💙Chương 13. Chuẩn bị tinh thần
Chương 13. Chuẩn bị tinh thần.
Thật ra Fourth chỉ nhớ đến đoạn gần hôn, khúc sau diễn biến như thế nào cậu quên hết sạch. Sáng nay, sau khi xem xong đoạn video chiết xuất từ camera, cậu tưởng mình còn trong ác mộng.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, Fourth không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn ác mộng sáng nay là thật.
Ôm chân người ta, đọc mấy câu thoại không đâu, Fourth không còn mặt mũi nào để gặp lại đối thủ. Có thể khi gặp nhau, đối thủ sẽ dùng chuyện này để đánh bại cậu.
Vò đầu bứt tóc, Fourth sợ quá không dám trả lời, cậu dứt khoát nhấn nút chặn.
Chặn đối thủ phát một, Fourth cất ống nhòm, quay về bàn làm việc, uống cà phê cho tịnh tâm.
Tu một mạch hết ly cà phê 400 ml, Fourth vuốt tim gật gật: "Công nhận, chặn một cái yên tâm hẳn."
Dĩ nhiên, sau pha tự dối lòng ấy, Fourth làm việc không vào. Mắt cậu không nghe lời, cứ chốc chốc lại nhìn ra chỗ ống nhòm.
Đắn đo thêm một hồi, cuối cùng, cậu ấm nhà PoPo vẫn thua sự tò mò. Có điều để yên tâm nhìn lén, cậu kéo rèm cửa xuống. Đút ống nhòm qua khe giữa hai tấm rèm, cậu nheo mắt quan sát tình hình bên đối thủ.
Không thấy bóng dáng đối thủ đâu, Fourth cố chờ thêm một lát vẫn không thấy ai.
Buông ống nhòm xuống, bỗng chốc cậu cảm thấy trống rỗng.
Có lẽ Gemini chỉ muốn chọc tức cậu một chút, hắn vốn chẳng để tâm đến cậu làm gì hay tin đồn nào cả. Đối với cả hai người, chuyện này chẳng khác nào một chuyện vớ vẩn.
Nghĩ như thế, Fourth thở dài, cất ống nhòm sang một bên. Quay về ghế, cảm giác hụt hẫng len lỏi vào từng tế bào, Fourth ngẩn người nhìn logo khách sạn hết nửa ngày.
---
Yên bình trôi qua một tuần, Fourth gần như lấy lại tinh thần ban đầu. Mặc dù chuyện xảy ra giữa cậu và Gemini vô cùng mất mặt, nhưng chỉ cần không đụng mặt người ta thì không sao cả.
Leo lên giường chuẩn bị chui vào chăn, cửa phòng bỗng bị gõ. Fourth đi ra thì thấy là mẹ.
Ngày mai là cuối tuần, theo lịch trình chính là ngày mua sắm của mẹ. Tuần nào cũng vậy, mỗi lần Fourth đều đi theo để xách đồ cho mẹ.
Thông báo trước cho con trai, bà thuận tiện quan tâm sâu sắc: "Con chuẩn bị đi ngủ chưa? Có gọi điện cho ai không đó?"
Nghe câu hỏi này, Fourth bất đắc dĩ báo cáo tường tận, giơ cả lịch sử cuộc gọi ra cho uy tín.
Nhìn thấy thế, mẹ yên tâm thở phào, dặn cậu đi ngủ sớm cho đẹp da.
Đóng cửa phòng, Fourth thở dài một hơi não nề. Từ sau hôm đó, mọi người trong nhà giữ vững tinh thần nghi ngờ cậu.
Dó đó, ngày nào mẹ cũng quan tâm cậu hơn bình thường, đến tận công ty xem cậu làm việc, cứ như sợ lơ ra một cái là Fourth sẽ chạy đi gặp Gemini ngay.
Giải thích nhưng không ai tin, Fourth cũng bó tay. Bài báo không đáng quan ngại, đoạn video chiết xuất từ camera là một bằng chứng quá mạnh để chống lại mọi lời biện mình từ cậu.
Không biết làm gì khác ngoài nghe lời mẹ và thành thật tuyệt đối, Fourth ôm theo muộn phiền vào giấc mơ.
---
Cùng lúc đó, tại nhà của cậu ấm PiPi.
Tương tự Fourth, lần nào mẹ đi mua sắm, Gemini cũng đi theo làm cu li.
Biết kiểu gì cũng đụng mặt nhà PoPo, Gemini chủ động tìm mẹ để hỏi han cho chắc.
"Mẹ, ngày mai mẹ vẫn đi mua sắm đúng không?"
Hơi nghi nghi, mẹ cười hỏi: "Ừ, mai con có việc gì à? Không đi được với mẹ hả?"
"Không phải ạ." Gemini lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vậy ngày mai đúng giờ đó nha mẹ!"
Giọng con trai cưng có vẻ háo hức hơn bình thường, mẹ không khỏi hoài nghi.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn phải chạy sang nhòm con trai một phen. Kết quả khiến bà sốc bịt miệng.
Chờ cả tuần, rốt cuộc cũng sắp được gặp đối thủ. Trước khi đi ngủ, Gemini tranh thủ đắp mặt nạ làm đẹp, miệng ngâm nga giai điệu vui vẻ.
Sau một hồi lặng người, mẹ vỗ vai con trai, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Con yêu, con đắp mặt nạ làm gì vậy?"
Hơi ngạc nhiên vì mẹ vào phòng lúc nào không hay, Gemini giữ mặt nạ, ngoan ngoãn đáp mượt: "Ngày mai kiểu gì cũng chạm mặt nhà kia, con phải đắp mặt nạ cho đẹp trai hơn con nhà đối thủ chứ!"
Câu trả lời vô cùng hợp lý, nhưng sau sáng ngày hôm đó, mọi thứ đã âm thầm thay đổi.
Giờ nghe con trai nói vậy, mẹ tự giác hiểu ra tầng nghĩa đằng sau: "Ngày mai kiểu gì cũng được gặp Fourth, con phải thật đẹp trai trong mắt cậu ấy!"
Đáp lời xong, Gemini điệu điệu vuốt lại những nếp nhăn trên mặt nạ, còn mời mẹ làm đẹp cùng.
Mẹ khiêm tốn từ chối, bà gượng cười rời đi.
Về phòng, mẹ đập đập bố dậy, phiền não nói: "Mình à, chắc phải chuẩn bị tinh thần thật thôi."
-__-.
Én: Sính lễ tầm bao nhiêu thì đủ đây nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com