Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Không ai được chạm

Ký ức về những giận hờn, những lần ghen tuông vu vơ giữa Gemini và Fourth trong suốt một năm qua giờ đây chỉ còn là mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tình yêu lớn của họ, như một câu chuyện cũ đã dịu lại, nằm yên ở quá khứ.

Bước vào một hành trình mới, những cảm xúc vụn vặt ấy không còn là điều khiến cả hai chao đảo, thay vào đó là sự thấu hiểu bền chặt, được tôi luyện qua bao mùa nắng mưa, qua những lần lặng im mà vẫn nghĩ về nhau.

Nhưng tình yêu của Gemini và Fourth chưa bao giờ chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào. Bởi phía sau những cái nắm tay lặng lẽ, sau những lần ghen tuông vu vơ ấy là cả một thế giới ngầm phức tạp, nơi mọi cảm xúc đều phải trả giá. Và hôm nay, giữa bao cảm xúc cũ đã lắng lại, họ đứng trước một ngày không thể lãng quên...

"Hôm nay là sinh nhật của Cha."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến cả mạng lưới quyền lực ngầm rung chuyển. Bởi đây không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là ngày khai sinh của một đế chế.

Cái ngày mà mọi thủ lĩnh, những tay chơi khét tiếng từ châu Á đến châu Âu đều phải tạm dừng bước, cúi đầu và xuất hiện chỉ để thể hiện sự trung thành với người đàn ông ngồi trên đỉnh kim tự tháp quyền lực suốt hơn ba thập kỷ.

Với thế giới ngầm, đó là ngày mà những kẻ tưởng chừng không biết sợ cũng phải dè chừng. Còn với gia đình, đó là thời khắc các hậu duệ phải chứng minh vai trò và vị thế của mình.

Người đó là Cha của Gemini và Norawit.

Người không có đối thủ.

Người không cần phải ra tay, chỉ cần nói một câu, mọi thứ sẽ sụp đổ.

.

Từ lúc mặt trời còn lặn sâu trong màn sương mù dày đặc, cả khu dinh thự đã bắt đầu rục rịch. Những bóng đèn vàng nhạt dọc hành lang được bật sáng từ lúc 4 giờ, hắt ra thứ ánh sáng dịu nhưng lạnh như kim loại. Gió sớm luồn qua các vòm cổng cao vút, khẽ thổi bay những dải ruy băng gắn trên lan can tầng ba.

Hàng chục lớp vệ sĩ chia thành từng tốp, kiểm tra các cánh cổng, từng ô cửa sổ, từng tấm gạch sàn có thể dẫn xuống những lối ngầm dưới lòng đất. Các xe bọc thép nối đuôi nhau tiến vào, rời đi âm thầm, không còi, không đèn. Mỗi chuyến xe đều mang theo những chiếc hộp sơn mài được buộc dây lụa vàng, bên trong là những món quà đến từ những kẻ không thể không kính nể.

Fourth đã thức dậy từ khi chuông đồng hồ còn chưa điểm năm giờ. Hôm nay không cần lệnh. Em khoác lên chiếc áo sơ mi trắng vừa được là phẳng, mở toang cửa sổ phòng rồi bước thẳng ra sảnh lớn nơi Nattawat đang đợi. Họ cùng nhau rà soát từng nhánh hoa ly trên bàn tiệc, thay lại dải lụa trên từng hàng ghế, chỉnh từng góc gấp của khăn ăn theo đúng phong cách Cha yêu thích, kiểu gấp Origami Nhật Bản, đại diện cho sự khéo léo và kỷ luật.

Ở đầu bên kia dinh thự, Gemini đang nhốt mình trong phòng làm việc. Trước mặt anh là danh sách khách mời dài hơn cả ba trang giấy, mỗi cái tên đều là một thế lực. Có những nhà đấu giá đến từ Vienna, có người đại diện từ các gia tộc mafia Ý, có cả đại diện từ bộ chính trị các nước xa xôi. Anh khoanh tròn, gạch chéo, chú thích bằng màu đỏ, mỗi ký hiệu tương ứng với một mối quan hệ, một khoản nợ, hoặc một âm mưu chưa thành hình.

Đến gần giữa trưa, Fourth bước vào phòng tiệc, nơi Gemini đang cầm một ly espresso nguội ngắt. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê hắt xuống, phản chiếu qua mái tóc đen tuyền của Gemini khiến anh trông vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến đáng sợ.

Fourth tiến đến, tay cầm một tấm thiệp nhỏ.

"Người của Moscow vừa xác nhận sẽ đến, nhưng trễ một giờ."

Gemini chẳng buồn nhìn tấm thiệp, mắt vẫn đăm chiêu vào khoảng không. Anh đáp: "Vì họ muốn biết Cha có đủ kiên nhẫn để chờ. Cũng là phép thử."

