Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Dụ dỗ

Trưa hôm đó. Tư đang đút thuốc cho cậu hai Linh, cẩn thận dùng khăn lau miệng cho cậu ta. Xong xuôi liền đem dẹp chén bát, cẩn thận đặt xuống giàn chén để xíu mấy con nô nó rửa.

Cậu ba đi từ nhà trên xuống, thấy Tư cái mặt phụng phịu trông thấy. Em Tư ngoáy đầu nhìn, thấy thế liền tiến lại hỏi: "Cậu ba, cậu sao vậy?"

Song Tử thấy Tư thì có cười, nhưng mà vẫn thấy không vui: "Tư ơi, Tư ra ngoài trước đuổi hai thằng đó đi đi"

Cậu ba chỉ tay ra phía nhà trước, môi mếu lên nhõng nhẽo: "Tụi nó đánh Tử á"

Trịnh Tư chớp mắt, chạm nhẹ vào má cậu: "Tôi có thấy gì đâu?"

Cậu ba Song Tử chu môi, đuôi mắt cụp xuống buồn thiu: "Không phải, tụi nó đánh vào tay tôi" - Nói rồi cậu xoè bàn tay hơi hơi đỏ lên, còn có mấy vết đỏ ở trên cánh tay nữa, hình như là bị đánh thật.

Nhật Tư nâng tay cậu lên xem, lo lắng hỏi: "Sao cậu bị đánh?"

Cậu ba mếu máo, ôm lấy Tư nhõng nhẽo: "Tử không có sai gì mà. Tự nhiên tụi nó đánh Tử"

Em Tư ôm lấy lưng cậu, dịu dàng vuốt ve: "Cậu ba lớn rồi không khóc nè, để tôi xem tay cậu đã"

Song Tử biết Tư lo lắng cho mình thì vui lắm, cậu lau nước mắt, cười tủm tỉm thơm nhẹ má em: "Chỉ có Tư là thương tôi thôi~"

Nhật Tư dắt cậu vào phòng, cẩn thận vén tay áo sơ mi trắng lên để xem. Tư giật mình, mấy vết đo đỏ nằm ngang trên cánh tay người kia đếm ra chắc cũng năm, sáu vết. Chắc là đau lắm. Tư xoa xoa chỗ đang sưng lên, nhìn qua cậu: "Cậu ba, cậu có đau không?"

Song Tử cười tủm tỉm: "Có, đau lắm. Tư hôn tôi là tôi hết đau liền à"

Nhật Tư ngại ngùng, quay phắt đi: "Cậu xàm quá"

"Thế Tư muốn nhìn tôi đau hả?" - Cậu ba mếu máo, khoé mắt đỏ hoe.

Trịnh Tư giật mình, bối rối ôm má cậu: "Không có mà"

Cậu ba thừa nước lấn tới, đè em Tư xuống giường, mếu máo cất giọng: "Thế Tư hôn tôi đi, hôn là hết đau à"

Nhật Tư biết người này có ý đồ, vì làm gì có chuyện hôn là sẽ hết đau. Nhưng mà cậu ba sắp khóc rồi, Tư không chiều sao được. Em choàng tay ôm cổ cậu ba, cẩn thận kéo về phía mình: "Một cái...thôi nha"

Song Tử cười, gật đầu: "Ừm, Tư muốn hôn bao nhiêu cái cũng được"

Nhật Tư hôn nhẹ lên môi cậu, chạm được hai giây liền bỏ ra. Nhưng mà cậu ba không dứt được, cậu nâng má Tư, mạnh bạo hôn mút hai phiến môi hồng: "Ưm~ đ-đủ rồi...ưm...hức-"

"Cậu... cậu ba? hức-...ư-ưm?" - Song Tử thơm nhẹ má em, rúc sâu vào hõm cổ trắng thơm mùi sữa: "Ha~ thơm quá"

Trịnh Tư ngơ ngác, đầy người cậu ra: "Cậu ba, làm gì vậy?"
Trương Ngọc Song Tử nhìn em bằng đôi mắt mông lung, mờ nhạt xung quanh nhưng lại đưa Tư tầm ngắm rõ ràng. Cậu cười nửa miệng để lộ hàm răng trắng đều, hạ cánh môi chỗ trán đẹp, hít một hơi sâu chỗ tóc xinh: "Nhật Tư à, cưng thật sự rất xinh đẹp"

Tư được khen thì mắc cỡ dữ lắm, gò má ửng hồng, khoé mắt cũng hơi hoe hoe. Biết cậu ba có cái miệng dẻo, lúc nào cũng cho ra những lời ngon tiếng ngọt, nhưng Tư lại không kiềm được lòng mình, những câu khen ngợi đó, em nghe xong bất giác vui vẻ.

"Cậu ba, cậu...cậu trông như đang say rượu ấy- cậu uống rượu ạ?" - Tư vén tóc người kia lên, ướm tay vào trán cậu xem xem có nóng hay không.

Cậu ba mơ màng nhìn em, lắc đầu với gò má đỏ: "Không có uống rượu. Nhưng mà có say..."

Tư chớp mắt, cậu không uống rượu thì làm sao mà say được? Em nắm tay người kia nắn nắn để mau giải rượu, lo lắng hỏi: "Hả? Ý cậu là s--"

"Tôi...Trương Ngọc Song Tử, say em mất rồi~"

Trịnh Tư ngồi ngẩn ra, mắt chớp nhẹ, môi mấp máy: "Hả...hả?"

Cậu ba đang nói gì vậy, say em, nghĩ là sao vậy? Cậu ba đang say rượu, một loại rượu tên "em" chăng? Tư ngơ ngác, hai mắt mở tròn nhìn thẳng vào mắt cậu ba.

Song Tử đè Tư xuống giường, tay xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì trắng nõn đồng thời khiến Tư rời khỏi ảo mộng: "Nhật Tư, anh có thể sinh con cho tôi không?"

Tư giật mình, hai từ sinh con lập tức khiến em đỏ mặt. Cậu ba lúc đầu gặp cũng có nhắc, lần kia cũng có, bây giờ cũng có, mỗi lần đều khiến Tư xấu hổ không thôi. Tư ngại ngùng đẩy mặt người kia sang hướng khác, bối rối: "Ưm...kh-không được, tôi là con trai, không thể sinh con...cậu...cậu biết đó-"

Song Tử nhìn em, gương mặt say mê dần dần nở nụ cười nhếch mép: "Thì sao? Người ta đâu chứng minh được đàn ông, con trai không thể mang thai"

Cậu nâng bắp đùi Tư lên trước sự xấu hổ, e thẹn của em, tay còn lại mướt thẳng vào trong áo, nhắm vào đầu vú hồng hào phía trên bóp mạnh một cái khiến Tư giật thót, cậu nói: "Làm một lần không mang thai, đã vậy tôi sẽ làm nhiều lần"

Mắt cậu ta ánh lên một tia chói loá màu vàng chói, sâu trong đấy là sự thèm khát, nhường nhịn lâu ngày tạo thành. Cậu cười nửa miệng, nhìn em nhỏ đang run rẩy, không kém phần ngại ngùng ở dưới thân mình: "Trịnh Nhật Tư, anh nghe rõ không? Tôi. Trương Ngọc Song Tử, sẽ khiến anh mang thai dòng máu nhà họ Trương...!"

Tư há hốc miệng, run rẩy lắc đầu: "Kh-không được! Không đời nào có thể mang thai được! T...tôi là con trai đó!"

"Tôi không quan tâm, anh mau cởi áo ra! Nhanh lên!"

"Ưm...ớ!? Cậu ba?? Cậu ba???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com