Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm càng về khuya, gió từ đồng thổi lên mát lạnh mang theo hương bùn và cỏ ẩm, từng nhành lúa khô khẽ đung đưa như thì thầm điều gì đó rất xưa cũ. Đám nhỏ vẫn chưa hề mệt, tiếng cười lan ra giữa màn đêm. Một bé gái tóc buộc hai bên hô lớn:

“Đi sâu vào trong đi ạ. Ở gần con suối kia nhiều đom đóm lắm luôn!”

“Phải đó! Chỗ đó mát nữa”

Wang Ho ngó sang Sang Hyeok, ánh đèn pin hắt nghiêng trên gương mặt anh. “Mình… đi tiếp nhé?”

“Ừ.” Anh khẽ gật đầu, tay không rời chiếc lọ đựng đom đóm, nơi có một đốm sáng nhỏ vẫn đang lập lòe như trái tim đập.

Lối vào khu suối hẹp và gồ ghề hơn, đất dưới chân mềm hơn vì hơi nước. Tán cây đan vào nhau khiến không gian tối hẳn, chỉ còn ánh trăng nhòe nhạt lọt qua vài kẽ lá. Tiếng suối chảy róc rách vang lên dịu dàng như một bản nhạc nền tự nhiên.

“Wow… đẹp quá” Wang Ho reo lên khi bước tới bờ suối.

Cậu tháo dép, xắn ống quần rồi nhảy lò cò trên mấy tảng đá lớn. Nước mát rượi khiến cậu khoái chí. Đom đóm ở khu vực này thật sự nhiều hơn – ánh sáng nhỏ bé bay là là mặt nước, có con đậu lên tóc cậu, lên vai áo.

Wang Ho cứ như một đứa trẻ được thả ra khỏi lớp học, chạy tới chạy lui, vung tay đón lấy từng vệt sáng. Giọng cậu vang vọng giữa màn đêm, đầy phấn khích, đầy hạnh phúc.

Lee Sang Hyeok đứng phía sau, dựa nhẹ vào một thân cây nhỏ, quan sát cậu.

Trong ánh sáng vàng nhạt của trăng và đom đóm, Han Wang Ho như được phủ lên người một lớp hào quang ngây thơ đến rực rỡ. Dáng người gầy nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhảy, nụ cười trong veo không chút che đậy, tất cả khiến trái tim Sang Hyeok như lệch đi một nhịp.

Anh không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa nhìn ai với ánh mắt dịu dàng như thế. Bao lâu rồi anh không mỉm cười mà không cần suy nghĩ.

Cậu ấy, Han Wang Ho, giống như một mùa hè nhỏ, ồn ào, ấm áp và rực rỡ, bất chấp sự yên tĩnh lạnh lẽo mà anh đã cố giữ lấy suốt những tháng ngày một mình.

“Á—!”

Tiếng la nhỏ kéo Sang Hyeok khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt anh, Wang Ho vừa trượt chân khỏi một tảng đá, loạng choạng suýt ngã. Bản năng nhanh hơn lý trí, anh lao tới.

Cánh tay anh đỡ lấy cậu ngay trước khi Wang Ho mất thăng bằng. Trái tim anh đập mạnh khi thân thể cậu sà vào lòng anh — ướt đẫm hơi nước, mát lạnh và run rẩy như một nhánh cỏ non.

Wang Ho ngẩng lên, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng cong lại thành hình trăng lưỡi liềm.

“Anh đến kịp lúc ghê á” Cậu cười toe toét, mũi đỏ ửng vì làn gió đêm, hơi thở dồn dập vì cử động mạnh.

Khoảnh khắc ấy — thật đơn giản thôi — nhưng như tiếng nổ lặng lẽ trong lòng Lee Sang Hyeok. Ánh mắt cậu gần quá. Nụ cười ấy rực lên như tia sáng cuối ngày. Mùi hương của cậu là thứ mùi cỏ, mùi nắng, mùi của người sống hết mình.

Anh không nghĩ được gì nữa.

Không hỏi, không chần chừ.

Anh nghiêng người xuống, và hôn cậu.

Nụ hôn nhẹ như một cơn gió lướt qua mặt nước. Không vội vàng, không vụng về. Chỉ là một sự im lặng quá dài được đền bù bằng va chạm nhỏ giữa hai trái tim.

Wang Ho khựng lại.

Mọi âm thanh như lùi ra xa. Không còn tiếng suối, không còn tiếng côn trùng, không còn ánh đèn pin của bọn trẻ phía xa.

Chỉ còn đôi môi anh, mềm và ấm, hơi run. Chỉ còn bàn tay đang đặt hờ bên eo cậu. Và chỉ còn chính cậu — đứng bất động trong một khoảng khắc mà mọi thứ như ngưng lại.

Một nhịp tim. Hai nhịp.

Wang Ho nhắm mắt lại, không đáp trả, cũng không đẩy ra.