"Còn em..." Fourth chậm rãi nói, "thì không cần thử gì cả. Em ở đây."

Gemini lúc ấy mới quay sang nhìn Fourth, đôi mắt sâu như hút cả ánh sáng.

"Em đúng là không biết sợ."

"Vì em tin anh."

Gemini bật cười khẽ, nhưng thay vì buông lời, anh nắm lấy cổ tay Fourth, kéo mạnh em lại sát người mình.

"Tin anh đến mức nào?"

"Đến mức nếu tối nay có nổ súng, em sẽ đứng trước anh."

Giọng nói của Fourth bình thản, nhưng ánh mắt lại sáng lên thứ ánh lửa của một người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống chỉ để bảo vệ người mình yêu.

Câu trả lời làm Gemini im lặng một lúc. Rồi, bất ngờ anh nghiêng đầu, chạm môi lên cổ Fourth, một nụ hôn ngắn, nhưng đầy sức nặng.

"Anh không cần em chết vì anh," Gemini thì thầm bên tai, "chỉ cần em đứng phía sau lưng anh. Mãi mãi."

Fourth cắn môi, khẽ gật đầu, nhưng hai tay đã siết lấy eo Gemini, kéo anh sát hơn nữa. Họ đứng như thế giữa phòng tiệc rộng lớn, nơi chỉ có âm nhạc cổ điển vang vọng và mùi trầm hương từ Trung Đông len lỏi qua từng lớp rèm nhung.

Chiều đã ngả về tàn, ánh nắng cuối ngày rải một lớp vàng mỏng như nhung lụa lên nền đá cẩm thạch lạnh dưới quảng trường. Fourth, trong bộ lễ phục hoàn hảo, sải bước giữa hàng vệ sĩ, ánh mắt sắc lạnh nhưng sống lưng lại thẳng và đầy kiêu hãnh. Em kiểm tra từng mật hiệu nội bộ, từng khẩu lệnh và vị trí phục kích. Mọi thứ đều phải hoàn hảo. Không có chỗ cho sai sót trong đêm nay.

Từ ban công tầng hai, Gemini tựa người vào lan can, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Gió thổi làm tà áo anh phấp phới. Ánh mắt luôn bám theo từng bước đi của Fourth, không chỉ là quan sát, mà là chiêm ngưỡng.

Đêm nay là sinh nhật Cha.

Nhưng với Gemini, đây là một màn trình diễn.

Một bàn cờ.

Một sân khấu nơi từng cái cúi đầu, từng nụ cười xã giao, từng phút đến trễ đều có thể quyết định vận mệnh cả đế chế. Và ở giữa tất cả những điều đó, Gemini biết, người duy nhất anh có thể dựa vào, vẫn luôn là Fourth.

.

Fourth nhẹ nhàng bước ra từ phòng thay đồ, cả không gian dường như chững lại trong khoảnh khắc em xuất hiện. Bộ vest lụa đen được may ôm khít lấy cơ thể, phần cổ áo khoét nhẹ chỉ vừa đủ để lộ ra đường xương quai xanh và làn da trắng.

Gemini ngồi ở ghế dài, bắt chéo chân. Một tay anh cầm ly rượu, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ánh đèn phản chiếu, nhưng ánh mắt tuyệt đối không dành cho bất cứ thứ gì ngoài em.

Không chớp, không rời, ánh nhìn sắc như lưỡi dao được giấu sau lớp vỏ bọc phong nhã, nơi khóe môi cong lên rất nhẹ như đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên cơ thể người tình của mình.

"Đẹp đến mức khiến người khác không thể không nhìn."

Gemini cất giọng, câu nói buông ra nhẹ như một tiếng thở nhưng ẩn sau nó là lớp ngữ điệu đầy căng thẳng.

Fourth khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch đầy ẩn ý. Em đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ra sau, động tác vừa chậm rãi vừa gợi tình một cách không cố ý.

Cái cách em nhìn anh, ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm như thể đang hỏi "Thì sao nào?"

Gemini lúc này đặt ly rượu xuống bàn, động tác nhanh gọn nhưng không hề vội vàng. Anh đứng dậy, thân người cao lớn đổ bóng xuống nền gạch sáng loáng. Giày da nện xuống sàn vang nhẹ, mỗi bước tiến lại gần em là mỗi lần không khí quanh hai người như đặc lại.

"Chính điều đó... mới làm anh lo."

Gemini thấp giọng khi đã đứng sát sau lưng em, hơi thở lướt ngang qua làn da nơi sau gáy, mang theo hương gỗ trầm sâu lắng pha chút rượu nồng, một thứ mùi hương quen thuộc đến mức ám ảnh.

Giọng anh không cao, nhưng đủ sức khiến sống lưng em râm ran như có điện chạy qua. Fourth còn chưa kịp đáp lời, thì câu tiếp theo đã cắt ngang.

