26. Khi anh ghen - Khi em giận
Một năm kể từ cái đêm Gemini và Fourth lặng lẽ gỡ bỏ hết những vết nứt còn sót lại trong trái tim mình. Một năm kể từ khoảnh khắc hai người thôi không né tránh tổn thương, thôi không giấu giếm những điều chưa kịp nói. Sau bao ngày giằng co giữa yêu thương và dày vò, cuối cùng, họ cũng quay trở lại bên nhau, nguyên vẹn và dịu dàng như chưa từng rời xa.
Còn nhớ đêm hôm ấy, trăng sáng như trải bạc khắp bầu trời, sóng vỗ về xa xăm phía ngoài căn cứ, dịu dàng như lời chúc phúc. Không còn giận dỗi, không còn những lần quay lưng, chỉ còn tình yêu không tên, nhưng vững chắc như đá tảng giữa biển đời.
Dù một năm đã qua, nhưng với họ, thời gian không phải thứ có thể đo lường được yêu thương. Điều duy nhất còn lại cũng là điều quan trọng nhất là Gemini có Fourth, và Fourth có Gemini.
Cũng sau cái đêm tỏ tình mật ngọt đó, không có điều gì ồn ào hay kịch tính xảy ra. Chỉ là từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi, âm thầm, nhỏ bé, nhưng đủ để khiến Fourth nhận ra tình yêu không nhất thiết phải rực rỡ, chỉ cần vừa đủ ấm.
Như việc bàn chải đánh răng của em được thay đều đặn, dù chẳng nhớ mình từng làm.
Như việc điều hòa trong phòng luôn chỉnh đúng mức ưa thích, trước cả khi em bước vào.
Hay khi mỗi lần giận nhau, chưa cần xin lỗi, chỉ cần một đĩa trứng lòng đào đặt trên bàn, là cơn giận tự động mềm đi, tan ra như bơ trong chảo nóng.
Một năm trôi qua không đo bằng số ngày, mà bằng những món đồ nhỏ Gemini mang về từ bãi cảng. Một chiếc bật lửa bạc cũ kỹ. Một con dao gọt trái cây bằng đồng đã phai màu. Hay một cuốn sổ tay da sờn mép.
Khi đưa, Gemini chỉ nói: "Anh thấy nó hợp với em."
Ban đầu, Fourth còn cười bất lực: "Em có phải góc quà lưu niệm đâu."
Nhưng rồi cuốn sổ ấy vẫn được cất cẩn thận trong ngăn tủ đầu giường. Trang đầu viết vỏn vẹn một dòng: Không biết từ khi nào, em đã chờ mấy món linh tinh đó mỗi lần anh về.
Mỗi sáng, Fourth thường thức dậy sớm hơn Gemini. Không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là thích cảm giác rót nước sôi, mở hé cửa sổ, rồi quay lại thấy anh vẫn đang ngủ với mái tóc rối bời, trán hơi nhăn vì ánh nắng lén lút len vào phòng.
Có lần, sau một ngày Gemini khuân vác hàng cả chiều, Fourth lặng lẽ đặt một túi chườm ấm lên vai anh. Anh không nói lời cảm ơn. Nhưng tối hôm đó, khi em đang cắm cúi đọc tài liệu, một lát bánh kem dâu được đặt nhẹ lên bàn.
"Lấy từ đâu ra vậy?"
"Chị gái anh làm."
Hiếm hoi khi có thời gian rảnh, họ không hẹn hò như người ta thường làm. Không dạo biển. Không quán cà phê. Chỉ là cùng nhau kéo một đống cổ vật giả từ kho kiểm định ra lau chùi, thi xem ai phát hiện ra món nào bị tráo.
Gemini lúc nào cũng giỏi. Fourth cũng giỏi nhưng mà là giỏi đoán bừa. Nhưng mỗi lần đoán sai, anh lại nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"Cũng đúng. Ý là... đúng kiểu em."
"Kiểu gì?"
"Kiểu bướng, nhưng đáng yêu."
"Lại tán tỉnh?"
"Không, chỉ đang liệt kê."
Có lần Fourth bị cảm. Không nặng, chỉ là hắt hơi liên tục. Gemini vẫn đi họp như thường, nhưng để lại một hộp thuốc, một ly trà gừng và một mảnh giấy nhỏ. Chữ viết nguệch ngoạc nhưng đủ khiến em vừa cười vừa ho: Uống hết. Không thì khỏi bệnh rồi cũng bị anh mắng tiếp.
Và rồi Fourth uống hết thật. Bớt sốt sau nửa ngày.
