Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi đã phải đào sâu tìm kiếm khai thác tất cả thông tin, tự hỏi bản thân, bộ não và toàn bộ năm giác quan của mình về những gì đã nghe đã nhìn đã thấy đã nói tối hôm qua vào cái khoảng khắc tỉnh dậy vào buổi sáng.

Thật sự là nụ hôn của Gemini bắt đầu cho mọi chuyện xấu hổ đáng quên sau đó, mà chính tôi cũng không muốn nhớ lại, không muốn nhớ cả cái khoảnh khắc chỉ biết nằm im nhìn thằng trước mặt dám cúi xuống hôn mình. Thế là tôi quyết tâm mở điện thoại, cho tài khoản của Gemini vào mục lưu trữ, thề rằng sẽ cắt đứt liên lạc với nó cho đến khi nào chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ mới thôi, vì biết đâu lúc đó chúng tôi sẽ phải đứng lên chiến đấu với nhau vì hoà bình thế giới thì sao

Lời thề của tôi có hiệu lực trong tận 1 tháng, từ ngày diễn kịch hôm đó tôi chưa gặp thêm Gemini lần nào nữa. Chắc có lẽ vì thời gian học của học kỳ một đã hết nên không phải đến trường, xác suất đụng mặt nhau cũng thấp hơn, hơn thế nữa tôi cũng chỉ ở nhà lên kế hoạch cho kỳ học mới và thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi với mấy đứa bạn thân. Cứ tưởng phải đến tận chiến tranh thế giới thứ ba chúng tôi mới có thể gặp lại nhau thật, cho đến khi...

Một buổi tối ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang thư thả nằm xem phim thi một tiếng chuông kỳ lạ réo ầm ĩ qua cả tai nghe làm tôi phải ngước lên nhìn cái điện thoại. Tôi chưa bao giờ cái nhạc chuông nghe giống tiếng báo cháy đến vậy, trừ khi là tiếng chuông báo cháy thật sự đang vang lên

"Bộ phận quản lý chung cư xin thông báo, hiện tại tò nhà đang phát hiện có sự cố hoả hoạn ở tầng 26, người dân toà nhà mau khẩn trương di chuyển bằng thang bộ xuống tầng 1 để tránh tai nạn có thể xảy ra. Bộ phận quản lý chung cư xin nhắc lại..."

Chưa kịp nghe đến lần thông báo thứ 2, tôi đã vơ ngay lấy điện thoại và ví tiền chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà, vừa mở được cửa thoát hiểm ra là nhanh chóng ùa vào dòng người đang ồ ạt chạy xuống dưới tầng 1. Ở bên dưới xe và lính cứu hoả đã có mặt đầy đủ, đèn xe nhấp nháy, còn có cả tiếng còi báo động inh ỏi trông không khác gì đóng phim thật sự. Tôi nheo mắt cố nhìn xem tít trên tầng 26 có hoả hoạn gì không nhưng không thấy gì cả, bỗng nhiên nhớ ra có một ai đó tôi bắt gặp sống ở trên tầng đó...

Tôi quay ngang quay dọc hoảng hốt đi tìm người vừa hiện ngay trong ký ức. Nhưng đi mấy vòng rồi vẫn không thấy nó đâu càng làm tôi hoang mang, phải vớ ngay lấy một anh lính cứu hoả vừa chạy ra khỏi toà nhà trước mặt

"Anh ơi, trên tầng 26 có hỏa hoạn, không biết người dân trên đấy sơ tán hết chưa anh?"

"Hiện tại kiểm tra thì mọi người đều sơ tán hết rồi, mà hoả hoạn chỉ là một nhà bị cháy bếp do có mèo nhảy lên nghịch thôi, em đừng lo"

Tôi không lo cho tôi mà lo cho người kia kìa. Mắt tôi cứ dáo dác một hồi, đến tận lúc thông báo đã an toàn và mọi người có thể về nhà, tôi vẫn cứ ngó quanh để tìm nó như thế

"Này, nhìn gì thế?"

