CHƯƠNG 1-CHAP 8: CỰU ANH HÙNG, TUYẾT VÀ SỰ TỪ BIỆT
"Rầm!" Tôi bị một âm thanh gì đó gọi dậy, nằm gọn trong chiếc khăn len dày sau lưng ông bác, tò mò hé nhìn ra bên ngoài.
"Hàng về rồi đây, ông Potts." - Một người đàn ông khá lực lưỡng thả một thùng hàng xuống trước mặt chúng tôi, bên trong có rất nhiều gà Tây đông lạnh, hoặc chúng đã đông lạnh sẵn trong cái thời tiết khắc nghiệt này.
"Năm nay thời tiết lạnh hơn, thế nên bọn gà cũng ít lảng vảng tới vùng này, nhưng nó vẫn là món hàng chất lượng nhất vùng Địa Sinh này đấy."
'Địa sinh'? Ý họ nói tới cái thế giới này mà họ đang sống sao? Hay còn 'vùng' nào nữa...đang còn mơ hồ suy nghĩ, tôi nghe rõ hơn tiếng xì xào xung quanh, dù là rất ít. Hóa ra đây là chợ..chợ ở đây khá vắng vẻ..chả trách
"Thị trấn chết tiệt này ngày một lạnh lẽo hơn, với cái đà này, lái buôn chúng tôi sẽ chết đói mất. Nếu không vì cái nghề bán gà Tây đông lạnh lưu truyền của nhà tôi, thì tôi đã di cư sang Godvillewood mà sinh sống. Còn ông thì sao?"
Ông Potts bình thản, nhấc vài con gà lên xem qua lại, rồi nói: "Tôi chỉ đến đây để mua gà thôi."
"Thế thì tốt cho ông. À mà ông nên cẩn thận, bọn khỉ Arctic ở vùng ngoại ô dạo gần đây rất hung dữ, một cây đuốc không thể dọa được bọn chúng đâu." Người bán gà nói tỏ vẻ quan tâm.
Ông Potts nhẹ nhàng chỉ tay giữa khoảng không và vuốt qua phải, lập tức một lỗ đen nhỏ xuất hiện, ông thò tay vào đó, lấy ra 2 hộp lửa, đưa cho người bán gà kia, rồi nói: "Dù sao tôi cũng không cần tới đuốc."
Cầm một con gà, bỏ vào lỗ đen kia, rồi phủi tuyết trên người, ông cũng không quên kiểm tra xem tôi ở đằng sau có ổn không. Xong xuôi, ông Potts tiếp tục lên đường.
"Phải rồi, vì ông đã từng là anh hùng mà." Người lái buôn cười thầm, nhìn chúng tôi đang mờ dần trong cơn gió tuyết.
Đi được một đoạn khá xa, tôi muốn hỏi rằng chúng ta đang đi đến đâu, nhưng chợt nhận ra mình chỉ là em bé. Ông bác chậm rãi nhìn xung quanh, quả thực trong cơn gió tuyết khá dày như này thì việc nhìn đường trong thị trấn cũng rất khó.
"A, cuối cùng cũng đến bến cảng rồi!" Ông Potts mừng rỡ thốt lên, tiến tới cái cầu gỗ dài phía trước, tôi cũng có thể ngửi được một mùi mặn mà của biển cả, một mùi làm thư thái đầu óc con người trong cái cơn lạnh khắc nghiệt này.
"Ồ, xem ai tới đây này, chẳng phải là ông bạn già Potts của tôi sao?" Một chất giọng hơi cao hơn so với đàn ông, phát ra từ một lão già hơi gầy, nhưng da dẻ xem chừng rất săn chắc, hắn còn chả cần mặc cái gì ngoài cái quần ngắn tới đầu gối trong cái thời tiết này!
"Sibs, ông tưởng tôi tặng không cho ông 1 đồng vàng sao?" Ông Potts vui vẻ nói, rồi nhận lấy 2 con cá và cũng cất nó tương tự như ông đã cất con gà.
Chúng tôi đã xong việc ở Trollbridge, tạm biệt thị trấn, chúng tôi tiếp tục di chuyển lên phía bắc, vùng ngoại ô Trollbridge, nơi ông Potts sống cùng vợ mình. May sao, chúng tôi đã không gặp bất kì con khỉ Arctic nào trên đường đi, nên chúng tôi đã về kịp trước trời tối.
