Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó dựng

Từ khi Chúc Chí Khanh từ tiệm vải mua lụa đỏ đến Cẩm phủ, hai người họ cứ quấn quýt bên nhau, ngồi cả ngày trời mà chẳng cần ai hầu hạ.

Tin Chúc Chí Khanh sắp cưới đã lan ra, nên việc anh thêu áo cưới là điều quá đỗi bình thường. Anh chẳng hề ngần ngại, cứ mang theo nó đến nhà Cẩm Cập.
Còn chiếc áo cưới của Cẩm Cập thì luôn được giấu kỹ trong một chiếc rương lớn có khóa. Chìa khóa thì chỉ có mình hắn giữ bên người.

Nhìn bên ngoài, Cẩm Cập lo thêu túi thơm, còn Chúc Chí Khanh lo thêu áo cưới.

Thấy hạt châu trên áo cưới của Cẩm Cập, Chúc Chí Khanh tò mò hỏi:
"Hạt châu này tròn đẹp ghê, mua ở tiệm nào thế? Mai ta cũng mua về đính lên cổ tay áo."

"Hạt châu này, là cô ấy tặng."
Cẩm Cập không nói là ai, nhưng Chúc Chí Khanh cũng hiểu đó là người trong lòng của hắn.

"Mấy bữa trước, ta thấy ngươi thêu túi thơm, tính tặng cô ấy hả?"
Chúc Chí Khanh lại cúi đầu xuống thêu, không thấy Cẩm Cập đang nhìn xa xăm, ánh mắt lạc lối về phía ngoài cửa sổ. Hắn không thể vượt qua bức tường cao để nhìn ra ngoài, càng không thể nhìn thấy tòa cung điện ấy.
"Ta, ta chưa gặp được cô ấy, chờ... rồi sẽ tặng."

Chúc Chí Khanh nghe vậy liền phụ họa: "Đúng là hai người cách xa nhau thật,"
rồi bất chợt ngẩng đầu, "Nhưng mà, chờ ngươi cưới vợ rồi, hai ta khó mà gặp nhau được nữa."

Cẩm Cập vội vàng dời mắt đi, trấn an: "Sẽ luôn có dịp gặp mặt mà."

Thời gian trôi đi như nước chảy, cuối cùng cũng chờ được tin mừng.
Tin Thượng Quý Quân đến thăm được báo về Cẩm phủ. Cả nhà bắt tay vào chuẩn bị. Thượng Quý Quân là con trai duy nhất của Lão Thái Quân, mà đây lại là lần đầu tiên ông về thăm nhà kể từ khi Nữ Đế lên ngôi, nên cả phủ cực kỳ xem trọng, không một phút giây nhàn rỗi.

Cẩm Cập dường như cũng bị không khí vui vẻ này lây lan, nhiều đêm lén lút thắp đèn thêu áo cưới.
Nhũ cha đã già nên ngủ ít. Nhiều lần ông lẳng lặng dọn dẹp kim chỉ khi Cẩm Cập ngủ, đặt áo cưới vào rương rồi giả vờ như không biết gì.

Chiếc áo cưới màu đỏ thắm rực rỡ ấy thật sự quá đẹp. Ông tin rằng Cẩm Cập là đứa trẻ có phúc, chẳng mấy chốc sẽ được khoác lên mình.

Hôm Thượng Quý Quân đến thăm, sau khi Cẩm Cập chào hỏi xong, theo phép tắc, con cháu phải lui ra ngoài chờ đợi.
Nhưng Thượng Quý Quân lại giữ hắn lại. Cả phòng không ai nói gì, trong lòng bối rối, không biết nên mừng hay lo.

"Cha, các chị, mọi người đừng căng thẳng. Bệ hạ không bảo con truyền lời gì cả. Chỉ nói là cho con về thăm người thân, tiện thể cho nhà mình một liều thuốc an tâm."

