Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cheese in the trap

30/9/2025

Sáng thứ hai đầu tuần luôn là buổi sáng mệt mỏi nhất đời người.

Sao thầy Liêm có thể nặn ra được cái thời khóa biểu có hẳn ba tiết Vật Lý trong một buổi sáng nhỉ? Người thầy đáng kính ấy đã góp phần làm cho ngày thứ 2 trở nên kinh dị hơn bao giờ hết, nhất là với một đứa không chọn Lý làm môn thi tốt nghiệp như tôi. Tôi có bất lực không? Có. Tôi có làm gì được không? Không. Vậy nên, tôi không còn cách nào khác ngoài dũng cảm ra chiến trường, sách vở là áo giáp, bút thước là đao kiếm, xông lên làm quân cảm tử đánh bại kẻ thù.

Ừ đấy là nói thế cho oai thôi, chứ tôi chọn đầu đầu hàng. Tôi tự thừa nhận mình là một con phổng đạn, phản bội lại khối tự nhiên mà mà mình đã sống chết để chọn năm lớp 10.

Tôi cố tận hưởng những phút giây cuối cùng của giờ ra chơi trước khi bước vào chuyến tàu sinh tử của thầy Liêm. Tiếng trống giòn giã báo hiệu giờ vào học. Thấy Liêm khệ nệ bê một xấp đề cao như núi đi vào từ cửa lớp, thả cái bộp một phát lên bàn giáo viên.

"Lam ngồi bàn đầu lên phát bài tập tự luyện cho cả lớp đi em. Hôm nay thầy bận chấm bài kiểm tra 15 phút cho lớp A3, các trò ngồi trật tự làm bài tập đi nhé, tiết sau thầy gọi lên bảng chữa bài." Thầy thả mình xuống cái ghế gập tội nghiệp, giơ tay giật dây quạt con cóc lên mức mạnh nhất.

Tôi thở phào một hơi. Vậy là ông trời nghe thấy tiếng lòng tôi, cho tôi có thời gian để nằm ườn tiết này rồi.

Bàn tôi ngồi có 4 đứa, lần lượt từ trái qua phải là Ánh Vy, Long cò mồi, Hoàng Khánh và tôi. Dù vị trí của tôi như kiểu bị cô lập khỏi thế giới, nhưng ngược lại đủ kín để che tôi khỏi ánh mắt của thầy Liêm trên bục giáo viên.

Tôi nhận tờ đề Vật Lý từ tay Cầm Lam chuyền qua, lười biếng quan sát nó một lượt. Lam là con bé nhìn rất được, dù nó không quá nổi bật trong lớp nhưng mặt nó rất có nét, chẳng qua bình thường nó không son phấn đến trường thôi, chứ lên đồ chăm chút tí là ăn đứt ngay vài hotgirl của trường tôi. Lam có vẻ không quan tâm đến tôi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn tôi một lần. Cũng phải thôi, từ sau đợt chia tay thằng Hưng là nó đã thế rồi. Nhưng thực ra tôi thấy cũng không sao, nếu là tôi thì tôi cũng không muốn dây dưa đến người yêu cũ hay mớ anh em bạn dì nhà thằng chả đâu.

Nó lướt qua tôi, đặt tờ đề ngay ngắn trước mặt Khánh.

"Khánh ơi đề của anh..." Khánh đang chơi game dưới gầm bàn, ừm một cái bằng giọng mũi.

Cầm Lam có vẻ hơi chần chừ. Nó ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay lưng đi ngược lên các bàn trên để tiếp tục phát đề. Gì vậy, ngưu lang chức nữ giận nhau hả?

"Ô cái thằng em này không định thi tốt nghiệp à, bây giờ mà còn Liên quân là hỏng rồi." Long cò mồi ló đầu sang chỗ Khánh, chép miệng khuyên răn bạn như thể thằng chả chăm học lắm.

Khánh lười cả nhìn lại. "Sắp vào trận rồi này, vô không?"

"Có, đợi bố." Long xòe điện thoại hiện màn hình chờ của game.

Bạn tôi ơi, còn nghẹo là còn khổ.

Thực ra tôi vẫn giương cao cảnh giác với cậu từ cái hôm cậu đến tiệm vàng nhà tôi. Tôi không hiểu tại sao cứ đứng gần hoặc nói chuyện với cậu thôi là tôi lại cư xử như một con ngu, hết lần này đến lần khác bị cậu lấn lướt mà không cãi lại được. 

