Chương 5
Trong 2 tháng tìm hiểu này, mỗi ngày anh đều gửi đến công ty một bó hoa không có hoa thì một phần đồ ăn nhỏ. Mặc dù anh có bận lịch trình bay qua các nước nhưng anh vẫn cố gắng gọi điện nói chuyện với cô.
Một hôm anh đột nhiên hẹn cô đi ăn rồi nói là muốn cô làm bạn gái của mình.
"Em có thể làm bạn gái của anh được không". Cô chần chừ mãi một lúc rất lâu mới nói được vài câu.
"Anh sẽ thực sự đối xử với một mình em hay chỉ là muốn chơi đùa thì em không biết. Nhưng em chỉ mong nếu anh thực sự yêu em sẽ không phải để cho em buồn, không được lừa dối em, có được không."
"Được. Em hãy tin tưởng ở anh". Anh bước tới ôm chầm lấy cô vào lòng.
Anh nắm tay người con gái mà anh yêu trong suốt quãng đường về nhà mãi mà không chịu buông tay. Tiễn cô tới trước cửa nhà mà anh vẫn không muốn tay một xíu nào.
"Anh làm gì vậy tới nhà rồi phải để em vào nhà chứ". Cô cố gắng gỡ bàn tay mình khỏi tay anh nhưng đột nhiên anh lại kéo vô lòng ôm thật chặt rồi đặt nụ hôn lên nhẹ lên trán của cô.
"Anh chỉ về được mấy ngày nên tối nay em hãy chuẩn bị đồ để ngày mai chúng ta cùng đi biển có được không?"
"Nhưng mà anh ơi....em rủ Hạ Anh cùng đi với có được không". Đó là điều mà cô muốn thì chắc chắn anh sẽ đồng ý.
Sáng hôm sau
Cô nắm tay Hạ Anh cùng đi ra, phía sau là Thành Nhân đang chật vật đẩy hai cái Vali. Lúc đầu lên xe mọi người cười đùa nói chuyện với nhau rất nhiều, sau cùng hết năng lượng nên Hạ Anh đã dựa vào vai Thành Nhân ngủ lúc nào không hay, cậu bé cũng như thế.
Nếu mà kể chuyện tại sao hai người này lại yêu nhau cũng là một chuyện thật khó hiểu.
——
1 tuần trước
Khi cậu bé thấy được Hạ Anh dạo này không còn nhắn tin, trò chuyện với cậu vào mỗi buổi tối nữa, thì cậu rất sợ sẽ có một người đàn ông tiến đến và cướp mất chị Hạ Anh của cậu. Nên là cậu quyết định hẹn gặp cô để tỏ tình với cô.
Đêm hôm đó, khi nhìn thấy cậu bé thì Hạ Anh rất bất ngờ vì trông cậu không giống như một cậu bé mà cô đã gặp cách đây vài tuần mà bây giờ trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Chị Hạ Anh à, em có điều muốn nói với chị từ rất lâu lắm rồi. Em thích chị từ rất rất lâu lắm rồi. Không biết chị có để ý những lần em nhắn tin hỏi han chị lúc chị bệnh hoặc chẳng hạn như hỏi chị đã ăn cơm chưa. Có thể chị coi em là một đứa em trai nhưng em không hề coi chị giống như một người chị gái. Mà em coi chị là người bạn gái tương lai của em....liệu chị....có thể làm bạn gái của em được không."
Từ nãy đến giờ cô vẫn quan sát cậu bé này rất kĩ những lời cậu nói ra cô đều biết nó thực sự rất chân thành.
"Thực sự....thì có lẽ chị cũng đã từng có rung động với em nhưng tình cảm đó nó không có nhiều bằng em nên là có thể trong tình yêu này em sẽ phải chịu thiệt thòi một chút mà hi vọng là em sẽ làm cho chị yêu em ngày một nhiều hơn nha."
Cậu nhảy cẫng lên không ngờ có ngày mình lại cua được nữ thần của lòng mình. Tới tận bây giờ cậu vẫn đều đặn tối nào cũng sang nhà cô nấu ăn cho cô và Trang ăn.
——
Cuối cùng xe cũng đã tới Nha Trang, biển nơi đây thật đẹp và trong xanh. Cô và Hạ Anh ở chung một phòng còn phòng còn lại của hai người đàn ông. Cặp đôi kia đã có lịch trình riêng nên tách đi riêng lẻ. Còn cô và anh không biết nên đi đâu nên đã đi dạo quanh bờ biển đẹp này. Cô thấy có một chú bày bán làm vòng đeo tay thực sự rất đẹp nên đã chạy lại coi.