"Tối nay sẽ có nhiều ánh mắt hơn bình thường. Và không phải ai cũng đến vì cha."

Ánh mắt Gemini nhìn Fourth lúc này không khác gì mũi tên mảnh trượt dọc làn da, không để lại vết thương, nhưng khiến tim gan em co thắt. Lời anh nói như một lời nhắc nhở, một đe doạ ngầm, một lời thú nhận sự bất an được che đậy khéo léo bởi vẻ điềm tĩnh.

"Bộ em đi một mình chắc? Anh đâu có rời em nửa bước."

Fourth hơi trêu ghẹo, khẽ nghiêng đầu, không hẳn là nhìn lại nhưng đủ để góc mặt em lọt vào tầm mắt Gemini.

"Nhưng nếu có ai đó dám bước lại gần... hơn mức anh cho phép thì sao?"

Thì thầm bên tai, Gemini ghé môi lại gần, gần đến mức hơi thở cũng trở thành một loại chạm. Bàn tay anh từ từ nâng lên, trượt dọc theo xương hàm của Fourth, từ cằm xuống cổ, rồi dừng lại ngay trên mạch đập đang khẽ rung nơi hõm vai, một điểm vừa yếu ớt, vừa gợi cảm đến khó cưỡng.

"Đặc biệt là... con trai của Bạc Lý Gia. Tên đó giỏi cướp cổ vật, nhưng giỏi nhất là cướp những thứ thuộc về người khác."

Nghe vậy, ánh mắt Fourth bỗng lóe lên một tia thích thú. Em có hơi lùi lại, ngẩng đầu nhìn anh với một nụ cười chậm rãi, tuy mềm mại nhưng cực kỳ nguy hiểm.

"Anh đang sợ bị thay thế à?"

Gemini không trả lời bằng lời. Anh tiến đến nhanh hơn, dứt khoát hơn. Một tay nhanh chóng vòng ra sau giữ lấy eo Fourth, kéo em sát vào ngực, khoảng cách giờ đây chỉ còn là hơi thở. Đôi mắt anh cũng chẳng còn dịu dàng nữa, lúc này chúng đã đầy cương quyết.

"Anh không sợ bị thay thế, vì anh là người duy nhất... có quyền chạm vào em."

Những lời của Gemini không hề vang lên ồn ào, nhưng lại nặng trĩu như một phán quyết, treo lơ lửng trong không gian. Tay anh bóp nhẹ nơi eo, đủ để cảm nhận hơi ấm đang dâng lên dưới lớp vải lụa, đôi môi lúc này gần như chạm vào phần da mỏng nơi cổ em.

"Anh chỉ sợ... em để người khác bước vào khoảng cách này."

Fourth không đáp, không chống cự cũng không né tránh. Ánh mắt mềm xuống trong thoáng chốc, rồi như thể lấy lại sự chủ động, em khẽ đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh.

Ngón tay trượt nhẹ qua lớp vải đen, dừng lại ở nút thắt, siết một chút rồi nới lỏng, từng động tác như trêu đùa nhưng không hề hời hợt.

"Tối nay anh là người đại diện phát biểu. Bớt ghen đi, giữ hình tượng một chút."

Gemini nghe thế thì mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại không hề dịu xuống. Anh nghiêng đầu, môi gần như lướt qua khóe môi em.

"Anh không ghen."

"Anh chỉ đang nhớ lại lần đầu cha dạy anh dùng súng. Ông bảo... thứ gì càng đẹp, càng quý thì càng phải bắn trước khi kẻ khác có cơ hội chạm vào."

Giọng nói ấy nhẹ như tơ, nhưng lạnh như thép. Không khí giữa hai người lúc này chẳng còn là trò đùa. Nó là một mồi lửa, một quả bom chực chờ phát nổ. Đậm mùi chiếm hữu, ghen tuông, đam mê và quyền lực.

Và đêm nay, giữa ánh đèn lộng lẫy và tiếng vĩ cầm ngân vang, không phải chỉ có một bữa tiệc được mở ra, mà còn là một cuộc chiến thầm lặng, nơi kẻ mạnh nhất giành lấy thứ mình muốn bằng mọi giá.

Đêm đến - Buổi tiệc bắt đầu.

Khi tiếng nhạc giao hưởng vang lên, trầm hùng, lạnh lẽo như một nghi thức khai màn cho đêm tiệc quyền lực. Ánh đèn pha lê từ trần cao đổ xuống sảnh chính rộng lớn, nơi được thiết kế như một thánh đường ngầm cho những kẻ nắm trong tay vận mệnh của các đường dây tài chính, ma túy, vũ khí, buôn lậu và cả mạng người.