"Knock! Knock!" Trước mặt tôi là một căn lều bằng gỗ, khá nhỏ, nhưng vừa đủ, bên trong đèn hơi mờ mờ, nhưng hình như có ai trong đó.
"Em ra đây!" Một người phụ nữ bước tới và mở cửa cho chúng tôi, bà vui vẻ mừng chồng trở về, nhưng khi thấy tôi, bà có chút khó chịu, nhưng vẫn cố vui vẻ hỏi thăm chồng về chuyến đi vừa rồi.
"Anh đã đem về 1 con gà Tây đông lạnh và 2 con cá Barrel mà em thích đây!"
"Ồ, anh yêu, anh không mang gì về thêm nữa chứ?" Bà ấy nói rồi nhìn thoáng qua tôi.
"Chỉ là một cậu bé bị bỏ lại trong rừng, tội nghiệp." Ông Potts nhìn tôi yêu mến và xoa đầu tôi..thật ấm áp.
"À, em phải chuẩn bị món ăn để thưởng cho anh ngày hôm nay đã!" Nói rồi, bà vui vẻ đem tất cả nguyên liệu vào bếp.
Tối đó, chúng tôi đã có một bữa ăn rất no nê, quả thực, đồ ăn ở thế giới này không khó ăn như tôi nghĩ, ngược lại, tôi ăn rất nhiều dù chỉ là một em bé. Ăn xong, tôi ngủ ngay, dù sao thì quả là một ngày dài cho tôi rồi.
"Này anh! Dậy đi!"
"Em?..em à?"
"Ừ, anh dậy đi, em muốn hỏi anh về thằng bé kia"
Ông Potts lờ mờ ngồi dậy, bật đèn ngủ kế giường lên.
"Anh tìm thấy thằng bé chính xác là ở đâu?"
"Rừng Low Gravity Plains."
"Trời đất! Anh không nên dẫn thằng bé về nhà mình."
"Em nói gì vậy? Nó là một đứa bé tội nghiệp và bị bỏ rơi ở trong rừng."
"Không, anh không hiểu. Anh nghĩ tại sao lại có một đứa bé ở trong cái khu rừng nguy hiểm đó chứ? Nếu là em thì thậm chí cũng không thể sống trong đó được 5 phút."
"Anh nghĩ là không sao đâu mà."
"Không nói nhiều, sáng mai, sáng mai anh phải đem vứt thằng bé, nếu không thì em sẽ không nấu gì cho anh ăn nữa."
"Em à..."
"Hầy..em chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi, em có linh cảm xấu với thằng bé đó."
Tôi giật mình, mở mắt dậy..thì ra chỉ là mơ..nhưng sao nó thật quá vậy, tôi cũng không biết nữa, nhưng hình như hôm nay ông Potts lại đi ra ngoài, ông chuẩn bị chu đáo cho tôi, mang tôi trên lưng và đi, đi được đoạn xa, tôi vẫn thấy bà Potts vẫy tay chào ở cửa.
Tới một nơi nào đó, gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết càng lúc càng dày, và dường như, cây cối xung quanh đều đã bị tuyết che lấp, chúng tôi đang lên cao, tôi có thể đoán vậy.
Dọc đường, chúng tôi có đụng độ vài con Arctic nhưng nhờ gió tuyết mù mịt, chúng tôi đã dễ dàng thoát thân.
Ông Potts dừng lại, bế tôi xuống khỏi lưng ông ấy, không phải mơ, là sự thực, ông khóc, liên tục nói xin lỗi tôi, tay ông đã chảy máu tự lúc nào, do gió tuyết quá mạnh mà da tay khô ráp.
Ông ôm tôi lần cuối, rồi cuộn tôi trong khăn lót, bỏ tôi trong một cái giỏ rồi đặt giữa đống tuyết trắng..ông lẳng lặng đi, tôi biết, không phải lỗi của ông, ông là một con người tốt bụng, tôi vẫn nghe rõ được tiếng khóc của ông vọng từ đằng xa, trong làn tuyết mù mịt.
Hết chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com