Chap 39: Xin thất hứa với em lần này.
Gió rít từng cơn qua hàng cau trước sân thềm. Đêm nay gió lạ, như có tiếng gọi thầm từ sâu trong đất. Song Tử đứng yên trước hiên nhà, tay nắm chặt chiếc kẹp tóc của Nhật Tư để lại, lòng cậu dậy sóng, lo đến mức không thở nổi. Cậu quay bước nhanh, nhưng không vào nhà, mà hướng mắt về phía rừng tre cuối thôn, phía nơi mà người ta hay gọi là Lầu Xanh.
"Hứa với em, ngoan ngoãn ở nhà đợi, em sẽ về với anh" - Giọng Nhật Tư văng vẳng trong tâm trí cậu.
Cậu ba mím môi, tay siết chặt chiếc cài hoa vàng đỏ: "Anh xin lỗi, Tư à. Anh không thể để em gặp nguy hiểm được..."
Ba giờ sáng, không một lời, không nói với ai, Song Tử khoác áo, đội nón kín bưng, đem theo đèn pin rồi lẻn đi từ cửa sau. Cậu đi đường tắt, giấu nhẹm người ở một góc bụi khô, mắt hướng nhìn đoàn pháp sư đang cầm nhang khói.
Cậu ba nhìn thấy Nhật Tư, dáng người mảnh mai, thon gọn của em vừa nhìn đã nhận ra. Chiếc áo dài đỏ đô tưởng chừng chỉ mặc cho đẹp, không ngờ lại là bộ đồ lễ dùng để trừ tà, diệt quỷ.
"Nhật Tư à..." - Song Tử mím môi, cắn chặt môi dưới muốn xông ra bảo vệ em ngay. Nhưng cậu sợ Tư sẽ rầy la, chỉ có thể âm thầm chờ đợi thời cơ.
Đoàn người của ông Hảo dừng bước ở trước một cây cổng đá phủ rêu xanh. Lầu Xanh hiện ra sau màn sương lạnh, không một ánh đèn, nhưng từng nhịp tim người nghe như vọng lại tiếng cười - tiếng khóc lẫn lộn đâu đó từ bên trong. Đám cây dại xung quanh đã lớn nhanh từ lúc nào, chúng mọc um tùm, chen chúc nhau tạo thành mấy búi lá rối. Nhật Tư đã từng bước vào nơi này, nhưng trong kí ức thì lại khác hẳn.
Lầu Xanh hồi trước nhộn nhịp, ở ngoài cổng thường có mấy cô gái trẻ mặc đồ hở hang đón khách vào trong, cười đùa vui vẻ rồi được bọn giàu có ban thưởng. Nhưng hôm nay nó trông âm u lắm, hay là ba giờ sáng không có khách nên nó mới như này?
Bên trong vọng ra mấy tiếng cười nhộn nhịp, hoà lẫn là mấy tiếng khóc than, mấy tiếng trẻ con cười đùa. Nhật Tư giật mình: "Trẻ...trẻ con?"
Ở một nơi dâm loạn thế này, tiếng trẻ con từ đâu ra. Ông Hảo tay cầm chuông đi cạnh một người bạn, cả hai bước đến cổng Lầu gõ cửa. Ai nấy đều không dám thở mạnh, con cái họ phía sau, cũng mặc đồ giống Tư, tay mỗi người cầm một nén nhang đang cháy.
Bỗng chiếc chuông trên tay ông Hảo reo lên hai hồi, ai nấy đều giật mình lùi lại thì cánh cửa lớn phía trước đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trẻ trung mặc một chiếc áo lưới dài mỏng tang khoe ngực đang cúi đầu chào: "Xin mời các vị vào trong"
Cánh cửa lớn vừa mở ra, gió lạnh thổi ra ào ào. Tà áo dài của Tư bay phấp phới, phành phạch cuốn bay ra phía sau. Mọi người tiến vào trong để mau chóng cứu người. Nhật Tư vào cuối cùng, cậu ba Song Tử đợi lúc mọi người không để ý liền lẻn vào, núp ở sau bức tường gỗ sẫm màu.
"Chỗ này âm u quá..." - Lúc trước cậu ba có đến đây, nhưng lâu quá rồi không còn nhớ rõ nữa. Cậu ló đầu ra, mắt dán chặt vào Nhật Tư không rời.
Nhật Tư khựng lại vì nghe thấy tiếng gì đó, em quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào góc tường: "?"
Song Tử thót tim, tay chạm vào ngực trái xem xem trái tim có còn đập không: 'Trời ơi, Tư ẻm làm mình hết hồn!'
