0
wr: ooc !!!
"yun gamin? cậu nghĩ tụi này ngốc hay sao? đây rõ ràng..."
"là pi hanwool!"
đứng trước tám con mắt dò xét của nhóm học tập, yun gamin và đứa trẻ đằng sau cậu có chút căng thẳng.
họ đang cùng nhau nói dối. yun gamin, lại là kiểu nói dối tệ hại nhất, "đứa trẻ" bên cạnh dù là cao thủ lươn lẹo cũng khó mà gánh được người đồng đội quá mức thật thà này.
thực hư câu chuyện phải kể đến tối hôm qua, khi mà yun gamin đang bận rửa bát. cậu khá cô đơn khi mẹ vắng nhà đã quá một tháng, nhưng vì tính chất công việc của bà cũng như gamin đã đủ trưởng thành để ở tập dần thói quen tự túc, cậu thở dài chấp nhận và dự định tối nay sẽ làm một việc gì đó, ngoài học tập, vì mai là chủ nhật mà.
ai cũng nghĩ gamin là con mọt sách suốt ngày cắm mặt vào sách vở, làm tri kỉ với những con số và đống tài liệu ngoại ngữ. nhưng cậu cũng là con người, chỉ là có chút đặc biệt ở khoản thể lực dù cậu không thừa nhận, cậu đôi khi cũng sẽ phát chán với việc làm điều gì đó mà bản thân không đạt được, tuy đây là giai đoạn ngắn ngủi và hiếm có nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra.
gamin đang bất lực sau chuỗi điểm giữa kì xếp đầu bảng, cụ thể là từ dưới đếm lên.
cậu không phải kiểu người dễ từ bỏ, gamin là kiểu đầu óc lạc quan đến đáng thương nhưng cậu cũng biết nhìn nhận thực tế, và sự thật luôn luôn là phũ phàng cho dù gamin có cố gắng như thế nào.
"... mai mình sẽ đi học ở ngoài, một mình."
gamin sẽ không làm phiền bạn bè mình vào cuối tuần, một ngày duy nhất mà họ được xả hơi.
đang chuẩn bị xem 1001 phương pháp học tập hiệu quả nhất thì gamin bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
cậu thắc mắc giờ này rồi mà ai còn đến, hơn 12 giờ rồi chứ sớm gì, mẹ gamin trước khi về luôn nhắn cho cậu trước, hôm nay cũng không đặt hàng giao tận nhà, cũng không có một ai thông báo sẽ tới chơi. vậy... là ai đây?
gamin vừa mở cửa.
"yun gamin!"
đó là giọng của trẻ con mà? ban đêm nghe nói ai gọi tên mình thì đích thị không phải người. dù gamin nửa tin nửa ngờ nhưng nghĩ đến vẫn khiến cậu lạnh gáy, định tức tố đóng cửa lại chui vào nhà thì bị cản, lực không lớn còn có phần yếu ớt. phía trước không có ai nhưng gamin lại chợt nhớ đến, cậu chưa cúi xuống kiểm tra.
"a?"
đúng là một đứa trẻ, nhưng mà... sao gamin có cảm giác quen quen.
cậu bé có mái tóc trắng, da cũng trắng trẻo, đôi mắt to tròn màu xám xanh, tuy mặt non nớt búng ra sữa nhưng cái cách nó nhìn gamin... sao mà láo toét vậy?
"yun! gamin!" - cái miệng nhỏ lại gọi cậu lần nữa. lần này cậu bé đứng sát mặt gamin hơn, sau đó đưa cái tay bé xíu lên búng vào trán cậu một cái.
gamin giật mình lùi lại, tay ôm trán rồi trừng mắt nhìn đứa trẻ kia. nó thật láo toét, sao dám làm vậy với người lớn chứ?
"nhóc con! em hư quá! em là ai? sao lại ở trước nhà anh rồi làm loạn hả?" - gamin giận dữ hỏi, con nhà ai mà lại thả đến làm phiền cậu? bộ dạng còn cực kì giống người mà cậu ghét.
đứa trẻ đối với thân hình cao lớn đối diện chẳng có chút sợ hãi, nó khoanh tay lại, đôi mắt hơi cụp xuống đáp: "mày là người ồn ào nhất ở đây đó, tao có chuyện mới tới đây chứ thằng ngu!"
gamin không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, coi nó xưng hô kìa, gamin còn không dám mắng nó ấy thế mà nó coi cậu bằng vai phải lứa, ăn nói trống không còn không biết nhận lỗi. cộng thêm việc có ngoại hình đặc biệt kia làm gamin càng thêm khó chịu. cậu hít một hơi thật sâu, định sẽ đạo lí cho thằng nhóc xấc xược này một tràng dài: "nhóc con! anh đây không hiền đâu nhá-"
"vào trong nhà rồi nói."
một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sô pha nhà gamin.
cậu thật không thể tin nổi bản thân đã cho người lạ vào nhà, không thể tin mình đã nghe lời cái kích cỡ nhỏ gấp đôi bản thân và nhượng bộ không đánh nó vì cái tội láo toét.
lông mày gamin nhíu nãy giờ như sắp muốn chạm vào nhau, cậu ho một cái rồi lên tiếng bắt đầu: "được rồi nhóc con, ai là người nên giải thích mọi chuyện trước thì em cũng biết rồi ha?"
đỉnh đầu cậu nhóc di chuyển, cái miệng trông xinh xắn kia tiếp tục buông ra lời khó nghe: "vậy mày lên tiếng trước làm cái gì?"
gamin tức đến nỗi suýt thì bốc khói: "nhóc, xưng hô cho đàng hoàng!"
nó không thèm tiếp thu, tay với lấy cái đĩa thức ăn trên bàn nhét một miếng mochi vào miệng, hai cái má phồng lên trông đáng yêu bao nhiêu thì dưới con mắt của ai đó lại đáng ghét bấy nhiêu, khi món tráng miệng của gamin được nuốt xuống thì nó mới đáp lại: "yun gamin, nếu tao nói tao là pi hanwool thì mày có tin tao không?"
tin, tin chứ sao không tin! tin đến mức sẽ đuổi "hanwool nhỏ bé" này ra khỏi nhà!
gamin trả lời: "nếu nằm mơ có khi anh sẽ tin em đấy, anh không nghĩ chuyện teo nhỏ lại có thật đâu."
trong nhận thức của gamin lại nghĩ, thằng nhóc này so với hanwool thì giống đến tám chín phần, cái thái độ của nó thêm chút khốn nạn nữa thì y đúc phiên bản lớn hơn. có lẽ điểm chung duy nhất là đều khiến gamin tức muốn đấm vào mặt. tất nhiên, cậu sẽ không làm điều bạo lực đó với một đứa trẻ con... cho dù nó rất hỗn hào.
"em... là con trai của hanwool à?" - gamin vừa nảy ra suy luận này.
hanwool nhỏ bé: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com