Chap 5: Người ta sợ mà
Vì vẫn còn khá tự ti nên Nhật Tư muốn đeo mặt nạ để đi ăn cơm. Cậu ba ngồi cạnh, bảo: "Anh đừng che mặt nữa, xinh mà"
Công tử Trịnh khóc xong một hơi thì tính tình trở lại như cũ, em ta không còn sợ cậu ba trêu ghẹo nữa: "Kệ tôi"
Cậu ba chống cằm, cằn nhằn: "Biết vậy tôi không dỗ anh cho rồi, anh khóc dễ thương thế kia mà"
Tư lườm cậu, hứ một cái rồi đi ra khỏi phòng: "Hứ!"
Song Tử thở dài, bĩu môi: "Mai tôi chọc cho anh khóc, ở đó mà hứ hứ"
Nói xong cậu cười, đứng dậy đi lên nhà ăn cơm.
Trên bàn ăn Nhật Tư khép nép lắm, đợi cha gắp đồ ăn cho mới dám ăn. Cậu ba chống cằm cười khúc khích, Tư ngó nhìn cậu, nghĩ thầm thằng hư đốn này làm gì mà cười hoài, điên hả?
Cậu ba rợn tóc gáy, hình như cảm nhận được người kia đang chửi mình. Cậu thở dài, cầm đũa lên ăn.
Ăn xong mấy con nô nhanh chóng dọn dẹp, Nhật Tư vào phòng định lấy đồ để đi tắm thì cậu ba từ đâu bước vào: "Anh làm gì vậy?"
Tư ngoáy đầu nhìn, Trịnh Tư vẫn kiệm lời như thế, im re.
Song Tử tiến tới chỗ em ta, Tư thấy thế thì đẩy người kia ra ngoài cửa, chân mày nhíu lại khó chịu: "Ưm!"
"Anh làm gì thế? Không cho vào hả?" - Cậu ba xoa ngực chỗ bị em đẩy, nhìn Tư như vậy mà cũng khoẻ ghê.
Nhật Tư liếc cậu ta, gật đầu hai cái.
Song Tử gãi đầu, hỏi: "Đúng thì nói đúng, anh liếc tôi cái gì? Ghét tôi hả?"
Trịnh Tư lại liếc cậu ba, lần này có lên tiếng: "..ghét"
Song Tử bị em làm cho quạo, cậu cười nhẹ, tiến tới đánh vào mông em ta: "Ghét tôi? Tôi cho anh ra ngoài đường ngủ nhé?!"
Tư giật mình lùi lại, tay che chắn ở mông: "Lưu manh..không thích! Hứ!"
Nói rồi em cầm lấy bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn tắm được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu ba ngơ ra, hỏi: "Nhật Tư, anh đi tắm hả?"
Tư gật đầu, giọng nhỏ nhỏ: "Um"
Cậu ba nghiêng đầu: "Hôm qua anh tắm rồi mà?"
Tư nghe cậu ba nói thì sững người, em chầm chậm tiến tới chỗ cậu ta, hít hít mấy cái.
Cậu ba Song Tử nhìn em, hỏi: "Anh làm gì vậy? Hít cái gì?"
Tư hít xong thì lùi lại mấy bước, tay mò lấy cái quạt lụa, bật ra che ngay mũi, cái mặt chê rõ: "..thúi quắc!"
Cậu ba ngơ ra: "Hả??"
Tư nhíu mày, thằng trẻ trâu này không những hư hỏng, vậy mà lại không chịu tắm rửa thường xuyên, ưm! Không thích, không thích!
Tư tranh thủ lúc cậu ta đang ngơ ngác liền đi tắm. Cậu ta đợi Nhật Tư rời khỏi liền đưa tay lên ngửi: "Hôi hả?"
Tư tắm xong thì ra khỏi buồng tắm, vì trời tối, ít ai xuống đây nên em không đeo mặt nạ. Cậu ba Song Tử đi xuống, nghe em chê hôi nên quyết định đi tắm. Thấy em xinh đẹp dưới làn sương mỏng ấm thì nhất thời đờ người.
Nhật Tư nhìn qua thấy cậu ba đứng yên một chỗ thì có đi lại, em ngó ngó: "..cậu ba"
Giọng Nhật Tư ngọt ngào, cậu ba nghe xong liền tỉnh ngay: "Hả?"
