Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Người Anh Song Sinh

Chương 25: Người Anh Song Sinh

Cuộc truy tìm nguồn gốc của Lâm Hàn dẫn họ đến những sự thật vượt xa tưởng tượng.

Những dữ liệu ADN lưu trữ cho thấy một điều: Lâm Hàn có một người anh song sinh dị hợp tử, mang mã gen tương thích tới 99,98%. Người ấy từng là một đứa bé sơ sinh bị đánh cắp trong vụ án bắt cóc trẻ em hơn hai mươi năm trước — vụ án ấy chưa từng phá được, hồ sơ cũng đã bị xếp xó.

Không ai biết đứa trẻ còn lại đã đi đâu, sống ra sao, hay... còn sống hay không.

Cho đến khi cái tên "Lãnh Uyên" xuất hiện.

Tống Dạ Thần là người đầu tiên phát hiện ra cái tên ấy, trong một lần lọc dữ liệu dân sự sinh học đặc biệt. Lãnh Uyên – Alpha cấp S+, sinh năm và ngày gần trùng với Lâm Hàn, được nhận nuôi trong hồ sơ giả từ vùng núi phía Bắc, sau đó đột ngột biến mất khỏi hệ thống chính phủ năm mười tám tuổi.

Bây giờ, Lãnh Uyên là thủ lĩnh của Tổ chức Ngầm X.O, nơi kiểm soát mạng lưới thuốc ức chế tuyến thể bất hợp pháp, chuyên điều chế hormone ức chế mạnh dùng trong thị trường đen Omega.

Một Alpha nguy hiểm, không có gốc gác, không có quê quán thật sự.

Chỉ có gương mặt... giống Lâm Hàn đến kỳ lạ.

"Em muốn gặp anh ấy." – Lâm Hàn siết chặt tờ hồ sơ, mắt đỏ hoe.

"Không dễ tiếp cận người đó." – Tống Dạ Thần nói, giọng trầm – "Thậm chí Chính phủ còn treo lệnh truy nã ngầm."

"Nhưng nếu anh ấy thực sự là người thân em... thì con chúng ta có cơ hội được cứu sống."

Tống Dạ Thần nhìn ánh mắt cậu – ánh mắt của một người mẹ sẵn sàng bước vào địa ngục để cứu con.

Anh gật đầu.

"Được. Anh sẽ đi cùng em."

Ba ngày sau, tại một căn cứ công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô thành phố X, nơi được cho là đại bản doanh ngầm của tổ chức X.O, hai người xuất hiện dưới danh phận một đoàn thương nhân Alpha muốn đàm phán mua hormone ức chế độc quyền.

Khi bước vào phòng gặp mặt, Lâm Hàn cảm giác tim mình như ngừng đập.

Trên chiếc ghế da xoay, người đàn ông cao lớn quay lưng lại, dáng ngồi lười nhác nhưng khí thế tỏa ra khiến người ta nghẹt thở.

Khi người đó xoay ghế lại, cả căn phòng như chững lại trong vài giây.

Gương mặt ấy... như phản chiếu của chính Lâm Hàn.

Chỉ khác – đôi mắt kia không hiền hòa mà như đá lạnh, đôi môi không mím nhẹ mà cong lên khinh khỉnh.

"Ồ. Bản sao đẹp đấy." – Người đàn ông cười nhạt – "Các người là ai?"

"Anh... là Lãnh Uyên?" – Lâm Hàn run rẩy hỏi.

"Phải. Mà không phải. Cái tên đó không quan trọng." – Hắn chống cằm nhìn thẳng vào cậu – "Còn cậu là ai, mà có thể đột nhập được tận đây?"

Lâm Hàn nuốt nước bọt. Rồi cậu lấy từ túi áo ra bản xét nghiệm ADN.

"Tôi... có thể là em trai sinh đôi của anh."

Không gian im lặng như tắt thở.

Lãnh Uyên chậm rãi cầm lấy bản xét nghiệm, lướt qua từng dòng chữ.

"...Vui thật đấy."

"Cả đời tôi chưa từng nghĩ... sẽ có một 'tôi' khác ngoài kia."

"Và rồi, cậu tìm đến... vì cái gì? Hỏi thăm huyết thống? Hay xin lại tình anh em?"

Lâm Hàn hít sâu, nghẹn giọng:

"Con trai tôi... đang cần ghép tủy. Chỉ có anh là người duy nhất có mã tương thích."

"Tôi xin anh... nếu anh còn chút máu của con người, hãy giúp nó."

Lãnh Uyên bật cười, tiếng cười như xé rách bầu không khí.

"Máu của con người à? Thứ đó tôi bán bao nhiêu năm còn chưa hết!"

"Tôi đã sống trong trại trẻ mồ côi, bị người ta tiêm hormone để thử nghiệm tuyến thể, suýt chết trong lò mổ gen!"

"Giờ cậu đến đây, mang cái danh em trai sinh đôi, bảo tôi 'hãy tốt đẹp như một con người' à?"

Tống Dạ Thần bước tới, chắn phía trước Lâm Hàn.

"Nếu cậu muốn tiền, danh, hay bất kỳ thứ gì – tôi có thể cho."

"Nhưng đứa bé kia, nó không có tội."

Lãnh Uyên nhìn anh. Rồi quay lại nhìn Lâm Hàn, ánh mắt bỗng chùng xuống một giây.

"Đứa trẻ... là của cậu ấy?"

"...Là con tôi và anh ấy." – Lâm Hàn nói khẽ.

Lãnh Uyên không nói gì thêm. Chỉ nhếch môi:

"Được. Tôi sẽ làm xét nghiệm, xem thử... máu tôi có thể cứu được một sinh linh không."

"Tôi không làm điều này vì lòng tốt. Chỉ là... tôi muốn xem, thứ 'gia đình' mà tôi không có... có gì đáng để hy sinh đến thế."

Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm HLA xác nhận: tủy xương của Lãnh Uyên phù hợp gần tuyệt đối với bé Nguyên Dạ.

Lâm Hàn rơi nước mắt khi nhận tin.

"Cảm ơn anh... thật lòng cảm ơn anh."

Lãnh Uyên đứng trong hành lang bệnh viện, mặc sơ mi đen, đeo kính râm, ánh mắt xa xăm:

"Chỉ lần này thôi."

"Tôi không cứu vì tôi là anh trai cậu."

"Tôi cứu... vì có lẽ, tôi muốn biết... nếu ngày xưa tôi không bị bỏ rơi, tôi có thể trở thành một người cha như cậu không."

"Cũng có thể... tôi chỉ muốn để lại một thứ gì đó, trong thế giới này, trước khi nó xóa sạch tôi."

Ca ghép thành công. Nguyên Dạ được cứu.

Lâm Hàn đứng cạnh lồng ấp, lần đầu tiên cậu thấy con ngủ yên như thiên thần, hơi thở đều và không còn gắt gao từng cơn nữa.

Tống Dạ Thần bước vào, ôm lấy cậu từ phía sau:

"Chúng ta làm được rồi."

"Nhờ anh ấy..."

"Ừ. Và anh sẽ trả ơn bằng cách... bảo vệ tất cả những gì em yêu thương – để em không bao giờ phải van xin ai nữa."

Lâm Hàn rưng rưng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thầm cảm ơn ông trời – vì đã để cậu gặp Tống Dạ Thần, để dù quá khứ có đen tối đến đâu, hiện tại vẫn đầy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com