Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ngày xưa khi tụi mình chơi với nhau, mình từng nhớ là có phải mọi người rất hay trêu chọc rằng kêu tụi mình yêu nhau đi đúng không."

"Ngày đó liệu cậu có đã từng nghĩ đến lời các bạn ấy nói hay chưa. Đối với cậu thì mình không biết nhưng đối với mình thì mình đã từng suy nghĩ rất nhiều lần. Mình không hề biết những lần mình và cậu đùa giỡn, những lần mình cùng nhau làm bài tập lại khiến mình thích cậu lúc nào không hay. Lúc đó mình cứ suy nghĩ rằng tình cảm này đối với cậu liệu có thực sự tốt."

"Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều liệu có nên nói ra tình cảm không. Ngày mà mình đau lòng nhất là khi mình thấy cậu hẹn hò với một cô gái xinh đẹp vào năm lớp 12, lúc đó mình cũng nhận ra là không phải là đối với cậu ai cậu cũng đối xử tốt như thế chứ không phải chỉ có 1 mình mình. Nhưng lúc đó mình vẫn ngờ nghệch khẳng định trong lòng là dù không ít thì nhiều cậu cũng đã từng rung động với mình."

Đôi mắt của cô khi kể lại, không biết từ khi nào nước mắt đã rơi lã chã, cô ngước mắt nhìn để ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống nhiều hơn. Từ nãy đến giờ cậu nhìn cô rơi nước mắt mà lòng đau quặn lại. Không ngờ chính vì tính cách của mình lại khiến cô đau khổ trong suốt thời gian qua. Thực sự bản thân cậu lúc này không biết nên phải nói gì với cô.

"Bây giờ cậu có thể trả lời cho mình câu hỏi đó không. Cậu có từng rung động với mình không". Cô ngước đôi mắt ướt đẫm xoay qua nhìn cậu nhưng chính lúc này có lẽ cô cũng thực sự biết được kết quả.

"Mình thực sự đã từng rung động với cậu. Nhưng đó chỉ là....". Cậu chưa kịp nói hết thì cô đã bảo cậu đi trước đi để cô ở lại đây một mình rồi cô lên sau. Trước khi cậu đi cô có bảo một câu với cậu rằng cô thực sự không muốn thấy cậu để nhìn thấy lại những nỗi đau ấy nên xin cậu là có thể cho cô ngày mai được xuất viện.

Sau khi cậu đi cô ở lại khóc rất nhiều, cô khóc thật nhiều để giải tỏa được nỗi buồn mà cô đã cất giấu trong tim bây lâu nay. Cô đã trách mình thật ngốc trong lòng rất nhiều vì tại sao ngay từ đầu cô nên từ bỏ sớm hơn thì có lẽ trái tim bây giờ đã không đau đến như vậy.

Từ phía xa có một bóng dáng đã theo dõi cô từ rất lâu, người đàn ông ấy chỉ dám lẳng lặng đứng từ xa nhìn cô trúc hết giọt nước mắt đau buồn.

Sau khi cô khóc đến sưng hết cả 2 mắt thì cuối cùng cô cũng có thể ngừng rơi nước mắt. Thì cô thấy có một khăn giấy kế bên không biết đã được để từ khi nào.

Hôm nay thật lạ kì cô lại ngủ rất sớm, có thể là do khi nãy đã khóc quá nhiều nên mệt lã người. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô thấy hai mắt của mình rất đau nhưng cô vẫn gắng gượng tự thứ xếp quần áo để rời khỏi bệnh viện.

Hạ Anh chuẩn bị dắt xe ra tính chạy vào bệnh viện với cô thì thấy cô đã trở về. Cô ấy thực sự rất thắc mắc nhưng khi thấy cô trở về với vẻ mệt mỏi và đôi mắt sưng húp thì cô cũng một phần nào đoán được nên Hạ Anh đã không có gặng hỏi gì cô mà đưa cô vào phòng nằm.

Cô cứ thế mà đã xin nghỉ làm vài ngày thậm chí là cô còn không buồn ăn uống gì hết. Hạ Anh nhìn cô tiều tuỵ mà đau lòng nên đã book vé máy bay đưa cô đi Thái Lan du lịch một tuần để cô rời xa nơi này.