Cả nhà lúc này mới thở phào, cười nhẹ nhõm đã lâu, quây quần hỏi han chuyện trò.
Còn sớm giờ cơm trưa, mọi người cùng nhau ra hoa viên.
Thượng Quý Quân không bắt con cháu đi theo, bảo họ cứ lo việc của mình.

Cẩm Cập xin phép lui về. Hắn về phòng định thêu xong họa tiết cuối cùng của chiếc túi thơm thì nhũ cha cung kính dẫn vào một người.

Không đợi Cẩm Cập lên tiếng, người kia đã cúi mình hành lễ: "Thần là Ngự y Liễu thuộc Thái Y Viện, được Bệ hạ đặc phái đến hỏi thăm sức khỏe Quý nhân."

Cẩm Cập gật đầu, vén tay áo lộ ra cổ tay trắng. Nhũ cha sai người chuyển chiếc ghế nhỏ đến: "Vậy làm phiền Ngự y bắt mạch."

"Sức khỏe Quý nhân ổn định, nhưng dường như có dấu hiệu khí lạnh cực âm xâm nhập cơ thể chưa lâu."

Cẩm Cập nghe xong không hiểu, nhìn sang nhũ cha.
Nhũ cha giật mình, rồi dần nhớ lại: "Đúng vậy, Hồi nhỏ công tử quả thật đã vô ý ngã xuống hồ băng."

Mặt Cẩm Cập tái mét, hắn nắm chặt góc chăn, không nói một lời.
"Việc đó xảy ra trước kỳ kinh nguyệt đầu tiên phải không? Sau đó bao lâu thì có sơ tin?"

"Là trước sơ tin. Sau khi ngã hồ phải dưỡng bệnh hơn hai năm, rồi hai năm sau mùa xuân mới có sơ tin."

Ngự y Liễu thu tay lại, ra hiệu Cẩm Cập có thể cử động:
"Hiện tại thân thể Quý nhân không đáng lo, chỉ là vẫn phải kiêng kị vật lạnh. Khí lạnh trong người cứ tích tụ dần sẽ thành bệnh nặng, đến Hoa Đà tái thế cũng khó cứu."

Lời này rất nghiêm trọng, giống hệt lúc Ngự y Liêu bắt mạch ở Hồng Lựu Điện. Cẩm Cập đành ngoan ngoãn đáp lời.
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: "Luôn có cách mà, cùng lắm thì sau này nài nỉ Bệ hạ nhiều hơn là được."

Ngự y Liễu về cung lập tức diện kiến Nữ Đế.
"Thần xin kính chào Nữ Đế Bệ hạ, chúc Bệ hạ vạn phúc."
Nữ Đế không nói gì, Lâm Phù lập tức cho tất cả mọi người lui ra ngoài.

Một lúc lâu sau, vạt váy thêu phượng hoàng của Nữ Đế từ từ trải ra trước mặt Ngự y Liễu: "Có chữa được không?"
"Có thể chữa, nhưng cần phải chăm sóc và điều trị kỹ lưỡng quanh năm, mới khỏi dứt điểm."

"Bao lâu?" Ánh vàng trên vạt váy Nữ Đế lấp lánh, lời nói chất chứa nhiều ý dò xét.

"Thần có thể đảm bảo trong vòng hai năm sẽ có tin vui."
"Hai năm? Ngự y Liễu có vẻ không tự tin vào tay nghề của mình rồi."

Ánh sáng vàng biến mất khỏi tầm mắt Ngự y Liễu, khiến nàng càng thêm bối rối không tên.
"Thần không dám, chỉ là, nếu chỉ là chữa để sinh con thì thần có cách, ba tháng là đủ, nhưng sẽ phải đánh đổi. Nếu muốn đảm bảo mẹ tròn con vuông, và sức khỏe Quý nhân hoàn toàn khỏe mạnh, thì cần thời gian lâu hơn."