2 người đã cùng nhau ngồi làm chiếc vòng đôi gắn hình về biển để đánh dấu kỉ niệm. Sau khi làm xong cô và anh ngồi xuống bãi cát phía trước là biển. Cô nắm bàn tay của anh lên và chụp lại tấm hình cả hai đeo vòng tay. Cô thực sự rất vui khi có anh trong cuộc sống hiện tại. Lúc này cô đã kể lại rất nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống mà cô đã trải qua bao gồm có chuyện liên quan về cậu.
Anh nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cô khi kể lại câu chuyện đó anh thực sự rất muốn nói là anh là anh trai của cậu con trai đó nhưng không có cách nào mở miệng ra để nói được với cô. Làm sao mà anh nói với cô ngày mà cô khóc xé toạc cả màn đêm anh cũng đứng đó mà không giúp được gì.
——
Khoảng thời gian cuối lớp 11, lúc đó vì cha mẹ quá bận việc nên anh thay mẹ đi rước em trai của mình về, lúc đó anh thấy cô vẫn còn là một cô bé ngồi cười đùa rất vui vẻ, vẫn dí đánh em trai của mình. Cô có lướt thấy và chào gật đầu với anh một cái rồi chạy tọt về nhà. Lúc đó anh còn bảo với em trai mình cô trông thật dễ thương.
——
3 tháng sau
Cô mang hộp cơm nhỏ do chính tay cô làm đến công ty cho anh thì vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và cậu trong văn phòng.
"Anh à, anh và cậu ấy cũng đã hẹn hò hơn 3 tháng rồi nhỉ nhưng có một điều em muốn hỏi anh rằng liệu anh có thật sự yêu cậu ấy hay chỉ vì cậu ấy giống với cô bạn gái đã mất trước đó của anh."
"......"anh vẫn im lặng mà chưa trả lời lại cậu
"Nếu mà anh không yêu cậu ấy thì anh hãy buông tay đi vì em đã thấy cậu ấy đủ đau khổ lắm rồi."
Cô đứng bên ngoài nghe được hết tất cả, chỉ mong chờ sự phủ nhận của anh nói ra đó là không phải nhưng cô đã thực sự ảo tưởng. Anh thừa nhận rằng lúc đầu để ý cô là vì cô rất giống cô ấy nhưng....cô chỉ nghe được tới đó thì nước mắt của cô đã chảy từ lúc nào không biết.
Trên đường về thật sự lòng của cô rất đau, đau như có hàng ngàn vết dao cứa vào tim của cô. Ngay từ đầu đáng ra cô không nên lựa chọn tin rằng anh sẽ đối xử tốt với cô và không làm cô buồn. Ngày đầu tiên mà anh hẹn cô đi chơi cô thực sự rất thắc mắc là tại sao anh lại biết cô biết cô thích hoa tulip trắng thì ra là vì cô có trùng sở thích với cô ấy.
Sau ngày hôm đó, anh bận đi công tác dù anh có nhắn tin hay gọi điện gì cho cô thì cô cũng không bắt máy. Bỗng một hôm khi biết tin anh đã về nước, cô hẹn anh đến trước nhà gặp mặt.
"Em có chuyện gì à. Sao mấy bữa nay anh nhắn tin hay gọi điện gì em cũng không bắt mắt". Anh lấy tay chạm khẽ vào má của cô nhưng cô đã gạt nhẹ tay của anh ra.
"...anh à. Mình chia tay đi...Có lẽ em đã sai lầm khi tin rằng anh sẽ làm đúng như những gì anh hứa với em".
"Tại sao lại chia tay anh đã làm gì cho em buồn à. Em có thể cho biết được không. Nói cho anh biết anh không thể mất em được". Anh nắm chặt lấy cổ tay cô cầu xin.
Gương mặt của cô đã tiều tuỵ đến mức không còn sức để giải thích cho anh biết lí do tại sao. Cô quay người đi vào trong nhà, anh chạy đến ôm cô từ sau lưng ngăn không cho cô đi. Cô cầu xin anh hãy từ bỏ đi vì cô đã đủ đau khổ rồi.
Hạ Anh đứng trong nhà đã thấy được hết tình hình vì thấy cô bạn mình quá đau khổ nên cô chạy ra gỡ vòng tay anh ra khỏi cô để cô đi vào trong nhà. Vừa đi cô vừa khóc rất nhiều, đêm qua cô đã có ý định bỏ qua những lời đã nghe để tiếp tục tình yêu mù quáng này nhưng cô vẫn mãi không thể nào quên được.
"Anh hãy đi về đi. Anh không thấy nó đã đau khổ vì anh đến mức tiều tụy như này rồi hả. 2 anh em nhà anh đúng là không nên dính vào ai hết và anh cũng đừng hỏi lí do tại sao, lí do anh phải chính bản thân mình chứ. Cuộc trò chuyện giữa anh và em anh nó đã nghe thấy hết rồi. Anh đi về đi đừng giả vờ nữa". Hạ Anh đã thay mặt cô mà nói lên hết uất ức mà cô không muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com