Cậu chỉ để yên như vậy, tim đập loạn cả lên, trong đầu vang lên tiếng ồ ạt của cảm xúc — những tưởng tượng mơ hồ đã từng vụn vỡ, những đêm nằm nghĩ về một người không bao giờ thuộc về mình… giờ đây, lại đang hiện hữu, rõ ràng đến mức khiến cậu không thở nổi.

Khi Sang Hyeok rời khỏi môi cậu, anh nhìn cậu chăm chú. Trong đôi mắt anh là cả một dải những câu hỏi, những hoài nghi, những thứ chưa bao giờ nói thành lời.

“Xin lỗi…” Anh nói, thật khẽ.

“Không…” Wang Ho thì thầm. “Không cần xin lỗi…”

Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt suối, thổi tung vài đốm đom đóm lên cao, như hàng trăm ngọn nến bay lơ lửng giữa trời đêm.

Hai người vẫn đứng đó, hơi thở quyện vào nhau, lòng bàn tay không rời nhau một tấc.

Và khi tụi nhỏ từ xa gọi í ới, Wang Ho quay đi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, môi khẽ mím nhưng không thể giấu được nụ cười.

Sang Hyeok im lặng đi bên cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy chính mình không còn sợ tương lai nữa.

Trời chuyển thu nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra. Ban sáng sương đọng nhiều hơn, gió cũng thôi không còn mùi nồng của rơm rạ phơi dưới nắng. Lá cây hai bên đường bắt đầu nhạt màu, vàng sẫm ở rìa. Han Wang Ho hay ngẩn người nhìn lên vòm lá mỗi khi ra ngoài tưới cây, như thể không tin rằng một mùa hè nữa lại sắp trôi qua.

Mùa hè có thể lặp lại, nhưng mùa hè này – có Sang Hyeok – thì không.

---

Tiệm sách vẫn mở cửa mỗi ngày, chỉ là không còn nhộn nhịp tiếng bước chân ra vào của lũ trẻ. Bọn nhỏ đã vào năm học mới. Wang Ho lại một mình với giá sách cũ, tiếng radio phát bản tin thời tiết, mùi gỗ ẩm và những trang giấy ngả vàng.

Và Lee Sang Hyeok – người ngồi ở góc quen thuộc với chiếc máy tính đặt trước mặt – giờ đây không còn gõ ra những dòng nhật ký vu vơ nữa.

Anh đã viết. Viết thật sự.

Chớp mắt một cái, cuốn tiểu thuyết cũng hoàn thành.

“Xong rồi.”

Giọng anh nhẹ như thể chỉ nói một câu chuyện rất thường tình, nhưng Han Wang Ho thì nhìn chằm chằm anh không chớp.

“Anh viết xong rồi á?”

“Ừ.” Anh ngẩng lên, ánh mắt không rõ là mệt hay nhẹ nhõm. “Bản nháp thôi, nhưng đủ để gửi cho nhà xuất bản.”

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Wang Ho lại không thấy vui như cậu nghĩ. Dĩ nhiên cậu mừng cho anh, mừng vì bàn tay đã run rẩy bao mùa nay lại có thể viết ra một thế giới hoàn chỉnh lần nữa. Nhưng cậu cũng biết — điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi đây.

Thật sự rời khỏi.

“Anh sẽ quay lại Seoul.”
Một buổi chiều lặng gió, anh nói, ánh mắt hướng ra vườn, nơi bà ngoại cậu đang nhặt rau. “Có vài việc phải giải quyết. Nhà xuất bản cũng muốn gặp trực tiếp.”

“Về… luôn à?”

Anh im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. “Ít nhất là trong thời gian tới.”

Wang Ho quay mặt đi, giả vờ cắm cúi lau tách trà.

“Còn cổ tay của anh… vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”

“Ừ.” Anh không chối. “Nhưng đủ để viết tiếp rồi. Đủ để bắt đầu lại.”

Cậu không trả lời.

Chỉ im lặng rất lâu.

Tối hôm đó, khi trời vừa sụp bóng, Wang Ho ngồi một mình ở bậc thềm. Mắt cậu dõi theo những bóng đèn dây giăng ngang sân nhỏ vừa được thắp lên. Gió lùa qua cổ áo, mát lạnh.

Lee Sang Hyeok đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay.

“Mai anh đi à?” Giọng Wang Ho nhỏ xíu, lẫn trong tiếng côn trùng rì rào.

“Ừ.”

“Không biết khi nào mới gặp lại anh…” Giọng cậu nghẹn lại.

Một lúc sau, anh ngồi xuống cạnh cậu. Gió lùa làm tóc cả hai rối tung.

“Em sợ sẽ không gặp lại anh nữa” Wang Ho nói khẽ, mắt vẫn nhìn phía trước. “Em sợ anh lại trốn đi. Giống như lúc đầu.”

Sang Hyeok nghiêng người, khẽ nói: “Anh không trốn nữa đâu.”

Wang Ho quay sang. Đôi mắt to tròn ươn ướt.

