Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn giá

Đ
Đến Quốc An Tự, Tô Lâm Quân và Cẩm Cập thành tâm quỳ lạy. Sau đó, Tô Lâm Quân còn bảo Cẩm Cập gieo quẻ.
Đúng lúc Cẩm Cập định hỏi cha tại sao mình phải gieo quẻ, thì hắn đã được dẫn theo cha đến hậu viện, nơi Đại sư Huệ Ưu đang chờ để giải quẻ.

"Không biết thí chủ muốn hỏi điều gì?"
"A Di Đà Phật, thưa sư phụ, đệ tử muốn thay tiểu nhi hỏi về nhân duyên."

Chỉ thấy Đại sư Huệ Ưu nhận lấy thẻ gỗ, ngẩng đầu nhìn Cẩm Cập đang đứng sau Tô Lâm Quân. Cẩm Cập vội vàng chắp tay hành lễ tỏ vẻ tôn kính.

"Chí tình chí nghĩa, tình lễ khó chọn." Đại sư Huệ Ưu lần tràng hạt, chậm rãi niệm ra tám chữ.

"Đại sư, ý tứ này là..."

Tô Lâm Quân thực ra đã ngấm ngầm chọn lựa gia đình thích hợp cho Cẩm Cập. Nhưng ông lại nghĩ, Nữ Đế Bệ hạ đang độ tuổi xuân sắc, nếu Cẩm Cập vào cung lại có cậu ruột Thượng Quý Quân chăm nom, cuộc sống gấm vóc lụa là lại không phải lo lắng việc nhà cửa, coi như là một nơi tốt để đi. Do đó, trong lòng ông còn do dự, bèn đến xin quẻ để cầu một kết quả.

Huệ Ưu ngắt lời Tô Lâm Quân muốn hỏi thêm:
"Duyên phận của tiểu thí chủ đã đến, nói nhiều vô ích."

Tô Lâm Quân xem như đã nhận được câu trả lời vừa lòng, liền hành lễ rồi đưa Cẩm Cập rời đi.

Vài ngày sau, Đế Du phái người lục soát tẩm cung của Mai Quý Quân nhưng không thu hoạch được gì. Đồng thời, Lương Quý Quân bên kia cũng mượn cớ cung vụ mà thường xuyên chạy đến Tử Thần Cung, khiến Đế Du phiền lòng, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu lộ.

Cái nóng cuối thu vẫn còn gay gắt, cộng thêm những chuyện phiền muộn dồn dập, những người hầu cận ở Tử Thần Cung gần đây đều phải giữ tinh thần cao độ, sợ chọc giận Nữ Hoàng.

Sau lần nói chuyện với phụ quân, Đế Du đã phái người theo dõi nhất cử nhất động trong hậu cung của Thượng Quân Hậu.

Nàng nghĩ, nếu thuận theo ý của hai nhà họ Lương, Thượng Quân Hậu và Lương Quý Quân là người nhà Lương, giang sơn này sớm muộn cũng thành vật trong túi họ.
Nghĩ tới nghĩ lui, việc Lương gia gần đây gặp phải lời đàm tiếu đã giúp Đế Du nảy ra một ý tưởng.

Chuyện là, con gái thứ hai của Lương Quốc Công đã nuôi một ngoại thất ở ngoài phủ. Chính phu của cô gái này là con trai độc nhất của Uy Viễn Tướng quân, tính tình cương trực, đã bắt quả tang tại trận và đánh cô ta một trận.

Vốn dĩ đây chỉ là chuyện phiếm trong giới nhà cao cửa rộng, nhưng người ngoại thất kia lại là lương nữ bị cường đoạt từ nhà dân, sau khi bị bắt quả tang thì không chịu nổi nhục nhã, đã thắt cổ tự vẫn, hơn nữa còn đang mang thai. Các Ngự sử bèn nhân cơ hội này làm lớn chuyện, trình lên triều đình.