Họ không hay nắm tay nhau trước mặt người khác. Nhưng khi cánh cửa khép lại, Gemini đôi khi bất ngờ kéo em lại gần, đặt ngồi lên bàn, tay giữ nhẹ cằm em, giọng thì thầm như sợ đánh thức không khí.
"Hôm nay mắt em hơi đỏ."
"Chắc bụi thôi..."
"Có gì khiến em khó ngủ không?"
Đó không phải lời tra hỏi. Mà là quan sát. Là lắng nghe. Là thứ quan tâm không gọi thành tên, nhưng luôn có mặt.
Dĩ nhiên, một năm không chỉ có ngọt ngào. Họ vẫn cãi nhau. Vẫn có lúc giận dỗi. Nhưng không còn ai bỏ đi nữa.
Có lần Fourth đóng cửa thật mạnh, leo lên giường định chiến tranh lạnh ít nhất một tuần. Gemini chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, rồi quay lại chưa đến một phút sau, với đĩa trái cây toàn là dâu. Đặt xuống bàn, anh chỉ nói: "Cãi thì cãi. Không ăn thì đói. Mà đói thì dễ cáu hơn."
Fourth nhìn thứ trên tay Gemini mà nói: "Làm hòa dễ vậy à?"
"Ừ. Vì chẳng đáng để mất em chỉ vì mấy chuyện vụn vặt."
.
Buổi sáng hôm nay, nắng ghé qua ô cửa bằng những bước chân rón rén. Ánh sáng mỏng manh trải mình lên trên nền gỗ, lên những vạt chăn còn vương hơi ấm, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ. Fourth cuộn tròn như một giấc mơ, bình yên và dịu dàng đến lạ. Gemini đã dậy từ lâu, chẳng vội vã rời khỏi giường. Chỉ ngồi đó, lặng im để nhìn em, người mà anh thương yêu nhất.
"Chưa muốn dậy sao?"
Giọng anh khẽ cất lên, nhẹ như sương mai vờn trên ngọn cỏ.
Fourth trở mình, hàng mi run rẩy như cánh bướm vừa tỉnh giấc. Không trả lời ngay, chỉ với tay ra trong vô thức, tìm kiếm điều thân thuộc. Bàn tay em chạm vào tay anh, nắm lấy như giữ một phần giấc mơ còn chưa kịp tan.
"...Chưa"
Fourth thì thầm, giọng khàn khàn còn vương giấc ngủ, nhưng ánh nhìn lại sáng như ngọn nến trong sương.
Gemini mỉm cười cúi xuống, khẽ vuốt những lọn tóc rối trên trán em, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, nhẹ đến mức gió cũng chẳng hay biết. Nụ hôn không có vị, nhưng mang theo tất cả những điều dịu dàng nhất mà trái tim anh có thể chạm tới.
"Sao lại thức sớm thế? Không phải đã trốn làm gì rồi chứ?"
Fourth vui vẻ rúc vào lòng người yêu mình, vòng tay siết lấy như thể chẳng muốn để anh tan vào buổi sáng đang dần mở ra ngoài kia.
Nghe thấy vậy, Gemini bật cười khẽ.
"Anh chỉ nghĩ... ai đó có lẽ cần thêm một chút dịu dàng trước khi tỉnh dậy thôi."
Em không nói gì, chỉ dụi mặt vào vai anh.
Một lúc sau, Gemini nhẹ nhàng hôn lên trán Fourth, gọi nhỏ: "Dậy nào, anh làm bữa sáng cho em."
Gemini là thế, luôn biết cách làm Fourth mỉm cười, nhưng thay vì rời khỏi tay người yêu, em lại kéo anh lại gần hơn, ôm lấy như một đứa trẻ đang đòi sự an ủi.
"Anh không được làm việc quá sớm. Em muốn ở bên anh thêm chút nữa."
Những lời nói ấy không phải là sự đùa giỡn, mà là một lời yêu thương chân thành. Gemini cảm thấy cả người mình như bị tan chảy trong vòng tay của Fourth, và anh không muốn bất cứ thứ gì làm gián đoạn khoảnh khắc này.
"Được rồi, anh sẽ ở đây với em thêm một lúc nữa."
Bữa sáng hôm ấy không phải là món ăn xa hoa, mà là những món ăn đơn giản nhất, như trứng chiên, bánh mì nướng và một cốc sữa ấm. Nhưng những giây phút ấy lại khiến cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Cả hai ngồi bên bàn ăn, không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhau cười, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
"Anh biết không? Em chưa bao giờ cảm thấy thế này với ai khác."
Fourth nhẹ nhàng nói, một câu nói chân thành nhất mà em có thể thốt ra. Mà vốn dĩ từ trước đến nay, em cũng chỉ có mỗi mình Gemini.
Gemini ngước lên, ánh mắt của anh vẫn luôn ấm áp, luôn tràn đầy sự quan tâm.
