Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nira

Nira xuất hiện như một cơn sóng lớn, dồn dập và không khoan nhượng, phá tan mặt hồ tưởng như yên ả giữa Gemini và Fourth, một mặt hồ vốn đã luôn mong manh, dễ chao đảo bởi những cảm xúc giấu kín. Nira xinh đẹp, tự tin và cực kỳ chủ động. Cô không ngần ngại thể hiện sự yêu thích Gemini trước mặt cả nhóm, đặc biệt là trước Fourth. Những cử chỉ thoải mái, đôi khi táo bạo của Nira khiến Fourth cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt lại.

Một buổi chiều muộn, trong quán cà phê quen thuộc nơi nhóm bạn thường tụ họp, Fourth đang ngồi cạnh Gemini, mắt chăm chú nhìn những giọt cà phê nhỏ đều từ phin xuống ly thủy tinh. Không khí giữa họ ấm áp, yên bình như mọi khi cho đến khi cánh cửa mở ra, chuông reo khẽ và Nira bước vào.

Cô không chào ai ngoài Gemini. Không xin phép, không vòng vo, cô kéo ghế ngồi sát cạnh anh, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đủ gần để khiến không khí giữa ba người trở nên ngột ngạt.

Rồi cô đặt tay lên vai Gemini, tự nhiên đến mức như thể hành động đó đã lặp lại hàng trăm lần.

"Hôm nay cậu trông thật cuốn hút đấy, Gemini."

Fourth đứng bên cạnh, tim đập loạn, nhưng cậu chỉ biết ngậm ngùi nhìn, không dám nói lời nào.

Cậu không nói được gì, không phản ứng, chỉ lặng thinh nhìn ly cà phê đã vơi một nửa, ánh mắt vỡ vụn không che giấu được. Cậu muốn kéo Gemini đi, muốn gạt phăng bàn tay kia ra khỏi người anh, muốn nói với cả thế giới rằng Gemini là của cậu, chỉ của mình cậu. Nhưng cổ họng cậu khô rát, từng chữ mắc kẹt lại giữa lồng ngực, đập loạn lên như một đàn chim không lối thoát.

Trong lòng cậu, một trận giông bão ghen tuông quét qua, kèm theo sự bất lực đau đớn.

Fourth nhìn Nira cười nói với Gemini, ánh mắt đầy tự tin và lấn át. Cậu nhận ra mình không thể ngăn cản cô ta bằng sự giận dữ hay ghen tuông bình thường.

Nira biết tất cả. Cô không phải người vô tình. Cô thấy rõ ánh mắt của Fourth, thấy rõ cái cách cậu nuốt lấy nỗi đau rồi đè chặt trong im lặng. Và như một kẻ biết rõ điểm yếu của đối thủ, cô mỉm cười, ngả người sát hơn vào Gemini, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn sau là cả sự thách thức, "Fourth, sao cậu không làm gì đi? Hay là... cậu ghen mà không dám nói?"

Fourth ngước nhìn cô, đôi mắt không còn giận dữ mà chỉ còn cay đắng. Cậu vẫn không nói gì, chỉ khẽ rút tay lại khỏi mặt bàn, như thể tự thừa nhận mình đã thất bại trong một trận chiến vô hình.

Gemini cũng thấy khó xử. Anh biết Fourth đang đau, nhưng anh cũng không biết phải làm sao để cân bằng giữa hai người. Mỗi lần Gemini định lên tiếng, sự hiện diện mạnh mẽ của Nira lại khiến anh do dự. Anh không muốn làm tổn thương ai, nhưng anh cũng không còn đủ mù quáng để không biết ai là người mình thực sự muốn bảo vệ.

Đêm đó, Fourth nằm im trong phòng, không bật đèn, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà như thể mong ở đó có câu trả lời. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một. Mỗi tích tắc là một vết đâm vào tim, chậm rãi và đều đặn.

Cậu ghen đến mức không thở nổi, nhưng thứ giết cậu không phải là ghen, mà là cảm giác bất lực đến tuyệt vọng."Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy? Tại sao không đủ mạnh mẽ để giữ Gemini chỉ cho riêng mình?"

Cậu không sợ thua, chỉ sợ mất. Và cậu biết, nếu còn tiếp tục im lặng, một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự mất anh.

...

Gemini, đêm đó, cũng không ngủ.

Anh ngồi trước bàn làm việc, nhìn tin nhắn chưa gửi trên điện thoại. Có lúc anh định gọi cho Fourth, có lúc lại muốn hỏi thẳng Nira rằng cô đang muốn gì. Nhưng rồi anh chỉ im lặng. Trong đầu anh hiện lên ánh mắt của Fourth, ánh mắt buồn đến đau lòng mỗi khi anh không rút tay khỏi vai Nira, mỗi khi anh không đứng về phía cậu một cách rõ ràng.

Anh biết tình cảm trong lòng mình. Và anh cũng biết rõ hơn bao giờ hết, nếu không làm gì, anh sẽ đánh mất điều quan trọng nhất.

Gemini đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy dưới màn đêm.

Trong lòng anh vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại:

"Mình đang chờ điều gì? Một khoảnh khắc quá trễ để lựa chọn sao?"

Và đêm ấy, trong hai căn phòng cách nhau vài con phố, hai trái tim một đập trong yên lặng, một run rẩy trong lo âu đều mang chung một nỗi đau, chỉ vì chưa thể nắm lấy nhau đúng cách.

Nhưng giông bão thì không thể kéo dài mãi.

Và tình yêu, nếu đủ thật, rồi sẽ đòi được tiếng nói của chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com