Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hỏi cưới

Hôm đó, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra trong phòng khách. Họ chỉ biết nhà họ Tịch ra về không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Dịch Hưng Hoa đôi mắt cũng dịu đi nhưng không thể hiện quá nhiều. Đến ba cô cậu chủ cũng không được phép hỏi thêm gì hết.

Ánh trăng sáng tỏ ngoài của sổ, hương hoa nhài trong bình vừa mới cắm, theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp phòng Chung Linh. Không biết cô đã ngồi ngắm nó bao lâu rồi, đến lúc Ngữ Lan nhắc nhở cô mới ý thức được trời đã khuya.

Cửa sổ đóng lại, chút sương lạnh còn vương vấn nơi căn phòng, Chung Linh kéo chăn lên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt Tịch Duy An đầy kiên định nói sẽ cưới cô xuất hiện trong tâm trí một cách rõ ràng. Hơi ấm từ lồng ngực hắn, tiếng nhịp tim hắn thình thịch dù trong giấc mơ vẫn cảm nhận được một cách chân thật nhất.

……

*Xoảng*

Đồ đạc trên bàn đều bị Dịch Ký Ngư nổi giận mà ném hết. Ngày cô chuẩn bị thật xinh đẹp, tâm trạng háo hức đi xem mắt, cứ ngỡ đối tượng là Tịch Duy An. Nhưng không ngờ, cũng ngày đó cô lại nghe từ miệng người khác rằng hôm trước Tịch Duy An mang hoa sang cầu hôn cô em họ của mình- Chung Linh.

Người được tác hợp với Dịch Ký Ngư lại là anh họ của Tịch Duy An- Tịch Kiến Bình. Dáng vóc có đôi phần giống Tịch Duy An, khuôn mặt điển trai cũng không khiến Dịch Ký Ngư có cảm tình như Tịch Duy An được.

Một mình trong phòng, cô ta trút giận lên mọi thứ

- Dịch Chung Linh, Tịch Duy An rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Ha…Chung Linh, em giỏi lắm…..

Tiếng khóc rồi tiếng cười cứ lẫn lộn vang vọng trong căn phòng đóng kín làm cho cô hầu đứng bên ngoài cửa không khỏi sợ hãi.

Ở một không gian khác, Tịch Duy An mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm nhớ về ngày hôm đó. Chung Linh chậm rãi nói lại rõ từng chuyện, cô cũng cho đó là duyên số. Từng lời từng chữ của cô như một lời thú nhận rằng mình cũng đã có tình cảm với hắn. Hắn biết cô đã khó khăn như thế nào khi quyết định nói ra như vậy. May mắn Dịch Hưng Hoa không những không trách mắng cô mà còn hỏi ý cô như thế nào.

Ông bà Tịch lúc đó như mở cờ trong bụng nhưng cố kìm nén lại cho phải phép. Ông bà không đợi được mà hỏi ngay sính lễ, bao nhiêu họ cũng sẵn lòng để rước cô về làm con dâu. Khoảnh khắc đó, Chung Linh ấp úng có vẻ khó xử nhìn Dịch Hưng Hoa. Ông là một thương gia, cô biết cha mình muốn gì nhưng cô chỉ cuối đầu để tránh ánh mắt của ông rồi nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa trên tay hắn

- Dạ…là... một.... bó hoa nhài.

Cha mẹ hai bên đều bất ngờ nhìn Dịch Chung Linh. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đón nhận cơn thịnh nộ của cha mình. Tịch Duy An bên cạnh nắm lấy bàn tay đang run lên của cô rồi siết chặt để cô biết rằng hắn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.

……..

Thư phòng của Dịch Hưng Hoa, ông gọi Chung Linh vào cũng đã là chuyện của hai hôm sau. Ông điềm tĩnh ngồi tựa vào ghế nhìn đứa con gái đang bị mình giận dỗi không thèm nói chuyện đến hai ngày qua.

Đợi Chung Linh ngồi xuống, rót trà cho mình xong ông mới cất giọng hỏi cô vì sao lại đưa sính lễ như vậy. Cô là con vàng con ngọc của ông, muốn rước vào nhà ít nhất sính lễ cũng phải là rương vàng rương bạc đầy sân, tin tức phải phủ các mặt báo, đãi tiệc ba ngày ba đêm. Vậy mà sính lễ cô đưa ra chẳng khác nào tự hạ giá trị mình xuống. Ông tức giận nhưng cũng không thể làm ầm lên được, chỉ yêu cầu bên kia không nói gì, còn ông cũng đã không thèm để ý đến cô suốt hai ngày trời. Đến khi bản thân hạ hỏa ông mới cho cô cơ hội giải thích.

Chung Linh cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cô ngoan ngoãn nhìn ông rồi đôi mắt long lanh lên đầy chân thành

- Con chỉ cần một người thật lòng yêu thương con. Tịch Duy An, anh ấy……cho con cảm nhận được điều đó.

Chung Linh không giống Chung Ngọc có tính cách mạnh mẽ thể hiện ra bên ngoài, cũng không giống Chung Tú lúc nào cũng vô tư vô ưu. Đứa con gái này nội tâm phức tạp đến nỗi chưa bao giờ ông đoán được cô đang nghĩ gì. Chung Linh lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời ông, làm theo mọi thứ ông sắp đặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Chung Linh nói ra tâm tư của mình nên Dịch Hưng Hoa có phần bất ngờ.

Căn phòng im lặng một lúc lâu mà người bên ngoài có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Cửa khóa trái, Chung Tú có cố gắng mấy cũng không nghe được cuộc trò chuyện của hai người bên trong. Chỉ biết khi bước ra, đôi mắt Chung Linh đỏ hoe nhưng có vẻ như không phải vừa bị mắng.

Ba ngày lại trôi qua, phố Thượng Hải nhộn nhịp, mọi người đều bị thu hút bởi đoàn xe gắn hoa đỏ rực rỡ. Không còn là lời đồn. Nhà họ Tịch rầm rộ mang sính lễ sang hỏi cưới đại tiểu thư nhà họ Dịch khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Dịch Ký Ngư hôm đó cũng có mặt. Cô ta nhìn cảnh Chung Linh cùng Tịch Duy An tay trong tay thì không khỏi ghen tỵ. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu nhớ về cái ngày gia đình Tịch Kiến Bình mang sính lễ qua hỏi cưới. Số sính lễ chỉ bằng một nửa nhưng cha cô đã sáng mắt mà gật đầu không cho cô có cơ hội lên tiếng. Ngày cưới cũng đã định. Dịch Ký Ngư dù được Tịch Kiến Bình chiều chuộng đến mấy cũng không thể thỏa mãn cô khi nhìn thấy Tịch Duy An chăm sóc Chung Linh.

Bàn tay Dịch Ký Ngư nắm chặt lại lộ rõ vân xanh, đến khi nghe tiếng Tịch Duy An cạnh bên mới buông lỏng

- Chào chị dâu! Bây giờ sắp là người một nhà rồi, tôi gọi một tiếng “chị dâu” chắc không sớm đâu nhỉ? Mà nên gọi chị dâu hay chị vợ…..

Nghe hai từ “Chị dâu” từ miệng Tịch Duy An, tim Dịch Ký Ngư như bị kim đâm mà nhói lên. Cô gượng cười, gật đầu, chưa kịp nói gì thì Tịch Duy An đã quay lưng đi theo tiếng gọi của Chung Linh. Khoảnh khắc đó, đôi mắt Dịch Ký Ngư mờ đi, cô nốc cạn ly rượu trên tay

- Chung Linh……chị không thua….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com