"Anh cũng thế. Cảm giác này... giống như một giấc mơ vậy."
Một năm qua, trong suốt khoảng thời gian ấy, cả hai học được cách yêu nhau theo một cách mà không ai có thể hiểu được. Họ biết những lúc cần nghiêm túc, những lúc cần nhường nhịn, nhưng cũng biết những lúc có thể nũng nịu, làm nũng như những đứa trẻ.
Chỉ có tình yêu chân thành, đơn giản và đầy ắp sự quan tâm lẫn nhau như thế mới có thể khiến những người trưởng thành trở nên trẻ con khi ở bên nhau. Và mỗi khoảnh khắc bên nhau, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, một cái ôm ấm áp hay một ánh mắt dịu dàng, đều khiến cả hai cảm thấy mình là những người hạnh phúc nhất thế giới.
Chuyện tình cảm sau một năm thì ngọt ngào là thế, dịu dàng là vậy, nhưng cũng không thiếu những lúc khiến Fourth phải lặng lẽ thở dài, một kiểu thở dài vừa bất lực, vừa thấy thương, mà cũng vừa thấy... đáng yêu đến mức không thể giận nổi.
Bởi lẽ, dạo gần đây, Gemini bỗng trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ. Cứ như thể sau bao tháng năm chịu đựng và im lặng, giờ đây anh mới cho phép mình được "ích kỷ" một chút, được giữ chặt người mình yêu hơn một chút.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Gemini chẳng ghen như người ta thường ghen. Anh không giận dữ, không hạch sách, càng không chất vấn gay gắt. Chỉ âm thầm ghi nhớ rồi thể hiện bằng những cách cực kỳ khó đoán.
Chẳng hạn như có một đêm, trời trong căn cứ se lạnh, mọi thứ im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua khe cửa. Đèn ngủ để ở góc phòng hắt ra thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ, dịu như giọng của Gemini mỗi khi dỗ em ngủ. Nhưng hôm đó thì không, Gemini nằm im, tay gác trán, mắt mở to, nhìn trần nhà như đang xem xét chiến lược tác chiến chứ không phải chuẩn bị ngủ.
Ở bên cạnh, Fourth vẫn quay lưng lại, tay lướt trên điện thoại, thỉnh thoảng còn khẽ bật cười. Nhẹ thôi, nhưng đủ để người nằm cạnh hơi cau mày.
Nếu mà nói không khó chịu thì là nói dối. Gemini nghiêng đầu liếc một cái, giọng trầm khàn, lười biếng nhưng rõ là không vô tâm.
"Trễ vậy còn nhắn với ai?"
"Bạn thôi. Chuyện vặt ấy mà."
Fourth vẫn giữ nguyên tư thế, trả lời tỉnh bơ.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này, là thứ yên lặng hơi lạ. Đến một lúc sau, Gemini đột ngột kéo chăn trùm kín đầu như thể muốn tuyên bố "tôi không quan tâm nữa đâu", nhưng cái cách kéo chăn đó lại giống y chang cún con bị lạc bầy, vừa giận vừa muốn được chú ý.
Fourth chỉ cần liếc nhẹ qua cũng biết ngay. Em sau đó đã nhanh chóng tắt điện thoại, xoay người lại, rúc nhẹ vào lòng Gemini.
"Anh ghen hả?"
Gemini không trả lời, nhưng tay đã vòng siết lấy eo em, hơi thở ấm nóng phả vào gáy Fourth, giọng thì nhỏ như tiếng mèo con vừa bị phát hiện giấu cá khô.
"Ừ. Ghen. Ghen đến mức muốn đập nát luôn điện thoại của em."
Fourth nghe thấy thế thì không khỏi phì cười, vừa buồn cười vừa thấy thương. Bàn tay khẽ đặt lên ngực anh, nơi nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày.
"Ngốc... Em cười vì đọc lại tin nhắn của anh đấy. Chỉ là chưa kịp nhắn gì thôi."
Gemini khựng lại một chút. Rồi như được vuốt ve đúng chỗ, anh dụi mặt vào cổ Fourth, khẽ nũng nịu.
"Vậy mai mốt nhắn cho anh trước nha... Kể cả chuyện lặt vặt, anh cũng muốn là người đầu tiên được nghe."
Fourth gật đầu cười nhẹ, kéo chăn lại cho cả hai, rồi rúc sâu hơn vào vòng tay quen thuộc. Trong cái chăn mỏng ấy, là một kiểu yêu thương giản dị, không ồn ào nhưng cũng chẳng cần che giấu.
