Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạm Gần Vào Trái Tim

Buổi sáng hôm ấy, Phong thức dậy trễ hơn thường lệ. Tiếng gà đã gáy vang từ sớm, ánh nắng xuyên qua lớp rèm vải bạc màu rọi nhẹ vào gương mặt cậu. Cậu trở mình, đưa tay lên che mắt, môi khẽ lẩm bẩm:"Ủa... sao không có chuông báo thức..."Rồi giật mình.Đúng rồi. Làm gì có smartphone ở đây...


Phong ngồi dậy, tóc rối bù, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu nhìn quanh căn phòng đơn sơ – căn phòng mà giờ đây, cậu dần thấy thân quen hơn cả nhà mình ở hiện đại. Không tiếng máy lạnh, không tiếng xe cộ, không tiếng thông báo dồn dập từ điện thoại. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng quét sân, và tiếng xào xạc của gió lùa qua hàng tre cuối ngõ.Cậu bước xuống nhà, thấy Kha đang cặm cụi bên chái bếp. Áo sơ mi trắng đã dính vài vệt than bếp, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rám nắng khỏe khoắn.

"Phong dậy rồi à? Có đói không? Tui nấu cháo trắng nè, ăn với trứng muối ha."

Phong gật đầu, đi lại gần. Mùi cháo thơm lừng bốc lên khiến bụng cậu réo nhẹ. Cậu ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh bếp, chống cằm nhìn Kha nấu ăn mà không giấu nổi nụ cười nhẹ."Ở thời... à không, ở chỗ tui, người ta ăn sáng bằng bánh mì kẹp thịt, trứng chiên với sữa tươi, hoặc ra ngoài order ly cà phê đem về. Chứ không ai dậy sớm nấu cháo như vầy đâu..."Kha liếc mắt nhìn Phong, nhướng mày cười cười: "Vậy là ở 'chỗ ông" người ta sống tiện quá ha. Vậy có ai nấu cho ông ăn chưa?"Câu hỏi đó... khiến lòng Phong chùng xuống."Chưa." – cậu lắc đầu – "Toàn là tui tự lo thôi..."Kha không nói gì. Chỉ múc cháo vào chén, đặt nhẹ trước mặt Phong."Thì giờ có tui nấu cho ông ăn rồi đó."Câu nói đơn giản, nhưng khiến Phong ngẩn người một lúc lâu. Mắt cậu khẽ đỏ, nhưng lại bật cười để xua tan cảm xúc đang dâng lên.Hôm đó, Kha đưa Phong ra tiệm tạp hóa gần trường. Trên đường đi, Phong cứ nhìn ngang ngó dọc như trẻ con đi hội."Trời đất... cái tủ điện thoại công cộng kìa Kha! Còn xài mấy cái thẻ nhựa á hả?"Kha bật cười: "Ừ chứ còn gì nữa. Mà bạn nói 'cái đó' là gì nhỉ... smart... gì đó?"Phong cười khúc khích: "Smartphone! Cái điện thoại thông minh á. Chụp hình, quay video, xem phim, còn gọi video được nữa.""Xạo hoài..." – Kha lắc đầu. "Điện thoại mà còn xem phim được? Kỳ cục thấy mồ."Phong giơ tay lên giả bộ cầm điện thoại: "Chứ không phải ở đây ai muốn chụp hình sống ảo là phải đem máy ảnh bự tổ chảng theo đâu nha.""Sống... ảo? Là sao?"Phong nhăn mặt, rồi phá lên cười: "Thôi bỏ đi. Nói ra chắc ông tưởng tui bị khùng mất."Kha nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiện rõ niềm thích thú. Mỗi lần thấy Phong cười, Kha lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.Dẫu những điều Phong nói luôn kỳ lạ, dẫu cậu ấy giống như thuộc về một thế giới khác, nhưng mỗi lần Phong ngước mắt nhìn cậu, Kha đều thấy... cậu ấy thật gần. Gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra một chút, là có thể ôm trọn lấy người ấy.Buổi tối, Kha nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Bên cạnh, Phong đang trở mình, tiếng thở nhè nhẹ vang lên giữa đêm yên tĩnh.Kha khẽ thở dài. Gần đây, tim cậu thường đập rất nhanh khi nhìn thấy Phong. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười, mỗi lần Phong nhón tay kéo lại nút áo bị lệch... đều khiến cậu bối rối một cách khó hiểu.Cảm xúc ấy... chẳng giống với bất kỳ thứ gì Kha từng trải qua.Nó không ồn ào. Không dữ dội.Nó chỉ âm thầm, dịu dàng... như một làn gió thoảng.Một làn gió mang theo chút ngọt ngào của những điều không thể lý giải.Gần sáng, Phong giật mình tỉnh dậy vì một cơn mơ. Cậu mơ thấy mình đứng giữa một sân ga lạ, xung quanh là người qua lại, ai cũng nói cậu không thuộc về nơi đó. Cậu loay hoay tìm đường về... nhưng không ai nhận ra cậu.Phong ngồi dậy, lau trán. Một nỗi lo không tên len lỏi trong tim. Cậu bắt đầu sợ... một ngày nào đó, mình sẽ thật sự phải rời khỏi đây.Rời khỏi Kha.Cậu siết chặt tay. Không... cậu không muốn điều đó xảy ra.Cậu... muốn ở lại. Bên cạnh người ấy. Bên cạnh ánh mắt dịu dàng đó.Vì chưa bao giờ... trái tim cậu rung động đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com