Quyển I.11: Phong Hành Nhất Kiếm
Chương 19: Phong Hoa Chi Linh – Trái Tim Của Kết Giới
Trăng sáng như gương, chiếu xuống lòng sông Lưu Vân.
Sau mấy ngày bình yên, linh khí trong không trung bắt đầu dao động — như có thứ gì đang thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Vi Nguyệt đang phơi cỏ linh trên sân thì bỗng cảm nhận được luồng khí khác lạ.
Đóa Nguyệt Hoa trong tâm mạch khẽ run, ánh sáng bạc lan ra tận đầu ngón tay.
> “Sư tôn!” – nàng gọi khẽ.
“Ta biết.” – giọng hắn vang lên từ sau lưng, trầm ổn mà lạnh.
“Phong Hoa Chi Linh… đã thực sự hiển hiện.”
---
Cả hai rời khỏi trấn, men theo bờ sông ra cánh đồng rộng phía nam.
Trên nền đất khô cằn, một khóm hoa bạc đang nở rực, tỏa ánh sáng dịu như hơi thở của trăng.
Đó chính là Phong Hoa Chi Linh — linh thảo có thể khai mở huyết mạch, cũng là vật duy nhất có thể dẫn đến cảnh giới Thiên Linh.
Thế nhưng khi họ tiến đến gần, không gian quanh đó bắt đầu biến dạng.
Gió ngừng thổi, nước ngừng chảy.
Ánh sáng của hoa hóa thành một vòng tròn, bao bọc lấy hai người, biến cảnh vật xung quanh thành mịt mù ảo ảnh.
> “Kết giới… tự động kích hoạt?”
“Không phải kết giới bình thường đâu.” – Hà Thành Dương cau mày. “Đây là kết giới phản tâm — dùng chính nỗi sợ và chấp niệm của người xâm nhập để thử thách.”
> “Vậy nếu không vượt qua được…”
“Linh hồn sẽ bị giam mãi trong ảo cảnh.”
---
Ánh sáng lóe lên — họ bị tách ra.
Vi Nguyệt choàng tỉnh giữa một khu rừng tràn hương hoa.
Gió thổi nhẹ, những cánh hoa bay quanh nàng như sương.
Giữa biển hoa ấy, Hà Thành Dương đang đứng.
Nhưng ánh mắt hắn không còn ôn nhu — mà là lãnh khốc, vô cảm, giống hệt khi hắn còn là bậc thượng tiên trong Vân Tịch Điện.
> “Ngươi… là ai?”
“Là sư tôn của ngươi.”
“Không… sư tôn ta không nhìn ta như thế.”
> “Vi Nguyệt,” – hắn tiến lại, giọng lạnh như gió phương bắc –
“Ngươi biết vì sao ngươi không thể trở thành tiên không?”
“Vì trong tim ngươi chứa phàm tâm — mà phàm tâm ấy là vì ta.”
Nàng lùi lại, sắc mặt tái đi.
> “Không phải… con không…”
“Ngươi phủ nhận được sao?”
Một luồng linh lực ập đến, trói chặt nàng.
Những ký ức ùa về — ánh mắt hắn dưới trăng, giọng nói dịu dàng, nụ cười hiếm hoi khi nàng gọi “sư tôn”.
Tất cả hòa lại thành một hình ảnh duy nhất — người nàng không được phép thương.
> “Nếu ngươi cứ giữ phàm tâm này,” – ảo ảnh hắn nói, –
“ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tiến hóa. Ta sẽ quên ngươi. Còn ngươi… sẽ tan biến.”
> “Không!” – Vi Nguyệt hét lên. “Dù có tan biến, con cũng không quên được người!”
Ánh sáng từ tâm mạch bùng lên.
Đóa Nguyệt Hoa trong ngực nàng rực sáng, phá tan ảo cảnh.
---
Cùng lúc đó, ở không gian khác — Hà Thành Dương cũng đang trong ảo cảnh của chính mình.
Trước mặt hắn là Vi Nguyệt — nhưng là một Vi Nguyệt nằm bất động, máu thấm ướt váy trắng.
> “Ngươi muốn cứu cô ấy sao?” – một giọng nói vang lên, lạnh đến rợn người.
“Đó chỉ là một đồ đệ, một kiếp phàm… vì sao lại dao động?”
Hắn nắm chặt kiếm, nhưng mũi kiếm không hướng ra ngoài — mà run rẩy giữa không trung.
> “Ta không thể dao động.”
“Thế nhưng tim ngươi đã dao động rồi.” – giọng nói đó bật cười.
“Ngươi sợ mất nàng, phải không?”
> “Nếu một ngày nàng chết trước mắt ngươi, ngươi có còn giữ được đạo tâm?”