Có một bàn tay vỗ vai tôi một cái. Tôi quay phắt lại, thấy nó đang nhìn tôi đầy khó hiểu, nhưng tôi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, sau đấy quay ngay sang giọng điệu trách móc

"Lúc nãy mày vừa đi đâu? Sao tao không thấy mày ở đây?"

"Nãy tao xuống nhận hàng, tiện thể mua luôn nước uống" Nó giơ chai trà xanh lên chứng minh cho tôi thấy "Còn mày ở đây làm gì?"

"Chung cư vừa bị cháy nên mọi người chạy xuống đây, nhưng giờ an toàn rồi"

"Thảo nào tao lại thấy xe cứu hoả đi ngang qua đây" Nó gật gù ngẫm nghĩ, sau đó lại cúi xuống nhìn tôi cười cười

"Có phải mày đang lo cho tao không?"

"Lo gì chứ, nãy tao không thấy mày tao lại tưởng mày bị mắc kẹt trên kia, sợ không được gặp mày lần cuối"

Nó chỉ bật cười không nói gì, vòng tay sang khoác vai tôi ra vẻ chúng ta thân thiết với nhau lắm

"Đi mua gì uống không? Coi như cảm ơn vì mày đã nghĩ đến tao"

Tôi chưa kịp từ chối thì đã bị nó lôi ra cái máy bán nước ở gần đó. Nếu đãi thì tao đây sẽ chọn chai đắt nhất luôn

"Uống cà phê là không ngủ được đâu đó" Miệng nói vậy nhưng Gemini vẫn nhét tiền vào trả cho tôi

"Kệ tao" Tôi với lấy lon cà phê rồi lon ton đi ra khu vui chơi ngay bên cạnh, Gemini đi theo ngay sau tôi. Tôi ngồi lên cái xích đu nhỏ, nó ngồi lên xích đu lớn, ngồi chán tôi lại đổi sang ngồi con ngựa lắc lư gần đó

"Dạo này mày thế nào?" Gemini quay sang bắt chuyện không khác gì phong cách sau bao lâu chia tay mới gặp lại người yêu cũ

"Tao ổn" Tôi trả lời y như rằng tôi là người yêu cũ của nó

"Trả lời nghe kỳ cục"

"Mày hỏi còn kỳ cục hơn"

Cả hai đứa lại đấu khẩu nhau, tôi vừa làm một buổi tập thể dục leo thang gần mười tầng nên chẳng còn sức nói chuyện với nó, cứ thế ngồi lắc lư nhìn dòng người thưa thớt dần khi đêm về, chiếc xích đu cạnh tôi cũng đung đưa nhịp nhàng như vậy. Tôi khẽ liếc sang Gemini, thay vì ngắm đường phố thì nó lại đang chăm chú xem điện thoại làm tôi tò mò ngó sang

"Xem gì thế?"

"Hoạt động của kỳ sau" Tôi hoa mắt với cái list sắp xếp việc dày như mấy quyển giáo trình của khoa nó, vừa học nặng vừa tham gia hoạt động vừa có thời gian giải trí như thế, nó đúng là nên được trả đĩa bay về hành tinh mẹ

"Tháng sau mình còn hoạt động xem phim và review này"

Đến lúc Gemini nhắc tôi mới nhớ ra. Câu lạc bộ chúng tôi mỗi tháng sẽ có hai bài review về một bộ phim mới nổi ra mắt gần đây, mỗi một phim sẽ do một nhóm phụ trách thực hiện. Nhóm review phim ở đây gồm 3 người, không lấy theo ban mà được quay random tự chọn, xui rủi thế nào cho cái web random.org lại chọn trúng tên của tôi và Gemini cùng một nhóm, với một bạn ban Truyền thông khác.

"Mày muốn đầu tháng hay cuối tháng đi?"

"Để cuối tháng đi, đầu tháng vào kỳ học mới nên tao chưa có thời gian"

"Thế để tao báo với anh chị, mình cũng phải chọn phim sớm nữa"

Nói chuyện được một lúc thì tôi và nó lại rơi vào khoảng lặng, mãi Gemini quay sang bắt chuyện với tôi tiếp

"Kỳ sau cũng có sự kiện mở gian hàng các khoa, khoa mày có mở gì không?"