Mà đâu chỉ mỗi lần nhắn tin lúc nửa đêm mới khiến Gemini lên cơn ghen. Còn một chuyện nữa, mỗi lần nhớ lại là Fourth chỉ muốn úp mặt vào gối cười ngất bởi cái cách Gemini thể hiện sự ghen tuông và lo lắng của mình, đáng yêu đến mức không ai nỡ giận được.
Chuyện là hôm đó Gemini đi công tác ba ngày. Chỉ ba ngày thôi, nhưng với anh thì như ba năm. Mới xa nhau có nửa buổi, điện thoại của Fourth đã bắt đầu bị khủng bố bởi loạt tin nhắn dài như sớ Táo quân.
"Em đã ăn gì? Uống gì?"
"Sao em không nhắn lại?"
"Em còn nhớ mặt anh không?"
"Trong phòng có ai khác ngoài em không?"
"Em khoá cửa chưa?"
Chưa dừng lại ở đó, cứ vài phút Gemini lại gọi, gọi thiệt, chứ không phải gọi nhỡ, chỉ để nghe tiếng Fourth thở, hoặc nghe câu "em đây, em vẫn sống".
Nhưng đỉnh điểm là khi Fourth vừa mới hiện online, lập tức chuông video call vang lên. Màn hình bật sáng, và hiện ra cảnh Gemini đang trần trụi nằm dài trên giường khách sạn, tóc rối, gương mặt rõ mệt mỏi, tay luôn ôm gối mà Fourth hay dùng.
Gemini cứ lèm bèm: "Không có em, anh không ngủ được. Em quay cho anh coi phòng đi, để anh yên tâm em không lén đem ai về..."
Fourth lúc ấy không ngừng cười thành tiếng, chỉ có thể thốt lên: "Anh điên thật rồi."
Gemini không cãi, chỉ nhắm mắt lẩm bẩm: "Ừ, xa em là đủ điên."
Những lần ghen của Gemini, nếu kể ra hết chắc phải tốn cả quyển sổ. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần kể tất cả, vì mỗi lần trong số đó đều đủ để Fourth nhớ suốt đời.
Ví như cái lần Fourth trốn đi làm nhiệm vụ liều lĩnh mà không báo trước. Khi quay về, tưởng sẽ bị mắng, ai ngờ lại bị Gemini kéo tuột vào hành lang tối. Anh hôn Fourth đến mức thở không ra hơi, tay chân mềm nhũn. Gemini lúc ấy lạnh giọng: "Từ giờ em mà không nói với anh trước khi liều như vậy... anh hôn gấp đôi."
Rồi một lần khác, hôm ấy tổ chức buổi đàm phán lớn diễn ra ở phòng họp trung tâm. Khách từ chợ đen Casablanca đến trao đổi thông tin về bức tượng thần Mặt Trời bị thất lạc từ thế kỷ XII. Fourth ngày hôm ấy nhận nhiệm vụ phiên dịch. Cả căn phòng ngồi nín thở nhìn em múa ngòi bút trên bản cổ ngữ, ngữ điệu điềm tĩnh, sắc sảo đến mức gã khách buột miệng khen.
"Cậu ấy có đầu óc như một viên ngọc thô quý giá."
Ai cũng hào hứng, vỗ tay. Ai... trừ Gemini.
Anh ngồi bên cạnh, lạnh lùng như bức tượng đá trong chính căn phòng lưu trữ số 4. Không ai thấy biểu cảm nào rõ ràng, chỉ có bàn tay anh gõ nhịp nhanh hơn một chút trên mặt bàn.
Tối hôm đó, khi căn cứ chìm vào yên ắng, Fourth ngồi kiểm tra hồ sơ. Vừa xoay người lại đã thấy Gemini ngồi khoanh tay đầu giường, ánh mắt... như sắp xử một kẻ phản bội.
"Anh sao thế?"
"Không có gì."
"Nhưng mặt anh như sắp đánh nhau với ai ấy."
"...Em ngồi bên tên đó suốt ba tiếng mà không nhìn anh lấy một cái."
Chỉ một câu tưởng chừng như đơn giản nhưng đã khiến Fourth phải "Hả?" lên đầy bất lực. Em lúc này không thể không bật cười, cũng nhanh chóng dẹp hết mọi thứ đang dang dở mà bước lại ôm ấp và dỗ dành cái con người hay ghen kia. Đến khi nghe em thì thầm bên tai, Gemini mới khẽ nhắm mắt, thả mình trong vòng tay ấy.
"Em không nhìn, vì chỉ cần quay về là có anh ở đây rồi cơ mà."
Gemini không nói nữa, chỉ dụi trán lên vai em, nhẹ như mèo con tìm chỗ ngủ ấm.