Đế Du không trọng phạt, chỉ giáng chức Lương Quốc Công, cấm con gái thứ hai nhà họ Lương vào triều làm quan, đồng thời phạt Lương gia bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình người nông dân kia. Việc này là để bán một cái ơn cho Thượng Quân Hậu nhằm xoa dịu bề ngoài.

Đế Du dùng bữa tối cùng Thượng Quý Quân. Sau khi dùng bữa xong, nàng không vội vã rời đi, mà cho lui hết người hầu để nói chuyện riêng.

"Phụ Quân, cái nóng cuối thu này mãi không chịu lui, hay là ta đi hành cung tránh nóng một thời gian có được không?"

Thượng Quý Quân rất ngạc nhiên, vì Đế Du từ nhỏ đã chịu nóng chịu rét tốt, hè nóng đến mấy cũng vẫn nghe thái phó giảng kinh. Nhưng ông không nghi ngờ, chỉ lắc đầu:
"Người già rồi thì không muốn di chuyển. Các con cứ đi đi, ta sẽ trông coi trong cung."

"Phụ Quân, gần đây Lương gia náo loạn chuyện, con gái thứ hai nhà họ Lương nuôi ngoại thất ngoài phủ. Sau khi bị bắt quả tang, người ngoại thất kia đã thắt cổ tự vẫn, hơn nữa còn đang mang thai."

Đế Du nhìn chằm chằm vào hoa văn mây trôi trên bàn, chậm rãi mở lời, rồi khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý:
"Cô gái nhà họ Lương kia tuy vô học, nhưng lại có một câu nói hợp ý ta: 'Nếu trong phủ không mang thai được, vì sao không thể ở ngoài phủ?'"

"Ngoài phủ? Ý con là Hành Cung!"

Thượng Quý Quân bị ý niệm này của nàng làm cho giật mình nheo mắt lại, sau đó trấn tĩnh lại:
"À, cũng tốt. Chỉ là không biết người được chọn là ai?"

"Con nhớ thư đồng ngày trước của con có một người là con trai của cô cô. Lớn lên môi hồng răng trắng. Lâu rồi không gặp, không biết giờ đã có hôn phối chưa?"

Thượng Quý Quân trong lòng sửng sốt:
"Con nói là đứa con trai út Cẩm Cập sao? Thằng bé mới mười sáu, lão thái quân không nỡ để nó lấy chồng sớm, vẫn giữ ở bên cạnh."

Lẽ ra Thượng Quý Quân phải mừng rỡ vì Đế Du muốn trọng dụng nhà họ Cẩm, nhưng ông lại luyến tiếc Cẩm Cập phải vào cung.

"Phụ Quân yên tâm, sẽ không để Cẩm Cập chịu ủy khuất. Đợi sau khi sinh hạ Trưởng Nữ, hắn sẽ là Quân Hậu."

"Nếu như chuyến đi này sinh hạ Hoàng Tử hoặc không mang thai được thì sao..." Cẩm Cập là bảo vật trong nhà, nếu không hỏi rõ ràng, ông không thể nào mở lời với gia đình.

"Tóm lại là sẽ có lúc sinh hạ Trưởng Nữ."

Đế Du hứa hẹn như thế, Thượng Quý Quân liền biết đây là một quyết định không thể thay đổi.
"Vậy được. Ta sẽ báo tin trước để gia đình chuẩn bị. Ngày đi Hành Cung đã định, con phái người đến báo một tiếng."

Thượng Quý Quân uống ngụm trà để trấn áp nỗi bàng hoàng trong lòng.

"Phụ Quân, con xin lỗi," Đế Du làm việc này cũng là bất đắc dĩ mới nảy ra ý tưởng này. "Con chắc chắn sẽ đối đãi tốt với Cẩm Cập."

"Phụ Quân hiểu. Bên cạnh con có một người hiểu rõ căn nguyên sự việc, Phụ Quân cũng cảm thấy an lòng."

Chờ đến khi nhà họ Cẩm nhận được tin, Cẩm Thư Úy Nam Dương Hầu, cũng là chị gái Thượng Quý Quân cùng chính phu Tô Lâm Quân nhìn bức thư, không khỏi trầm mặc.

