Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Năm thứ ba: Học kỳ hai

*George's pov

Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu, Oliver Wood tăng số buổi tập của đội bóng nhà Gryffindor lên năm buổi với tinh thần chiến thắng đội Ravenclaw trong trận đấu sắp tới. Jenny đã vắng bóng sau những buổi tập, George có hơi tiếc một chút nhưng anh "thông cảm" ngay khi thấy Jenny lúc nào cũng vùi mặt vào đống giấy da, cặm cụi chép bài. Hẳn là em bận lắm.

Sang tới tháng Hai, trời vẫn còn lạnh ngắt, từng cơn lạnh như muốn cấu xé vào sâu bên trong da thịt. George lén ngắm Jenny ở bàn ăn, băn khoăn không biết cái áo len em đang mặc có đủ giữ ấm cho em không. Bởi vì nếu Jenny cần thêm lớp bảo vệ để đối phó với cái thời tiết độc địa này, George sẵn sàng giúp em. Nhìn Jenny mà xem, em chắc chỉ có 1m5 là cùng, cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ấy chắc chắn sẽ nằm gọn lỏn trong vòng tay của anh.

Bóng dáng nhỏ xinh của Jenny cũng có lợi lắm, nhất là trong việc thoắt ẩn thoắt hiện. Hai đứa khỉ gió Ron và Hermione vẫn chưa chịu làm lành, nên bốn đứa này ít khi ngồi cùng một chỗ, khiến việc tìm Jenny khó khăn hơn đối với George. Em hay đi với Hermione hơn, còn anh thì lại cứ đụng đầu hai thằng Ron và Harry. Không gặp con bé sau mỗi buổi tập đã đành, dạo này George còn không thể tìm thấy em trong phòng sinh hoạt chung nữa. Một là do Jenny bị che khuất sau đống sách vở bài tập được bày kín lên bàn của Hermione vì hai đứa sinh đôi luôn ngồi học với nhau vào mỗi tối, hai là em đang miệt mài đọc sách ở thư viện. George chỉ thường xuyên gặp Jenny vào bữa sáng, bữa trưa và tối thì hên xui vì em đã ăn ít đi lại còn ăn nhanh hơn.

Vào cái hôm Harry nhận lại cây chổi Tia Chớp từ giáo sư McGonagall và đem khoe với Hermione, George thở phào khi nghĩ rằng bốn đứa này sắp túm tụm trở lại rồi, sắp được ngắm Jenny thường xuyên nữa rồi.

"Này Harry, khi nào bồ tập Quidditch thì sau buổi tập cho mình cỡi thử nhé? Ôi mình thích cây chổi này quá, nếu mình mà vô đội bóng thì mình sẽ để dành tiền mua cho bằng được!"

Những lời nói phấn khởi này lọt vào tai của một trong hai Tấn thủ đội Gryffindor đang ngồi gần đó. George, theo thói quen, cúi xuống cười với cái đầu gối của anh. Chưa gì mà anh tưởng tượng ra cảnh Jenny cùng tập Quidditch với anh rồi. George vẽ ra cái cảnh anh rủ em bay đua, và đương nhiên là em sẽ đồng ý. Cô bé của George chơi Quidditch cũng giỏi lắm đấy, nên anh không để mất cảnh giác vào tay lái chỉ vì em là người anh thích được. Hai đứa sẽ cùng nhau bay lượn đã đổi, và khi mệt George sẽ giả vờ bay lảo đảo rồi va trúng Jenny. Em sẽ rối rít xin lỗi anh, rồi dịu dàng dìu anh xuống khán đài, lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. Sau đó, nếu có thể, George sẽ vòi vĩnh Jenny cho anh nắm tay, cùng nhau đi về tháp Gryffindor. Nếu em có ở trong đội Quidditch, anh sẽ...

George sẽ làm gì tiếp theo, chính anh cũng không biết bởi đúng lúc đó, tiếng thét nghẹn ngào của thằng em trai anh vọng xuống từ phía trên cầu thang của tụi con trai, cắt ngang những suy nghĩ có hình dạng trái Quaffle đang trôi bồng bềnh trong đầu anh. Ron nhảy xổ xuống từ cầu thang, la hét với Hermione về việc con Crookshanks chắc chắn đã ăn mất con Scabbers.

