Chương 2: Xuất hiện học sinh mới
Như mọi ngày, Zanka vẫn bước vào lớp, đặt ba lô xuống sàn rồi ngồi im lặng mở vở ra ghi chép dù không biết cậu đang làm gì.
Tiếng chuông báo vào tiết học cũng bắt đầu.
Giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học của mình. Tưởng chừng buổi học hôm nay sẽ nhàm chán như những bữa khác nhưng không...Mọi thứ đã bị đảo lộn bởi sự góp mặt của một học sinh mới.
Cậu ta bước vào lớp rất bình thản, không chào giáo viên cũng chẳng nói một câu. Giáo viên và các học sinh khác cũng chẳng nói gì hay quan tâm như thể chuyện này rất bình thường.
Cậu bạn đó bước đến ghế trống kế bên cậu. Zanka khó chịu vì mục đích cậu ngồi một mình là để thư giãn và thoải mái nhưng giờ đây ghế trống kế bên cậu cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là một con người mới. Rồi cậu cũng chẳng quan tâm mà tập trung nghe giảng, mọi người cũng bình thường trở lại như mọi khi giống như chẳng có học sinh mới nào xuất hiện.
Nhưng Zanka cũng chẳng tập trung mấy vì cậu vốn đã học giỏi nên những bài học này khiến cậu nhàm chán. Đôi mắt cậu nhìn quanh và va phải người kế bên. Giờ đây cậu mới chú ý, cậu bạn mới kế bên đang nằm úp trên bàn...Và ngủ. Cậu ta vậy mà có thể ngủ được sao? Cùng với sự tò mò khi trên khuôn mặt lẫn cổ tay đều có những vết thương chưa lành và đang sưng tấy lên:
Cậu ta không quan tâm đến vết thương à? - Cậu thầm nghĩ, đúng là một kẻ kì lạ
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình mà thu ánh mắt lại, là người cậu đang nhìn chằm chằm nãy giờ. Cậu ta dậy hồi nào vậy?:
"Xin lỗi, vì đã nhìn chằm chằm vào cậu... Cậu dậy hồi nào thế?" - Cậu lúng túng đáp lại.
"Mới đây...-" - Cậu ta đưa khuôn mặt đầy vết thương qua liếc cậu - "Do cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi mới không ngủ được đấy." - Cậu ta nói tiếp.
"Hai em kia! Nói chuyện gì thế?" - Giáo viên cất tiếng khi nghe thấy tiếng nói chuyện.
Zanka giật mình quay về vị trí của mình. Cậu lúng túng trả lời với giáo viên qua loa.
"Xin lỗi thầy!" - Cậu theo phản xạ mà trả lời cho qua. Giáo viên cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ nhắc nhở rồi lại tiếp tục bài giảng của mình.
Sau khi sắp kết thúc bài giảng, giáo viên giao bài tập cho mọi người:
"Bài tập thầy giao cho các bạn. Các bạn sẽ chia ra hai bạn một nhóm, làm về chủ đề tìm hiểu về lịch sử phong kiến-" - Ông vừa nói vừa thu dọn đồ của mình - "Hạn nộp là 5 tuần sau nhé" - Ông đứng lên vừa đúng lúc tiếng chuông tan tiết kêu lên.
Cậu nhìn sang rồi lại nhìn quanh. Cậu nghĩ *Mình nên tìm người khác làm nhóm...Người này không ổn* Nhưng suy nghĩ cậu đã dập tắt khi nhìn lại quanh lớp...Chẳng ai dám bắt cặp với người kế bên cậu cũng như ai cũng có cặp có nhóm. Duy chỉ có cậu vẫn chưa có...À còn người đang nằm úp trên bàn ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì. Cậu tự nhủ bản thân *Chỉ làm 5 tuần xong thì mình sẽ không còn liên quan đến cậu ta nữa*.
Nói là làm. Cậu lay tay người kia:
"Ờm...Cậu làm chung nhóm với tôi được không?" - Người kia có vẻ nghe thấy mà lờ mờ dậy - "Hiện tại chỉ còn tôi và cậu thôi đấy" - Cậu nói tiếp.
Người kia ngồi dậy, thở dài... "Cũng được" - Lời nói như pha chút miễn cưỡng.
Cậu ta định rời đi thì Zanka kéo lại... "Cậu có thể đưa số điện thoại của cậu cho tôi được không?-" - Chưa kịp nói hết cậu đã bị cậu ta trêu chọc: "Sao? Bộ thích tôi à?~" - Cậu đỏ mặt, cáu gắt quát người kia:
"Tôi chỉ xin số để tiện liên lạc thôi!" - Khuôn mặt hồng lên pha chút ngại ngùng.
