Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Ai Là Sói? Ai Là Cừu ?

Mỹ Linh chưa bao giờ sợ chết. Nhưng đây không phải là chuyện sống chết.

Đây là niềm tin.

Nàng tin Ling.

Lần này, dù cả thế giới quay lưng, nàng vẫn sẽ chọn tin Quảng Ling Ling.

________________________________

Chiếc trực thăng đáp xuống căn cứ bí mật.

Quảng Ling Ling không nói một lời khi bước xuống, cả người cô bao phủ bởi một sự mệt mỏi không tên.

Thanya đưa Ling vào trong Thanya hướng mắt về phía xa xa kia.

Ling nhìn theo ánh mắt của Thanya nơi cánh cửa thép đóng kín , một căn phòng phía cuối hành lang.

Thany cất giọng lạnh tanh.

- Bên trong đó… có một sinh mạng đang chờ cô.

Một đứa trẻ.

Con của cô.

Lần đầu tiên, Ling thấy mình bị uy hiếp...

Không gian xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ.

Lúc này, Quảng Ling Ling đang quỳ một chân trên sàn, bàn tay siết chặt cánh tay đầy thương tích của Thanya, dìu cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bành lớn giữa căn phòng.

Bọn thuộc hạ của Thanya đứng xung quanh, ánh mắt đầy e dè.

Lệnh truy sát Mỹ Linh đã bị hủy bỏ ngay khi Ling đưa Thanya về đây.

Nhưng Ling biết, đây chỉ là sự tạm hoãn.

Bàn tay của Thanya run nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn Ling, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

- Cô vẫn vậy... vẫn luôn lạnh lùng với tôi 

Ling không đáp lời,  rút chiếc khăn tay ra, ấn lên vết thương của Thanya, nhưng ánh mắt thì dõi về phía cửa thép 

Thanya nheo mắt, giọng nói trở nên nhẹ bẫng

- Cô nghĩ Mỹ Linh sẽ tin tưởng cô đến mức nào? Cô ấy nhìn cô đi theo tôi, Ling. Nghĩ gì cũng có thể nghĩ được...

Quảng Ling Ling khẽ cười, nhưng trong đôi mắt là một tia kiên định.

- Mỹ Linh hiểu tôi hơn cô nghĩ.

Thanya bật cười khẽ, rồi nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lên ghế.

- Vậy sao? Để rồi xem.

- Tôi muốn gặp con tôi.

Thanya gật đầu nhẹ. Mắt vẫn nhắm nghiền.

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Bên trong, Quảng Tâm Duy ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đôi mắt đen láy sáng lên khi thấy Ling

Hai ánh mắt chạm nhau.

Thời gian như ngừng trôi.

Không ai trong hai người cất lời.

1 giây...2 giây..

Tâm Duy nhìn chằm chằm vào Ling , đôi mắt vừa xa lạ, vừa có cảm giác  quen thuộc đến đau lòng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Ling như bị ai bóp nghẹt.

Một thứ gì đó trào lên trong lòng, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đau đớn đến nghẹn thở.

Tâm Duy ngước nhìn hồi lâu. Ánh mắt cậu bé lóe lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng thay thế bằng một cảm xúc hỗn độn.

- Ba?

Một từ ngắn gọn, nhưng nặng nề.

Quảng Ling Ling dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng bước đến.

Ling ngồi xuống trước mặt Tâm Duy, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy áy náy.

- Là...là.. ba.

Rồi bất ngờ, Tâm Duy nhào đến, ôm chầm lấy Ling.

- Ba thật sự là ba của con sao? 

Ling khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy đứa trẻ.

- Phải. Là ba đây.

Tâm Duy siết chặt vòng tay. Cậu bé run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc khác  một nỗi đau, một nỗi nhớ bị chôn giấu quá lâu.

Tâm Duy ôm chặt lấy Ling, đầu vùi vào ngực, thân thể run lên từng đợt.

Quảng Ling Ling đưa tay lên, run rẩy đặt lên mái tóc mềm của con.

Không thể nói nên lời.

Cảm giác này… thật kỳ lạ.

Ling đã nghĩ rằng mình sẽ không có bất kỳ liên kết nào với đứa trẻ này.

Nhưng ngay lúc này, khi cảm nhận hơi ấm của con, mọi lý trí, mọi tính toán trong Ling đều trở nên vô nghĩa.