George đảo mắt, nhận ra mình đang làm y hệt Jenny lúc anh hỏi Giáng sinh của em thế nào. Jenny của anh chưa kịp xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn đã lại sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt của anh thường xuyên hơn.

Hai cái đứa kia thật là rắc rối.

Nhưng George vẫn còn may mắn lắm khi học cùng trường và ở cùng nhà với em.

Có một lần sau khi tập Quidditch, anh đi cùng cả đội về tháp Gryffindor như bình thường. Đi ngang qua thư viện, mắt George tia thấy một hình bóng quen thuộc nhanh hơn cả lúc Harry tìm ra trái Snitch. Jenny đang đi một mình, tay ôm một chồng sách to trước ngực. George liền tống cây chổi vào tay Fred, co giò chạy đại vào một cái nhà vệ sinh nam gần đó. Phải để đội bóng đi trước thì anh mới có không gian riêng tư với Jenny được, và anh cũng phải bịa ra cái lý do nào đó hợp lí cho việc "tình cờ" gặp em ở hành lang như thế này. Thế nên George quyết định nấp trong nhà vệ sinh, được cho đến lúc Jenny đi ngang qua mới thò mặt ra lẽo đẽo sau lưng em. Anh trờ tới gần, hắng giọng.

"Lại từ thư viện về à?"

Cô gái nhỏ giật mình quay phắt lại, cặp lông mày em chau lại và khẩu hình miệng như sẵn sàng để thốt lên cụm "Quỷ thần ơi!" Nhưng ngay khi nhận ra đó là George, đôi môi xinh xinh của Jenny từ từ khép lại và em nguýt anh một cái thật dài.

George cười toe toét. "Giật mình nữa hả?"

Jenny chun mũi. "Lần nào anh cũng phải dọa em thế à?"

Anh lại cười tạ lỗi, chủ động lấy hơn phân nửa đống sách từ tay em sang tay mình. "Để anh giúp em."

George khoái thầm trong bụng khi thấy Jenny tủm tỉm cười, chắc là em bị sự ga lăng của anh làm cho cảm động rồi.

Hai đứa đi cùng nhau, cái thanh niên tóc đỏ hẳn là đang rất phấn khích trong lòng, tự hỏi không biết cô bé tóc nâu bên cạnh mình có cảm thấy như vậy không. George quay sang nhìn Jenny, hơi thất vọng khi thấy em chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn lại anh. Nhưng không sao, góc nghiêng của Jenny cũng xinh xắn lắm. Ánh lửa vàng từ những ngọn đuốc nhấp nháy trong hành lang hắt lên làn da trắng trẻo của Jenny, tạo ra một gam màu ấm áp trên khuôn mặt em. Lúc này em mà cười lên nữa thì George chỉ có nước xiêu lòng đến khuỵu chân và làm rớt chồng sách trong tay thôi chứ chẳng đứng thẳng nổi đâu. Làn gió mát rượi từ hồ Đen lùa vào làm tóc Jenny bay phấp phới. Mùi hoa oải hương. Tóc em có mùi hoa oải hương, hương thơm dịu nhẹ làm George có cảm giác thật dễ chịu. Anh ngẩn ngơ nhìn Jenny, thật là muốn xoa mái tóc mềm mại này lần nữa.

"Mà sao anh George đi một mình thế? Đội bóng đâu rồi ạ?"

Câu hỏi của Jenny xóa sạch cái vẻ mơ màng trên mặt George, anh nhanh chóng lấy lại sự láu cá thường ngày và vận động não ngay lập tức để đưa ra câu trả lời cho em.

"À, anh chỉ dừng lại đi vệ sinh thôi mà lúc ra đã bị họ bỏ xa đến thế rồi." George làm cái điệu bộ bi quan, chỉ tay về hướng vốn là lộ trình ban đầu của anh cùng đội bóng.

Anh nháy mắt. "May mà gặp được em!"

Jenny giả vờ quay người. "Em quay lại thư viện đây, em còn để Hermione ở trong đó."