Đến bữa cơm tối, vẫn là Lão Thái Quân nhắc đến:
"Thư muộn (tên Thượng Quý Quân) gửi tin về, nói chuyện gì vậy?"

Cẩm Thư Úy nhìn Cẩm Cập đang chăm chú ăn cơm, trong lòng không hề có ưu phiền gì, lời nói vòng vo mấy lượt, cuối cùng chỉ thốt ra:
"Nữ Đế Bệ hạ dự định quá chút thời gian sẽ đi Hành Cung tránh nóng."

"Chỉ nói vậy thôi sao?" Lão Thái Quân thấy cô ấp úng, không khỏi đặt đũa xuống.
"Còn nói, còn nói..."

Cẩm Thư Úy làm sao cũng không nói nên lời, khiến hai cô con gái và một cậu con trai đều dừng lại nhìn bà.
Cuối cùng, là Tô Lâm Quân rưng rưng nhìn về phía con trai út:
"Bệ hạ nói muốn Cẩm Cập hành cung bạn giá ."
hai cô con gái và phu lang của họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn người em trai Cẩm Cập. Cẩm Cập tưởng lại là lễ nghi ăn cơm của mình không ổn, liền thẳng lưng, sờ sờ khóe miệng, phát hiện có hạt cơm, ngượng ngùng bốc hạt cơm nhét vào miệng, làm như không có chuyện gì.

Tô Lâm Quân nhìn vẻ ngây thơ của con trai út không nhịn được, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt.

Lão Thái Quân cũng nhìn đứa cháu nội thở dài, hỏi Cẩm Thư Úy:
"Chuyện này còn có đường cứu vãn không?"

Cẩm Thư Úy chỉ lắc đầu. Thấy các tiểu bối đều ở đây, không dám nói tỉ mỉ.
Con gái thứ hai là Cẩm Tâm Tư thấy thương em trai, mở miệng hỏi Cẩm Cập:
"Ngươi có nguyện ý đi bạn giá không?"

Cẩm Cập cho rằng bạn giá đơn giản là lại giống như hồi làm thư đồng, hầu hạ Nữ Đế Bệ hạ mài mực, đưa sách.
"Nữ Đế Bệ hạ rất hào phóng, đã từng thưởng cho con rất nhiều hạt dưa vàng, lần này ban thưởng chắc chắn cũng không ít."

Phu lang của Cẩm Tâm Tư nhìn bộ dạng Cẩm Cập, liền biết cậu chẳng hiểu gì, bèn kéo góc áo vợ, khẽ nói:
"Chàng đừng hỏi nữa, Cẩm Cập vẫn chưa hiểu chuyện."

Trưởng bối có nỗi lo của trưởng bối, tiểu bối có sự bận tâm của tiểu bối. Tóm lại, trừ Cẩm Cập ra, đêm đó là một đêm dài mệt mỏi với cả gia đình.

"Ngươi vừa nãy không mở lời, trong thư của Thư Muộn còn đề cập đến chuyện gì?"

Lão Thái Quân thấy Cẩm Thư Úy đóng cửa phòng lại, liền hỏi.
"Bệ hạ hứa hẹn, đợi Cẩm Cập sinh hạ Trưởng Nữ, thì sẽ là Quân Hậu."

Lão Thái Quân tuổi cao, đôi mắt vẩn đục dưới ánh nến lộ ra vẻ sắc sảo:
"Là phúc không phải họa. Chắc chắn ngoại thích Lương gia làm quá đáng, khiến Bệ hạ nổi lên ý muốn kiềm chế."

Cẩm Thư Úy thở dài:
"Phu lang gần ba mươi tuổi mới sinh được đứa con trai út này, giờ muốn cắt miếng thịt từ tim hắn, làm sao chịu được!"

"Nữ Đế sai Thư Muộn truyền tin về, nói rõ là vẫn còn chiếu cố Cẩm phủ. Chúng ta không thể vì việc này mà có hành động cản trở, chọc Bệ hạ sinh lòng ghét bỏ."