Bên trong Lầu Xanh mùi trầm hòa với khói nhang dày đặc. Đèn dầu lập lòe, mùi dầu phảng phất khắp nơi, những bóng người ẩn hiện sau rèm, mấy tiếng xì xào cũng vang lên lí nhí. Đoàn người tiếp tục đi theo người phụ nữ kia, khi họ bước vào gian chính thì-
ẦM!! - Cánh cửa lớn phía sau đóng sầm lại, đoàn người giật thót quay vội lại phía sau, không chú ý trước mặt đã xuất hiện một bóng đen to lớn.
"Giờ này mà có khách sao~ Các vị muốn tìm ai?" - Bóng đen rõ dần dưới ánh đèn dầu vàng chói. Người đàn bà mặc áo lưới, thân hình mảnh khảnh tiến tới chỗ mọi người. Bên cạnh bà ta là một nô tì nhỏ búi tóc cao, nó nâng tay bà đỡ đi từng bước.
Nhật Tư chớp mắt hai cái, môi mấp máy: "Bà...bà ta..."
Song Tử ló đầu ra nhìn, hai mắt trở to, bối rối không khác Nhật Tư là mấy. Bà ta chính là người đàn bà có dáng đi như con rối vào chiều hôm qua, khuôn mặt đó cả hai nhớ rất kĩ, như đã ám ảnh vào da thịt.
Ông Hảo giơ cao cái chuông được buộc trên gậy gỗ, âm khí toả ra rất nặng, đến mức hít thở không thông. Ông ra hiệu cho Nhật Tư tiến lên, em ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh cha, tay cầm chặt lá bùa cha đưa cho trước khi xuất phát. Định là sẽ một lần diệt thứ quỷ quái trước mặt bằng lá bùa này, không ngờ ả ta nhận ra Nhật Tư, miệng cười tận mang tai: "Ngươi là tên nhóc biết ăn nói đó"
Nụ cười ấy khiến mấy cô cậu con nhà pháp sư phía sau rợn tóc gáy. Tụi nó nắm chặt nén nhang đang cháy trên tay, di chuyển để tạo thành hình vòng tròn âm dương.
Thấy bị phát hiện Nhật Tư mau chóng bày trận pháp mà cha chỉ dạy, nhưng chưa kịp làm gì thì một cơn gió lạnh bất ngờ cuốn tới giữa gian chính kín bưng, thổi tắt toàn bộ nén nhang, lẫn đèn dầu đang cháy xung quanh, trực tiếp làm gián đoạn trận pháp sắp xong xuôi, làm cả gian phòng chìm trong bóng tối.
Trong bóng tối bao trùm, Nhật Tư nhìn lên phía gác cao, rợn người khi trông thấy một đôi mắt rất to, nó đỏ ngầu trừng nhìn về phía em. Phía dưới gác là hai đôi mắt đỏ hoe của người đàn bà và con nô nhỏ khi nãy, bà ta cười to, rồi lao vút tới kéo em vào trong bức tường lụa phía trái.
"Cha?!---"
Ông Hảo giật mình huơ tay tìm con, hoảng hốt: "Nh-Nhật Tư?! Con à?!"
Song Tử trốn sau bức tường gỗ, thấy hết tất cả. Không kịp suy nghĩ, cậu lao tới theo hướng bức tường lụa, xé toang tấm rèm lụa màu đỏ rồi chui vào bên trong: 'Nhật Tư?!'
Tiến sâu vào trong, khung cảnh xung quanh như biến thành một không gian khác. Tứ phía của cậu đều là rèm lụa, những tấm rèm lụa đỏ màu máu vô tình chạm vào thì lạnh toát như ngâm nước. Song Tử dùng đèn pin rọi xung quanh, ánh sáng chập chờn chỉ chiếu được vài bước chân, rồi bị sương mù đỏ đặc quánh nuốt chửng.
"Nhật Tư, em đâu rồi” - Cậu gọi khẽ, tim đập loạn vì lo cho người yêu. Cậu gọi một hồi thì không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng nói của chính bản thân từ xa vọng lại cùng những tiếng cười rúc rích và tiếng gỗ lộc cộc xung quanh.
Cậu bước tiếp để tiếp tục tìm em, bỗng đèn pin trên tay chớp tắt rồi giây sau tắt hẳn, khiến căn phòng đã tối nay lại tối hơn. Sau một lúc quen với bóng tối, một bóng trắng bất ngờ lướt ngang trước mặt khiến cậu ba giật mình ngã ngửa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy rõ một thân hình thiếu nữ bị treo lên cao, đầu gập một bên, hai tay buông thõng như một con rối hỏng.