Cô đã từng nghĩ mình không có khả năng yêu thương.

Nhưng khoảnh khắc này, Ling biết mình đã sai.

Thằng bé y hệt Ling từ dáng hình cho tới... tính cách. Một bản sao hoàn hảo của Quảng Ling Ling

- Ba đã ở đâu suốt thời gian qua?

Câu hỏi của cậu bé khiến tim Ling siết lại.

Ling chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con mình, giọng nói có chút khàn đi.

- Ba xin lỗi, Tâm Duy. Ba không có lựa chọn nào khác. Ba...

Tâm Duy lùi lại, đôi mắt long lanh nhưng trong đó là sự tức giận.

- Ba còn sống...tại sao ba không xuất hiện? Ba có biết con đã nghĩ rằng ba không hề tồn tại không? Mẹ chưa bao giờ nói về ba... mẹ chỉ ôm ảnh ba thôi...Con không biết mình là con ai, không biết mình thuộc về đâu...

Tâm Duy bật khóc, đấm mạnh vào ngực Ling. Cái nết giận y như Mỹ Linh, giận là đấm vào ngực Ling.

- Vậy bây giờ ba xuất hiện làm gì? Ba sẽ lại bỏ con nữa sao? Ba sẽ bỏ mẹ con con nữa sao

Ling giữ lấy bàn tay nhỏ bé của con mình, đôi mắt đầy sự hối lỗi nhưng kiên định.

- Không. Ba sẽ không đi đâu nữa. Ba sẽ đưa con... về với mẹ.

- Cô ngoài kia gì của ba? cô ta nói...ba là của cô ta... vậy mẹ con là gì??

- Đừng tin lời cô ta, cô ta là người xấu, Tâm Duy... ba trở về rồi.

- Đừng bỏ con nữa nha...

Mỗi câu nói của cậu bé như một nhát dao cắm vào tim Quảng Ling Ling.

Ling thì thầm, bàn tay siết chặt đứa trẻ trong lòng.

- Xin lỗi...Ba đã đến trễ...sẽ không đi đâu nữa...

Tâm Duy rưng rưng nước mắt, vùi đầu vào lòng Ling như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Quảng Ling Ling nhắm mắt lại, ôm con thật chặt.

Tâm Duy bật khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy không hề yếu đuối.

Nó là tiếng khóc của một đứa trẻ đã chịu đủ tổn thương, đủ mất mát, một tuổi thơ thiếu thốn hơi ấm của ba và phải cứng cỏi như mẹ dạy.

Dù môi trường sống rèn ra con người như thế nào nhưng cuối cùng Tâm Duy - một đứa trẻ 7 tuổi vẫn hy vọng rằng người tạo ra mình sẽ không bỏ rơi mình.

Quảng Ling Ling cúi xuống, nhìn sâu vào mắt con.

- Ba sẽ không... tự ý rời bỏ con trừ khi là bất khả kháng.

Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới sụp đổ cô cũng sẽ bảo vệ con.

Tâm Duy nấc lên một tiếng, nhưng rồi nó chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc.

- Ba nói thật không?

Quảng Ling Ling hơi sững người.

- Con không tin baba sao?

Tâm Duy nhìn Ling, đôi mắt nhỏ bé nhưng sâu thẳm.

- Không phải là con không tin… mà là con sợ.

Nó hít một hơi, giọng nó run run nhưng kiên định.

- Con sợ ba sẽ lại rời đi. Sợ ba sẽ lại biến mất. Sợ rằng, tất cả những gì hôm nay con có… chỉ là một giấc mơ như con hay mơ... và chỉ có mẹ ôm con vào lòng...

Quảng Ling Ling siết chặt tay, ngực Ling đau nhói.

Tâm Duy đã lớn lên trong sợ hãi.

Đã quen với việc bị bỏ lại.

Đã quen với việc không có ai thực sự ở bên mình.

Ling nhìn con, lòng đau như cắt.

Tâm Duy nhìn Ling chằm chằm, như muốn chắc chắn rằng ba nó không nói dối.

Cuối cùng, nó nhào vào lòng Ling một lần nữa, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy Ling  như thể nếu buông ra, ba nó sẽ biến mất.

Quảng Ling Ling nhắm mắt lại, vùi mặt vào mái tóc mềm của con.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh.

Nhưng trong căn phòng này, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên.

Không rực rỡ, không mãnh liệt.