George trát cái vẻ tổn thương giả tạo nhất lên mặt. "Em để anh đi một mình á? Anh sẽ cô đơn lắm đấy!"

Em phì cười. "Anh diễn sâu quá rồi."

George cũng cười. Đúng là anh giả vờ, nhưng có Jenny cùng đi với anh thì tuyệt hơn thật.

George hỏi khi cả hai tiếp tục rảo bước. "Hermione còn chưa chịu về à?"

"Hermione ngủ gục trong thư viện rồi, em mang sách về trước, chốc nữa tỉnh Hermione về tay không cho khỏe." Jenny đáp.

Anh dò hỏi. "Thế là hai đứa nó vẫn còn giận nhau à?"

Em nhún vai. "Và chưa có dấu hiệu làm lành."

George lại cười, nhưng lần này nụ cười của anh méo xẹo, chẳng biết Jenny có để ý không. Merlin ơi, học chung một trường, ở chung một tòa tháp mà muốn gặp em thường xuyên sao khó quá!

George và Jenny cùng nhau tận hưởng không khí thanh bình của buổi tối thêm một chút trước khi hai đứa dừng chân trước cái lỗ chân dung Bà Béo đang tạm thời được thay bằng ông Hiệp sĩ Cadogan. George tiếc hùi hụi trong bụng, đoạn đường từ thư viện về tháp Gryffindor đối với anh là chưa đủ dài, những giây phút được ở riêng với em quá ngắn ngủi.

"Thánh thể." Jenny đọc mật khẩu rồi chui vào trước, đỡ lấy chồng sách trên tay George để anh cúi người chui vào sau.

George nhiệt tình nói. "Để anh giúp em bê lên phòng."

Em lắc đầu, cười. "Anh đâu có lên phòng ngủ nữ được!"

George nghệt mặt ra, chỉ biết đứng gãi đầu vì sự quê độ này. Chẳng có mấy khi anh được chứng minh sự ga lăng của mình, mắc cỡ ghê!

Nhưng Jenny luôn biết cách làm George cảm thấy tốt hơn (theo anh nghĩ là thế!) nên em vẫn giữ nụ cười trên môi và nói.

"Cảm ơn anh George nhiều nha! Chúc anh ngủ ngon!"

"Chúc em ngủ ngon!" Anh hoan hỉ đáp lại.

George chắc sẽ còn đứng chôn chân ở đó nhìn Jenny chằm chằm thêm một lúc lâu nếu như Fred và Lee không í ới gọi tên anh từ trên cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam. George nấn ná là vì anh không muốn rời đi trước, anh muốn nhìn mái tóc bông xù đó tung tăng trước khi biến mất sau cầu thang. Nhưng vì Fred và Lee làm kế hoạch đó phá sản rồi, nên George cười với Jenny một cái cuối cùng trước khi chạy lên với anh em.

*Jenny's pov

Jenny hoàn toàn không nhớ tháng Giêng đã trôi qua như thế nào. Cuộc trò chuyện đàng hoàng cuối cùng của nó với anh George là vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, sau đó nó bận đến nỗi chỉ thấy được mặt anh vào mỗi buổi sáng, vì buổi tối anh bị Oliver Wood lôi đi tập Quidditch hết năm ngày một tuần rồi. Tháng Giêng không còn mưa nữa, nên Jenny không có cớ để đem khăn cho Harry sau mỗi buổi tập Quidditch. Mặc dù Jenny có nghĩ tới việc đem áo lạnh cho cậu bạn, nhưng rồi nó dẹp ý định đó sang một bên. Dù gì thì Jenny cũng không còn rảnh rỗi, nó đang phải cắm mặt vào chạy bài cho học kỳ này. Đống bài chưa chép từ học kỳ trước giữ chân Jenny trong thư viện, nó tự gầm gừ chửi bới bản thân khi nhìn vào xấp giấy da trống trơn - đáng lẽ phải chi chít chữ - trước mặt. Vì cái tội lười biếng và trì hoãn, bây giờ Jenny phải viết nhiều tới nỗi bút lông ngỗng của nó xém gãy ngang khi nó vừa chép bù bài vừa làm bài tập của học kỳ này.