Chuyến đi này thực sự khiến cô rất vui, Hạ Anh đã tìm kiếm rất nhiều nơi vui đưa cô đi như lễ hội thả đèn lồng. Tại đây cô đã ghi hết bao nhiêu phiền muộn của mình vào đèn lồng để thả lên trời. Ngay tại lúc này cô đã thấy Minh Hưng và không hiểu tại sao anh cũng xuất hiện ở đây. Anh cũng đã thấy cô, anh gật đầu nhẹ với cô. Trong mắt anh bây giờ cũng thật nhẹ nhỏm khi thấy cô gái trước mắt đã tươi cười nhiều hơn không còn mang vẻ đau buồn của trước đó nữa.

Ở đây thực sự khiến đầu óc của cô rất thoải mái, cuối cùng sau một tuần vui vẻ thì cô cũng phải trở về. Bây giờ khi cô trở về cô cũng đã vui vẻ hơn trở về trạng thái trước khi gặp lại cậu. Hạ Anh thực sự rất vui khi cô trở về là cô của ngày xưa.

2 tuần sau
Cô được trưởng phòng giao nhiệm vụ đi bàn bạc để kí kết hợp đồng với công ty của mình. Sau 30p đi xe thì cô cũng đã tới được công ty đó.

"Dạ em tới đây để gặp giám đốc. Em có hẹn trước rồi ạ. Tên là Quỳnh Trang". Cô được chị lễ tân dẫn lên phòng Giám đốc.

Cô đứng bên ngoài chỉnh trang lại rồi mới bước vào. "Dạ xin chào anh, em là đại diện đến từ công ty X". Khi anh quay lưng lại thì cô cũng khá bất ngờ

"Lâu rồi mới gặp lại em. Còn em có còn nhớ anh hay không."

"Đương nhiên rồi ạ, anh là người lần trước được mai mối với Hạ Anh. Dù gì thì mình cũng đã quen biết rồi thì bị vọng anh đừng làm khó em nha". Cô tươi cười nhìn anh

Sau 2 tiếng bàn công việc thì anh có ngỏ lời mời cô đi ăn nhưng cô lại từ chối. Các lần sau khi có việc gì cần bàn bạc anh cũng đích thân yêu cầu bên công ty phải là cô làm thì anh sẽ đồng ý. Dần dần Hạ Anh cũng thấy rất kì lạ, có một bữa cô tới tháng dẫn đến quá đau bụng và không thể nào đi làm nên có nhờ Hạ Anh đưa hồ sơ hồ sơ sang công ty dùm.

Lúc đó trông anh rất bất ngờ khi thấy Hạ Anh bước vào. Sau khi biết được sự tình thì anh thực sự khá lo lắng cho cô. Sau khi bàn xong việc thì anh liền nhắn tin cho cô hỏi cô liệu có sao hay không. Cô trả lời rất khách sáo là không sao để cho anh đừng lo lắng.

Không ngờ khi Hạ Anh về thì cô lại thấy Hạ Anh tay xách hộp này hộp kia về.
"Mang cái gì về mà nhiều thế kia".

"Mấy món này là từ anh Hưng chứ ai nữa. Chỉ vì ảnh lo cho mày. Mà cũng trộm vía là mày nói với ảnh là mày không sao chứ mà nói có sao thì chắc tao còn cực hơn như này". Cô rất ngạc nhiên, không nghĩ anh lại lo lắng cho cô đến mức như thế.

Cô đã nhắn tin để cảm ơn anh vì những món đồ này. Anh hẹn cô vì ngày mai là cuối tuần nên có thể gặp nhau không. Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng cô cũng đồng ý.

Sáng hôm sau, cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong thay đồ đi gặp anh. Hôm này cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính. Vừa bước ra khỏi nhà cô đã thấy anh đợi trước cửa, trên tay còn ôm một bó hoa tulip trắng nhỏ.

Buổi đi chơi hôm nay thực sự rất vui. Cô và anh có nhiều điều để nói cho nhau nghe. Khi chở cô về đến cổng thì anh mới dám nói liệu rằng cô có thể cho anh cơ hội được tìm hiểu về cô. Lúc này cô khựng lại vì không nghĩ anh sẽ nói ra điều này. Nhưng thật may mắn là cô đã gật đầu với anh.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com