Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trong khi ông Amai cùng Chiba đang chuẩn bị bữa tối, Geto đã có thời gian đi xung quanh khảo sát ngôi làng này, đi cùng cậu còn có cháu gái của ông Amai. Cô bé chỉ im lặng từ đầu đến cuối, ôm theo con mèo lặng lẽ đi theo. Cô bé đi trước, Geto đi sau. Những người dân xung quanh nhìn thấy hai người thì tự động tránh xa như tránh tà vậy. Hình như cô bé cũng đã quen với việc này rồi nên cũng chẳng để tâm mấy, chí cắm đầu đi thẳng.
"Nhóc không có bạn hả?"
"..."
"Tên của nhóc là gì?"
"..."
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"..."
"Ít nhiều cũng phải trả lời anh một câu chứ!" Geto có chút khó chịu vì thái độ của cô bé trước mắt. Cả hai cứ như vậy mà bước đi, để rồi...
"Nhóc dẫn anh đi đâu vậy?" Geto hỏi khi cả hai đến một nơi tối om, xung quanh không có bóng đèn. Đừng nói với Geto là cậu đã bị một con nhóc lừa đến chỗ không người để ăn thịt nha. Cậu nhìn cô nhóc vẫn cắm đầu đi tiếp, và mặc dù không phải người nhát gan, Geto vẫn có chút bất an trong lòng.
 Cô bé đột ngột dừng lại, quay mặt đối diện với Geto, mắt chạm mắt và lúc này, cậu mới có dịp quan sát kĩ cô hơn. Đôi mắt cô bé mang một màu nâu nhưng lại chứa một sắc đen u tối và không hiểu sao, Geto lại thấp thoáng một tia máu đỏ trong  đôi mắt đó. Cô nhóc buộc tóc hai bên và mặc một chiếc váy rất dễ thương nhưng biểu cảm đau thương trên khuôn mặt lại không phù hợp với cô bé chút nào. Con mèo trắng, thứ đã đề nghị giúp đỡ Geto bày ra một khuôn mặt bình thản đến mức đáng sợ.
"Anh cũng giống mấy người đó đúng không? Mấy người mà có sức mạnh siêu nhiên đấy."
"..."
"Nhóc biết họ... và có thể biết khả năng của họ?"
 Cô bé gật đầu. 
"Vậy... nhóc có thể nhìn thấy mấy thứ kì lạ không?"
 Geto nhận được cái gật đầu thứ hai. Và trước khi Geto có thể đưa ra cậu hỏi tiếp theo, cô bé đã mở lời trước.
"Anh là người mạnh nhất trong tất cả mấy người đó."
"Ai nói với em vậy?"
 Và cô bé bế con mèo ra phía trước, một nụ cười kéo dài trên khuôn mặt con mèo (do Geto cảm nhận thấy thế và cậu cũng không chắc liệu mèo có thể cười bình thường hay không), một nụ cười tự hào. 
"Và điều đó sai bét nhé." Geto có mục tiêu trở thành chú thuật sư mạnh nhất, nhưng chưa phải bây giờ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn khám phá hết về Chú linh thao thuật và ti tỉ thứ cậu vẫn phải học hỏi.  Cô bé nghe có vẻ không tin lắm. Ôm lại chặt con mèo, cô lầm bầm nhỏ.
"Nhưng... Satoru đã nói vậy mà."
"..."
 Geto tiến đến gần cô bé, quỳ gối xuống để tầm nhìn của mình ngang với cô và khẽ nở một nụ cười.
"Nhóc muốn nhờ anh giúp việc gì đúng không? Nói đi, anh hứa sẽ cố hết sức."
 Cô bé vẫn có vẻ chần chứ không muốn nói. Cô ngước xuống nhìn con mèo như để xin ý kiến, Geto vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ thấy con mèo vỗ nhẹ vào tay cô bé rồi quay sanh nhìn Geto, ra chiều "thanh niên này có thể tin tưởng được".
"Tôi sẽ tạm thời tin anh, chỉ làm tạm thời thôi. Anh phải hứa không được nói với ai đâu đấy."
"Rồi, anh hứa. Uy tín đấy."
"Trông rõ giả trân."
"..."
 Bình tĩnh, bình tĩnh. Geto đang cố lấy lòng tin của cô nhóc này, không thể để mất điểm được. 
"Thì tên này giả trân thiệt mà." - Con mèo trắng bồi thêm câu  nữa.
 "..."
  Thỏa thuận giữa hai người chưa đến đâu nhưng Geto chắc chắn phải xử lí hai vật thể trước mắt mình cái đã. Geto có thể nhịn mọi thứ, từ từ đối đáp nhẹ nhàng với người khác nhưng có hai thứ của cậu không thể động vào: một là tóc mái và hai, là nghi ngờ độ uy tín của cậu.
