Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu vực nghỉ ngơi

Sau ba ngày ở trong phó bản tận thế, đã quen với mùi tanh hôi, nồng nặc, vừa trở về căn nhà gỗ nhỏ, Kỷ Nịnh cảm thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào, trong lành.

Xét thấy vừa mới tách khỏi Hình Dạ ca ca và hai người kia, lần này Kỷ Nịnh nhắn tin cho Giang Đình trước.

Kỷ Nịnh: Tít tít~

Trạng thái của Giang Đình rất nhanh đã chuyển thành màu xanh lá cây, báo hiệu đã thoát khỏi phó bản, hơn nữa còn gửi tin nhắn trả lời.

Giang Đình: Anh đây.

Giang Đình: Mèo con của anh, phó bản trước thế nào rồi em?

Kỷ Nịnh: Cũng khá tốt ạ, em được ghép cùng đội với anh Hình Dạ, Tống Nguy Dương, Thịnh Sở Nhiên, qua ải tương đối thuận lợi, nhận được 450 điểm tích lũy đó!

Giang Đình: Vậy là chỉ có mình anh không có ở đó thôi sao?

Kỷ Nịnh: Dạ... đúng vậy...

Giang Đình: Vậy gọi video cho anh xem mặt em một chút đi.

Kỷ Nịnh: Vâng.

Sau khi kết nối video, đây vẫn là lần đầu tiên Kỷ Nịnh gặp Giang Đình theo cách này ở trong căn nhà gỗ nhỏ.

Dáng ngồi của Giang Đình vẫn ngay ngắn như cũ, dù trên mặt có nở nụ cười nhàn nhạt, trông anh vẫn cứ như vị cấp trên nghiêm túc của cô vậy.

Ngoài anh ra, Kỷ Nịnh chưa từng thấy ai đeo chiếc kính gọng vàng mảnh mai mà lại toát lên được vẻ vừa cao quý lại vừa khiêm nhường đến thế.

Cô chống cằm nhìn Giang Đình, ánh mắt chậm rãi phác họa từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh, quyến luyến không muốn rời đi.

Giang Đình mở miệng, giọng nói mang theo ý cười:

"Cứ nhìn như vậy thôi à? Sẽ không thấy chán sao?"

"Không chán đâu ạ." Kỷ Nịnh lắc đầu, "Hay là anh muốn em xem thế nào?"

Giang Đình đứng dậy, những ngón tay thon dài thong thả ung dung cởi bỏ nút áo, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói:

"Xem anh tắm nhé."

Kỷ Nịnh hơi tròn mắt, thầm nghĩ Giang Đình lại có thể trực tiếp như vậy sao? Đây rõ ràng là không hề xem cô là người ngoài mà.

Khung hình video như một tấm kính, theo từng lớp áo sơ mi được cởi bỏ, thân hình mặc đồ trông gầy, cởi đồ có thịt đầy tinh tế, rắn chắc của Giang Đình dần lộ ra trước mắt.

Vì góc quay có thể tùy ý điều chỉnh, nên hiện tại Giang Đình chỉ để camera chiếu phần nửa người trên, từ bụng dưới trở lên.

Thấy anh khom lưng xuống, Kỷ Nịnh biết anh lại đang cởi quần, hoàn toàn trần trụi.

Ngay sau đó, anh mở vòi sen, đứng dưới dòng nước, tay cầm miếng bọt biển tắm, từ từ xoa lên người.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng chậm rãi lướt qua cơ bụng, vì dính nước và bọt biển, lồng ngực và cơ bụng màu mật ong nhạt nhòa dưới ánh nước trông càng thêm đẫm lệ, màu sắc vô cùng quyến rũ.

Giang Đình này đâu phải đang tắm rửa, rõ ràng là cố tình vuốt ve cho Kỷ Nịnh xem thì có.

Năm ngón tay anh khẽ mở, lúc lướt qua cơ ngực còn cố tình để hai nụ hồng nhỏ xinh lộ ra giữa kẽ ngón tay. Lúc xoa nắn cơ bụng cũng từ từ, chậm rãi, cả màn hình đều ngập tràn một luồng sắc khí không thể nào che giấu.

Kỷ Nịnh xem đến mức mặt mày dần đỏ ửng, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

Điều quá đáng hơn là, tiếp theo anh còn di chuyển camera xuống thấp, nhắm thẳng vào phần từ eo xuống đến trên đùi, để lộ ra hoàn toàn côn thịt đang cương cứng của mình.

