Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Nuông chiều

Ánh sáng còn yếu ớt của hừng đông đang cố gắng len lỏi qua khe cửa để vào căn phòng vẫn còn tối mờ. Dưới lớp chăn, Chung Linh khẽ động đậy nhưng người bên cạnh vẫn cứ ôm chặt cô đến không còn một kẽ hở. Chung Linh ngước mặt lên nhìn người đàn ông vẫn đang chìm trong giấc ngủ bên cạnh. Khuôn mặt anh lúc này cô mới có thể nhìn rõ từng đường nét. Bình thường trông có phần dữ tợn nhưng nhìn kỹ lại đầy nam tính, có bội phần tuấn tú. Chung Linh vô thức nhoẻn miệng cười. Bàn tay thon dài của cô nhẹ nhàng chạm lên mày, mũi rồi đến môi. Ký ức đêm qua chợt như cuốn phim được tua lại làm Chung Linh vô thức cảm thấy lâng lâng không biết là thật hay mơ.

Tịch Duy An khẽ chuyển mình. Chung Linh giật mình thu tay lại nhưng một bàn tay to lớn đã nhanh hơn nắm lấy tay cô áp sát vào khuôn mặt góc cạnh ấy.

- Không ngắm chồng em nữa à?

Chung Linh ngước mặt lên lần nữa bắt gặp ngay ánh mắt Tịch Duy An đang nhìn mình say đắm. Cô đỏ mặt đưa tay che mắt anh lại rồi quay sang chỗ khác

- Vẫn chưa sáng, anh ngủ thêm đi!

Chung Linh đẩy tay anh ra khỏi người mình, cô muốn ngồi dậy rời khỏi giường nhưng lại bị Tịch Duy An kéo lại ôm vào lòng. Anh hôn lên trán cô, giọng nói khàn khàn thủ thỉ vào tai

- Bữa sáng có người làm rồi. Em cũng ngủ thêm đi!

Anh ôm chặt Chung Linh, vùi mặt cô vào lồng ngực mình rồi ngủ tiếp. Chung Linh có kháng cự cũng chỉ bằng không. Nghe tiếng thở đều của anh, cô cũng dần thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến lúc mở mắt lần nữa, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng mà người bên cạnh đã rời đi lúc nào, chỉ còn mình Chung Linh trên chiếc giường lớn.

Chung Linh xoay người có chút lười biếng vì cả người cô vẫn còn cảm thấy đau nhức. Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào phòng làm Chung Linh chưa thích nghi kịp mà nheo mắt lại. Một cái bóng lớn tiến đến bên cạnh giúp cô che nắng lại. Mép giường bên cạnh trũng xuống, kế đến là một nụ hôn lên trán

- Phu nhân ngủ có ngon không?

Chung Linh chầm chậm mở mắt ra. Tịch Duy An vẫn còn mặc bộ pijama đen mỉm cười với cô. Chợt mùi hương quen thuộc làm Chung Linh bừng tỉnh. Đôi mắt cô sáng rực nhìn anh

- Hoa nhài sao?

Tịch Duy An gật đầu, anh nghiêng mình để Chung Linh có thể nhìn thấy bình hoa nhài vừa được cắm đặt bên cửa sổ. Chung Linh ngồi dậy hít một hơi thật sâu. Cô bước xuống giường với đôi chân trần trông như đứa trẻ chạy đến bên bình hoa. Những bông hoa trắng tinh vừa chớm nở, trên cành lá vẫn còn đọng vài giọt sương mai làm Chung Linh quên đi cả cơn đau nhức của mình. Tịch Duy An lẳng lặng bước đến ôm cô từ phía sau. Mái tóc mềm mượt của Chung Linh làm anh không kiềm được mà chỉ muốn hôn lên nó.

- Thích đến vậy sao?

Chung Linh gật đầu.

- Hoa mới nở, là anh vừa tự tay hái ở vườn đó. Có nên thưởng cho anh gì không?

Chung Linh xoay người lại đối mặt anh. Ánh mắt cô xoe tròn nhìn anh, vẫn chưa hiểu lời anh nói là gì. Tịch Duy An áp sát người Chung Linh vào cửa sổ, anh vươn tay đẩy cánh cửa mở toang ra rồi đánh mắt ý bảo Chung Linh quay lưng lại.