Còn có một lần, Fourth quá mệt sau ca vận chuyển cổ vật bị rò rỉ ở biên giới. Vừa về phòng đã nằm vật ra ngủ, quay lưng về phía Gemini, không ôm, không chạm và tệ hơn nữa là không một lời chúc ngủ ngon.
Suốt đêm hôm đó tất nhiên Gemini vô cùng khó chịu, cứ mở mắt nhìn trần nhà. Thỉnh thoảng lén chạm vào lưng em một chút... rồi rụt lại. Cuối cùng, anh chỉ biết cắn răng mà kéo cái gối ôm của Fourth về, lầm bầm: "Không ấm như người thật, nhưng ít nhất không quay lưng."
Sáng ra, Fourth thấy Gemini ôm chiếc gối vẽ hình mình, trên đó còn có dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông: "Đồ vô tâm."
Và không thể không kể đến cái lần Fourth mặc đồ tập quá thoải mái. Áo ba lỗ rộng, vai trần bóng mồ hôi, đi tới đâu là các thành viên trong căn cứ nhìn theo tới đó. Gemini vừa bước ra từ khu tưới cây, lập tức cầm vòi xịt thẳng vào người em.
"Xin lỗi, tưởng cái cây."
Fourth đứng sững, người ướt đẫm, môi mím lại: "Anh làm ướt cả người em rồi."
Gemini thấy Fourth đã bắt đầu mếu, liền hốt hoảng tiến nhanh lại gần, ánh mắt nhìn em không chớp.
"Để anh lau."
Chưa dừng lại ở đó, tưởng đâu những màn ghen tuông ngọt ngào xen chút đe dọa ấy đã là cao trào, nhưng không, Gemini vẫn còn một lần khiến Fourth mém chút nữa bị phạt nặng chỉ vì một trò đùa không đúng lúc.
Hôm ấy sau buổi huấn luyện ngoài trời, Fourth ấy vậy mà lại to gan trò chuyện và cười đùa thoải mái với một lính mới cực kỳ điển trai và thu hút, thỉnh thoảng còn cố tình vỗ vai như huynh đệ lâu năm.
Cảnh đó lọt hết vào mắt Gemini.
Anh không nói gì suốt bữa tối, chỉ im lặng, mắt lạnh tanh. Ai nhìn cũng biết là đang kìm chế điều gì đó.
Đến khi về phòng, cửa vừa đóng lại...
*Cạch*
Gemini khóa trái.
Fourth chưa kịp xoay người đã bị đẩy mạnh vào tường. Không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt như muốn thiêu đốt của con người hung hãn kia.
Gemini thật sự giận dữ, tay kéo mạnh cổ áo Fourth lệch hẳn xuống vai, hơi thở phả vào tai, lạnh như thép.
"Em muốn anh giết cậu ta trước hay trừng phạt em trước?"
Fourth mở to mắt, môi khẽ run. Không phải vì em sợ, mà vì chính cái cảm giác bị anh dồn vào góc ấy khiến người em nóng bừng cả lên.
"Em... chỉ đùa thôi mà..."
"Đùa? Hay nhỉ? Lần sau còn như thế, anh sẽ trói em lại thật đấy, Fourth ạ."
Anh không cởi đồ em.
Anh xé.
Từng lớp vải mỏng rách dưới tay Gemini, từng cái nút bật ra như bị phán tội. Không khí trở nên đặc quánh, nặng trĩu vì khát khao bị dồn nén. Fourth không phản kháng, chỉ cắn nhẹ vào xương quai xanh của người yêu, ánh mắt đầy thách thức.
Gemini gần như gầm lên.
Anh bế thốc em lên, ném xuống giường như muốn nghiền nát, ghì chặt hông em bằng cả cơ thể cao lớn của mình. Một tay giữ hai cổ tay em lên cao, tay còn lại lần từ eo trượt xuống đùi, từng động tác như có chủ ý thiêu cháy lý trí em.
Fourth thở gấp, giọng khản đặc: "Không được... người ta còn ở ngoài..."
Gemini chỉ nhếch môi, mắt nheo lại như một con sói.
"Vậy thì cố mà đừng rên."
Em cắn môi đến đỏ ửng, nhưng vẫn không kiềm được tiếng rên rỉ bật ra mỗi khi anh dồn sức. Những âm thanh run rẩy phát ra nơi cổ họng như lời cầu xin. Chúng ướt át, yếu đuối, gợi tình đến mức khiến Gemini càng muốn đè em xuống sâu hơn nữa.
"Nói đi, em là của ai?"
"Của anh..."
"Anh nghe không rõ."
"Của anh! Chỉ của anh thôi!"
Gemini vô cùng hài lòng, cắn thật mạnh lên ngực em để chúng in hằn dấu răng rõ mồn một, như một lời tuyên bố chủ quyền.