Dù tôi thực sự có nhiệm vụ theo dõi Khánh, nhưng chắc là không đến mức phải ngoái xem trận cậu chơi thắng hay thua đâu. Mà tôi cũng chẳng thể ngủ trong giờ thầy Liêm được, tôi còn chưa muốn bị bêu tên trước toàn thể phụ huynh trong nhóm Zalo lớp. Tôi ngán ngẩm nhìn tờ đề full tự luận dài ngoằng trước mặt, đấu tranh tâm lý mãi mới cầm được cái bút lên giải đề.

Câu 1. Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm 0,02 kg đá (thể rắn) ở 00C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 1000C. Cho nhiệt nóng chảy của nước đá ở 00C là 3,34.105 J/kg; nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 1000C là 2,26.106 J/kg. Bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường.....

Đúng là biết thử thách lòng người. Tôi cắn bút vặn vẹo một hồi, giở 8 lần sách giáo khoa, 5 lần vở ghi và lật qua lật lại tờ đề 3 lần mà vẫn chưa rặn được câu đầu tiên.

Hình như phước của tôi chỉ đủ đầu thai thành người, không được khuyến mãi tặng kèm thêm kỹ năng đọc hiểu môn Lý.

"Đ*t m* uớc gì có đáp án trên trời rơi xuống ." Tôi lẩm bẩm than ngắn thở dài, hoàn toàn giương cờ trắng trước mấy bài ác quỷ của anh Liêm.

Khánh huých tay Long, tắt điện thoại để dưới quyển vở ghi. Cậu là đứa tinh ý hơn, đã sớm nhận ra ánh mắt nghi hoặc của thầy Liêm nhìn bàn của tôi.

Long cò mồi đánh mắt thấy thầy Liêm đứng dậy đang đi xuống tuần tra lớp thì dứt khoát ném thẳng cái điện thoại vào cặp để trong hộc bàn, tự nhiên như ruồi quay sang chỗ Ánh Vy giật tờ đề trên bàn nó. Hắn chuyên nghiệp lật giở đề cương, cầm bút gõ nhẹ vào trán Vy một cái. "Đồ ngốc đáng yêu này."

"Tớ nói cậu nghe nhé, đối với dạng bài đơn giản như này thì cậu không phải bối rối thế đâu, mình nên áp dụng công thức đầu tiên, Q=M x L để tính nhé" Long nhí nhoáy viết một hàng công thức xuống giấy nháp của Ánh Vy. "Xong rồi chỉ cần thay số vào và ra.."Hắn liếc mắt nhìn bóng lưng thầy Liêm đang đứng lừng lững gần đó để chỉ bài cho lớp trưởng.

Ánh Vy đang đeo airpod nghe nhạc: ???

Nhưng nó nhanh chóng nhận ra vấn đề, đưa tay lên vuốt tóc mai tiện thể gỡ luôn bên tai nghe xuống, hòa nhập với trò mèo của bạn cùng bàn. Vy chỉ tay vào cái công thức Long vừa bịa ra trên tờ giấy.

"Ơ nhưng hình như cậu viết công thức sai chính tả này, M này là M phân tử khối mà, phải là m nhỏ chứ nhỉ."

Long cười nhăn nhở. "Tớ biết mà, chỉ là tớ muốn thử kiểm tra kiến thức của cậu thôi." Ai không biết chắc còn tưởng hai đứa nó là đôi bạn cùng tiến tiêu biểu của lớp.

Giống như một vở kịch buồn, anh diễn trọn cả hai vai.

Thầy Liêm cơ mắt giật giật, đứng khoanh tay nhìn hai đứa chúng nó kẻ xướng người họa qua lại.

"Ô hai anh chị nay chăm nhỉ, đúng là mặt trời mặt đằng tây."

Long cò mồi chống chế: "Bài hôm nay Ánh Vy chưa hiểu lắm nên em giảng lại cho bạn ạ."

Vy cười trừ, nhưng cũng gật đầu đồng tình với bạn.

"Anh Long đang giảng bài nào cho chị Vy thế?" Thầy tò mò ngó vào vở ghi của Vy.

"Dạ.. dạ bài 5 ạ.." Long túa mồ hôi hột nhìn nụ cười trìu mến của thầy Liêm.

" Long ga lăng nhất cái lớp này rồi đấy mấy đứa ạ, chọn đúng bài khó nhất để giảng cho bạn." Thầy Liêm vỗ vai động viên thằng Long, thành công khiến hắn bắt đầu có dự cảm không lành.

