Chương 2: Một chuyến bay và hai công ty.
Chuyến bay khởi hành lúc 10:45 sáng từ Seoul. Không khí trên máy bay trầm lắng, không có tiếng ồn ào hay trò chuyện náo nhiệt như những chuyến bay thương mại bình thường. Thực tế, cả khoang máy bay chỉ có một vài hành khách, nhưng có một điều đặc biệt: Gen.G và T1 đều ở đây, và tất nhiên, họ ngồi gần nhau.
Chỗ ngồi của hai bên cách nhau chỉ vài dãy ghế, nhưng dường như khoảng cách ấy lớn đến mức không ai dám phá vỡ. Mỗi lần một trong hai đội quay sang, ánh mắt đều thoáng lướt qua chiếc ghế kế bên, chỉ để rồi lập tức quay lại cửa sổ hay màn hình điện thoại.
Trợ lý của Gen.G cố gắng làm một vài động tác giãn cơ, nhưng đôi mắt vô thức liếc sang bên phải, T1. Họ đang ngồi đó, đang im lặng nhưng lại làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Không khí không mấy sự cạnh tranh, mà là một loại ngượng ngùng mà chẳng ai dám thừa nhận.
_________
Chỗ ngồi của T1.
Oner lặng lẽ nhìn vào màn hình laptop, nhưng thỉnh thoảng liếc mắt sang khu vực của Gen.G. Anh biết rõ là họ có thể thấy mình. Và mình cũng vậy. Nhưng không thể làm gì. Đôi lúc anh tự hỏi liệu có phải cứ ngồi cạnh nhau là sẽ ít căng thẳng hơn không.
Chỗ ngồi của Gen.G:
Ruler đeo tai nghe, nghe nhạc, nhưng tai nghe chẳng che khuất được chút gì. Anh vẫn biết rõ là mọi thứ không ổn. Và mỗi khi tay mình chạm vào thành ghế, cái nhìn của Oner lại xuất hiện trong khóe mắt.
Không ai trong hai bên thực sự nói chuyện với nhau. Chỉ có ánh mắt qua lại, như thể tìm kiếm một sự đồng điệu nhưng không thể thừa nhận.
Đến lúc máy bay cất cánh, tất cả đều cúi xuống nhìn điện thoại, như thể là cách để tránh tiếp xúc trực tiếp. Gen.G với những tweet mới, T1 với những tin tức trên Reddit. Nhưng rồi không lâu sau, một điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Khi đoàn máy bay bắt đầu chuyển hướng vào khu vực có gió mạnh, cả hai đội đều cùng lúc đặt tay lên tay vịn ghế.
Trong tích tắc, một tia nhìn chạm vào mắt Oner khi anh nhận ra ánh mắt Ruler không rời khỏi tay vịn, như thể đang tìm sự an toàn trong chính những khoảnh khắc không có gì chắc chắn này.
Oner nở một nụ cười nhẹ. Anh không hiểu sao lại làm vậy, nhưng sự thật là, họ chỉ ngồi cạnh nhau, không phải để đấu tranh, mà là để cùng nhau vượt qua.
Trợ lý T1 lén lút nhìn sang: “Chúng ta đang làm gì vậy? Cùng nhau hay không?”
Trợ lý Gen.G cười khổ sở:
“Chúng ta đang cố gắng nhìn vào điện thoại để chứng tỏ rằng mình không có vấn đề gì.”
Cả hai trợ lý cùng lúc rơi vào sự im lặng. Chưa bao giờ chuyến bay lại có cảm giác kéo dài thế này.
Một lúc sau, cơ trưởng thông báo rằng máy bay sẽ bắt đầu hạ cánh. Đoạn đường dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc cuối cùng cũng đến lúc hạ cánh.
Trước khi tắt các thiết bị điện tử, một tweet xuất hiện trên màn hình của Gen.G, nhanh chóng được chia sẻ bởi T1. Cả hai bài đăng cùng chung một nội dung:
Gen.G Esport: “Đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần như thế này, lại luôn cảm thấy khác biệt.”
T1 lol: “Chuyến bay dài, và đôi khi phải đi cùng người quen.”
Cảm giác ấy, giữa sự căng thẳng lẫn sự bình thản, giữa một mối quan hệ không thể gọi tên. Liệu sau lần này, T1 và Gen.G sẽ lại như trước, hay sẽ thay đổi một phần nào đó?
---
հվ ժαօ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com