Hà Thành Dương nhắm mắt, hơi thở rối loạn.
Khi mở mắt ra, hình ảnh Vi Nguyệt trước mặt tan biến — chỉ còn lại ánh trăng phản chiếu trong tim hắn.
> “Nếu đạo tâm phải đánh đổi bằng việc quên nàng,”
“Vậy… ta thà phá đạo.”
Ánh sáng kiếm nổ tung.
Ảo cảnh vỡ vụn.
---
Cả hai cùng tỉnh lại bên bờ sông.
Trời vẫn sáng trăng, Phong Hoa Chi Linh nở rực rỡ giữa lòng đất, tỏa ánh sáng ấm dịu.
Họ nhìn nhau, đều hiểu — cả hai đã vượt qua thử thách của kết giới, nhưng cái giá phải trả… là không còn đường lui.
> “Sư tôn…” – Vi Nguyệt khẽ gọi, mắt rưng rưng.
“Không cần nói.” – Hắn đáp, giọng khàn.
“Ta cảm nhận được rồi.”
Hai bàn tay khẽ chạm nhau.
Tâm mạch hòa lại, ánh sáng từ linh thảo nhập vào giữa hai người — hóa thành một vệt sáng bạc, rơi xuống sông như trăng tan giữa tim.
✨ Chương 20 – Thiên Đạo Chi Phạt
Trên đỉnh Thiên Đài, mây đen cuồn cuộn, sấm lửa nổ tung.
Thiên Đạo mở mắt.
Từ tầng trời cao nhất, một tia lôi quang rạch ngang hư không, rơi thẳng xuống thân ảnh bạch y đứng giữa vạn chúng — Hà Thành Dương.
Y không tránh, không né.
Tấm lưng thẳng tắp, áo trắng thấm máu, mái tóc đen tung bay giữa bão linh khí.
Phía dưới, hàng ngàn đệ tử tiên môn quỳ rạp, không ai dám thốt một lời.
Trên không trung, giọng Thiên Đạo vang vọng, lạnh lẽo như gió qua vực sâu:
> “Hà Thành Dương — tiên tâm bất tịnh, vì đồ đệ mà động phàm niệm, trái nghịch đạo lý, nhiễm trần tâm.
Theo luật Thiên Giới, phạt tước tiên vị, phế đạo cốt, giáng phàm mười kiếp!”
Ánh sáng trời đất tụ lại thành lôi quang chói lòa.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy — Vi Nguyệt lao tới, chắn trước người y.
> “Không được!”
Giọng nàng run rẩy, hơi thở dồn dập. “Nếu muốn phạt, hãy phạt cả ta!”
Lôi đình rạch xuống, bạch y và hồng y hòa làm một.
Ánh sáng lóe lên, cả hai bị cuốn vào giữa cơn bão linh khí, máu và điện hòa vào nhau thành vệt sáng rực rỡ.
Hà Thành Dương ôm nàng trong lòng, đôi mắt đỏ lên vì đau đớn:
> “Nguyệt nhi… vì sao lại ngốc như vậy?”
> “Nếu để người chịu một mình… con sống để làm gì?”
Một nụ cười khẽ, mệt mỏi mà dịu dàng.
> “Đạo của ta… từ nay chẳng còn là vô tình đạo nữa.”
Tiên tâm y vỡ tan — cũng là lúc một luồng khí hỗn loạn khác trỗi dậy. Phàm tâm và đạo tâm giao hòa, linh lực hóa thành ánh sáng màu bạc bao lấy cả hai.
Thiên Đạo nổi giận.
> “Kẻ nghịch đạo, diệt!”
Nhưng đúng lúc ấy, Lục đồ đệ và Đại sư huynh đồng loạt xuất hiện, lập thành kết giới Lục Tâm Hộ Sư Trận, phong tỏa Thiên Phạt.
Trời đất chấn động, sấm sét tan dần, để lại một khoảng tĩnh lặng dị thường.
Giữa tro tàn, Vi Nguyệt quỳ gục, ôm lấy thân thể lạnh dần của Hà Thành Dương, đôi mắt ngân ngấn nước:
> “Sư tôn, con đã nói rồi… dù là thiên hay đạo, con đều chọn người.”
Một giọt lệ rơi lên môi y — chạm đến phần linh hồn sâu nhất.
Từ giữa tim, ánh sáng khẽ bừng lên… Hà Thành Dương chưa chết.
Phàm tâm hóa đạo tâm — đạo không còn ràng buộc, tình trở thành gốc đạo.
Từ ấy, một đạo pháp mới sinh ra:
> “Nhân Tâm Chứng Đạo” — dùng tình cảm để viên mãn đạo tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com