Tư chớp mắt, lắc đầu rồi đi lên phòng ngủ.
Song Tử nhìn theo bóng lưng em, ngơ ngác: "Sao vậy nhỉ? Kêu mình rồi đi mất??"
Tối hôm đó Tư ngủ không ngon, cứ một lát là sẽ giật mình tỉnh giấc. Em ôm lấy cái mền ấm, lật người qua lại vẫn không tài nào ngủ được.
Đột nhiên bụng réo lên ọt ọt, em rờ nhẹ, thở dài: "Ưm..đói quá"
Tư lòm còm bò dậy, mắt chớp chớp nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Đột nhiên em bị một bóng dáng làm cho giật mình, có người nào đó đang đứng ở phía xa xa.
"?" - Tư nghiêng đầu, xỏ dép đi tới cửa sổ rồi mở ra.
Em chớp mắt, hình như người này trông quen quen.
Là cậu ba mà?
Cậu ba Song Tử đêm hôm khuya khoắt sao lại đứng ở đó vậy nhỉ? Nhật Tư tự hỏi, nhưng không biết câu trả lời, trong đầu chỉ nghĩ người kia bị điên. Không bị điên thì chỉ có bị khùng.
Cậu ba ngắm trăng, cảm giác có người đang nhìn liền ngoáy đầu. Cậu thấy Nhật Tư đang nhìn về phía mình, tính tình trẻ trâu đó giờ nên bày cách chọc ghẹo.
Cậu ta ngắm trăng như bình thường, rồi đầu đột nhiên xoay cái rắc về phía Nhật Tư.
Trịnh Tư giật mình, môi mấp máy: "Ưm..ưm??"
Song Tử cười, nhe răng ra cười lớn rồi chạy về phía em: "Trịnh Nhật Tư!"
Tư hoảng hốt, vội đóng cửa sổ cái rầm: "Ưm! Ưm! Đ..điên rồi, cậu ba bị điên rồi..!"
Tư vội vàng chạy tới giường, chui vào trong mền run rẩy ôm gối ôm.
Cậu ba chạy vào trong nhà, đi tới trước cửa phòng em Tư gõ cửa trêu chọc: "Nhật Tư~..hú...Nhật Tư~"
Tư ló đầu ra khỏi mền, nhút nhát mếu môi. Em ta sợ, thêm cái giọng của cậu ba thấy ghê nữa.
"Ưm..cậu ba- cậu ba..bị khùng..ưm!" - Tư sợ quá nên chui vào mền, trước khi chui còn chửi người kia khùng.
Song Tử nghe em chửi mình thì cười khúc khích, cậu ta gõ nhẹ cửa, giọng xen chút khoái chí: "Tôi đùa thôi, anh mở cửa cho tôi đi"
Tư ló đầu ra khỏi mền, tự nhiên tên điên ấy đòi vô phòng, có nên không? Chắc là không nên rồi. Um! Không nên, không nên.
"Không cho!" - Tư nói.
"Ơ, sao lại không?" - Cậu ba hỏi.
Nhật Tư im re một lúc, má phồng lên: "..cậu ba bị điên, không cho!"
Song Tử cười khúc khích, giọng dịu lại, nài nỉ: "Đi, cho tôi vào đi, tôi không điên đâu"
Tư nhìn bóng cậu ta qua cửa, môi bĩu lên. Cậu ba đứng ở ngoài bị muỗi cắn muốn chết, phàn nàn: "Anh cho tôi vào đi, muỗi quá nè!"
Nhật Tư im re, sau cùng cũng ra mở cửa cho cậu ta. Em lấp ló nửa con mắt ra nhìn. Cậu ba cười, đột ngột nâng má Tư lên, trợn mắt: "Bị dụ rồi, tôi sẽ ăn thịt anh~"
Tư ngơ ra, dùng tay tát cái chát vào mặt cậu ta: "ui da!"
"Xàm quá đi" - Mấy chuyện bị hù doạ này Tư gặp nhiều rồi, đi với cha ngày nào cũng bị hù. Cậu ba non lắm.
Cậu ba xoa má: "Ui da, sao anh hết sợ rồi?"
