Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bạn gái

Cuộc gọi kết thúc trong một khoảng lặng.

Không ai cúp trước, chỉ là đầu dây bên kia ngắt mất tín hiệu vì pin yếu, để lại một im lặng kéo dài như dư âm chấn động, âm ỉ và lạnh buốt.

Gemini ngồi tựa lưng vào ghế sofa, điện thoại còn đặt trên ngực, màn hình đã tối đen từ lâu. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và ánh đèn vàng rọi một vệt sáng mờ lên tường.

Anh biết. Từ lâu đã biết. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Fourth sẽ thốt ra câu đó.

Và rồi sau đó lại im lặng.

Một ngày. Hai ngày. Một tuần.

Không ai nói gì. Cả hai vẫn đi học, vẫn trò chuyện trong nhóm chat, vẫn để những câu hỏi trong lòng treo lơ lửng, như tơ nhện vắt ngang giữa hai người, mong manh và dính chặt.

...

Tuần tiếp theo, Fourth dẫn theo một cô gái lạ hoắc tới buổi ăn trưa nhóm.

"Đây là Arin, bạn gái tao," Fourth nói thản nhiên, tay khoác vai cô nàng có mái tóc dài, son đỏ và ánh mắt rõ ràng đang quan sát cả nhóm như thể cô biết mình đang bước vào vùng lãnh thổ của kẻ khác.

Cả nhóm không ai ngạc nhiên.

Phuwin nhún vai. Pond chỉ buông một tiếng huýt nhẹ. Joong liếc nhìn Gemini một cái, rồi cúi xuống tập trung vào đống gà rán trước mặt.

Chỉ có Gemini khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt Fourth trong một khoảnh khắc cực ngắn.

Không một biểu cảm.

Không mảy may dao động. Thậm chí, còn gật đầu nhẹ với Arin: "Chào, tôi là Gemini."

Giọng anh đều đều, lịch sự, không lạnh lùng nhưng cũng không quá thân thiện.

Fourth mỉm cười. Nhưng lòng cậu nhói lên từng chút.

Arin nói nhiều. Cô ấy bắt chuyện với mọi người, giành lấy sự chú ý bằng cách chọc ghẹo, nũng nịu. Fourth thì cười với tất cả các trò đùa đó, đóng vai một người bạn trai hoàn hảo.

Cậu không quay sang Gemini lấy một lần.

Nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi anh.

Gemini vẫn ăn như thường, vẫn gắp đồ ăn cho Joong, vẫn châm nước ngọt cho Phuwin. Nhưng tuyệt nhiên không hề chạm đến ánh mắt Fourth lần nào nữa. Không một cái nhìn, không một nụ cười.

Chính điều đó khiến Fourth phát điên.

Sau buổi ăn, cậu tiễn Arin về, rồi quay lại, đứng chờ ở góc sân trường, nơi Gemini thường đi ngang để về nhà.

Khi Gemini xuất hiện, Fourth bước ra từ bóng râm. Gió chiều thổi mạnh, cuốn tóc cậu bay nhẹ, còn ánh nắng vàng cuối ngày rọi một vệt dài lên đôi mắt đang rực lửa giận âm ỉ.

"Mày không nói gì à?" Fourth mở lời, giọng như thể muốn nén xuống mà không được.

Gemini dừng bước, mắt anh vẫn sâu và lặng như mọi lần. "Nói gì?"

"Về tao. Về... Arin."

Gemini im lặng một chút, rồi trả lời: "Mày hạnh phúc là được."

"Vậy nếu tao nói tao không hạnh phúc thì sao?" Fourth hỏi lại, giọng gần như run.

Gemini nhếch môi, nhưng nụ cười đó chẳng có tí ấm áp nào.

"Thì mày vẫn sẽ quen cô ấy thôi."

Câu nói đó rơi xuống như một lưỡi dao. Lạnh. Và thật.

Fourth không biết phải phản ứng sao. Cậu cắn môi, siết chặt nắm tay.

"Mày... thật sự không có gì để nói à?"

"Mày muốn tao nói gì?" Gemini ngẩng lên, lần đầu tiên ánh mắt anh ánh lên điều gì đó không kiểm soát được. "Muốn tao làm gì? Cấm mày hẹn hò? Nói rằng tao..."

Anh ngưng lại. Không thể thốt ra từ đó. Vì chỉ cần nói ra, sẽ chẳng còn đường quay lại.

Fourth nhìn anh. Một cái nhìn dài, trống rỗng, và yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Tao ước gì mày cứ ghen đi." Cậu nói nhỏ, rồi quay lưng bước đi.

Gemini không đuổi theo.

Anh đứng yên, bàn tay trong túi quần nắm chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com