Cánh cổng lớn mở ra chậm rãi, như thể cố tình kéo dài sự hồi hộp. Từng bóng người bước qua ngưỡng cửa, là các thủ lĩnh, hậu duệ và đại diện của những gia tộc lâu đời, những tổ chức mafia khét tiếng từ châu Á đến châu Âu, từ các băng nhóm Đông Âu lạnh lẽo đến các dòng máu mafia Ý vẫn ngạo nghễ tồn tại giữa lòng thế kỷ 21.

Tất cả đều có mặt. Không ai dám vắng mặt trong ngày này. Ngày sinh nhật của "Cha". Ngày mà mỗi bước chân đều phải đặt thật cẩn thận, và mỗi ánh mắt đều được tính toán như một quân cờ trên bàn cờ quyền lực.

Giữa dòng người đang lặng lẽ đổ vào, một khoảnh khắc xảy ra như thể cả thế giới tạm ngừng lại.

Gemini và Fourth, bước vào.

Gemini khoác trên mình bộ suit đen được may đo chuẩn từng đường cắt, ánh bạc từ cúc áo phản chiếu ánh đèn mờ tạo nên một vầng hào quang lạnh giá. Bên cạnh anh, Fourth - người tình đồng thời cũng là người duy nhất khiến anh khựng lại trong hàng vạn âm mưu, bước đi cùng dáng vẻ ngạo nghễ nhưng không kém phần mê hoặc.

Cả hai tay trong tay, sải bước như một cặp đôi vương giả giữa lòng giới hắc đạo khiến bao cuộc trò chuyện lặng đi, ly rượu dừng giữa không trung, những ánh mắt chao đảo.

Họ không cần nói gì. Chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người ta dè chừng.

Thế nhưng giữa tiếng giày nện đều trên nền đá, giữa những cái nhìn kiêng nể, Gemini bỗng khựng nhẹ trong ý thức. Không ai nhận ra, nhưng anh biết rất rõ.

Từ phía bên phải sảnh, gần khối điêu khắc cổ Trung Hoa được cho là tàn tích từ triều Minh, một món quà ngầm mang tính đe dọa hơn là trang trí, nơi ấy có một ánh nhìn đang ghim thẳng vào anh.

Không. Vào Fourth.

Gemini nghiêng đầu, đủ để xác nhận. Và đúng như anh dự đoán.

Hắn ta đứng đó. Người con trai duy nhất của Bạc Lý Gia – ông trùm vùng cảng phía Bắc Đài Loan, một thương nhân tàn nhẫn khoác lớp áo doanh nhân lịch thiệp.

Hắn ta, người mà ngay cả giới buôn vũ khí Đông Á cũng chỉ dám gọi bằng biệt danh, đang đứng lặng giữa bóng tối, không cần lên tiếng cũng khiến không khí đặc quánh lại.

Trẻ. Cao. Đẹp. Và tự tin đến mức gần như thách thức cả thế giới.

Hắn không cần che giấu sự chú ý đặt lên Fourth. Người mà hắn đã nghe danh làm cho hai anh em nhà Norawit phải lao vào cuộc chơi giành giật. Sự chú ý không phải từ kẻ tò mò, mà từ một con thú quen săn mồi.

Fourth vẫn nắm tay Gemini, chặt như thể đang chứng minh điều gì đó. Nhưng bàn tay ấy, dù không run, vẫn lạnh dần theo từng bước tiến về phía trung tâm. Còn Gemini, anh siết nhẹ tay lại, mắt không rời đối phương.

Không ai trong ba người nói lời nào.

Nhưng chiến tranh đã chính thức bắt đầu.

Bên trong sảnh chính, tiệc rượu đã bắt đầu. Những bản nhạc cổ điển chuyển tông tinh tế, rót vào không khí thứ cảm giác thanh lịch giả tạo, như một lớp vỏ ngọt ngào phủ lên nọc độc.

Gemini đưa ly champagne lên môi, không vội uống, ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua phía góc phải, nơi con trai của Bạc Lý Gia đang ung dung tiếp chuyện cùng vài tay trùm từ khu Tam Giác Vàng. Hắn nói chuyện bằng tiếng Anh, giọng Trung pha Anh, lịch sự, dịu dàng, thi thoảng cười mỉm nhưng Gemini biết phía sau nụ cười đó là một lời tuyên bố ngầm "Tôi đã bước vào bàn cờ này, và tôi biết thứ tôi muốn."

Còn thứ hắn muốn, rất rõ ràng. Không chỉ là một phần trong đế chế, mà là người đang đứng cạnh Gemini.

Từ xa, Gemini nhìn thấy một kẻ trung gian đến gần hắn. Một gương mặt rất quen, thuộc phe Ý, thường làm nhiệm vụ chuyển tiền và thông điệp giữa các phe. Chỉ trong vài câu, hắn gật đầu, mỉm cười, nhấc ly rượu lên chạm nhẹ vào không khí, hướng về Gemini.

Một cái chạm ly từ xa. Nhưng là một lời thách đấu.