Lớp bọt biển trắng ngà dính trên thân gậy đang ngẩng cao đầu, theo bàn tay đang nắm chặt mà trước sau tuốt lên tuốt xuống, truyền ra những tiếng động khe khẽ.

Cơ đùi hai bên căng chặt, rắn chắc, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp đầy sức mạnh của hình thể nam tính.

Kỷ Nịnh:...

Hình ảnh này tác động quá mạnh mẽ, lại quá đẹp mắt, cô cảm giác mình như đang được chiêm ngưỡng một dương vật hoàn mỹ đoạt giải thưởng vậy.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn thôi, cơ thể Kỷ Nịnh đã bị khơi gợi đến mức có phản ứng, tim đập nhanh hơn, chân tay bủn rủn, hoảng hốt.

Cô đành phải lặng lẽ khép chặt hai chân lại, để giúp thu bớt chút ẩm ướt giữa hai khe đùi.

"Cùng tắm nhé?" Giọng nói trầm ấm của Giang Đình bỗng dưng vang lên.

"Anh cũng muốn xem em một chút."

"A..." Môi Kỷ Nịnh khẽ hé mở, mặt lại đỏ thêm một tầng nữa.

"Mặt em đỏ lợi hại như vậy, là nóng quá sao? Tắm một cái cho hạ nhiệt đi em."

Giọng Giang Đình mang theo ý cười. Rõ ràng đang làm chuyện hạ lưu, mà miệng lại cứ không chịu nói thẳng ra.

Kỷ Nịnh đầu óc quay cuồng, cứ như vậy bị anh lừa gạt vào phòng tắm, không bao lâu cũng cởi hết quần áo, đứng dưới dòng nước vuốt ve, xoa nhẹ lên cơ thể mình.

Trong video, hơi thở của Giang Đình dần trở nên nặng nề, lực đạo trên tay lúc tắm rửa cũng mạnh hơn.

Lần trước lúc ngâm mình trong bồn tắm gọi video cho Hình Dạ vẫn chưa tính là hoàn toàn trần trụi. Lần này xem như là lần đầu tiên Kỷ Nịnh "chat nude" với đàn ông, quả thực xấu hổ từ chân tóc đến tận đầu ngón chân, huyệt động còn không ngừng rỉ nước, hòa cùng dòng nước trong chảy dọc theo má trong đùi xuống, khiến trên đùi ướt át một mảng.

Giang Đình lại mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, hiển nhiên đã bị dục hỏa thiêu đốt.

"Mèo con ngoan, tự sướng cho anh xem, được không em?"

Kỷ Nịnh nghe thấy mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc ong ong, nhưng lại không có cách nào để kháng cự.

Tay cô ma xui quỷ khiến thế nào lại di chuyển đến phần mu mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn những thớ thịt non nớt, rồi lại ấn lên lớp da bao bọc hạt đậu mật mà xoay tròn cọ xát.

Sự kích thích mãnh liệt cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô bất giác ưỡn người rên thành tiếng, giọng vừa yêu kiều lại vừa khêu gợi.

Giang Đình khẽ thở hắt ra, cũng tăng nhanh tốc độ vuốt ve dương vật.

Thân gậy của anh mắt thấy đã căng cứng đến cực điểm, gân thịt nổi rõ cả lên. Dưới bàn tay phải xinh đẹp đang tùy ý tuốt lên tuốt xuống, tạo nên một hình ảnh vô cùng kích thích thị giác.

Kỷ Nịnh nhìn hình ảnh này, rất nhanh đã bị kích thích đến cao trào, phải vịn vào tường mà run rẩy không ngừng, nhưng căn bản vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Rất muốn xuyên qua được cái màn hình này, để được mặt đối mặt với Giang Đình. Anh chắc chắn sẽ ép cô vào tường, rồi từ phía sau mông mà cắm vào, làm cô.

Cái đầu khấc đang ngẩng cao kia chỉ cần khẽ chạm vào là có thể khiến cả người cô tê dại, cao trào không ngừng.

Ý nghĩ ngày càng mãnh liệt, Kỷ Nịnh quả thực hối hận chết đi được vì đã bị Giang Đình dụ dỗ đến bước này.

Giờ thì hay rồi, cả hai người dù có tự thỏa mãn thế nào cũng không thể lấp đầy được ham muốn đang điên cuồng trướng căng, quả thực là tự mình làm khổ mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com