Tư đóng cửa lại, quay ra liếc cậu: "Tại..tại hồi nãy giật mình.."
Song Tử nhìn em đan hai tay vào nhau, trông như vậy không sợ mới lạ. Cậu ta cười, bảo: "Giật mình hả?"
Tư gật đầu. Cậu ba khúc khích, với tay nắm lấy tay em ta: "Vậy tôi ăn anh nhé?"
Tư giật mình hất tay cậu ra, bị ghẹo hoài nên dỗi, chạy tới giường chui tít vào mền: "Ưm!"
Song Tử khúc khích, đi tới ngồi lên giường của Tư: "Tôi xin lỗi, đùa thôi"
Tư nằm đàng hoàng trên gối, giận dỗi lườm cậu. Cậu ba cười nhẹ, bảo: "A, được rồi, bây giờ anh muốn tôi làm gì cũng được. Đừng giận"
Tư khó chịu nhíu mày, quay mặt vô trong ôm gối ôm. Cậu ba cười, hỏi: "Không muốn hả?"
Tư im re, lát sau liền bảo nhỏ: "..cậu ba"
"Hả?"
"Không ngủ được" - Tư bảo.
Cậu ba nhìn em, hỏi: "Sao không ngủ được? Đói hả?"
Tư bị nói trúng nên im lặng một lúc. Em ngập ngừng: "Tôi..tôi.."
"Tối rồi không nên ăn, anh ngủ đi, sáng mai tôi kêu mấy đứa nhỏ làm đồ cho anh ăn"
Tư nghe thế thì gật đầu. Cậu ba ngáp một hơi, đứng dậy đi về phòng. Trịnh Tư ngoáy đầu, bối rối: "..cậu ba?"
"Hả?"
"Đi đâu..vậy?" - Tư ngồi dậy hỏi.
Song Tử gãi đầu, ngáp: "Oáp, về phòng ngủ. Kêu tôi gì?"
Tư nhìn cậu, có chút lúng túng. Cậu ba cười: "Sao đấy? Sợ ma hả?"
Tư nhìn cậu, mắt rưng rưng: "Ưm..đừng đi.."
Cậu ba ngơ ra, sững người một lúc mới tỉnh. Cậu bất lực đi tới chỗ Tư, nằm hẳn xuống giường: "Rồi, chừng nào anh ngủ tôi về đó nhé"
Tư nằm xuống gối, gật đầu đồng ý: "Um"
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Nhật Tư có người kia ở bên nên ngủ rất ngon, không còn bị giật mình. Cậu ba Song Tử tuy ngáy to, nhưng được cái cậu ngủ quậy, lâu lâu đá Tư một cái.
Sáng hôm sau Tư thấy mông mình hơi tê, có lẽ hôm qua ngủ không đúng tư thế. Em ngồi dậy gấp mền gối để ở đầu giường, mò mẫm tìm cái kẹp hoa màu đỏ kẹp tóc gọn lên mới thấy đường.
Tư thay đồ, vẫn là áo dài đỏ đô, khác hoa văn. Em ta đi ra khỏi phòng, cậu ba đợi sẵn ở đó, thở dài: "Biết ngay, anh không mặc đồ khác được hả?"
Tư nhìn cậu ba, rồi nhìn lại mình. Giọng em có chút rầu: "Hỏng đẹp..hả?"
Song Tử giật mình, vội bảo: "Không, không phải. Đẹp lắm, nhưng mà-"
Tư hất tóc, chảnh choẹ bảo: "Đẹp là được rồi"
Cậu ba ngớ người, gãi đầu khó hiểu: "Con người này, mình còn chưa nói hết..."
Từ khi cậu ba khen Nhật Tư đẹp, ngày nào em ta cũng chảnh choẹ khoe khoang. Có kẹp tóc mới liền kiếm cậu ta để khoe, có quần áo mới liền tìm cậu ta để bảo.
Cậu ba cũng dẻo miệng, mỗi lần em khoe là cậu ta đều khen ngợi.
Có lần cậu hỏi Nhật Tư: "Tư, sao anh khoe có một mình tôi vậy? Mấy người khác sao không khoe?"
Nhật Tư nhìn cậu ta, giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ: "Tại chỉ có cậu khen tôi"
Cậu ba chống cằm nhìn Tư: "À.."
