Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : đêm lạnh và nước mắt

Sau khi rời khỏi xe của trì sính, Sở Úy không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi trên xe của uông trẫm , ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Uông Trẫm đưa cậu về đến nhà thì cậu đột ngột mở cửa xe, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan vang lên trong không gian nhỏ hẹp khiến Uông Trẫm thoáng cau mày. Anh đi theo sau, đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, lòng vừa giận vừa thương.

“Cậu uống kiểu gì vậy chứ…” – anh thở dài, xoay người vào bếp pha một ly thuốc giải rượu, tay lặng lẽ mà lòng rối ren.

Một lúc sau, anh gõ nhẹ cửa nhà vệ sinh, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Anh ở lại với em tối nay… được không?”

Anh biết, có lẽ sẽ nhận được một cái lắc đầu. Nhưng anh vẫn nói. Vẫn muốn hỏi, dù biết rõ sẽ chẳng được gì.

Cánh cửa không mở. Không tiếng trả lời. Nhưng không hiểu sao Uông Trẫm vẫn bước vào, đặt ly thuốc bên bồn rửa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

Đêm đó, anh không rời đi. Chỉ lặng lẽ nằm cạnh cậu trên chiếc giường nhỏ, không chạm vào, không đụng tới – như thể chỉ cần được ở bên là đủ.

Sáng hôm sau, trời âm u như lòng người. Sở Úy đến công ty muộn – không chỉ vài phút, mà là hơn một tiếng. Vừa bước vào đã thấy ánh mắt sắc lạnh của Trì Sính đang chờ cậu trong phòng làm việc.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

“Cậu có biết cậu đi muộn bao nhiêu phút không?” – Trì Sính quát lớn, tiếng nói như lưỡi dao chém vào bầu không khí đang ngột ngạt.

Sở Úy khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
“Xin lỗi anh, tôi…”

“Xin lỗi?!” – Trì Sính gần như gằn từng chữ – “Cậu có biết công việc của cậu bị trì trệ, ảnh hưởng đến công ty thế nào không?”

Lời trách mắng như từng nhát roi đánh vào lòng ngực. Sở Úy không phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu… rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không rõ từ lúc nào, chỉ biết khi nó rơi xuống cổ áo, cậu mới cảm nhận được thứ gì đó âm ấm nơi khóe mi.

Ngoài cửa, Tiểu Cường đứng chết lặng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Trì Sính nổi giận như vậy – cũng là lần đầu thấy Sở Úy khóc.

Không chần chừ, anh vội chạy về phòng Ngô Bỉ. Dù biết có thể bị mắng, nhưng vẫn gõ cửa thật mạnh. Khi cửa mở ra, chưa kịp nói gì, anh đã nghe Ngô Bỉ gằn giọng:

“Cút ra ngoài.”

Tiểu Cường không lùi, chỉ nói một câu:
“Sở Úy… cậu ấy khóc rồi.”

Ngô Bỉ đứng phắt dậy, ánh mắt thay đổi.
“Cậu ấy đâu?”

“Phòng Trì Sính.”

Anh không cần nghe thêm, lập tức sải bước về phía phòng anh trai mình. Cửa vừa mở ra, Ngô Bỉ đã không giữ được bình tĩnh, giọng vang như tiếng sấm giữa trời đông:

“Anh biết cậu ấy quan trọng với em thế nào không mà dám làm cậu ấy khóc?!”

Trì Sính đứng lên, ánh mắt đầy tức giận:
“Cậu ta là ai thì sao? Cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi! Đi muộn cả tiếng, còn gọi là quan trọng?”

“Anh im đi!” – Ngô Bỉ gằn giọng – “Cậu ấy là—”

“Ngô Bỉ, đừng.” – Giọng Sở Úy vang lên khe khẽ.

Cậu bước ra, nắm lấy tay Ngô Bỉ, như thể đang cố kéo cậu ấy lại khỏi một cơn giận sắp sửa vượt tầm kiểm soát. Chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, Ngô Bỉ chậm rãi thở ra, ánh mắt dịu đi một chút.

Trì Sính nhìn hai người trước mặt, lòng chợt quặn lên thứ cảm xúc kỳ lạ. Không kiềm chế được, anh quay sang Tiểu Cường:

“Đuổi việc cậu ta.”

Không khí như đóng băng. Sở Úy không nói gì, cũng không van xin. Cậu chỉ quay người, rời khỏi căn phòng ấy như một cái bóng, nhẹ đến nỗi chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân.

Và chính khi ấy, Trì Sính lại thấy… đau.

Một cơn đau không thể gọi tên.

Ngô Bỉ nghiến răng:
“Anh thôi đi… Anh có biết…”

Câu nói bị chặn lại. Ánh mắt anh sắc lẻm, nhưng lần này không phải vì giận – mà là vì uất nghẹn.

Rồi như không thể kìm lại nữa, anh quát lên:
“Anh có biết… vì anh mà bố của Sở Úy chết không?!”

Sở Úy quay phắt lại, gương mặt tái đi.

“Ngô Bỉ… đừng nói nữa.” – Cậu cất giọng run rẩy.

Nhưng mọi thứ đã không thể thu lại được nữa. Câu nói ấy, một khi thốt ra… thì không còn đường lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binmindu