Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xử trí

"Nô tỳ đêm đó đi tiểu đêm, ở rừng trúc bên núi giả thấy có bóng người thấp thoáng, nghĩ bụng chắc chắn là chuyện vụng trộm không hay ho gì. Lâm Phù tỷ tỷ đã dặn dò bọn nô tài phải nhanh nhẹn chút, vì thế nô tỳ liền trốn đi nghe lén."

Thấy Bệ hạ nhíu mày, Lâm Phù vội ra hiệu cho tiểu thị, bảo hắn tường thuật nhanh lên.

"Là tiểu thị bên cạnh Lương Quý Quân đang nói chuyện với một nữ tử, nói bảo nữ tử kia cầm tiền rời khỏi kinh thành về quê, tuyệt đối không được quay lại. Nàng kia thương nhớ Lương Quý Quân, thề sẽ không làm hỏng chuyện tốt của hắn, chỉ cầu có thể che chở cho hắn. Tiểu thị bên cạnh lại hơi nóng nảy, mắng nàng ta một tiếng 'Hành Ương' là quên hết tôn ti thân phận, còn nói chủ tử muốn che chở cái gì đó..."

Đế Du nhíu chặt mày, Lâm Phù biết Nữ Đế không muốn nghe thêm chi tiết, liền ngắt lời hắn:
"Ngươi có nhìn rõ đó là ai không?"

Tiểu thị dập đầu đáp:
"Nữ Đế Bệ hạ thứ tội, đêm khuya, nô tỳ không thấy chính mặt, chỉ là nhờ ánh trăng thấy nàng ta mặc thị vệ phục màu nâu đỏ."

"Bệ hạ, thị vệ phục màu nâu đỏ đó là Vệ úy Bát phẩm."

"Đi tra! danh sách trực ban đêm đó, nàng ta có thể ra ngoài đêm khuya, chắc chắn là lén trốn khỏi hàng ngũ tuần tra."

Chờ tiểu thị lui ra ngoài, không thấy Nữ Đế trên mặt có nửa phần giận dữ. Nàng rút ra quyển trục trống, tự mình cầm bút viết
.
Lâm Phù đang nghĩ đến việc giáng Lương Quý Quân vào lãnh cung, nào cần dùng đến Thánh chỉ, liền nghe thấy Nữ Đế mở lời:
"Loan An Cung trước hết phải quét dọn sạch sẽ. Không có đồ vật, liền chuyển từ kho tàng ra. Cái gì nên đổi, không mới không cũ đều thay hết, đổi thành thứ tốt nhất."

Lại nhìn Thánh chỉ kia, trên đó viết "Miên Quý Quân", "Quân Hậu"... Lâm Phù lòng bỗng sáng rỡ.

Nhưng Miên Quý Quân vừa mới ổn thai, nếu quá vui mừng, đối với Hoàng nữ không hề tốt. Lâm Phù khẽ gợi ý:
"Không bằng Bệ hạ chờ đợi thêm, hiện giờ Quý Quân vừa mới có thai, chuyển cung e rằng có chút vất vả."

Ai ngờ Nữ Đế Bệ hạ lại nói một câu đanh thép:
"Tự nhiên là không để hắn phải nhọc công. Chuyện gì không thể tự quyết, tất cả đều báo cho ta. Loan An Cung vốn dĩ là của Cẩm Cập. Nếu hài nhi này có mệnh hệ nào, mà lại có được một Quân Hậu làm phụ thân, đó chỉ có thể là nó không có phúc khí!"

Được rồi, còn gì không rõ nữa.
Người ta đều là phụ nhờ con mà quý, đến Quý Quân, không, là Quân Hậu nơi đây, lại là con nhờ phụ mà quý.

Đế Du vừa phê duyệt xong tấu chương đã ngự giá đến Kỳ Nguyện Cung, liền có người tới báo: đêm đó tại hậu cung tuần tra tổng cộng có mười sáu Vệ úy. Lục soát đồ đạc của họ, phát hiện ngân phiếu khoảng ba nghìn lượng trong quần áo của một người tên Tề Vân Miên.

"Đem người đến Ngọc Đường Cung."
Đế Du vừa đi vừa suy tính, chuyện này còn chưa ngã ngũ, nhưng quả thật nàng hơi nóng vội. Nếu không phải kết quả mà nàng nghĩ tới, thì nên làm thế nào?
Bất quá, nếu hắn không chịu khai, nàng có nghiêm hình. Hơn nữa ngoài cung hắn tất có người nhà, cưỡng bức một phen, chắc chắn sẽ có đáp án.