Chẳng màng chạm ly đáp trả. Gemini quay sang Fourth, đưa tay điều chỉnh lại cổ áo cho em, như thể vô tình nhưng cũng là một dấu hiệu tuyên bố rằng đây là người của tôi. Và ai động vào, đều phải trả giá.

"Em mệt không?"

Nghe Gemini hỏi, Fourth khẽ gật, chứng tỏ cũng có mệt mỏi. Ánh mắt em long lanh dưới ánh đèn vàng nhưng môi vẫn cố giữ một nụ cười dịu dàng.

"Nếu anh thơm em một cái... em sẽ hết mệt ngay."

"Chỉ một cái thôi sao?"

"Krub~ một cái đủ rồi. Sau tiệc, muốn bao nhiêu em cũng cho."

Gemini chẳng đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm rãi đặt lên má em như lời an ủi không thành tiếng. Rồi anh khẽ lướt môi lên vành tai, để lại một cái cắn tinh nghịch. Tay Gemini vòng ra sau lưng, kéo Fourth sát hơn, như thể muốn hòa cả nhịp tim vào nhau giữa chốn tiệc tùng rực rỡ.

"Coi chừng đó. Người ta đang nhìn."

"Càng tốt," Gemini thì thầm, ánh mắt không rời khỏi kẻ đứng ở đằng kia. "Để hắn biết đây là người mà hắn không bao giờ chạm tới."

Cánh tay anh siết lại, môi lướt nhẹ trên đường xương hàm em, không vội vàng, nhưng đầy chủ ý. Và hắn thấy tất cả. Hắn đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm ly rượu, nụ cười nhạt trên môi đã hơi lệch. Trong mắt hắn, không chỉ là sự thèm khát, mà là lần đầu tiên... một tia ghen tị.

Bên ngoài những cái chạm mắt lạnh băng, trò chơi chính trị đã khởi động. Các phe đều biết nếu người kế vị của Bạc Lý Gia chính thức lấn vào khu vực châu Âu mà Gemini đang kiểm soát, sẽ không chỉ là một cuộc chơi quyền lực, mà là cuộc chia lại bản đồ thế giới ngầm.

Một bản đồ có hình bóng của Fourth ở trung tâm.

Bỗng dưng, tiếng chuông ngân lên ba hồi. Cổng lớn khép lại. Hội trường chính rơi vào một thứ im lặng trang nghiêm như nghi thức đăng quang cổ xưa. Từ tầng hai, Cha của Gemini xuất hiện, người đàn ông đã dựng nên một đế chế khiến cả Á – Âu – Mỹ đều cúi đầu.

Nhưng hôm nay, ông không phát biểu. Ông chỉ ra hiệu, một cái gật đầu duy nhất và bước lui vào bóng tối.

Người đứng ra thay ông, là Gemini.

Sảnh tiệc lặng như tờ khi người con trai út của ông trùm bước lên bệ phát biểu. Dưới hàng trăm ánh nhìn, Gemini đứng đó, dáng thẳng, mắt lạnh, không cười. Không cần danh xưng. Không cần giới thiệu.

Chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ khiến kẻ thù phải điều chỉnh chiến lược.

"Hôm nay là sinh nhật của Cha. Nhưng quý vị biết rõ... đây chưa bao giờ chỉ là một bữa tiệc sinh nhật."

Câu nói vang lên trong không gian lặng như đá cổ. Giọng Gemini đều và sắc như dao găm, cắt thẳng vào lòng tham của những kẻ đứng phía sau những ly rượu quý, những bộ vest chải chuốt, những danh thiếp phủ vàng.

"Đây là ngày định giá lại quyền lực. Ngày mà những cái tên còn được khắc lên trụ đá, hay bị chôn vùi dưới tầng hầm của lịch sử."

Không khí siết lại. Như thể từng món cổ vật đang đặt tay lên trán người nghe, đo lường sự bất kính.

Gemini nhấc ly rượu, thứ rượu được ủ cùng những thùng gỗ lấy từ di tích Hy Lạp cổ, đắt hơn máu người. Nhưng anh không uống.

"Anh tôi. Norawit. Hiện đang giữ quyền quản lý hệ thống đấu giá châu Á - Âu, thay mặt Cha. Hai năm qua, không một món hàng lậu nào lọt qua biên giới phía Bắc mà không được anh tôi cho phép. Và cũng không cần phải bắn một viên đạn nào."

Một ánh đèn rọi xuống. Norawit ngồi bất động, như pho tượng được chạm từ đá lạnh vùng Siberia.

"Chị tôi. Love. Người mà một cuộc điện thoại của cô đủ khiến ba nhà bảo tàng lớn nhất Tokyo, Vladivostok và Casablanca đóng cửa cùng lúc trong 24 tiếng. Không ai biết cô nói gì, chỉ biết cổ vật biến mất, và không ai dám truy nguồn."