"Ở đây... để mấy tên khác nhìn thấy mà tránh xa."
Làn da em đỏ ửng vì nhiệt, đôi mắt hoe đỏ vì bị hành quá lâu. Cả người mềm oặt trong vòng tay Gemini.
Run rẩy, thỏa mãn và hoàn toàn bị khuất phục.
Gemini siết chặt Fourth vào lòng, môi chạm trán thật dịu dàng, trái ngược hẳn với những gì vừa xảy ra.
"Em mà còn chọc anh như vậy lần nữa... Anh sẽ không để yên cho em đâu."
Có một lần khác, còn điên cuồng hơn tất cả.
Vào đêm ấy, mưa đập vào cửa sổ như muốn phá tan mọi ranh giới. Gió lồng lộng lùa vào căn phòng hẹp, quét tung rèm như những cơn giận lặng lẽ đang tìm chỗ trút xuống. Chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng thở dồn dập.
Fourth ngồi trên giường, vừa tắm xong, mái tóc còn đọng nước dính nhẹ vào trán. Chiếc áo thun trắng mỏng ướt sũng bám sát lấy thân thể, phơi bày từng đường nét mềm mại không một chút phòng bị.
Ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt em, nơi nở một nụ cười rất nhẹ.
Trên màn hình là một tấm ảnh. Là Fourth và huấn luyện viên cũ. Một kẻ từng biết em sâu đến tận xương tủy. Và Gemini đã nghe đủ nhiều để biết hắn hiểu cả tiếng em thở, biết em nghiêng đầu bên nào khi mệt và cả cách em rên khẽ khi bị chạm vào đúng chỗ.
*Cạch*
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức tưởng như sẽ rơi ra khỏi bản lề.
Gemini đứng đó. Ướt mưa, vai áo còn đẫm nước. Đôi mắt anh tối lại khi bắt gặp khung cảnh trước mặt. Fourth ngồi trên giường, gương mặt dịu dàng phản chiếu ánh sáng, môi cười và trên màn hình... là người đàn ông khác.
Không nói. Chỉ nhìn.
Cái nhìn ấy như lưỡi dao cùn, chậm rãi rạch xuống lớp bình yên giả tạo. Rồi anh tiến lại, gỡ điện thoại khỏi tay em.
Tấm ảnh lấp ló. Im lặng. Nặng như lưỡi gươm treo giữa hai người.
"Anh..."
Fourth chưa kịp nói, màn hình tắt phụt.
*Tách*
Bỗng dưng mọi thứ sau đó chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa sổ và hơi thở đang trở nên gấp gáp. Gemini tiến lại gần. Một tay anh giữ gáy em, kéo ngửa ra. Tay còn lại trượt dọc eo, siết mạnh.
"Gemini, anh làm gì vậy...?"
"Cười kiểu đó, đừng bao giờ để ai thấy ngoài anh."
Giọng Gemini vang lên trầm khàn, nghèn nghẹn như kìm nén.
Không khí vốn đã lạnh, lúc này còn dữ dội hơn rất nhiều. Lạnh vì ánh mắt Gemini. Lạnh vì linh cảm như có thứ gì đó sắp bùng nổ.
Rồi... nụ hôn ập đến.
Không có nhẹ nhàng, không có âu yếm. Nó mang theo tất cả sự hỗn loạn đang gào thét trong anh. Sự ghen tuông đến phát điên, sự bất an tích tụ từng ngày, và một ham muốn chiếm hữu đến tàn nhẫn.
Gemini hôn em đến nghẹt thở, lưỡi quấn lấy từng tiếng rên, từng nhịp thở đứt quãng. Tay anh luồn dưới lớp áo ướt sũng, trượt dọc sống lưng rồi ép mạnh vào eo, giữ sát đến mức em không thể lùi lại dù chỉ một li, như thể muốn khắc sâu lên đó rằng "Em là của anh."
"Em nghĩ gì khi cười như thế?"
"Nhớ hắn? Hay là muốn chọc điên anh?"
"Không... Em không có..."
"Vậy tại sao?"
"Em muốn anh phát điên? Đúng không?"
"Muốn thấy anh nổi điên vì nghĩ đến chuyện có ai đó từng ôm em, từng nhìn thấy em như thế này?"
Fourth run lên, môi mấp máy: "Không... Không phải..."
"Không cần biện minh."
Gemini siết chặt hơn, tay anh mạnh bạo kéo lớp áo lên, kéo luôn cả mọi lý trí của Fourth ra khỏi cơ thể em.
"Nếu em đã quên anh là ai, thì để anh nhắc cho em nhớ lại."