 Geto một tay nhéo thật mạnh vào má cô bé đứng trước mặt mình, một tay triệu hồi chú linh với ý định trụi sạch lông con mèo trên tay cô bé. Cô nhóc bị véo đến sưng đỏ một vùng, lấy tay xoa xoa má đồng thời cũng không quên lườm người thanh niên cao lớn trước mặt mình nhưng Geto lại không để tâm đến điều đó lắm. Ánh mắt cậu đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của con mèo lông trắng kia. Con chú linh của cậu với cái đầu dị hợm, trương phình to tướng cũng cái miệng được lấp đầy bởi răng sắc nhọn nhìn con mèo với vẻ mặt thèm thuồng. Cái móng vuốt dài ngoằng đang vươn ra phía trước, nhăm nhe bắt lấy con mồi. Khi nãy lúc Geto bắt đầu triệu hồi con chú linh thì con mèo đã nhanh nhẹn thoát khỏi tay cô bé, ngồi thảnh thơi trên một mỏm đá gần đó và lúc con chú linh với sát ý lao tới, con mèo không biết làm thế nào lại có trước mặt nó một quả cầu màu đỏ xinh xinh với một áp lực chú lực mà Geto có thể cảm nhận rõ rệt. Con chú linh hình như cũng cảm nhận được điều đó nhưng nó vẫn ngu ngốc lao đến và thứ cuối cùng nó cảm nhận được trước khi tan biến là sự đau đớn khi quả cầu đỏ từ từ chạm vào nó.
 Mọi thứ xong xuôi, con mèo nhảy phóc lên đầu Geto ngồi chiễm chệ.
"Cậu vừa định giết tớ à, buồn ghê!" - Nó nói với một giọng điệu hết sức kịch.
  Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Geto chỉ kịp hoàn hồn khi nghe thấy giọng nói của con mèo. Một khoảng im lặng ngắn ngủi diễn ra cho đến khi cô bé đứng trước mặt Geto khẽ kéo tay áo cậu và nhắc nhở:
"Anh còn nhớ giao kèo chứ?"
"À... ừ." - Geto lập tức nhớ lại chuyện mình cần làm
"Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu từ sự việc vào 20 năm trước, khi mà ngôi làng là một nơi tham quan nổi tiếng, đặc biệt với đền thờ Amaterasu rất linh thiêng. Người dân lúc ấy cũng rất niềm nở và mến khách chứ không u ám như bây giờ. Vào giữa tháng 9, một người coi giữ đền bỗng chạy đến đồn cảnh sát dưới ngọn núi này với khuôn mặt cực kì hoảng sợ, kèm theo đó là một lời báo án: Ở giữa thần điện có một cái đầu của một thiếu nữ tầm 15 tuổi được treo lủng lẳng bằng một tấm vải đỏ thẫm."
  Vậy thì khả năng người thiếu nữ bị giết đó đã biến thành oán linh rất cao...
"Tuy nhiên, khi cảnh sát đền điện thờ thì không thấy bất kì thứ gì như vị trông coi kia miêu tả, cứ như cái đầu chưa từng xuất hiện và ai cũng nghĩ vị trông coi đã quá mệt vì phải phục vụ lượng khách quá đông mà sinh ra hoa mắt. Câu chuyện cũng rơi dần vào di vãng nhưng những điều kì lạ lạo liên tiếp xảy ra trong những ngày sau đó."
"Chuyện kì lạ?"
"Đúng vậy! Những tấm lá bùa của du khách luôn nhuốm đầy máu, người cầu nguyện thì sẽ luôn nghe thấy giọng hét oan ức của một cô gái và hơn hết nữa, những gia đình có con gái vào tuổi 15 sẽ gần như hoá điên nếu như nhìn thấy một tấm lụa đỏ nào
 "Tất cả những chuyện này đều liên quan tới nhau. Theo báo cáo anh nhận được thì đã có hơn 200 người chết bởi nó mỗi năm." - Geto chống cằm.
"Sai rồi, là do dân làng." - Cô bé nói với một giọng đầy thù hằn. "Họ đã hiến tế hơn 200 người vì nghĩ rằng điều đó sẽ chấm dứt lời nguyền họ đang phải chịu đựng!"
"?!"
