Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

apple pie

pairings: Geonwoo x Anxin

summary: anh giám đốc Geonwoo x em chủ tiệm bánh Anxin

Tiếng ly thuỷ tinh chạm nhau leng keng vang lên giữa không gian sang trọng của bữa tiệc, ánh đèn chùm phản chiếu lấp lánh trên những bộ trang phục chỉnh tề. Geonwoo nâng ly sâm panh trên tay, khóe môi nhếch lên một đường cung hoàn hảo, một nụ cười đủ lịch thiệp để đáp lại những lời chúc từ đồng nghiệp và đối tác, đôi khi gật đầu với những lời khen ngợi và những câu chuyện xã giao.

Trong một sự kiện quan trọng như tối nay, không ít người đưa theo cả bạn đời của họ tới không gian lộng lẫy này, cùng nhau tận hưởng bữa tiệc. Những đôi tình nhân tay trong tay, trao nhau những nụ cười tình tứ năm lần bảy lượt xuất hiện trong tầm nhìn của anh, khiến Geonwoo không thể không cảm thấy ghen tị. Geonwoo, thân là chủ nhân bữa tiệc, lại từng giây từng phút cảm nhận sự cô đơn lạc lõng trong buổi tiệc mừng công của chính công ty mình như vậy. Ngay cả rượu trong bữa tiệc cũng không đủ làm dịu đi nỗi buồn man mác của anh, chỉ khiến nó trở nên uể oải và dai dẳng hơn.

Tiệc tan sớm hơn dự tính, Geonwoo khăng khăng từ chối lời mời tham gia tăng hai của nhân viên, một mình rời khỏi sảnh khách sạn. Gió xuân se lạnh phả vào da thịt khiến anh tỉnh táo đôi chút, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác trống trải đọng lại. Tài xế lái thuê trịnh trọng mở cửa xe, Geonwoo bước vào, bỏ lại phía sau bữa tiệc hào nhoáng mà anh không còn muốn bận lòng, trong tâm trí chỉ nhớ tới người bạn đời của mình.

Geonwoo đã thử mở lời với Anxin về bữa tiệc vài lần, ngỏ ý muốn đưa Anxin đến dự bữa tiệc cùng anh, để Geonwoo có thể tự hào giới thiệu với mọi người rằng đây là người anh yêu thương nhất. Thế nhưng Anxin chỉ mỉm cười, khéo léo nhưng dứt khoát mà từ chối.

"Bạn biết mà, Geonwoo. Em không muốn trở thành lý do khiến người khác đàm tiếu về bạn, công ty mới ký dự án lớn. Hơn nữa, dạo này em cũng khá bận, tiệm bánh cần em."

Thế giới này vẫn còn đầy rẫy những định kiến, và anh biết, những lời xì xào bàn tán ít nhiều đều có thể ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Anxin của anh vẫn luôn thấu hiểu và âm thầm bảo vệ cho anh như vậy.

Thời điểm lần đầu tiên họ gặp nhau, thế giới của Geonwoo vẫn chỉ gói gọn trong sân băng phủ một màu trắng lạnh lẽo. Ngày hôm ấy, Geonwoo đã thất bại với cú triple axel đến bốn lần. Sự thất vọng và căng thẳng chồng chất khiến anh chán nán bỏ dở buổi tập, chầm chập trượt ra mép sân để hít thở, và rồi anh nhìn thấy một cậu trai lạ mặt. Cậu du học sinh Trung Quốc Anxin ngày hôm đó chỉ đơn thuần là đang loanh quanh khám phá thành phố mới, vô tình lạc đến sân trượt và bị những động tác uyển chuyển lướt đi trên băng của Geonwoo thu hút mà thôi. Khi Geonwoo ngồi xuống ghế nghỉ, Anxin tiến lại gần anh, hai mắt tròn xoe ánh lên sự hào hứng.

"Đằng ấy trượt đẹp thật đấy," tiếng Hàn của cậu hơi ngọng, nhưng đầy chân thành.

Geonwoo lúc đó chỉ khẽ nhíu mày, không thực sự muốn trò chuyện. Nhưng cậu du học sinh Anxin không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy.

"Đằng ấy trông có vẻ không vui. Có chuyện gì thế?"

