|12|
Chiếc Porsche lướt qua nhanh như một cơn ác mộng, để lại tiếng gầm rú đinh tai và bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Keiji đạp lút ga, đưa chiếc Mazda lao đi trên đại lộ, thoát khỏi khu vực cảng Beika trong gang tấc.
Mồ hôi lạnh vẫn còn rịn trên trán tôi. Hình ảnh mái tóc vàng của Amuro trên sân thượng và bóng dáng chiếc xe cổ của Gin đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới rắc rối mà tôi chính là con mồi đang bị mắc kẹt
_..._
Vừa về đến trụ sở, Keiji lập tức bị triệu tập để báo cáo tình hình. Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào tạo nên những mảng sáng tối nhập nhòe.
Bỗng, cửa phòng mở nhẹ. Một bóng người bước vào mà không gây ra tiếng động.
_Làm tốt lắm, hôm nay cô đã phản ứng rất nhanh.
Tôi giật nảy mình, tay vô thức đưa về phía bao súng ở thắt lưng. Nhưng dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc sảo của người đó hiện ra. Là Furuya Rei – hay chính là Amuro, nhưng không còn chút gì vẻ thân thiện của quán Poirot.
_Anh... anh vào đây bằng cách nào? Đây là khu vực của Cục An ninh!
tôi khẽ rít lên, cố gắng giữ giọng nhỏ nhất có thể.
_Tôi không chỉ vào được đây, mà tôi còn là người đã ký lệnh rút cô khỏi nhiệm vụ theo dõi hai nghi phạm kia đấy," anh ta thản nhiên bước đến gần, đặt một tập hồ sơ lên bàn tôi. "Tên thật của tôi là Furuya Rei, thuộc lực lượng Đặc vụ An ninh – Zero. Và người đồng nghiệp 'bí ẩn' mà cô đang tìm kiếm... chính là thuộc hạ của tôi.
_..._
Tôi đứng sững người. Mọi mảnh ghép rơi bộp vào vị trí. Tại sao anh ta lại biết về nhiệm vụ của tôi, tại sao anh ta lại xuất hiện ở cảng, và tại sao anh ta lại gọi điện cảnh báo.
_Tại sao anh không nói ngay từ đầu?" tôi chất vấn, lòng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. "Anh để tôi xoay như chong chóng, lo sợ phát điên lên vì bị lộ thân phận!
Furuya tiến lại gần, khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến tôi lùi lại cho đến khi chạm vào mép bàn. Anh chống hai tay xuống bàn, bao vây lấy tôi, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
_Vì trong ngành này, sự tin tưởng là thứ xa xỉ nhất. Tôi cần biết cô có đủ bản lĩnh để giữ bình tĩnh khi đối mặt với 'Bourbon' hay không. Nếu hôm nay cô không rút lui kịp thời, có lẽ bây giờ tôi đang phải đi thu dọn xác của cô và cậu nhóc Keiji kia rồi.
Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, mang theo mùi bạc hà và chút lạnh lẽo của gió biển. Cơn giận của tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim. Sự quan tâm đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia... là thật sao?
_..._
Anh khẽ buông tay, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ mèo khác, trông y hệt cái tôi đang để ở nhà.
_Hai bé mèo của cô... thực ra chúng mang theo dữ liệu quan trọng mà tôi đã thu thập được từ Tổ chức. Tôi cần cô tiếp tục nuôi chúng, nhưng dưới một danh nghĩa khác.
_Danh nghĩa gì?
tôi ngơ ngác.
Furuya khẽ nhếch môi, nụ cười lần này không còn vẻ nguy hiểm mà mang chút gì đó rất... nam tính và cuốn hút.
_Từ ngày mai, cô sẽ là bạn gái của Amuro Tooru. Chúng ta cần một cái cớ hợp lý để thường xuyên gặp nhau mà không bị Gin hay đám tay chân của hắn nghi ngờ. Một nhân viên phục vụ quán cà phê hẹn hò với một nữ điều tra viên... nghe cũng rất lãng mạn, đúng không?
Tôi đứng hình. Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
_Anh... anh đang đùa tôi đấy à?
_Tôi chưa bao giờ đùa trong nhiệm vụ
Furuya đưa tay vén một lọn tóc mai của tôi ra sau tai, ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má khiến tôi rùng mình
_Chuẩn bị đi, sáng mai 'bạn trai' của cô sẽ đến đón cô đi làm. Đừng có trễ đấy.
Anh quay lưng bước đi, để lại tôi ngơ ngác giữa căn phòng tối. Tôi nhìn hai bé mèo đang nằm cuộn tròn trong góc, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của mình. Trò chơi này... liệu tôi có giữ nổi trái tim mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com