"Đứng lên đi, đi cùng ta đến cung Thượng Quý Quân, cứ bẩm báo tình hình thật."

Ngự y Liễu đồng ý. Dọc đường, nàng suy tính, nói thật nhưng vẫn phải khéo léo tránh đi những điều quá nặng nề.
Vốn định xin lời khuyên từ Lâm Phù , nhưng không hiểu sao Lâm Phù cứ nhìn trái nhìn phải, chẳng thèm liếc nàng một cái, nàng đành tự tin bước vào.
"Thần kính chào Thượng Quý Quân, chúc Thượng Quý Quân an lành."

"Bệ hạ, trời đã xế chiều, giờ này đến là có việc quan trọng sao?"

"Phụ quân, nhi thần không cố ý quấy rầy, chỉ có chuyện cần báo cho Phụ quân biết. Ngự y Liễu, ngươi hãy nói rõ tình hình chữa trị Cẩm Cập đi."

"Dạ, Bệ hạ. Bẩm Thượng Quý Quân. Kể từ khi Quý nhân ở Hồng Lựu Điện được khám bệnh, Bệ hạ đã phái thần chăm sóc sức khỏe. Quý nhân bị ngã hồ khi tử cung đang phát triển, có tổn thương căn bản. Nhưng Quý nhân có phúc, hiện giờ thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Chỉ là, nếu mang thai con nối dõi, sẽ hơi khó khăn."

Thượng Quý Quân nghe xong liền biến sắc, vội vàng hỏi: "Có cách chữa trị không?"

Ngự y Liễu trả lời lại đúng sự thật như đã nói với Nữ Đế, nhưng không hề nhắc đến phương pháp ba tháng kia.
Sau khi bẩm báo xong, Nữ Đế phất tay cho lui. Ngự y Liễu biết mình đã không đi sai bước.

Nhưng có người lại sốt ruột, đó chính là Thượng Quý Quân. Chờ Ngự y Liễu rút đi, trong điện chỉ còn hai cha con và người tâm phúc, Thượng Quý Quân liền hành đại lễ với Nữ Đế.
Đế Du không tránh, chỉ nói: "Phụ quân đây là có ý gì?"

"Thần xin thay Cẩm phủ tạ tội với Bệ hạ. Mang ơn Thánh, nhưng không thể giúp Bệ hạ giải ưu, ngược lại còn gây thêm rắc rối."

"Phụ quân nói lời nghiêm trọng rồi."
Lâm Phù nhìn thấy liền kịp thời đỡ Thượng Quý Quân dậy.

"Vốn là trẫm nảy lòng tham trước, sao lại trách Cẩm gia? Chỉ là hôm nay, trẫm lại có lỗi với Cẩm gia."
Nữ Đế đặt chén trà xuống, Lâm Phù định châm thêm thì bị nàng ngăn lại.

"Cẩm gia là bề tôi, tự nhiên nên lo cho Bệ hạ. Cẩm gia dù ngu dốt nhưng một lòng trung thành vì quân, mong Bệ hạ rộng lòng tha thứ cho Cẩm phủ."

"Du hiểu được lòng trung thành của Cẩm phủ, Phụ quân cứ yên tâm. Cẩm Cập đã lọt vào mắt xanh của trẫm, nếu đã vào cung, trẫm vẫn sẽ dùng lễ Quý Quân để đón vào cung."

Được lời hứa, Thượng Quý Quân cười tiễn Nữ Đế rời đi, nhưng vừa quay lưng lại thì sắc mặt trở nên u ám.
"Thượng Quý Quân, ngài cẩn thận sức khỏe." Tiểu thị bên cạnh đỡ ông vào điện. Rất lâu sau, Thượng Quý Quân mới lên tiếng.

"Thôi," Thượng Quý Quân thở dài
"Lấy giấy bút lại đây, ta viết một bức thư gửi đến Cẩm phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com