Cẩm Thư Úy còn muốn nói gì đó, nhưng Lão Thái Quân vẫy tay:
"Sớm chấp nhận chuẩn bị tốt vẫn hơn là phí tâm sức cự tuyệt. Thư Úy à, ta phải suy xét vì trên dưới cả phủ này."

Cẩm Thư Úy khuyên chính phu Tô Lâm Quân suốt đêm. Tô Lâm Quân rưng rưng gật đầu, và ngày hôm sau tìm một lúc để nói chuyện với Cẩm Cập.

"Con à, đi Hành Cung bạn giá không giống như làm thư đồng hồi nhỏ đâu. Con phải đi hầu hạ tốt Nữ Đế Bệ hạ, nếu lỡ chọc giận Bệ hạ, phải lập tức dập đầu tạ tội, con biết chưa?"

"A phụ, con biết, con sẽ ngoan ngoãn không quấy rầy, sẽ ở bên cạnh Nữ Đế Bệ hạ thật tốt."

Cẩm Cập buông cuốn truyện mới mua xuống, bộ dáng nghiêm túc.
"Cập nhi à, con, con đối đãi với Nữ Đế Bệ hạ, thì giống như đối đãi với Thê Chủ..."

Tô Lâm Quân thật sự không biết nên nói thế nào, liền bắt đầu lúng túng.
"A phụ, Thê Chủ? Sao lại có thể xem Nữ Đế Bệ hạ là Thê Chủ chứ? Chẳng phải là quá giới hạn sao?"

Tô thị ôm lấy Cẩm Cập:
"Con nghe A phụ nói này, Nữ Đế Bệ hạ muốn con tùy giá, đó là muốn con có thể mang thai long thai."

"Nhưng mà vẫn chưa tới tổng tuyển chọn nhập cung, sao lại có thể trực tiếp mà không minh bạch như vậy..."
Cẩm Cập hoảng hốt, cắn môi.

"Sau khi Hành Cung tránh nóng kết thúc, nếu con có thể mang thai, thì Nữ Đế sẽ về cung trước, con ở lại Hành Cung an thai. Sinh hạ long thai sau đó mới tiến cung. Nếu không mang thai được, sẽ đưa con về phủ, sau này mới tuyên chỉ triệu con tiến cung."

"Nhưng mà, nhưng mà Cập nhi sợ, Cập nhi không muốn vào cung."

Ngón tay Cẩm Cập nắm chặt góc áo, bất an kéo kéo.
Lời nói này làm Tô Lâm Quân chua xót, nước mắt lại chực trào ra:
"Con ngoan à, chuyện này sao lại rơi vào nhà ta chứ?"

"A phụ, vậy con có thể không đi được không?"

Đôi mắt nhỏ bé của Cẩm Cập đầy hy vọng nhìn về phía Tô Lâm Quân:
"Nhất định có rất nhiều người bạn giá. Người khác khẳng định cũng có thể sinh Hoàng Nữ, thiếu con một người cũng không sao."

"Nữ Đế Bệ hạ chỉ truyền tin đến nhà họ Cẩm."
Tô Lâm Quân không đành lòng nói thêm, chỉ liên tục thở dài.

Cẩm Cập ngậm nước mắt:
"A phụ, đây có phải là Đại sư nói duyên phận của con đã đến rồi không? Duyên phận của con là Bệ hạ sao?"

Tô Lâm Quân không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Lão Thái Quân đã sai người gọi Cẩm Cập qua, tự mình nói rõ lợi hại của việc này. Nhà họ Cẩm vốn dĩ không có đường nào để lựa chọn, chuyến đi này Cẩm Cập bắt buộc phải đi.

Cẩm Cập biết được lợi hại xong, liền không hỏi lại Tô Lâm Quân về việc mình có thể không đi nữa.
Cẩm Cập nghĩ, nếu ý trời đã an bài như thế, chắc chắn mọi chuyện đều có tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com