" Vậy Long lên bảng làm bài 5 cho cả lớp tham khảo luôn em nhé." Thầy Liêm dí viên phấn ra trước mặt thằng chả, giọng thầy hờ hững mà mang sức nặng ngàn cân, như Bao Công ban án tử cho tên tội phạm trên phim truyền hình.

Con Vy bụm miệng cười thầm. Nhìn thằng Long lóc cóc lên bảng hèn đ** tả được.Nhưng đời mà, làm gì có ai suôn sẻ mãi bao giờ. Thầy Liêm làm gì thả nó dễ thế.

"Chị Vy được giảng bài trước chắc là cũng hiểu hết rồi nêntươi thế. Lên làm hết 4 bài đầu đi em." Nó tắt ngúm nụ cười.

Đến lượt thằng Long đứng trên bảng ngoái xuống cười hềnh hệch.

Trạng chết chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ đít dưa cà đỏ trôn. Dĩ nhiên là không đứa nào trong hai đứa này làm được từ bài 1 đến bài 5, Long và Vy đứng chết trân gần hết hai tiết, mãi đến khi thầy Liêm thấy chấm xong tập bài rồi mà vẫn chưa được mấy chữ mới thả cho con 0 điểm về chỗ. Thầy dịu dàng đưa điện thoại ra trước lớp, trên đó vẫn hiện ảnh chụp con Vy lộ một bên tai nghe, còn thằng Long thì để hẳn điện thoại trên bàn để chơi game...

"Cuối giờ hai anh chị mang điện thoại với tai nghe lên bàn giáo viên đi nhé. Về nhà viết bản kiểm điểm xin chữ ký bố mẹ, sáng mai mang lên phòng giáo vụ nộp cho tôi."

Ồ, đúng là lưới trời lồng lộng khó thoát. "Thầy Liêm mà không nhìn ra trò mèo của Long thì đúng phí hai mươi năm nghề giáo." Tôi lẩm bẩm nhìn hai đứa nó lúng túng chạy về chỗ ngồi.

"Anh Long ới ơi, em chưa hiểu câu vận dụng cao này, anh yêu giảng bài cho em nhé?" Thằng Đạt Thành cầm tờ đề ngoái đầu xuống bàn dưới, léo nhéo nhái giọng Vy để trêu ngươi thằng Long.

"Anh Long chỉ giảng bài cho gái đẹp thôi, không đến lượt thằng xấu hơn cú như mày đâu."Long khoác tay lên vai Ánh Vy, ném ánh mắt ghét bỏ nhìn thằng chả.

"Em Thành cũng là cú có gai mà.." Thằng Trung hóng hớt ngồi bên cạnh Đạt Thành ló người xuống chưa kịp xổ hết câu đã ăn ngay quyển sách giáo khoa vào đầu, còn bị Long xùy xùy đuổi như chó lượn lên trên.

"Thầy Liêm ơi thằng Long đánh bạn emmmmm" Thành gào mồm lên mách thầy.

Cả lớp tôi cười rồ lên. Ánh Vy ngượng chín mặt, hai má đỏ ửng lên không biết vì nhục hay vì ngại.

Khánh gõ vào tay tôi. "Nam Phương này."

"Ơi?"Tôi vẫn đang nghểnh cổ lên hóng cảnh thầy cầm thước xuống gõ đầu thằng Long.

"Thằng Long với Ánh Vy nay yêu nhau à?" Khánh tò mò hỏi tôi, một đòn kéo ngược tôi về thực tại.

"Mày nói cái gì cơ?" Tôi nhăn mặt nhìn Khánh. "Chắc không đâu. Con Vy lo xa lắm." 

Tôi hớp một ngụm cà phê sữa cuối cùng rồi nhẹ nhàng ném vỏ lon xuống cái thùng rác ở cuối lớp.

"Vì sao?"

"Nó sợ yêu thằng Long thì có khi đám cưới phải mời đến 10 mâm người yêu cũ."Tôi thuật lại nguyên văn lời nhận xét của bạn thân về anh trai nọ. Đùa, nhưng nói mới để ý, sao tôi thấy giữa hai đứa này cứ sao sao ấy nhỉ? Tôi tưởng Vy từng sống chết thề thà ế già cũng không dính vào trai cũng lớp cơ mà.