Lâm Phù nhìn Nữ Đế Bệ hạ nhăn mày cau có, cũng không dám quấy rầy nàng suy tư, liền phái người đi một chuyến Kỳ Nguyện Cung nói Bệ hạ giữa trưa việc nhiều, dùng bữa ở Tử Thần Cung, e là Quý Quân còn đang chờ Bệ hạ qua đó.

Tới điện, Lương Quý Quân thấy Nữ Đế vui mừng ra mặt.
Hắn vốn nghĩ Bệ hạ từ khi Cẩm Cập vào cung, mình không còn hy vọng. Ai ngờ trời cao lại ban cho một hài tử, hiện giờ nhất định có thể nhờ con mà quý, bước lên vị trí Quân Hậu.

"Lương Hành Ương, ngươi có lời gì muốn minh oan?"
Nữ Đế phất tay, cho người dẫn Vệ úy kia đến.

Lương Quý Quân ngay cả liếc mắt nhìn Vệ úy kia cũng không thèm, chỉ nhìn về phía Nữ Đế:
"Thần hầu không biết phải minh oan điều gì, chỉ là thần hầu đã có thai, Bệ hạ còn chưa xem qua thần hầu một lần. Hài nhi của chúng ta đã biết đạp rồi."

Nói đoạn, Lương Quý Quân liền đi dắt tay Nữ Đế, Đế Du tự nhiên lập tức tránh đi.

Vệ úy kia đã bị nhét giẻ vào miệng, giờ phút này quỳ rạp trên đất. Nữ Đế nhìn nàng ta, không thèm đối mặt với Lương Quý Quân:
"Chính là vị này đã khai hết mọi chuyện rõ ràng, các ngươi thông đồng như thế nào, ngươi lại giấu trời qua biển ý đồ tráo đổi huyết mạch hoàng thất như thế nào. Lương Hành Ương, không biết chín tộc nhà ngươi có gánh nổi hậu quả của những việc ngươi làm không."

Lương Quý Quân làm những việc này, vốn dĩ là mưu kế hiểm độc.
Bệ hạ từ khi trở về hành cung, ít khi lâm hạnh mọi người trong cung. Một lần ngẫu nhiên, Lương Hành Ương liền gặp lại Tề Vân Miên, người quen biết từ thuở nhỏ. Hai người qua lại liền nảy sinh tình cảm.

Đêm đó Bệ hạ chỉ đến Ngọc Đường Cung vội vàng ân ái một hồi, liền không dừng lại mà rời đi.

Đêm đó lại vừa khéo Tề Vân Miên đương ca trực, Lương Hành Ương lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai người liền làm chuyện vụng trộm.
Bởi vậy, chờ khám ra mang thai, Lương Hành Ương tự nhiên cắn chặt đây là huyết mạch Bệ hạ, dù sao ai cũng không thể tra ra được gì.

Cũng trách Lương Hành Ương, hắn dựa vào Thượng Quân Hậu là chú mình, nhưng lại là kẻ nhu nhược mà cũng không đủ tàn nhẫn. Những lời nói đe dọa này đã làm hắn sợ vỡ mật, lập tức quỳ xuống, nói không nên lời phản bác nào có trật tự, chỉ lặp đi lặp lại câu:

"Bệ hạ oan uổng cho thần, thần hầu không dám, cầu Bệ hạ minh xét."

Cho nên chờ tin tức Lương Quý Quân bị giáng vào lãnh cung truyền tới chỗ Thượng Quân Hậu, ai cũng biết, tội danh dâm loạn hậu cung này hắn không thể chối bỏ.

Tự nhiên đứa con trong bụng hắn mẫu bất tường cũng không được coi là chính thống, chỉ có thể hóa thành một chén thuốc phá thai thành một vũng máu loãng.
Đó là chuyện về sau, nói lại ngày đó Cẩm Cập không chờ được Nữ Đế, chỉ chờ được tiểu thị truyền lời, hắn không biết từ đâu nổi lên cơn giận, ăn hai miếng liền bỏ đũa xuống:
"Cũng không thèm phái người đến nói một tiếng, gọi người uổng công chờ đợi."

Nữ Đế vốn nghĩ Lương Hành Ương tổng phải có thủ đoạn, ai ngờ hắn lại là kẻ vô dụng. Sự việc thuận lợi mà giải quyết, Đế Du sai người tăng tốc chạy đến Kỳ Nguyện Cung.

Lâm Phù vừa thấy, biết mình làm sai, vội vàng xin tội.
"Không sao, hắn hiện giờ mang thai, là nên không cần đợi Trẫm. Ngươi làm việc chu đáo."

Đế Du không phạt ngược lại còn khen, tự nhiên cũng là bởi vì chuyện Ngọc Đường Cung cuối cùng đã được xử lý xong, nên tâm trạng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com