Chương hai
Quản gia mang ánh mắt thấu hiểu nhìn cậu chủ nhà mình, "Chắc hẳn Châu thiếu gia là một người rất dễ mến."
Kim Geonwoo mỉm cười nhìn ra ngoài cửa kính xe, tay vân vê chiếc nhẫn ở ngón trỏ của mình.
"Vâng, em ấy rất đáng yêu."
...
"Anh xin tự giới thiệu lại lần nữa, anh là Kim Geonwoo, đến từ nhà họ Kim."
Zhou Anxin sốc không nói nên lời.
"... Tiền bối, anh nói vậy là sao?"
Kim Geonwoo thấy đối phương căng thẳng, liền mỉm cười.
"Nghĩa là, đối tượng liên hôn lần này, chính là hai chúng ta đó."
...
Ngồi trên chiếc xe trở về, Kim Geonwoo trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, chợt nở nụ cười bất lực.
Trợ lý của anh thấy vậy liền hỏi, "Cậu chủ, cậu cười gì vậy ạ?"
Kim Geonwoo lắc đầu, cười, "Không có gì đâu chú. Chỉ là thấy rất thú vị."
Nhớ lại dáng vẻ thận trọng của Zhou Anxin , "Tiền bối, em biết chuyện này rất khó cho anh. Với em cũng vậy. Em biết là việc kết hôn này đến quá gấp gáp, mà miễn cưỡng đôi bên thì thật sự không ổn. Vì thế em có đề xuất thế này – cậu thận trọng đặt tờ hợp đồng lên bàn – "Chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài hai năm. Hai năm, chỉ hai năm thôi. Đợi việc làm ăn hợp tác giữa hai gia đình kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình, có thể tự do kết hôn với người khác. Em xin cam kết..." – cậu lại hít một hơi thật sâu – "... em sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của tiền bối, sẽ không gây khó xử cho tiền bối, sẽ tuyệt đối chỉ tập trung làm tròn bổn phận trong cuộc liên hôn..."
Rồi cậu nhìn anh cẩn thận, "... Tiền bối thấy sao ạ?"
Kim Geonwoo "..."
Đợi đã, anh còn chưa kịp nói gì hết mà.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của đối phương, anh chợt cảm thấy lòng mình có chút lung lay.
"Được thôi, nếu đó là điều em muốn." Đoạn, anh ngừng lại, nhìn Anxin một lát rồi, tiếp lời. "Anh đồng ý, nhưng với một điều kiện."
...
Zhou Anxin suy nghĩ miên man về những gì Kim Geonwoo vừa nói với cậu.
"Gia đình anh rất để tâm đến việc kết hôn của anh, và trong lòng họ nhận định em là con rể tương lai chân chính rồi. Vì chúng ta hoạt động ở Hàn Quốc, nên ba mẹ anh có thể nắm bắt tình hình của chúng ta dễ dàng – vì vậy, việc chúng ta ký hợp đồng hôn nhân rất dễ bị lộ. Vì vậy, anh đề nghị, chúng ta chuyển vào sống chung, có được không em?"
Zhou Anxin bất ngờ trước đề xuất của anh, nhất thời không biết nên đáp lời anh ra sao. "Việc này..."
Kim Geonwoo thấy cậu do dự, liền tiếp tục thuyết phục. "Anh đã chuẩn bị một vài căn hộ ở Seoul, nơi có an ninh tốt nhất, nằm ở khu vực ngoại ô hay ở khu trung tâm đều có thể. Bên trong có nhiều phòng, em có thể tùy ý sắp xếp thế nào cũng được. Phần lớn thời gian anh không ở nhà do lịch trình, em có thể thoải mái sử dụng mọi không gian như ý em muốn."
Zhou Anxin có chút miễn cưỡng, "Tiền bối à, cái này hình như không thích hợp lắm..."
Lại thấy cậu vẫn chưa đồng ý, anh thở dài.
"Thật ra thì, ông nội anh tuổi đã cao, cũng rất lo cho anh ... nếu biết được chúng ta là kết hôn hợp đồng..."
Zhou Anxin nghe đến đây, cũng biết không thể làm gì khác hơn nữa, đành chấp nhận lời đề nghị của anh.
"Được, em đồng ý."
Cho đến khi từ biệt anh để ra sân bay cho kịp lịch trình ở Hàn của cậu, anh đã hỏi thăm rất nhiều thứ, từ sở thích, việc ăn uống dị ứng ra sao, thói quen sinh hoạt thế nào. Cậu cảm giác, dường như đối phương rất chu đáo, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Thật may mắn, vì đó là anh Kim Geonwoo, một người rất tốt.
Kakaotalk của cậu nhận được một tin nhắn, "Chúc em thượng lộ bình an, hãy nhắn cho anh khi em hạ cánh nhé."
Cậu soạn tin nhắn gửi anh, "Dạ, chúc anh thượng lộ bình an, biểu diễn thuận lợi ở concert Tokyo nhé."
...
Nhận được tin nhắn của Zhou Anxin, khóe miệng của Kim Geonwoo bất giác mỉm cười. Anh nhắn, "Ừm, cám ơn em nhiều ^^"
Quản gia thấy vậy, liền hỏi anh, "Cậu chủ, tâm tình rất tốt?"
Anh cười, "Dạ, chỉ là nghĩ đến buổi concert ngày mai, thấy rất phấn chấn."
Quản gia mang ánh mắt thấu hiểu nhìn cậu chủ nhà mình, "Chắc hẳn Châu thiếu gia là một người rất dễ mến."
Kim Geonwoo mỉm cười nhìn ra ngoài cửa kính xe, tay vân vê chiếc nhẫn ở ngón trỏ của mình.
"Vâng, em ấy rất đáng yêu."
...
Preview chương sau:
"Chuyện cũng đã nhiều năm rồi, có lẽ em cũng nên mở lòng thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com