Nhưng đủ để xua đi bóng tối.

Thanya đứng bên ngoài nhìn vào. Một chút gì đó len lỏi trong tâm tư của ả. Thanya ... cũng không có gia đình.

________________________________

Thượng Hải, đêm nay vẫn hoa lệ như mọi khi, nhưng những kẻ thuộc giới ngầm đều biết rằng, một cơn bão khốc liệt sắp quét qua thành phố này.

Không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy của nó dù là quân Nhật, đặc vụ Mỹ, băng đảng xã hội đen hay những kẻ buôn vũ khí lão luyện.

Giữa những tòa nhà cao tầng, Mỹ Linh đứng lặng trên sân thượng của một khách sạn lớn, ánh mắt sắc lạnh dõi xuống đường phố phía dưới.

Nàng không thích hút thuốc cho lắm nhưng lại thích cầm điếu thuốc trên tay, để ngọn lửa đỏ rực từ đầu lọc cháy dần trong bóng tối.

Giống như kẻ thù của nàng tưởng rằng mình đang nắm quyền kiểm soát, nhưng thực chất từng chút một đã bị thiêu rụi mà không hề hay biết.

Mỹ Linh đứng ở vị trí này đâu hề dễ dàng, khi Mỹ Linh đứng lên được tới đỉnh cao này... đã đạp dưới chân không biết bao nhiêu người kể cả là Quảng Ling Ling, Namy hay bất kì ai.

Một nữ cường như Trần Mỹ Linh có tâm cơ, có thủ đoạn, có mưu trí và chiến lược. Mỹ Linh sẽ chấp nhận để Quảng Ling Ling trong vòng tay Thanya sao?

Dù Thanya muốn mượn tay Quảng Ling Ling làm gì hay muốn Quảng Ling Ling thành người tình của ả thì Mỹ Linh cũng không cho phép. Sự kiêu ngạo của Mỹ Linh đã trở lại.

Nữ hoàng Thượng Hải đâu thể là cáu danh hão huyền...

Mỹ Linh đã quyết định.

Nàng sẽ đặt dấu chấm hết cho ván cờ này.

Nàng không chiến đấu để tiêu diệt đặc vụ Mỹ, không chỉ vì lợi ích của Nhật, Hoa, Pháp hay bất cứ thế lực nào.

Nàng chiến đấu để đưa Quảng Ling Ling và Tâm Duy trở về nơi an toàn.

Không còn bất kỳ sự đe dọa nào, không còn bóng ma quá khứ nào đeo bám họ.

Khi ánh trăng lưỡi liềm trên cao chiếu xuống, Ira và Tawan bước ra từ bóng tối, không một tiếng động.

- Kế hoạch đã sẵn sàng chị dâu.

Tawan cất giọng trầm thấp.

- Thanya đang tự mãn, không hề biết mình đã rơi vào bẫy.

Ira nở nụ cười nhạt, liếc mắt đưa tình với Tawan.

Mỹ Linh gật đầu, giọng nói không chút cảm xúc

- Chúng ta bắt đầu thôi. Sớm trở lại cuộc sống bình yên nào.

Nàng dập điếu thuốc xuống gạt tàn, dứt khoát như đang kết liễu một sinh mạng.

_______________________________

Biệt thự Engfa - Căn cứ của Hội Tam Hoàng

Đó là một tòa biệt thự sang trọng, đứng sừng sững giữa lòng thành phố.

Nếu ai không biết, có thể nghĩ đây chỉ là nơi ở của một thương nhân giàu có.

Nhưng thực tế, nơi này chính là trung tâm quyền lực của Hội Tam Hoàng, tổ chức tội phạm lớn xuyên quốc gia.

Mỹ Linh bước vào, không chút do dự.

Bên trong đại sảnh, Engfa ngồi tựa lưng trên ghế, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, đôi mắt sắc lạnh quan sát Mỹ Linh đang hiên ngang bước vào

Bên cạnh Engfa, Charlott Austin khoanh tay đứng dựa vào tường, dáng vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt như chim ưng quan sát từng cử động nhỏ nhất của Mỹ Linh.

- Chị không nghĩ có ngày Orm lại cần đến chị.

Engfa nhấc ly rượu vang lên, nhấp một ngụm, giọng nói mang theo ý cười.

- Thượng Hải sắp có biến lớn. Bạn thân của tôi đến thăm hay là để cầu tri viện đây?