Cho dù vậy, Jenny vẫn chưa đến nỗi tỏ ra căng thẳng như Hermione. Cặp sách của Hermione lúc nào cũng căng phồng đến nỗi không thể nào đóng lại được, và khối lượng bài tập khổng lồ thì làm oằn vai cô nàng mỗi buổi tối, cộng thêm cuộc "chiến tranh lạnh" với Ron. Tất cả mọi thứ làm cho thần kinh của Hermione trở nên căng hơn cả dây đàn, tựa hồ như có thể đứt bất cứ lúc nào. Và Jenny làm sao có thể để cho Hermione "phát nổ" được, nên bà chị đi đâu thì nó đi đó, cũng đổi lại được một không gian yên tĩnh cho nó tập trung học bài mà.

Tháng Hai, thời tiết vẫn lạnh thấu xương y như tháng Giêng nhưng không sao, Jenny đã chấp nhận được cái sự thật là nó không có riêng cho mình một George Weasley để ôm rồi. Không thể nào tiếp tục tán tỉnh anh George được nếu như nó vẫn không thể gặp anh thường xuyên như học kỳ trước. Và chắc chắn là Jenny không thể, vì tình bạn của Hermione và Ron lại có nguy cơ sụp đổ một lần nữa, thậm chí hai đứa mới làm lành được có vài phút. Thế nên thư viện tiếp tục là nơi "đóng đô" của Jenny và Hermione.

Cái hôm mà Hermione ngủ gục trên đống sách, Jenny đã lẳng lặng gom từng cuốn sách lại thành một chồng và khệ nệ bưng ra khỏi thư viện, không hề biết rằng mình sẽ gặp George Weasley trên đường về tháp Gryffindor. Gió từ hồ Đen và sự ngọt ngào của anh trai tóc đỏ kia đã làm mát tâm hồn nó. Niềm vui chẳng nặng kí lắm đâu, nên khi sự vui vẻ lấp đầy cơ thể thay vì phải gánh vác sự nặng trĩu của những nỗi muộn phiền thì chúng ta sẽ có cảm giác cả người nhẹ bẫng như lông hồng vậy. Nếu không có chồng sách nặng trên tay thì có lẽ Jenny đã bay lơ lửng và đụng phải trần nhà của tòa lâu đài rồi. Sao mà anh George ga lăng quá đi mất, trái tim thiếu nữ của Jenny còn phải rung động bao nhiêu lần nữa trước khi anh là của nó đây?

Chết thật, có vẻ anh George biết điểm mạnh của mình là gì nên trước khi anh chạy lên với hai anh Fred và Lee, anh còn tặng cho Jenny thêm một nụ cười tươi tắn nữa. Nói thật, Jenny suýt nữa đánh đổ chồng sách trên tay vì tâm trí nó nhũn hết cả ra trước sự xinh đẹp đó, tay chân nó bị xao nhãng nhiệm vụ cầm nắm là do George Weasley hết!

Jenny ngẩn người, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh trai tóc đỏ kia như thể có ai đó đã ếm bùa Đông lạnh vào chân nó. Nhưng đã có người đến làm phép giải lời nguyền cho Jenny. Hermione Granger - chắc chắn là học từ giáo sư McGonagall cái chiêu này - gõ một cuộn giấy da lên đầu nó.

"Tỉnh lại đi."

"Ủa, chị dậy khi nào thế?" Jenny ngơ ngác hỏi, nó không thể đưa tay lên rờ đầu được vì vẫn còn ôm chồng sách.

"Em đi được chắc chừng mười phút thì bà Pince tới gọi chị dậy." Hermione hừ mũi. "Sao em không gọi chị dậy đi với em chớ?"

"Em thấy chị ngủ ngon quá, không nỡ gọi." Jenny nguýt bà chị. "Ngủ trong thư viện chút xíu có sao đâu."

"Chứ không phải em đi một mình trước để gặp anh George hả?" Hermione nháy mắt.

Jenny ngúng nguẩy đáp, lấp liếm sự bối rối. "Em đâu có biết là sẽ gặp ảnh đâu!"

Nó nói nhanh. "Thôi tụi mình lên ngủ đi!" Rồi vội vã sải chân đi trước khi Hermione châm chọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com