Cậu ta có vẻ hiểu tình trạng của cậu mà giơ điện thoại ra bấm bấm rồi đưa cho cậu rồi còn nở nụ cười nhếch mép như thể cậu ta là người thắng cuộc vậy:
"Đây. Tôi lười ghi vào giấy lắm" - Đưa cho cậu số điện thoại với vẻ mặt khó gần.
"Sẵn tiện cậu cho tôi biết tên để dễ xưng hô" - Cậu vừa bấm số vừa nói.
Người kia lại châm chọc cậu tiếp: "Gọi chồng là được rồi mà?" - Cậu nghe xong thầm chửi trong miệng -Đm...Bộ quen nhau mấy năm hay gì mà chọc kiểu đó!?-
Thấy nét mặt cậu nhăn, cậu bạn kia cũng không chọc nữa mà đáp lại câu hỏi của cậu. "Jabber Wonger" - Rồi rời đi không cho cậu nói thêm.
Khuôn mặt cậu dần nổi những đường gân. Cậu đang rất tức giận với thái độ của cậu ta nhưng cũng để tạm chuyện đó trong lòng rồi thu dọn lẹ rời đi.
Trên hành lang, cậu nhắn tin với Jabber để bàn chuyện làm nhóm nhưng cậu ta chỉ xem mà không thèm trả lời khiến cậu càng nổi máu hơn nhưng rồi cơn giận ấy đã dập tắt khi cậu thấy nhóm mình đang đứng chờ trước cổng. Một cô gái tóc đỏ mắt xanh lục cất lời trước:
"Xem thằng bạn mình hôm nay mặt nhăn hơn đít khỉ kìa~" - Cô cũng trêu chọc không kém gì Jabber.
"Chán quá...Chúng ta về được chưa?" - Một cậu nhóc nhỏ đứng kế bên than phiền.
"Thôi nào...Chúng ta phải về cùng chứ?" - Một anh chàng cao lớn, có vẻ khá tràn đầy năng lượng.
"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi nhỉ?" - Cô gái kế bên cô bạn kia hỏi, nhỏ nhắn và xinh xắn.
Cậu hơi bất ngờ khi cả nhóm hiếm lắm mới về cùng nhau nhưng cậu cũng gạt hết lời nói của họ mà đáp:
"Xin lỗi mọi người...Năm nay tôi ở kí túc xá không có về chung mọi người được" - Cậu là đứa dập tắt lời nói của họ mới đúng.
Cả đám liền nhìn cậu, ai cũng chán nản khi lâu lắm mới gặp lại mà nỡ lòng nào làm vậy. Nhưng cũng đành tạm tha vì giờ cậu không muốn về nhà của mình. Cả bọn cũng tạm biệt nhau mạnh ai nấy về nhà còn cậu thì quay về phòng kí túc xá của mình.
Trên đường về, cậu nghe tiếng "Ting" trong túi quần mình. Mở ra xem mới biết là Jabber nhắn...
Ha...Giờ này mới nhắn - Cậu nhìn dòng tin nhắn của cậu ta viết.
@Khẩm dô: Chủ nhật qua chỗ tôi làm không? - Bạn đã xem-
Chủ nhật qua nhà cậu ta làm à? - Cậu suy nghĩ hồi lâi rồi nhắn lại.
@Bớt ảo tưởng: Vậy cũng được nhưng cho tôi xin địa chỉ đi. -Khẩm dô đã xem-
Cậu ta xem nhanh thật...Mà nhắn thì không trả lời - Cậu vừa đi vừa xem tin nhắn.
Nhưng tin nhắn lần này không phải của Jabber mà là của nhóm cậu.
Nhóm hội đồng quản trị
@Chụy đẹp cắt kéo: Hello các tình yêu của chụy! -Bạn và 3 người khác đã xem-
@Nàng thơ bị khờ: Có chuyện gì vậy? - Bạn và 3 người khác đã xem-
@Chấn bé đù: Buồn ngủ quá...Nhắn gì lẹ đi -Bạn và 3 người khác đã xem-
@Siêu nhân vàng thích la làng: Có drama gì à? Cho hóng với! -Bạn và 3 người khác đã xem-
Cậu nhìn dòng tin nhắn không ngừng chạy liên tục. Cậu vốn ít nói nên cũng chẳng giao tiếp gì nhiều nhưng rồi một dòng chữ tin nhắn hiện lên khiến cậu phải chú ý.