"Yêu Long tốn phước lắm." Tôi cười cười vươn người qua người Khánh, nháy mắt nhìn Long đang xoa xoa lỗ tai vừa bị thầy Liêm nhéo lúc nãy. "Long nhỉ?"

Long cò mồi :???

Tôi rụt người về chỗ của mình, khều bạn chán rồi thì cầm bút vẽ nguệch ngoạc vài đường vô nghĩa trên tờ giấy nháp trắng trơn để giết thời gian. Như nhớ ra chuyện gì, tôi đột nhiên nhận ra mình lại vừa lỡ mồm khai chuyện riêng cho Khánh. Chút bực bội nho nhỏ len lỏi dâng lên trong lòng tôi, tôi xụ mặt lại, sao tôi cứ nói chuyện một lúc là cảm giác như bò bị dắt mũi vậy?

Tôi đẻ ra đã không muốn để mình chịu thiệt. Làm gì có chuyện tôi bỏ qua dễ dàng cho cậu như thế?

"Khánh ơi? Mày đang cãi nhau với người yêu à?"

Tôi nằm trườn lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu không chớp mắt, tự nhiên hỏi thăm như hai người bạn thật sự thân quen. Góc nghiêng của Khánh thực sự quá hoàn hảo, gần đẹp bằng anh chồng Cha Eun Woo của tôi ở bên Hàn Quốc, chỉ khác xíu là mũi của cậu gồ nhẹ lên ở phần sống mũi như người tây, dù là điểm khác biệt nho nhỏ nhưng về tổng thể vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai của Khánh. Tôi phải thừa nhận cậu là một trong những người đẹp nhất tôi từng gặp qua, nếu không phải là cậu với Lam có dính dáng với nhau thì chắc hẳn tôi cũng đã là một cái đuôi nhỏ đi theo cậu rồi.

Cậu khẽ nheo mắt, vẻ mặt thần bí hỏi ngược lại tôi.

" Sao mày lại nghĩ thế?" Lại một lần nữa, Khánh lảng tránh câu chuyện của tôi. Cậu lật giở tờ đề trên bàn, nhìn thoáng qua những con số dài ngoằng rồi cầm máy tính lên bắt đầu tính toán.

"Ê này đừng có chơi bẩn." Tôi bĩu môi, chọt chọt cái bút của mình vào tay cậu. "Có qua có lại, Khánh đã lừa tao đã chia sẻ thông tin nội bộ rồi. Bây giờ thì mày phải trả nghiệp."

"Ra giá đi. Mày muốn như nào?"Khánh mắt không rời khỏi vở nhưng vẫn nhàn nhẵ đáp lời tôi. Rất tốt, đúng là phong cách của người có tiền.

"Một mạng đổi một mạng. Tao giải đáp thắc mắc của mày. Mày trả lời câu hỏi của tao."

"Oke chốt deal." 

Cậu vui vẻ đưa tờ phiếu trả lời bài tập Vật Lý của mình ra trước mặt tôi.

"Cái gì đây?" Tôi lật giở từng trang, mắt liếc qua liếc lại nội dung của tập giấy. Từng bài tập Vật Lý một đều được cẩn thận giải chi tiết từ đầu đến cuối , trình bày tự luận sạch sẽ bằng kiểu chữ nghiêng phải dễ nhìn. Có những chỗ cần lưu ý, cậu còn dùng bút đỏ để khoanh tròn và chú thích vào phần bên lề.

Tôi ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Câu trả lời đấy, lúc nãy mày chả ước có đáp án rơi vào đầu còn gì?" Khánh hài lòng ngắm ngía vẻ mặt đần thối của tôi khi nhìn tập bài giải của cậu.

''Tao đã thực hiện điều ước của mày rồi.''

Tôi cắn môi kìm lại tiếng chửi thề trong lòng.

"Mày xấu tính vãi." Tôi cúi đầu lí nhí trong họng, hai chữ không phục thiếu chút nữa là khắc trên trán tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay ấm nóng của ai đó chạm vào đầu tôi. Khánh nhẹ nhàng vén lọn tóc mái lòa xòa xuống trước mắt của tôi ra sau tai, ngón tay cậu khẽ lướt nhanh qua vành tai tôi, khiến nó bất chợt nóng ran lên như bị bỏng nhiệt.

''Đừng tò mò.''

"Có những chuyện nếu biết được sẽ khiến mày phải hối hận đấy bé ạ."

Một cảm giác ngứa ngáy không tên ngang ngược chạy dọc trong người tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com