Love nhấc ly, khẽ chạm môi, không nói gì. Nhưng ánh nhìn của cô khiến kẻ đối diện thấy như mình vừa đụng phải một tượng thần bị nguyền rủa.

"Và Nattawat. Phu quân của anh tôi. Người đã khiến một trong những đường dây cổ vật lâu đời nhất ở Hồng Kông phải cúi đầu nhượng quyền chỉ bằng một bản ghi nhớ không dấu vết."

Ánh đèn lia qua gương mặt điềm tĩnh của Nattawat, người đàn ông trẻ tuổi khiến cả nền kinh tế ngầm về văn hoá lung lay chỉ bằng lời hứa.

Rồi bỗng nhiên Gemini ngưng lại. Ánh mắt anh chuyển về góc phải, nơi có kẻ đứng dựa vào tường, nụ cười nhếch mép đầy thách thức.

Con trai của Bạc Lý Gia.

Kẻ được đồn là đang xây dựng một viện bảo tàng tư nhân bằng những món hàng trộm từ Tây Tạng đến Ý.

Đào hoa, tự tin và đầy tham vọng. Nhưng cũng quá non để hiểu luật ngầm của nơi này.

"Còn người này. Fourth. Người đã bước cùng tôi qua ba phiên đấu giá đẫm máu, hai lần phản bội nội bộ, và một mùa đông tang thương khi cả mạng lưới buôn cổ vật châu Âu bị đóng băng."

Ánh đèn chiếu lên Fourth, đứng đó như một viên ngọc không cần mài cũng khiến những cổ vật xung quanh trở nên nhạt màu.

"Em ấy không phải một tay chơi. Em là người chọn món cuối cùng. Và thứ em chạm vào... sẽ không bao giờ quay về tay kẻ khác."

Một tiếng rì rầm lan ra như sóng ngầm. Những cái liếc nhìn nhau, những dấu hiệu ngầm được gửi đi. Một số người bắt đầu hiểu rằng Gemini không chỉ đang tuyên bố bảo vệ Fourth. Anh đang đặt em lên như một lý do để khai chiến, nếu cần thiết.

"Và bất kỳ ai dám nghĩ đến việc kéo Fourth ra khỏi gia đình tôi, dù chỉ một ánh mắt, một câu mời, hay một lời đồn vô nghĩa..."

Gemini đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh.

"Thì hãy nhớ... không phải tất cả máu trong đêm nay là để mừng sinh nhật."

Im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Hắn - con trai của Bạc Lý Gia vẫn đứng đó. Nhưng lần này, không nhếch mép. Không nâng ly. Mặt lạnh đi một nửa.

Gia đình Gemini, đứng thành một hình chữ V nơi trung tâm sảnh tiệc như một dãy cột trụ vững chãi. Không ai nói, nhưng mọi người đều biết đêm nay, một cuộc phân chia quyền lực đã được vạch ra. Và kẻ nào dám bước qua ranh giới ấy sẽ không ra khỏi đây bằng hai chân.

Sau bài phát biểu...

Cả hội trường như bị hút cạn không khí sau khi Gemini kết thúc lời tuyên bố cuối cùng. Người ta không cụng ly, không vỗ tay, chỉ liếc nhìn nhau đầy tính toán. Mỗi ánh mắt là một thanh gươm đang ngấm ngầm đo chiều sâu quyền lực của gia tộc Gemini.

Nhưng với Gemini, những ánh nhìn đó chẳng đáng để anh bận tâm. Anh biết họ đang gờm ghè ngai vàng của Cha, và giờ, của anh trai mình. Thế nên từng câu chữ nãy giờ đều đã được chọn lựa như những viên ngọc định giá trong một phiên đấu sinh tử. Không thừa, không thiếu, và tuyệt đối không để hở yếu điểm.

Gemini đặt ly xuống bàn, ánh mắt cuối cùng vẫn lướt qua góc phải, nơi tình địch đang đứng. Lặng lẽ. Sắc sảo. Và nguy hiểm theo cách không ồn ào.

Thế nên khi âm nhạc chuyển tông, ánh sáng dần chuyển sang vàng ấm, Gemini mới thật sự thấy nhẹ vai. Buổi lễ xem như tạm hoàn tất, và bây giờ là lúc những cuộc chơi âm thầm bắt đầu.

Anh xoay người định trở lại bên Fourth nhưng bất ngờ bị một vệ sĩ thì thầm: "Thưa Ngài, ông cần gặp riêng. Có một số khách đến từ Vatican."

Gemini nghe thế liền gật đầu, trước khi đi, anh liếc nhìn quanh, thấy Fourth đang đứng một mình bên quầy rượu. Em ấy vẫn ổn. Và nếu là Fourth, sẽ chẳng ai chạm được, ít nhất... anh vẫn nghĩ vậy.

