Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thằng Trai Hư!

Trịnh Tư đường đường là công tử, vậy mà lại bị cậu ba nhà này nhỏ hơn tận hai tuổi trêu chọc.

Song Tử sau khi kéo ông Hảo vào nhà thì bắt ép hai cha con ở lại phòng cho khách. Nhật Tư không thích, liên tục lắc đầu nhưng lại bị cậu ghẹo: "Hừ, lắc đầu cái gì? Bây giờ em có ra ngoài đó cũng chẳng có trọ để mà ở đâu"

Trịnh Nhật mím môi quay sang, không nói được gì chỉ biết uất ức cắn môi, tay nắm chặt lấy dây đeo mắc ngang ngực.

Ông Hảo thấy đứa con trai trầm tính của mình bị ghẹo cho uất ức thì mau chóng giản hoà: "Thôi, thôi được rồi. Cậu ba đừng ghẹo Nhật Tư nữa, kẻo nó khóc lại khổ cho tôi.."

Cậu ba Song Tử nghe Nhật Tư bị ghẹo sẽ khóc thì cười khúc khích: "Gì? Ghẹo có tí cũng khóc? Tôi nói em biết, em ở trong cái nhà này là ngày nào cũng khóc cho xem. Biết vì sao không? Một là tôi trêu chọc em đến khi em uất ức chịu không nổi.."

"Còn hai á. Là tôi đè em ra, cho em một cái bầu..!"

Nhật Tư giật mình, thằng con trai hư hỏng này lại dám nói mấy chuyện bẩn thỉu trước mặt em. Nhật Tư quạo rồi, em bật quạt lụa che trước mắt, hứ một cái chảnh choẹ chẳng thèm nói chuyện với nít nôi.

"..hứ! Đồ con nít con nôi!" - Tư vào phòng được sắp xếp trước, liếc cậu ba Song Tử qua hốc mặt nạ rồi quạo quọ đóng cửa cái rầm.

Trương Ngọc Song Tử đã mười tám, vậy mà lại bị Nhật Tư bảo là con nít: "Đồ chảnh choẹ!"

"Thôi đi Song Tử!" - Bà Ngân lên tiếng.

Song Tử nhìn bà, hất mặt lên trời: "Hừ, con phải ghẹo cho cậu ta bớt cái thói chảnh choẹ!"

"Không phải tại con ghẹo người ta trước hay sao!"

"Ối ối! Con làm gì kệ con!"

"Song Tử!"

Cậu ba Song Tử đi dọc theo bờ ruộng, chân hất lên đá mấy viên sỏi màu xám. Cậu liếc mấy con bò được buộc dây ở mấy gốc cây, nó ve vẩy tai để đuổi ruồi, vậy mà cậu ba tưởng tượng ra cái gì, liền quát to.

"Mày có ý kiến gì với tao hay gì! Mày có tin tao mần mày không!" - Cậu ba Song Tử giơ nắm đấm nhá nhá mấy cái, không có chủ nó ở đó có khi cậu mần nó thật.

Cậu ba đi ra đến chợ, trong lòng vẫn còn bực bội vụ Nhật Tư. Cậu đẩy lưỡi vào bên má, khó chịu nhíu mày: "Chảnh choẹ! Hừ!"

Song Tử đi qua mấy sạp rượu ngon, chân mày nhướng lên, tâm trạng của cậu trai mới lớn hình như được rượu dỗ dành rồi.

Cậu ngồi vào ghế, đập mạnh cái túi đầy tiền xuống cái bàn làm bằng tre làm nó vang lên một tiếng cạch. Cậu nói to: "Mang rượu ra đây! Có nghe không!"

Ông chủ ở đó nhìn thấy cậu ba như nhìn thấy quỷ, mồ hôi đổ như mưa. Ổng nuốt nước bọt cái ực, thấy biểu cảm giận dữ của công tử nhà đó cũng đành phải đem rượu ra.

"Dạ dạ, rượu của cậu đây ạ" - Ông khép nép đặt nhẹ hai chai rượu lên bàn, còn mang thêm một ít đồ nhắm mặn.

Cậu ba nhướng mày khi thấy đồ nhắm đi kèm, cậu liền vỗ vai ông chủ: "Tốt! Tốt!"

Nói rồi cậu uống một ngụm rượu lớn, sảng khoái gừ lên: "À! Rượu ngon!"

"Dạ, dạ cảm ơn cậu!" - Ông chủ cười, cậu ba như này xem như ông thoát một kiếp rồi, liền cúi đầu lui vào trong để bán tiếp.

Trương Ngọc Song Tử uống từ trưa đến tận chiều vẫn chưa chịu về, dưới chân bàn xếp nhiều chai rượu non đã cạn, chỉ còn vài ba giọt ít ít ở trên vành.

Cậu ba Trương đã say bí tỉ, nằm gục xuống bàn tre, tay vẫn cầm chặt chai rượu nhỏ.