Nụ hôn lần này còn sâu hơn, cuồng bạo hơn. Không phải để yêu. Là để khẳng định, để dằn mặt, để tuyên bố chủ quyền.
"Gọi tên anh đi. To. Rõ. Để mọi người ngoài kia biết Fourth là của ai."
Fourth hoảng loạn siết chặt vào vai anh, người cong lên trong vô thức khi bàn tay Gemini lướt dọc sống lưng, bạo liệt và đầy kiểm soát.
"Gemini... Gemini..."
Tiếng gọi vang lên đứt quãng, lạc trong mưa gió, nhưng là tất cả những gì Gemini muốn nghe. Là lời đầu hàng. Là khẳng định.
Gemini đẩy em tới tận giới hạn, khiến Fourth không thể nghĩ, không thể nói, chỉ có thể rên rỉ tên anh trong từng nhịp đẩy, từng tiếng thở bị kìm nén nhưng chẳng thể nào giấu nổi.
Đêm đó, Gemini không rời khỏi em dù chỉ một khắc.
Anh khiến em nhớ. Rằng không ai được quyền chạm vào em, không ai được phép hiểu em hơn anh. Không ai được phép tồn tại trong nụ cười của em, ngoài chính Gemini này.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa rả rích, Fourth thiếp đi trong vòng tay anh. Ngực em phập phồng vì kiệt sức, khóe môi khô nhưng vẫn khẽ gọi tên anh. Tay vẫn ôm lấy anh chặt đến mức, như thể chỉ cần lơi ra... thế giới sẽ vỡ vụn.
Suy cho cùng, những màn ghen tuông ấy chính là cách mà Gemini yêu. Một kiểu yêu bản năng, không giấu giếm, không chừng mực, lúc thì như cún nhỏ vòi vĩnh, lúc lại như thú dữ muốn cắn giữ con mồi. Nhưng Fourth hiểu, hiểu rất rõ rằng đằng sau tất cả sự bướng bỉnh, chiếm hữu ấy là một trái tim mềm như bông, chỉ biết đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến việc phải chia sẻ tình yêu này cho ai khác ngoài anh.
Và Fourth chẳng hề phiền vì điều đó. Trái lại, em thấy mình may mắn. May mắn vì được yêu đến mức ấy, được là người khiến Gemini ghen, khiến Gemini cười, thậm chí khiến Gemini phát điên.
Dẫu có chút mệt, có chút nguy hiểm, nhưng ngọt đến mức không thể nào từ chối. Bởi vì với Fourth, được ghen bởi Gemini là một đặc quyền. Và được yêu bởi Gemini chính là món quà dịu dàng nhất trong cuộc đời em.
Gemini có thể ghen cả ngày, nhưng nếu một ngày Fourth mà ghen, là kiểu ghen mang tên Fourth, thì thôi rồi.
Không cãi, không khóc, không làm loạn. Chỉ lặng thinh mà xoáy thẳng vào tim.
Ghen của Fourth là sự im lặng lạnh như băng, là ánh nhìn khiến người đối diện như bị tước hết lý do để bào chữa. Và khổ nhất chính là Gemini, người từ giây phút ấy bỗng biến thành kẻ canh cửa bất lực, ngồi thẫn thờ như một con mèo bị bỏ quên, chỉ biết mang trái dâu tây và hy vọng chút xíu tình thương từ người yêu mình.
Có lần Fourth giận đến mức không nói lấy một lời suốt mấy ngày liền. Còn Gemini, từng mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ biết thất thần ngồi trước cửa phòng, chờ một cơ hội nhỏ để được tha thứ. Bởi vì em không chỉ giận... mà em đã tổn thương.
Lý do?
Gemini giấu chuyện mình bị trúng một loại độc chậm trong một phi vụ cách đó ba hôm. Anh vẫn lặng lẽ lãnh đạo, đi làm nhiệm vụ, tỏ ra như không có chuyện gì, dù trong lòng biết rõ thứ độc ấy sẽ phát tác sau 72 giờ, khiến người trúng độc có thể mất kiểm soát cơ thể, tê liệt hoặc hôn mê tạm thời.
Gemini biết. Và anh giấu. Nghĩ đơn giản là sẽ kịp xử lý. Nghĩ là chẳng cần khiến Fourth lo.
Và rồi...
Ngay tại cuộc giao dịch quan trọng ở biên giới, giữa hàng tá đối tác và đặc vụ, độc phát tác. Gemini gục xuống, máu rỉ ra nơi khóe môi. Cả căn phòng nhốn nháo, chỉ riêng một người chết lặng, là Fourth.
Em đứng đó, ánh mắt không thể tin được. Người đàn ông lúc nào cũng trấn an em rằng "anh ổn", giờ lại nằm bất tỉnh chỉ vì một lời nói dối ngu ngốc.