"Họ chọn những bé gái từ độ tuổi 10 đến 15 để hiến tế. Chính em đã nhìn thấy cái nghi lễ kinh khủng đó và đọc được hết số liệu đã được ghi chép trong một lần tình cờ. Chính vì bạn em đã bị bắt. Ban đầu, họ bảo là một nghi thức trưởng thành năm 13 tuổi thôi, nhưng... hức... h... họ bắt bạn ấy đi... và bạn ấy không bảo giờ quay trở lại nữa... hức." - Hình như không nhịn được nữa, cô bé oà lên khóc nức nở. Dù đã gặp qua rất nhiều trường hợp người dân vì mù quáng, vì lợi ích bản thân mà làm hy sinh mạng sống của người khác nhưng nghe câu chuyện vừa rồi, Geto mới cảm thấy lạnh sống lưng và tự hoài nghi liệu con người có thể trông xấu xí và độc ác đến mức nào nữa. "Đó là người bạn đầu tiên của em khi mới tới đây... híc
  Mất một lúc cho đến khi cô bé bình tĩnh trở lại. Với giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, cô bé đưa ra một khẩn cầu tha thiết với Geto:
 "Anh có thể giúp em tiêu diệt con yêu quái kia để trả thù cho bạn không? Anh muốn gì em cũng sẽ cố để trả hết!"
 "Yên tâm, nhóc không phải trả anh gì hết. Đây là nghĩa vụ của anh mà." - Khẽ xoa đầu cô bé, Geto khẽ nở một mụ cười trấn an. "À, suýt quên, nhóc phải cho anh biết tên chứ?"
"... Tên em là Asagi."
"Ừm, Asagi, làm viên kẹo nhé, anh luôn thủ trong túi mấy viên này." - Geto xoè tay ra, trên tay là mấy viên kẹo với nhiều vị. Asagi chọn một cái vị chanh, Geto cũng lấy cho mình một cái vị bạc hà. Con mèo trắng nhìn khung cảnh vui vẻ trên tâm trạng cũng rất thoải mái, thò tay lấy một viên kẹo dâu dưới con mắt ngạc nhiên của cậu thiếu niên kia.
 "Này không có phần cho ngươi đâu!" 
"Ích kỉ vừa thôi nhé." - Con mèo kêu lên đầy giận dỗi và bỏ viên kẹo vào mồm trước khi Geto kịp đòi lại.
"Mi vừa bảo ta giả trân còn gì!"
"Blè!"
"..." Không nên tranh cãi với con mèo này nữa vậy. 
                                                      ***
 Không khí Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo lúc này căng thẳng đến nghẹt thở, đặc biệt là phòng hiệu trưởng. Nhìn người đàn ông trước mặt mà vị hiệu trưởng không nhịn được mà có chút lo lắng.
 "V..vậy ngài muốn để thiếu gia Gojo nhập học ở trường Tokyo chúng tôi?"
 "Chẳng phải ta đã nói rõ ràng từ đầu rồi sao. Mục đích ta đến đây là nhập học cho thiếu gia Gojo. Cần phải nhắc lại một lần nữa sao?" - Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông ngồi trên ghế đối diện vang lên, ánh mắt thể hiện vẻ không hài lòng.
 "À, k-không. Tôi chỉ nghĩ thiếu gia đã để lỡ mất buổi lễ nhập học hai tháng trước nên chắc hẳn ngài ấy đã nhập học ở Kyoto, chỉ không ngờ..."
  Người đàn ông nhướn mày khó chịu, vị hiệu trưởng lập tức im lặng. Ông ta rút ra tập hồ sơ chứa những thông tin cần thiết, đẩy đến trước mắt hiệu trưởng.
 "Những thông tin cần thiết để làm hồ sơ đây. Yaga Masamichi sẽ làm chủ nhiệm khoá này?"
 "Vâng... Nếu ngài không hài lòng, chúng tôi sẽ đổi..."
 "Không cần thiết. Tuy nhiên, trưởng tộc muốn lớp của thiếu gia có thêm một trợ giảng đồng thời cũng sẽ là giám sát viên trong bất kì nhiệm vụ nào của năm thứ nhất."
 "Dạ.?" Việc này có chút ngoài dự đoán của vị giáo viên già, ông ta run run cầm cốc trà lên nhấp một ngụm để lấy lại tỉnh táo và để chắc mình không nghe nhầm.
 "Người sẽ đến sau, các ngươi cứ lo làm phần việc của mình đi. Tuần sau, thiếu gia sẽ đến nhập học, lo mà chuẩn bị cho kĩ vào."
 "Nhưng chuyện này..."
 "Có vấn đề?" Chú lực áp đảo đột nhiên bộc phát.
 "À, không, không..." Vị hiểu trưởng suýt quên đây là Ngự tam gia, họ muốn làm gì cũng được, nói chi chuyện thay đổi nhân sự cỏn con này.
 "Ta đã sắp xếp với Thượng tầng rồi, không cần phải băn khoăn, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các ngươi là được."
  Có lẽ việc cần làm đã hoàn thành, người đàn ông lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng để lại vị hiệu trưởng với tâm trạng rối bời. Hiệu trưởng nhìn tập hồ sơ vừa nhận mà chỉ biết thợ dài ngao ngán. Phải tiếp đón vị Thần tử này, cuộc đời ông có lẽ sắp kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com