Bên cạnh sạp rượu là một hàng bán vải thường, tuy đồ thường nhưng hình thêu khá đẹp. Chắc có lẽ vì thế nên đã thu hút một bóng dáng nhỏ.

Bà chủ ngớ người nhìn cậu trai trẻ trước mặt, cảm thấy kì lạ khi khách hàng lại đeo một chiếc mặt nạ, còn mặc áo dài nam màu đỏ đô bắt mắt. Nhưng bà nhìn một hơi thì thấy chất vải em ta khoác lên rất tốt, đoán là công tử phương nào đến mua liền niềm nở.

"Công tử đây muốn mua loại vải như thế nào ạ? Tôi giới thiệu cho cậu nhé?"

Sau một lúc không thấy người kia trả lời bà chủ có hơi khó hiểu. Bà nhận ra em ta là đang lựa chọn nên im lặng chờ đợi.

Nhật Tư chớp mắt nhìn một hơi, rồi ngước lên nhìn bà chủ bán vải. Em trầm tính đó giờ, lâu lâu chỉ dám nói một hai câu để giao tiếp với người ta. Lần này gặp người lạ, nên có chút rụt rè.

"...cái này.." - Nhật Tư mím môi nói nhỏ, ngón trỏ chỉ vào mảnh vải mềm thêu hình con mèo khá đẹp mắt.

Bà chủ nghe giọng cậu thì đứng đơ một lúc, ngập ngừng hỏi: "Dạ..dạ thứ lỗi..vị đây là phụ nữ ạ?"

Nhật Tư im lặng một lúc làm bà chủ thấy mình thất lễ liền cười cười: "Tôi xin lỗi nhé! Công tử muốn lấy miếng vải này à?"

Trịnh Nhật Tư gật đầu, người bán nhanh chóng đem vải gói vào túi giấy.

Đang đợi vải được gói lại, Nhật Tư bỗng chú ý sang sạp rượu kế bên. Em ta ngó ngó mấy lần, nhíu mày lại khi nhìn thấy một gương mặt quen quen.

Cậu ba Song Tử sỉn lắm rồi, cậu nấc hai ba cái liên tiếp, tay chống ở cằm nhìn chằm chằm về phía Nhật Tư đang đứng đối diện. Cậu ngước lên nhìn từ nãy đến giờ, hình như từ lúc Nhật Tư cất giọng khi nãy. Cậu nghe giọng nói quen quen thì ngó dậy, thấy em ta đứng thả dáng trước mặt liền dòm dòm, ngó ngó.

Trịnh Tư nhìn người kia, ánh mắt đang phán xét thằng mới lớn. Em ta nhíu mày, cậu ta đúng là hư hỏng, chỉ mới mười tám đã rượu chè be bét, đồ trai hư!

Trả tiền rồi nhận lấy gói vải được bọc gọn, Tư nhanh chóng đi sượt qua bàn rượu của tên trai hư. Nhưng người say sỉn kia chẳng chịu tha, mới đi được có mấy bước đã bị tên rượu chè chặn đứng.

Trương Ngọc Song Tử, cậu ta rất rất cao, nhẩm cũng tám mươi lăm, mươi sáu. Nhật Tư lọt thỏm, lùn hơn cậu ta tưởng như trăm thước. Không nói quá chứ trông rất nhỏ bé.

Tư nhíu mày, bật quạt lụa đen lên che mũi: "..hôi..quá!"

"Hôi..à? Đâu có hôi?" - Song Tử mơ màng nhìn người lùn hơn gần hai cái đầu trước mặt, cười phì khi nghe Tư bảo hôi.

Mùi rượu nồng nặc của cậu ta làm Nhật Tư rất khó chịu. Em ta quay phắt đi, chảnh choẹ rời khỏi chỗ đó. Nhưng chẳng dễ dàng gì, tên công tử này đúng là xấu tính, say sỉn thì say sỉn đi, ngất thì ngất đi, cần gì phải lôi Trịnh Tư em vào chứ!

Cậu ta ngất đi, sà người ngã xuống bã vai của Tư. Em Tư nhíu mày, tay vô thức đỡ lấy hai bên bắp tay có con chuột lớn. Em giật mình khi cảm nhận được lớp cơ bên trong, là một con chuột lớn, coi bộ rất khoẻ.

Em sực tỉnh, mím môi đẩy cậu ta ngã nhào xuống đất: "Chậc!"

Song Tử nằm xuống đất, ngáy khò khò như đang ngủ trên giường xịn.

Nhật Tư phủi tay áo của mình, đột nhiên ngưng lại. Em ta đưa tay áo dài lên mũi ngửi, chân mày nhíu lại tưởng như sắp hôn nhau đến nơi. Em cắn môi, lườm người đang nằm dưới đất một cái đầy ghét bỏ: "Hứ! Hôi áo tôi rồi..!"

Quát xong em bực bội phồng má, huýt chân đá cái bốp vào mông người kia: "Đền đi! Trai hư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com