Công tử nhà họ Trịnh đã ở đây được một tuần. Hổm giờ đều chăm chỉ chăm bệnh cho cậu hai Linh. Hôm nay cha em bảo em đi ra đầu làng hái thuốc, Tư gật đầu:
"..dạ"
Nhật Tư ở cùng cậu ba, được cậu khen nên bớt tự ti rồi. Nhưng mà vẫn còn rất bướng bỉnh, kêu gỡ mặt nạ hoài mà không chịu. Hôm nay bị cậu ép sẽ doạ ma mới chịu tháo.
Trịnh Tư xuống dưới bếp lấy cái rổ để đựng thuốc, mấy con nô thấy vậy thì hỏi: "Công tử, công tử đi đâu mà đem theo rổ vậy ạ?"
Nhật Tư tuy bớt rụt rè, nhưng mà chưa có thân với mấy con nô, vẫn còn nhút nhát lắm: "Ưm.."
Cùng lúc đó cậu ba đi xuống, ngáp một hơi dài: "Oáp~ mặc kệ người ta, bọn mày lo chuyện bao đồng quá"
"Dạ cậu ba" - Bị cậu ba nhắc nhở bọn nó liền rời đi.
Tư chớp mắt nhìn theo, quay qua đã thấy cậu ba đứng cạnh. Em hỏi: "Cậu ba mới thức hả?"
Song Tử cười: "Ừ. Mà anh đi đâu đấy?"
Tư che miệng cười nhẹ: "Cậu lo chuyện bao đồng quá đấy"
Biết người kia đang nhại lại mình cậu ba tức lắm, cơ mà Nhật Tư cười rất xinh, bỏ qua đấy.
"Nói đi, tôi đi cùng anh" - Song Tử vuốt nhẹ má người kia.
Nhật Tư hất tay cậu ba ra, chảnh choẹ bảo: "Không, cậu chỉ giỏi cản đường tôi"
"Ấy, sao anh lại chảnh nữa rồi?"
Nhật Tư thay đổi cảm xúc thất thường lắm, lúc thì dịu dàng dễ thương, lúc thì chảnh choẹ, trông muốn đánh một cái cho bỏ ghét.
Cậu ba lẽo đẽo theo sau Nhật Tư ra tới đầu làng, Tư vắt áo dài lên đùi, ngồi xổm xuống hái lá thuốc về cho cha. Cậu ba nhìn thấy áo dài quý của ẻm đang rơi xuống đất liền nhanh tay vén nó lên.
"Công tử Trịnh sơ suất quá nhé, bẩn áo dài quý rồi" - Cậu ba cười, giọng có phần trêu chọc.
Nhật Tư không nói gì tiếp tục hái lá thuốc. Cậu ba vẫn đứng đó giữ tà áo giúp em ta trên tinh thần tự nguyện.
Hái xong Tư thấy không đủ, em mím môi: "Biết thế lấy cái giỏ rồi.."
Cậu ba dòm em, cười: "Đợi tôi đi mua"
Tư quay qua: "Không cần, tôi về nhà lấy"
Cậu ba cười: "Mỏi chân lắm, anh ngồi đó đợi tôi đi"
Nhật Tư nói không lại cậu ta đành ngồi ở dưới gốc cây đợi. Cậu ba đi nhanh lắm, chưa gì đã đem giỏ tới. Nhật Tư chống hai tay lên cằm, hỏi: "Cậu ba, cậu có trả tiền không?"
Song Tử hái vài lá thuốc bỏ vào giỏ, nghe em hỏi liền trả lời: "Không, mai mốt tôi trả"
Nhật Tư thở dài, biết ngay mà, cậu ta đi nhanh như thế thì chỉ có đi ăn cướp thôi. Nói mai mốt trả, là mai mốt của năm sau đó. Chắc vậy.
Cậu ba thấy Tư cứ ngồi đó thì bực bội, cậu đứng dậy kéo tay em: "Anh đừng có làm biếng, ngồi dậy hái thuốc"
Tư hứ một cái: "Hứ! Tay tôi trầy rồi..."
Cậu ba nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị lá thuốc cứa trầy, nhướng mày: "Vậy à, vậy anh ngồi đó đi"
Tư ngơ ngác. Trốn việc dễ vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com