Trước mắt cô là một vườn hoa nhài, à không…..khắp nơi đều là hoa nhài làm Chung Linh bất ngờ vì cả ngày hôm qua bận rộn cô cũng chẳng để ý đến. Ánh nắng sáng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá làm những giọt sương long lanh lên. Nó chẳng khác nào khu vườn nhỏ Chung Linh từng ao ước. Một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim Chung Linh. Không phải mơ. Cô vòng tay qua cổ Tịch Duy An vừa nhón chân muốn hôn anh liền có tiếng gõ cửa

- Thiếu gia, thiếu phu nhân….

Cô hầu đứng ngoài cửa vô tư không biết được ở bên trong khuôn mặt Tịch Duy An đã đen kịt lại. Phúc lợi của anh cũng vì vậy mà vụt mất ngay tức khắc. Chung Linh đi vào nhà vệ sinh rồi. Còn anh thì dùng tất cả sự tức giận của mình bước nhanh ra cửa trừng mắt với cô hầu làm cho cô một phen hồn vía lên mây mà chạy khỏi đó.

Bữa ăn đầu tiên ở nhà họ Tịch, Chung Linh được Tịch Duy An ân cần dìu xuống lầu đi thẳng đến bàn ăn. Anh chẳng thèm để ý đến sự ngại ngùng của Chung Linh mà kéo ghế bắt cô ngồi vào không cho đụng tay việc gì.

- Chung Linh tối qua ngủ ngon không con?

- Dạ con ngủ ngon lắm mẹ!

Bà Tịch dịu dàng đến mức cô tưởng đây là nhà họ Dịch. Bà còn bảo cô cứ việc nghỉ ngơi, không cần làm gì cả. Nhìn ánh mắt Chung Linh thoáng lên vài tia áy náy vì dậy muộn, bà bật cười rồi căn dặn cô sau này không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chỉ cần cô chăm sóc cho đứa con khó chiều của bà là được rồi.

Chung Linh khẽ gật đầu. Tịch Duy An ngồi bên cạnh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cô. Hương vị quen thuộc đến lạ, toàn những món Chung Linh thích. Cô chỉ nghĩ là vô tình trùng hợp nhưng bà Tịch lại tiếp lời

- Duy An nó sợ con ăn không ngon nên từ trước đã đưa người sang nhà con học công thức nấu ăn của đầu bếp bên đó

- Anh…- Chung Linh quay sang nhìn Tịch Duy An

- Có phải anh rất chu đáo không?

Chung Linh e thẹn không nói gì mà cuối mặt suốt buổi ăn để che đi đôi má đang đỏ ửng. Cảm giác này thật có chút không quen.

Sau bữa sáng, Tịch Duy An đưa Chung Linh ra ngắm nhìn vườn hoa chính tay anh trồng. Cô thích thú tiến lại gần, đưa bàn tay mềm mại chạm lên những cánh hoa mỏng manh.

- Thiếu phu nhân thích như vậy thật không uổng công thiếu gia ngày đêm chăm sóc

Người hầu nam đang cắt tỉa lại vườn hoa cứ vậy mà luyên thuyên kể lại chuyện thiếu gia nhà mình tự tay trồng vườn hoa này, rồi đợi đến lúc trổ bông, mỗi sáng đều dậy sớm cắt một bó cho người mang đến nhà họ Dịch. Bó hoa sính lễ cũng chính tay anh tỉ mỉ chọn lựa những cành đẹp nhất.

Chung Linh ngẩn người ra một lúc, giọng nói phía sau kéo cô quay người lại

- Có phải cảm động lắm không?

Đôi mắt Chung Linh đã phủ một lớp sương mờ, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn hiện rõ từng nét. Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự nuông chiều, dịu dàng đến độ tim cô không ngừng loạn nhịp….
_________

Mặc dù chưa sẵn sàng lắm về tinh thần nhưng tui đã quay lại😅

Lấy nhau rồi nên tui chuyển "hắn" sang "anh" cho nhẹ nhàng còn tình cảm ko thì chỉ có Chung Linh biết🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com