“Thật không?”

“Thật.” Anh gật. “Anh sẽ trở lại. Không phải với tư cách L.S.H, mà là với tư cách người muốn ăn mì do em nấu dù nó có dở.”

Cậu bật cười thành tiếng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

“Nhớ nhé. Anh đã hứa rồi đấy.”

“Ừ. Em cũng đừng quên,” anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấm hơn bao giờ hết, “Rằng mùa hè này không phải là cuối cùng.”

Buổi sáng Lee Sang Hyeok rời đi, trời có chút âm u. Không mưa, nhưng mây trôi nặng nề trên đầu như một lời từ biệt không nói thành lời.

Bến xe nhỏ nằm ở cuối con đường làng, chỗ mấy chiếc xe buýt vẫn đều đặn quay vòng mỗi ngày, nhưng hôm nay bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Không đông người, chỉ có tiếng lốp xe lăn chậm trên nền bê tông cũ, và tiếng chim sẻ ríu rít trên dây điện.

Han Wang Ho xách theo một túi nhỏ đựng trái cây và bánh do bà chuẩn bị. Cậu đứng bên cạnh Lee Sang Hyeok, không nói gì cả. Cái gì cần nói dường như đã được nói hết từ đêm qua rồi.

Gió lùa qua khe áo, khẽ mát nhưng không đủ để xoa dịu cái nhoi nhói trong lòng.

“Xe đến rồi” Sang Hyeok nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Wang Ho gật nhẹ. Cậu siết chặt quai túi trong tay, rồi nhét nó vào tay anh.

“Anh nhớ ăn cái này trên đường. Đừng lại chỉ uống cà phê thay bữa sáng.”

“Anh biết rồi.”

Một sự lặng im dài như thể chỉ một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến cậu đổi ý mà kéo anh về lại.

“Em không ra trạm xe lửa với anh à?” Sang Hyeok hỏi, mắt hơi cong lên, cười khẽ.

“Không” Wang Ho lắc đầu, “Nếu em ra đó thì chắc chắn em sẽ không để anh đi được.”

Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt khựng lại đôi chút rồi mềm đi.

“Anh sẽ trở lại.”

“Em biết.”

“Nhưng nếu anh không quay lại đúng mùa hè năm sau…”

Wang Ho chớp mắt, hơi ngạc nhiên. “Thì sao?”

“Thì em đến tìm anh đi.”

Wang Ho bật cười. Nụ cười không giấu được sự chực trào trong ánh mắt.

“Ừ. Em sẽ đến. Em chắc chắn sẽ kéo anh từ cái bàn làm việc ra khỏi nhà nếu anh dám thất hứa.”

Xe buýt dừng hẳn. Cánh cửa mở ra, bác tài nghiêng đầu nhìn họ với ánh mắt quen thuộc.

Sang Hyeok bước lên, đứng trên bậc thềm xe, quay lại nhìn cậu lần cuối.

“Han Wang Ho.”

“Hử?”

“Cảm ơn em. Vì tất cả.”

Xe chạy. Bánh xe xoay chậm rồi nhanh dần. Hình bóng anh khuất dần sau ô kính đọng mờ sương.

Han Wang Ho đứng yên đó thật lâu. Đến khi tiếng động cơ chỉ còn là âm vang xa mờ, cậu mới thở ra một hơi thật dài.

“Anh cũng phải giữ lời đấy” cậu lẩm bẩm, “mùa hè năm sau, phải trở lại.”

---

Vài tuần sau

Buổi sáng ở làng quê không còn ồn ào như mùa lễ hội, bà ngoại đứng ở cổng tiễn cậu. Trên tay bà là túi bánh gói sẵn, dặn đi dặn lại rằng nếu thấy cô đơn thì cứ về.

Han Wang Ho ôm bà thật chặt, không nói nhiều. Chỉ để mặt mình tựa vào vai bà, cảm nhận hương bạc hà dịu mát trên áo len cũ.

“Lên Seoul rồi thì ăn uống tử tế vào” bà ngoại.

“Vâng ạ.”

“Đừng có cắm đầu làm việc suốt ngày.”

“Dạ…”

“Còn nữa, nếu thằng Sang Hyeok không giữ lời, con cứ đánh nó cho bà.”

Wang Ho bật cười thành tiếng, mắt hoe hoe đỏ.

“Con nhớ rồi.”

Cậu vẫy tay lần cuối với bà, bước lên xe. Cửa kính xe buýt phản chiếu bầu trời mùa thu xanh thẳm. Khi xe lăn bánh qua khúc quanh cuối cùng, ngôi làng cũng dần lùi lại phía sau, như một giấc mơ dịu dàng về mùa hè mà cậu vừa tỉnh giấc.

Cậu không biết mùa hè tới sẽ ra sao. Nhưng cậu biết, có một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi trong lòng mình – và cũng hy vọng rằng, trong anh cũng giống cậu, có sự đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com