Vài giây sau khi Gemini rời sảnh tiệc theo lời vệ sĩ, người đàn ông Ý khi nãy Gemini nhìn thấy trò chuyện cùng con trai của Bạc Lý Gia, bước đến bên hắn. Cúi đầu, nói rất khẽ "Hoa đã đến. Loài ngài dặn, hoa trà trắng. Giống đúng vùng Shizuoka đã được đưa ra phía sau, không ai để ý."

Hắn gật nhẹ, không nhìn người đàn ông ấy lấy một lần. Nhưng khóe môi hơi nhếch, như vừa đặt đúng một quân cờ vào chỗ hoàn hảo.

Tại góc quầy rượu. Fourth ung dung chiêm ngưỡng từng ngụm rượu. Ánh đèn phản chiếu lên vạt áo lụa đen nhánh tạo thành những gợn sóng như mặt nước dưới trăng. Em vốn không thích tiệc tùng, càng ghét bị đem ra "giới thiệu," nhưng đứng yên ở đây, nhìn từ xa toàn bộ những thế lực ngầm đang va nhau trong bóng tối, cũng có cái thú vị riêng.

"Tôi cứ tưởng trong giới buôn cổ vật, chẳng còn món gì mới để chiêm ngưỡng."

Một chiếc ly rượu được đặt nhẹ cạnh ly em, kèm theo giọng nói trầm thấp, nửa Trung nửa Anh, nửa như trò chuyện, nửa như trêu đùa bằng dao.

Fourth quay đầu. Là hắn, vest màu khói tro, cà vạt xám, bước chân chậm rãi như người đang đi giữa triển lãm riêng của mình. Không nhìn ai, chỉ nhìn em.

"Nhưng hóa ra... Gemini vẫn đang giấu một bảo vật riêng thế này."

Fourth không trả lời. Em nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Nhưng không rút tay, cũng không từ chối ly rượu mà hắn rót.

"Tôi từng thấy cổ ngọc thời Nguyên triều. Đã chạm tay vào bình Thanh Hoa thật sự, chứ không phải bản phục chế mà giới New York đang nháo nhào tranh giành. Nhưng tôi chưa từng thấy ai có làn da trắng đến mức... khiến ánh đèn trong sảnh này trông như vàng úa."

Hắn nghiêng đầu, giọng thấp dần, như đang kể một bí mật giữa hai kẻ yêu nghệ thuật.

"Ở bên Gemini, em không thấy uổng phí sao? Anh ta yêu thì giữ chặt, nhưng cách giữ lại như đặt thứ đẹp nhất vào trong tủ kính. Để nhìn, không để chạm. Nhưng thứ như em... nên được ngắm mỗi sáng, dưới nắng ban mai, và trong tay người biết nâng niu."

Nghe hắn lấy lòng mình như thế, Fourth chỉ cười nhẹ, nhướng mày với ánh nhìn khiêu khích: "Và Ngài tự cho mình là người đó?"

Hắn không vội đáp, chỉ cúi đầu thật khẽ, vừa đủ để che giấu nụ cười và ánh nhìn như đang thiêu rụi. Rồi chậm rãi đặt vào tay em bó hoa trà trắng vừa được chuẩn bị vội vã, như thể đó chỉ là một cử chỉ lịch thiệp.

Nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy, đó là một cái bẫy gói trong hương hoa, một cú cắn ngọt ngào đầu tiên từ con sói đã chọn em là con mồi, không phải để giết, mà để chiếm giữ.

"Nếu em cho tôi một đêm..."

Hắn nhấp rượu, chậm rãi như đang nâng chén mời Vua.

"Biết đâu em sẽ nhận ra... Gemini không phải người duy nhất biết giữ thứ quý giá."

Câu nói vừa rơi xuống. Ngay khoảnh khắc đó...

Gemini bước ra từ phòng riêng.

Đứng bất động.

Và nhìn thấy tất cả.

Ánh mắt hắn, cúi xuống cổ Fourth. Cử chỉ thân mật khi rót rượu. Và câu nói cuối cùng vang lên đủ lớn để không thể ngụy biện.

Ly whisky trong tay Gemini lúc bấy giờ khẽ nứt. Tiếng rạn nhỏ, rất nhỏ, nhưng trong lòng anh... là một vết nứt lớn hơn. Một thứ gì đó âm ỉ bùng lên, không phải vì Fourth bị nhìn bằng ánh mắt thèm khát. Mà vì Fourth không né tránh.

Gemini không bước tới. Anh không cần. Chỉ hạ thấp ánh nhìn xuống bó hoa trà trắng, một trong số loài hoa em rất thích. Và anh hiểu rằng kẻ kia đã dò đủ sâu. Đã chuẩn bị đủ kỹ. Không phải một gã trẻ người non dạ vung lời tán tỉnh. Mà là một đối thủ. Một con sói cổ từng nhìn thấy chiến tranh, từng giết người bằng rượu vang và nụ cười lịch lãm.