Geonwoo thực sự không nhớ rõ vì sao mình lại đáp lời một người lạ mặt vào thời điểm đó. Có thể là vì đôi mắt sáng ngời của Anxin, cũng có thể vì hơi bất ngờ trước sự hiếu kỳ đầy vô tư của cậu. Và thế là họ nói chuyện. Về trượt băng, về cuộc sống, về những điều nhỏ nhặt khác mà Geonwoo trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ có hứng thú về chúng.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, khi Geonwoo chuẩn bị quay lại với việc tập luyện, Anxin bất ngờ nhoẻn miệng cười, chìa điện thoại ra.

"Có thể cho mình xin số của đằng ấy không? Mình không quen ai ở đây cả, nhưng mình nghĩ chúng ta có thể làm bạn."

Geonwoo thoáng chút chần chừ, nhưng ánh mắt long lanh của Anxin đã chinh phục được anh.

Những ngày sau đó, Anxin bắt đầu xuất hiện ở sân băng thường xuyên hơn. Ban đầu, cậu nói mình chỉ tình cờ ghé qua. Nhưng chẳng bao lâu sau, Geonwoo nhận ra Jaeyun luôn mang theo một hộp bánh nhỏ, chờ đợi sau mỗi buổi tập của anh.

"Mình nướng thử vị bánh mới, đằng ấy có muốn vinh dự làm khách hàng đầu tiên trải nghiệm không?"

Những khi Geonwoo không bận rộn chuẩn bị thi đấu cho mùa giải, Anxin luôn có cách để kéo anh ra khỏi sân băng, chỉ bằng vài tin nhắn ví như "Hôm nay đi dạo một chút không? Trời đẹp lắm." hay "Bài tập tiếng Hàn khó quá, mình mắc kẹt ở thư viện cả ngày rồi, làm ơn giải cứu mình đi!"

Anxin chưa từng nài nỉ hay ép buộc Geonwoo, mỗi lần anh đồng ý và xuất hiện ở điểm hẹn, cậu luôn chào đón bằng nụ cười thật tươi. Những buổi đi dạo bên bờ sông, những lần cùng nhau dành hàng giờ trong thư viện, những khoảnh khắc nhỏ bé đó cứ thế len lỏi vào cuộc sống đơn điệu của Geonwoo. Sau bao năm chỉ có trượt băng là toàn bộ cuộc đời, lần đầu tiên Geonwoo nhận ra rằng thế giới không chỉ có hai gam màu trắng đen.

Tiếng gọi của tài xế thông báo đã tới nơi kéo Geonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ, sau khi tài xế giao lại chìa khoá xe và tạm biệt, Geonwoo cũng nhanh chóng trở vào sảnh chung cư, nhấn thang máy tới tầng của mình. Cửa thang máy từ từ mở ra, Geonwoo lóng ngóng tìm chìa khóa trong túi quần, loạng choạng đẩy cửa căn hộ, Anh thở dài, Anxin vẫn chưa về, âm thanh duy nhất lấp đầy không gian tĩnh lặng là tiếng động cơ tủ lạnh chạy ù ù. Nhưng ngay khi anh bước chân vào phòng bếp, hương vani hòa quyện với mứt táo ngọt ngào lập tức quấn lấy anh. Geonwoo chậm rãi hít vào, cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập trong nhà. Đèn bếp vẫn sáng, một chiếc đĩa đặt ngay ngắn trên bàn ăn, bên dưới là tờ giấy ghi chú nhỏ.

"Em đã cài chế độ giữ nhiệt cho bình trà thảo mộc, bạn nhớ uống nhé. Có cả bánh táo mà bạn thích nhất đấy 💛"

Geonwoo khẽ nhếch môi, ngón tay lướt qua mép tờ giấy, như có thể chạm vào hơi ấm của Anxin qua từng nét bút. Cây nến thơm bên cạnh đã được thắp lên từ trước, vẫn còn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và mùi hương thanh mát. Trên ghế sofa, một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng. Ở góc phòng khách, máy lọc không khí tỏa ra làn sương mỏng, mang theo mùi hoa cúc dễ chịu. Những điều vụn vặt này, tất cả đều là sự quan tâm âm thầm của Anxin.

Không có tiếng cười quen thuộc, không có bóng dáng Anxin trong chiếc áo tạp dề lấm tấm bột mì bận rộn trong bếp, nhưng sự hiện diện của cậu vẫn lan tỏa trong từng ngóc ngách căn nhà. Dù không ở đây, Anxin vẫn luôn nghĩ đến anh, chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt chỉ để anh cảm thấy thoải mái khi trở về.