"Ừ nhỉ còn vụ đó, suýt quên" Tôi tự vỗ trán một cái, làm sao một đứa chỉ có thể nhớ lịch đi chơi và quên mọi thứ lại sống được đến bây giờ nhỉ

"Còn gì mày không quên được không?" Gemini nói với giọng bất lực

"Mày đó. Riêng mày là tao không thể quên" Tôi quay sang mở mắt to hấp háy tạo nét nhìn nó, ai ngờ nó quay phắt đi không thèm nói chuyện với tôi nữa.

"Khoa tao vẫn như mọi năm, mở gian hàng trải nghiệm mấy cái thí nghiệm hoá học với bán kit nuôi tinh thể. Còn khoa mày?"

"Cũng tương tự, nhưng bọn tao mở gian hàng trải nghiệm thôi, thứ bán được cũng chỉ là nội tạng và kiến thức của bọn tao"

"Riêng bọn người ngoài hành tinh chúng mày bán kiến thức thôi cũng đã giàu gấp mấy lần người thường rồi"

"Thế mày có muốn mua không? Giờ tao cũng đang sẵn rất nhiều để bán"

Giờ đây tôi đã chuyển sang ngồi cái xích đu thấp hơn cạnh Gemini, tôi nhìn nó một lúc như suy nghĩ rồi lục túi lấy ra cái kẹo ngậm vị mật ong chanh mà vừa nãy tôi nhặt được

"Còn chừng này phí để trả, bán thì bán đi"

"Được thôi, tao bán cho mày" Gemini nhận lấy kẹo, vừa thong thả bóc kẹo vừa nói

"Tao phổ cập cho mày một kiến thức vô cùng quan trọng và hữu ích mà mày có thể sẽ cần ngay bây giờ"

Tôi nhướn mày lên khi nghe đến đoạn đó "Theo như lịch đăng ký môn học cho kỳ tới thì 12h đêm nay là lịch đăng ký môn cho các khoa thuộc khối tự nhiên kỹ thuật, mà bây giờ..." Gemini giơ điện thoại ra trước mắt người vẫn còn ngơ ngác là tôi "đang là 23h46'. Nếu tính theo kiến thức về vận tốc của tao thì với vận tốc chạy của một người bình thường là 2-4 m/s, thời gian mày chạy từ đây đến sảnh chung cư sẽ mất 1p30s, thêm thời gian chờ thang máy tối đa để xuống tầng 1 với một toà chung cư 30 tầng sẽ dao động trong khoảng 3-5p trong trường hợp không có người sử dụng, thêm thời gian thang chạy lên tầng mày ở là 30s, cộng với thời gian vào nhà, bật máy tính, độ trễ của máy tính và mạng, tốc độ thao tác thì mày sẽ mất..."

"Áaaaa đừng nói nữa tao sẽ trễ giờ đăng ký học mất" Gemini chưa kịp đưa ra kết luận cho bài toán của nó, tôi đã xách giò lên chạy về mà bỏ lại nó từ lúc nào không biết. Chỉ biết khi đáp cánh về nhà thì thời gian còn lại đúng 5 phút, tôi hốt hoảng đăng nhập trang rồi nhìn web xoay vòng vòng mà lòng đau như cắt...

Cuộc chiến đăng ký tín kéo dài suốt hơn một tiếng như đi đánh giặc, may thay nhờ có cà phê mà tôi cũng tỉnh táo hơn một chút, mà có vẻ như người kia cũng say trà mà không ngủ được, một giờ sáng vẫn nhắn tin đến cho tôi

"Đăng ký xong thì báo tao, mình sắp xếp thời gian đi xem phim nữa"

Và cuối cùng tin nhắn này cũng đến được với tôi vào hẳn một tuần sau đó, khi mà tôi nhận thấy xác suất chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra còn thấp hơn xác suất chúng tôi sẽ không liên lạc đến cuối đời, vì vậy mà tôi quyết định bỏ Gemini ra khỏi mục lưu trữ, nụ hôn ở vở kịch hôm ấy cũng dần trôi vào quên lãng, nhưng có vẻ như có những thứ đọng lại mà chẳng hề nào trôi đi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com