Sau khi cứu được Gemini, Fourth không khóc, không la, không một câu chất vấn. Em chỉ nhìn anh ấy, lạnh đến mức khiến tim Gemini co lại.
"Nếu anh chết lúc đó, em có được báo tin không? Hay là đợi đến lúc chôn mới cho em một lời mời?"
Gemini sững người.
"Anh... chỉ sợ em lo. Em còn nhiều việc, còn lớp học, còn đám lính..."
"Đừng đổ tại em bận. Chuyện này là do anh không tin em."
Fourth bỏ đi. Không quay đầu. Và không ai thấy em trở lại phòng trong ba ngày tiếp theo.
Gemini như phát điên.
Ngày đầu tiên bị Fourth dỗi, anh bỏ mọi cuộc họp, hủy hết lịch trình, chỉ quanh quẩn trước phòng riêng của Fourth. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, tay cầm đĩa dâu tây ướp lạnh mà Fourth thích nhất, đứng lặng lẽ trước cánh cửa đóng im lìm.
"Em mở cửa, anh hứa không giải thích dài dòng. Anh chỉ muốn ôm em một chút..."
Không một âm thanh đáp lại.
Bẵng đi một tiếng sau, Gemini đau khổ ngồi phịch xuống, lưng tựa vào cánh cửa, bàn tay xoa trán, giọng đã trở nên khản đặc.
"Fot Fot ơi, mở cửa đi... Không có em ở bên, anh không ngủ được. Tệ hơn là... không thở được."
Và thật may mắn cho Gemini là cánh cửa kia cuối cùng cũng bật mở. Một chiếc gối bay thẳng vào người anh.
"Ngủ đi, tên phiền phức!"
Ngày thứ hai, anh tưởng được tha? Không hề. Fourth vẫn lạnh tanh, thậm chí bơ luôn Gemini trong bữa sáng, không một cái liếc nhìn.
Tối hôm đó, Gemini rình lúc Fourth ra hành lang, rồi... lặng lẽ kéo em vào góc khuất. Một cú *cạch* nhẹ vang lên khi lưng Fourth bị ép sát vào tường, hơi thở Gemini gần đến mức da chạm da.
"Em đang phạt anh sao?"
Gemini thì thầm, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
"Phạt lâu như vậy có biết là trái tim anh muốn nổ luôn rồi không? Muốn trừng phạt thì làm ơn ở gần anh... đừng xa anh như thế."
Fourth mím môi. Mắt cũng hoe hoe đỏ, như thể chẳng muốn giận nữa, nhưng cũng chẳng thể tha ngay, cứ thế mà bỏ đi, mặc anh ta.
Cho đến ngày thứ ba, Gemini mò đến tận phòng luyện võ. Thấy Fourth đang đấm bao cát, thế là Gemini... ôm luôn cái bao như ôm tình địch.
"Đấm luôn anh đi. Đỡ phải né."
Fourth lườm anh.
"Cút ra."
Nhưng Gemini đã nhanh chóng bước tới, vòng tay ôm chặt eo Fourth từ phía sau, anh thì thầm, giọng khẽ đến đau lòng.
"Xin lỗi vì đã không chia sẻ, nhưng em chính là điểm yếu của anh. Lúc anh ngất, anh đã nghe em hét. Anh chưa bao giờ nghe em như vậy. Em sợ như thế... mà anh lại để em phải trải qua cảm giác đó."
Fourth siết tay, không đáp lời. Tim thì đập thình thịch vì vừa giận vừa thương.
Gemini lúc này xoay người em lại, nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt hơi ướt.
"Anh sẽ không giấu em điều gì nữa. Kể cả nếu hôm nào đó anh chỉ bị đứt tay. Anh cũng sẽ báo cáo chi tiết."
Fourth cau mày, như không tin nổi độ ngốc nghếch ấy. Rồi vì sự chân thành của Gemini đã khiến em bật cười.
"Vậy ngày mai cấm anh ra khỏi giường. Em kiểm tra vết thương toàn thân."
Gemini cũng cười, dụi trán vào trán em.
"Kiểm tra cả tim nữa. Nó sắp chết rồi."
Cả hai cùng bật cười.
Còn mùi dâu tây lạnh đêm đầu tiên, vẫn vương trên cổ áo Gemini, như lời xin lỗi, lời yêu và cả chút ghen hờn dễ thương không nói thành lời.
___________________________________
End chap 26.
Mommy ơiiii, chức năng bình luận của chap này đã bị lỗi mất rồi, các mom muốn thảo luận nhưng không thể cmt được thì đừng buồn náaaa. Au cũng đang cố gắng tìm cách khắc phục, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn định lại ở chap tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com