Nỗi nhớ dâng lên như một cơn sóng, cuộn trào trong lồng ngực Geonwoo. Anh nới lỏng cà vạt rồi thả mình xuống ghế sofa, đôi mắt lướt qua chiếc kệ bên cạnh TV, nơi một hàng ổ đĩa USB được sắp xếp gọn gàng. Không suy nghĩ nhiều, Geonwoo ngay tức khắc rút một chiếc ra, kết nối vào TV.

Geonwoo hiện ra trong bộ đồ trượt băng đen tuyền, ánh mắt đầy kiên định khi thực hiện một động tác xoay người ba vòng trên không. Máy quay đổi hướng, những đường nét mềm mại của Anxin hiện lên màn hình lớn. Cậu ôm một tấm banner tự làm, trên tay còn xách thêm một túi bánh cookies nhỏ lắc qua lắc lại, nụ cười rạng rỡ tới mức có thể khiến cả sân băng tan chảy.

"Làm tốt lắm Geonwoo, phần thưởng của đằng ấy đang chờ nè!"

Những thước phim cũ vẫn tiếp tục chạy, Anxin cầm máy quay hướng về phía Geonwoo, giọng cười trong trẻo.

"Geonwoo, đằng ấy có nhận ra là dạo này mình quay đằng ấy rất nhiều không?"

Kim Geonwoo trong video quay đầu lại, thoáng nhíu mày.

"Tại sao?"

Anxin mỉm cười sau ống kính.

"Vì đằng ấy đẹp trai quá mà. Mình muốn ghi lại từng khoảnh khắc của đằng ấy, giấu đi, làm tư liệu mật."

Geonwoo nhấn điều khiển, chuyển sang một đoạn video khác. Máy quay hơi rung nhẹ, giọng Anxin vang lên đầy thích thú.

"Bạn dở ẹc luôn á!".

Geonwoo trong video phụng phịu, trên má và tóc đều là bột mì.

"Bạn phải dạy anh chứ, thầy giáo không tận tâm gì hết."

Anxin cười lớn hơn, quệt thêm một lớp bột trắng lên chóp mũi Geonwoo.

"Em đang dạy mà! Bạn hậu đậu như thế nào đâu phải lỗi của em."

Màn hình nhòe đi khi Geonwoo chớp mắt, anh muộn màng nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.

Anxin luôn là tia nắng ấm áp trong cuộc đời anh, là sắc vàng rực rỡ len lỏi vào sân băng lạnh lẽo, là gam hồng dịu dàng trong những ngày xám xịt. Kể cả sau khi anh giải nghệ, kể cả khi anh đã bước chân vào thương trường với bộn bề trách nhiệm, Anxin vẫn luôn ở đó, nhắc anh nhớ rằng cuộc sống không chỉ có công việc mà còn có tiếng cười và yêu thương.

Tiếng leng keng của chùm chìa khóa ngoài cửa khiến anh giật mình. Geonwoo nhanh chóng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, đúng lúc Anxin bước vào, giũ nhẹ áo khoác.

"Bạn về sớm thế?" Anxin đặt một hộp bánh lên bàn bếp, ngạc nhiên hỏi. "Em tưởng tiệc sẽ kéo dài tới đêm mà?"

Geonwoo nuốt xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt – người đã tô vẽ cả thế giới của anh bằng những gam màu dịu dàng nhất. Geonwoo không đáp lời, im lặng bước tới và ôm chầm lấy Anxin, siết chặt cậu trong vòng tay, để mặc cho cảm xúc tràn ra, hai vai run nhẹ, nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

Anxin khẽ giật mình, xoa nhẹ lưng anh, nhỏ giọng vỗ về.

"Geonwoo? Bạn sao thế? Bé bự mít ướt, ở bữa tiệc có ai đó khiến bạn buồn à?"

Geonwoo vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mượt, hít sâu hương vani và vị đường ngọt ngào còn vương trên người Jaeyun.

"Không sao cả...Nhớ bạn yêu quá...Cho anh ôm một lát đi....Bạn không biết anh yêu bạn nhiều đến mức nào đâu."

Anxin bật cười, âm thanh dịu dàng như ánh nắng sớm mai.

"Uống xỉn rồi hả? Nhưng mà... em cũng yêu bạn nhiều lắm đó."

Chẳng cần phô trương, Anxin mang theo yêu thương, âm thầm bước vào cuộc đời Geonwoo, tô lên bức tranh rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com