Charlott nhếch môi, ánh mắt lóe lên thích thú.

Mỹ Linh không đáp ngay.

Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, cầm ly rượu trên bàn, xoay nhẹ trong tay.

- Chị  nợ em  một mạng sống, Engfa.

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

Ánh mắt Engfa thoáng động, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười lạnh.

- Chị chhưa từng quên điều đó Orm.

- Tốt. Lần này, em muốn chị giúp em dọn sạch đặc vụ Mỹ khỏi Thượng Hải.

Lời nói của Mỹ Linh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao.

Engfa đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt trở nên nguy hiểm.

- Em đang lôi chị vào một cuộc chiến sao, Orm?

- Không. Em đang trao cho chị một cơ hội làm ăn. Nếu đặc vụ Mỹ tiếp tục tồn tại ở đây, chúng sẽ kiểm soát nền kinh tế và biến Thượng Hải thành quân cờ của chúng. Chị và Charlott cũng biết rõ điều đó. Đối với thương trường chúng ta làm ăn... sẽ bất lợi.

Charlott bật cười, tiếng cười đầy nghi ngờ.

- Orm, chúng ta là bạn, tôi hiểu rõ cô hơn ai hết. Lí do này quá nhỏ  đêt cô đến đây.

Mỹ Linh nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng pha chút thú vị nhìn thẳng vào Charlott.

- Thanya đang giam giữ Quảng Ling Ling và co trai tôi.

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

- Con rắn đó... lại xuất hiện à?

Charlott nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm tiềm tàng.

- Đúng, lũ đặc vụ Mỹ đã đi cùng con rắn đó tới đây.

Charlott không đáp, nhưng Engfa bật cười.

- Mỹ Linh, em vẫn sắc bén như ngày nào. Nhưng chị vẫn chưa thấy được lý do thật sự khiến chúng chị phải ra tay.

Mỹ Linh chống khuỷu tay lên bàn, giọng nói trầm xuống

- Em có bằng chứng về thân phận của Thanya . Nếu em tung ra, không chỉ Hội Tam Hoàng mà cả Nhật, Hoa, Pháp, và Quốc Dân Đảng đều sẽ truy sát nó đến cùng. Thanya sẽ không còn nơi nào để trốn. Nhưng... tính mạng của con trai và chồng.. em thì không thể bảo toàn.  Quảng Ling Ling là bằng hữu của chị, Engfa.

Engfa nhìn Mỹ Linh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua nàng.

Cuối cùng, Engfa nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, ngước nhìn Charlott, Charlott nhướn mài rồi cười nhạt.

- Em thích cuộc chơi này Engfa. Lâu rồi em chưa dãn gân cốt

Engfa cưng nựng hôn nhẹ lên má Charlott

- Em muốn vui? Chị chiều em. Nhưng bù lại cho chị cái gì đi chứ.

Charlott đúng với danh từ "bé mèo Anh quốc", nàng nũng nịu như mèo con, chui tọt vào lòng Engfa, nằm gọn lỏn trong vòng tay Engfa. Giọng nũng nịu đến tan chảy.

- Chị muốn gì... ở trên người
em..đều dành cho chị mà.

Engfa véo nhẹ chóp mũi Charlott

- Ranh ma, xong vụ này về sanh cho chị đứa con. Chị lớn tuổi rồi.

Charlott xụ mặt suy nghĩ hồi lâu, nhìn qua Mỹ Linh

- Orm, vì bà đó nha. Sinh con rồi sao làm sát thủ, chán ghê.

Mỹ Linh phì cười.

- Giúp tôi đi, sinh đứa con gái nha, con trai tôi lớn.. mình kết thông gia.

Charlott nhướn mắt hài lòng. Gật đầu với Engfa. Engfa vỗ nhẹ vào mông Charlott

- Ngồi dậy bé, mai sẽ cho em đi chơi với... Thanya.

Charlott bật cười, vươn tay lấy khẩu súng trên bàn, xoay nhẹ trên ngón tay, bước đến bá vai choàng cổ Mỹ Linh

- Kể chuyện cho tôi nghe đi , nữ hoàng của tôi, bạn lâu năm không gặp, mở lời là phải giúp chứ.

Mỹ Linh nâng ly với Charlott và Engfa trong sự vui vẻ và... cứu viện thành công.

Mỹ Linh đã có được quân át chủ bài mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com