@Chụy đẹp cắt kéo: Mọi người có nghe tin về một học sinh chuyển trường chưa? -Bạn và 3 người khác đã xem-
@Siêu nhân vàng thích la làng: Bộ có vấn đề gì à? - Bạn và 3 người khác đã xem-
@Chụy đẹp cắt kéo: Nghe nói cậu ta chuyển trường là vì làm một học sinh áp lực mà 44 á! Nhưng do gia đình có tiền có quyền nên cậu ta không bị truy tố mà chỉ bị đình chỉ. Rồi chuyển sang trường mình học nè -Bạn và 3 người khác đã xem-
@Nàng thơ bị khờ: Tớ biết tin đó! Hình như cậu ta tên Jabber hay gì á! -Bạn và 3 người khác đã xem-
Cậu nhìn dòng tin nhắn đó, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy trên trán cậu không ngừng...Jabber...Cái tên đó...Chẳng phải mới sáng nay cậu còn ngồi chung sao? Rồi mới vừa nhắn tin mới đây...Cậu nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay. Bàn tay run rẩy.
Cậu tự trấn an mình Chắc chỉ là trùng hợp giống tên thôi...Không có chuyện gì hết.
Rồi cậu nhìn lại điện thoại lần nữa. Lần này thứ cậu chú ý là tin nhắn mới gửi đến...Jabber đã nhắn cho cậu. Tuy biết chỉ là trùng tên...Nhưng sự việc trước mặt vẫn làm cho cậu rối bời...Cậu chầm chậm mở tin nhắn ra xem.
@Khẩm dô: Không cần. Chiều nay ra cổng, tôi đón cậu -Bạn đã xem-
Cậu xem xong, không biết nên phản ứng thế nào...Có thể cậu vẫn chưa bình tĩnh được. Nhưng thoáng chốc những suy nghĩ của cậu đã dừng lại do cậu đã đứng trước phòng của mình.
Cậu dẹp mọi suy nghĩ mà vào phòng, đáng lẽ ra cậu nên nằm trên chiếc giường mềm mại kia nhưng rồi cậu đành tạm gác sang bên mà đi tắm rửa, thay đồ vì cũng sắp chiều rồi.
Loay hoay một hồi cũng xong, cậu đi xuống cổng. Vừa bước ra cổng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc. Jabber đã đứng chờ cậu trước cổng. Cậu đi tới, người kia đưa cho cậu nón rồi vào tư thế phóng xe mọi lúc có thể. Cậu lên xe bám chặt vào hắn. Cậu ta phóng xe hết cỡ. Thoáng chốc đã đến nhà hắn, một nơi cũ kĩ nhưng khi mở cửa thì xém nữa cậu bị một quả bóng quanh trúng. Hên được bàn tay Jabber chắn trước. Một giọng nói cất lên:
"Ai đây? Bộ mày không nhớ quy luật ở đây không chứa chấp người ngoài à?" - Một cô gái tóc xanh ngắn lên tiếng khó chịu.
"Việc nhà tao. Tao có quyền" - Jabber đáp trả lại.
"Chúng ta đang ở nhà nó nên đành chấp nhận thôi" - Một người khác đeo tai nghe đứng tựa lưng vào tường nói.
Nơi này rộng và mới hơn vẻ bề ngoài nhỉ? Cậu nhìn ngó xung quanh rồi cánh tay cậu bị Jabber nắm lấy và kéo về phòng của cậu ta. Mặc kệ những người khác đang khó chịu với cậu. Mọi người hình như đang không thích cậu thì phải?.
Vào tới phòng Jabber, căn phòng rộng, một cái bàn tròn ở giữa, một chiếc TV to và một chiếc giường rộng đủ chứa hai người. Cậu ta đi đến ngồi xuống sàn và đập đập xuống sàn như thể yêu cầu cậu ngồi xuống. Cậu cũng ngồi theo:
"Rồi giờ chúng ta bắt đầu chứ?" - Cậu ta hỏi.
"Ừm...Bây giờ cậu kiếm phần này dùm tôi" - Cậu cũng dọn đồ ra làm bài.
Cả hai ngồi làm bài cũng khá ăn ý, họ làm mới đây được 1/5 bài làm. Nếu cứ tiếp tục tiến triển như vậy chẳng mấy chốc họ sẽ hoàn thành xong bài nhóm được giao. Trong lúc làm, Jabber mở TV lên xem. Cậu để ý cậu ta rất thích xem phim hành động. Mới mở lên đã thấy cậu ta mở phim hành động lên xem.
Cả hai vừa làm vừa xem phim. Làm một hồi thì Zanka buồn ngủ mà gục trên bàn ngủ. Jabber thấy vậy thì dọn dẹp đống đồ trên bàn, dọn luôn cho cậu rồi bế cậu lên để cậu nằm trên giường. Còn bản thân cậu ta thì đi ra ngoài làm gì đó.
_______________
Mỏi tay rồi bữa sau làm tiếp🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com