Cậu nheo mắt cố nhìn rõ, nhận ra "con rối" ấy chính là người đàn bà khi nãy bắt Nhật Tư đi. Cậu có chút khựng lại, cũng có chút vui mừng vì chắc chắn Nhật Tư cũng đang ở gần đây. Nhưng nụ cười ấy bỗng vụt tắt, hai mắt cậu mở to, tay siết chặt dây đeo của chiếc đèn pin khi nhận ra phía sau con rối hỏng ấy là một người phụ nữ cao tầm một mét tám. Năm ngón tay trái bà ta mọc ra dây cước trắng đâm thẳng vào da thịt người đàn bà kia. Tay phải bà ta ôm chặt Nhật Tư, em đã ngất đi không rõ lí do, càng khiến cậu ba lo lắng hơn bội phần.
Không kịp suy nghĩ, cậu lo lắng đến ứa lệ, hét to: "Nhật Tư! Nhật Tư!"
Trịnh Tư ngất lịm trong vòng tay bà ta, bà ta không để ý đến cậu ba, càng ôm siết chặt Tư vào lòng hơn, giọng ả trầm khàn rõ: "Suỵt- ngươi ồn ào quá, y chang anh hai ngươi. Trương Ngọc Song Tử"
Trương Ngọc Song Tử nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, vừa giận vừa lo: "Bà là ai?! Sao lại nhắm tới em ấy!"
Người đàn bà ấy không trả lời. Ả chỉ nhẹ nhàng giật sợi dây một cái, lập tức người đàn bà bên dưới tay giật mạnh đầu, như con rối được dựng dây kéo dậy. Mắt ả mở to, hai con ngươi đỏ rực trừng mắt nhìn cậu. Từng ngón tay gập lại theo nhịp điều khiển của người ở trên.
Nhật Tư bị giữ chặt, rồi bị bà ta đẩy qua nhốt trong một lồng gỗ hình trụ ở góc phòng. Bị va đập vào thanh gỗ cứng khiến tay em Tư trầy xước, rỉ vài giọt máu chảy dài xuống bàn tay. Em kêu xót một tiếng rồi lòm còm bò dậy: "Hức-...đau-"
Song Tử nhìn thấy em bị thương, lập tức lao đến, nhưng một sợi dây cước mảnh như tơ nhện vụt tới, quất ngang ngực khiến cậu ngã bật ra: "Nhật Tư à!- Á?!"
Giọng nói quen thuộc làm Tư bừng tỉnh, hai mắt em mở to, tay nắm lấy thanh gỗ, môi mấp máy: "Cậu- cậu ba?!"
Song Tử ngồi dậy, ôm cánh tay mình ngước lên nhìn em: "Nhật Tư à, anh đến cứu em đây"
Trịnh Tư hai mắt đỏ hoe, em rưng rưng, lo lắng la mắng: "Sao anh lại tới đây, có biết nguy hiểm lắm không hả cái thằng nhóc này!"
Song Tử thấy em khóc thì lòng đau như cắt, cậu mím môi: "Anh xin lỗi, đã hứa với em...vậy mà-"
"Hai người các ngươi ồn ào y như nhau" - Ả đàn bà di chuyển ngón tay linh hoạt. Con rối lướt tới bằng đầu ngón chân, từng bước không phát ra tiếng động. Những sợi dây mảnh chằng chịt trên tay ả như mạng nhện đang tìm cách quấn lấy Song Tử.
Cậu ba dùng cây dao nhỏ giấu trên người từ trước cắt đứng đống dây cước kia, nhưng càng cắt, mấy sợi dây càng quấn chặt hơn. Máu từ vai cậu bật ra, đỏ thẫm tay áo trắng: "Á?!!"
Nhật Tư vịn lấy hai thanh gỗ, xót xa hét to: "Song Tử! Song Tử ơi!"
Trương Ngọc Song Tử cắt mạnh đống dây trên người, xiêu vẹo đứng dậy, ôm lấy vết thương ở cánh tay: "Chậc-"
Ả đàn bà điều khiển con rối từ trên gác cao, miệng nhếch nhẹ: "Chơi với ngươi cũng vui đấy. Không hổ danh là em trai của Tấn Linh"
Trịnh Tư giật mình nhìn con rối lấy ra một con dao từ trong túi áo, bà ta đã giấu mó từ trước, bây giờ muốn dùng nó để "chơi đùa" với Song Tử. Cậu ba vì mất máu, cộng thêm đám sương đỏ dày đặc mà không nhìn rõ phía trước, mắt phải nheo lại mới thấy được mờ mờ.
Nhật Tư sợ hãi, mặt mày tái mét: "Cậu ba! Chạy đ--!!!"
PHẬP!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com