Gemini lạnh lùng đưa ly lên, nhấp một ngụm. Nhẹ. Nhưng trong lòng là một lời tuyên chiến. Chỉ ở yên đó và quan sát em.

Ngay lúc này, kẻ kia đã có dấu hiệu muốn độc chiếm hơn. Hắn nghiêng người, rót thêm rượu vào ly cho Fourth. Lại bày trò, tay hắn thoáng lướt gần những ngón tay quyến rũ của em, nhưng chỉ vừa chớm chạm, Fourth đã rút nhanh tay về.

"Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn còn nửa ly."

Giọng em êm, đủ để giữ khoảng cách nhưng cũng đủ dịu dàng để không khiến hắn mất mặt.

Hắn ta không giận, chỉ cười, tiếp tục ve vãn bằng ngôn từ rót mật.

"Anh biết một nơi... không có rượu, không có tiếng nhạc, chỉ có gió biển và giường trắng. Ở đó, những thứ như em không cần phải đứng cạnh bất kỳ ai để chứng minh giá trị."

Hắn cúi đầu thấp hơn, giọng trầm khẽ: "Chỉ cần em bước theo tôi, đêm nay."

Fourth lúc này đã có một chút khó chịu, gương mặt lộ rõ sự lạnh nhạt pha chút kiêu kỳ.

"Ngài đang mời tôi rời khỏi đây với một người vừa mới biết tên?"

Lời đáp không nặng, nhưng đủ sắc để khiến hắn thoáng khựng. Thứ hắn gặp không phải một món đồ đẹp có thể mang đi, mà là viên băng quý đặt giữa phòng đấu giá, và chỉ người xứng đáng nhất mới được chạm vào.

Ngay lúc ấy...

Không ai hay. Không tiếng bước. Không ánh đèn báo hiệu. Chỉ là từ sau bậc thềm nơi ánh sáng mờ ảo, Gemini bước tới như một cơn giông lạnh lẽo phủ xuống bầu không khí nồng nàn trước đó.

Không ai để ý đến anh, ngoại trừ một người. Là hắn.

Và chỉ một ánh mắt của Gemini thôi, mọi hương hoa, mọi lời mật ngọt, mọi toan tính... đều chết lặng.

Gemini không nói, chỉ nhìn. Ánh mắt sâu như đáy đại dương, lạnh đến tắt thở. Và một kẻ đã sống trong thế giới ngầm đủ lâu như hắn hiểu rõ ánh mắt đó không chỉ giận, mà là sở hữu.

Gemini tiến lại. Không vội. Mỗi bước như đè nặng lên không gian khiến không khí trong sảnh trở nên vô cùng ngột ngạt.

Hắn đứng im, nhưng đã rút lui nửa bước. Không hẳn vì sợ, mà vì hiểu rằng trò chơi đã đến hồi kết.

Fourth bỗng nhiên quay đầu, định quay lại lấy chiếc khăn giấy trên khay gần đó. Nhưng khi ánh mắt em chạm vào Gemini, em khựng lại. Không ngỡ ngàng, không sợ hãi. Chỉ là nhận ra... anh đã thấy tất cả.

Gemini dừng lại bên em, không thèm liếc kẻ kia lấy một cái.

Tay anh đặt nhẹ lên hông Fourth, vuốt xuống thắt lưng, một động tác không quá lộ liễu, nhưng cực kỳ chiếm hữu. Rồi anh cúi xuống sát tai em, giọng nói không lớn nhưng đủ để hắn nghe rõ.

"Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh à?"

Fourth ngay lúc này có hơi run sợ. Không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống như một sự chấm dứt rõ ràng. Nhưng em vẫn nhìn Gemini, ánh mắt không có lỗi, cũng không biện hộ, như thể muốn nói "Em không làm gì sai. Nhưng nếu anh ghen... là vì em đáng để ghen."

Gemini quay sang hắn, không chạm mắt, chỉ lạnh lùng ném một câu.

"Đừng đưa tay vào lồng nếu anh không biết cách sống sót với thú dữ."

Ngay sau đó, Gemini hung dữ siết nhẹ hông em, ra hiệu.

"Về."

Với ánh nhìn dữ tợn đăm chiêu như một lời đe doạ đến Fourth, em ngoan ngoãn bước theo. Không phản ứng. Không vặn vẹo. Nhưng trước khi rời đi, em liếc sang gã kia lần cuối, ánh mắt đẹp như một lời chúc tử tế.

"Cảm ơn Ngài, hoa rất đẹp. Lần sau, nhớ chọn đúng người để tặng."

Cả sảnh im bặt trong vài giây. Không ai dám chen vào.

Và hắn đứng lại, như vừa bị chính viên ngọc mà hắn muốn cướp... từ chối trước mặt vị Vua thật sự.







___________________________________

End chap 27

Chap sau vui vẻ một tí mọi người nhỉ? 🥰👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com