Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lohen x reader

Ké fame truyện cũ xíuuuu, do đang muốn xem thị hiếu vs gu truyện nnay ra sao.
______

Lohen Yandere, viết khi bị deadline rượt, rất tuỳ hứng và linh tinh, có thể lủng củng.

Lohen gọi chị nhưng Lohen bằng tuổi, ám ảnh với việc mình và nó đóng vai gia đình từ bé nên khi reader mất trí nhớ đã giả làm em trai của reader, nguỵ côn trùng.

ooc, ooc, cực kỳ ooc.

Có thể gây khó chịu.

Nếu được ủng hộ thì sẽ có phần tiếp theo, hiện tại chưa có thời gian viết full ý tưởng về Lohen yan nên đang để dành cho phần sau nào có thời gian mà vẫn còn hứng thì tiếp tục.

__________

Đó là một trận rượt đuổi.

Cô chạy về phía trước, hướng tới cánh cửa, lồng ngực đau nhói vì thở quá nhanh và sức nóng xung quanh cơ thể. Phía trước luôn có một bóng người, cô gào lên, gọi mãi, nhưng còn chưa nhận ra là ai thì mắt đã hoa lên. Thịch.

Thịch.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng tim đập lớn tới ong ong, ánh mắt của cô hệt như có ai đưa tay bịt lại, trong cái nóng dính nhớp mồ hôi chảy đầy trên cổ và chân tóc, vẫn thấy rợn lưng tới run rẩy. Cô hoảng hốt ôm đầu, tựa có ai giật lấy tóc cô, đập xuống thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực dìm cô xuống biển cả âm u, tiếng hét kẹt lại trong cổ họng, không đủ sức vùng vẫy hay cả tứ chi đều đang bị giữ thật chặt.

Có tiếng gọi cô nhưng cổ họng nhói buốt và áp lực vô hình từ chỗ nào cứ kéo tuột cô lại phía sau, cô gắng sức lao đi, ánh sáng tím nhạt, là từ cánh cửa bí cảnh phía xa đã lan tới tận đây không ngừng nhấp nháy, cuối cùng là một màu đen kịt. 

Và rồi cô mở mắt.

__

"Chị." Lohen đứng bên cạnh giường, không biết đã ở đó từ khi nào, trên tay cầm một cốc nước ấm, giọng dịu dàng. "Chị đổ mồ hôi nhiều quá, có chuyện gì vậy chị gái thân mến của em."

Cô hơi chớp mắt, nuốt khan, cổ họng đau nhức khiến cô không từ chối cốc nước mà em trai đưa tới, ghé miệng uống liền mấy ngụm. 

"Chị đang bệnh." Lohen dường như không để ý tới việc cô không đáp lại lời của cậu, khẽ cúi người, cô cảm nhận được hơi thở ngay sát bên, cùng lúc đó cái chạm khẽ trên trán, gạt đi những sợi tóc con tán loạn của cô cũng khiến thiếu nữ rùng mình. "Cứ dựa dẫm vào em, em sẽ chăm sóc chị thật chu đáo mà." 

Chiếc cốc sóng ra chút nước, nhưng ngay sau đó được Lohen đỡ lấy, giữ chặt. "Dù sao chúng ta cũng là gia đình, là người thân yêu nhất của nhau. Chị nói có đúng không?"

Thiếu nữ hé miệng, nhưng rồi không né đi bàn tay đối phương nhận lấy cốc nước đặt lên bàn rồi ngồi cả lên giường và chỉnh lại áo ngủ và mái tóc của mình, chỉ khẽ cụp măt, gật đầu mang theo âm mũi.

"Đúng vậy."

Lohen dường như rất hài lòng với câu trả lời. Cô nghĩ thế, cô cũng không hiểu lí do là gì bản thân lại nghĩ tới hai chữ hài lòng để nói về cảm xúc của cậu, càng không thể lí giải cảm giác lồng ngực cứ râm ran như thể sợ hãi trước những điều dịu dàng tới không thể tìm ra khuyết điểm của em trai mình.

Nhưng chiều theo ý Lohen dường như là một loại bản năng của bản thân. Nên cô coi những cái ôm chặt trên nệm mềm khi đi ngủ, những sự lo lắng và chăm lo từng chút, những quy tắc khó hiểu về việc đi lại xung quanh biệt thự và những viên thuốc con nhộng trắng hàng ngày là chuyện đương nhiên. Cô đang ốm yếu, và người em trai của cô đã cất công cất sức bỏ dỡ nhiều công việc chỉ để chăm sóc cô.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Thiếu nữ giật mình, nhìn lên, đôi mắt Lohen đang mỉm cười, nhưng lại khiến sống lưng cô khẽ gợn. "À không, chị chỉ đang nghĩ, còn công việc của em thì sao, chị làm phiền em nhiều quá..."

Lohen đặt cô năm xuống, bản thân cũng cởi áo choàng và phụ kiện vùi mình trong chăn cùng cô, lầm bầm.

"Chẳng sao cả đâu." Thiếu niên nói khi khẽ nhắm mắt lại.

"Lohen này, chị nghĩ..."

"Chị à, em đã hoàn thiện công việc rồi. Và chị biết mà, em lo sự việc đó sẽ xảy ra một lần nữa, chị đã ngã từ trên vực đá xuống, nên tạm thời em sẽ ở bên chị thật nhiều."

Cô mím môi, vụ tai nạn đó đã cướp đi tất cả ký ức từ bé của cô tới giờ. Tất cả những gì cô nhớ, là khuôn mặt của Lohen lúc nhỏ cùng với những món đồ chơi và những con búp bê trên thảm dã ngoại của một khu vườn nào đấy, khi đó cô đã gọi cậu là em trai.

Lohen là em trai cô.

Ngoài ra những giấc mơ gần đây của cô cũng lặp đi lặp lại những câu hỏi đến từ một người, người đó hỏi cô tại sao cô lại muốn né tránh, tại sao cô không còn như xưa. Có lẽ là hai chị em cô đã cãi nhau trước đó chăng. Vì vậy nên cô đã tự ý bỏ đi gặp tai nạn, cũng là lí do mà Lohen cảm thây ám ảnh về an nguy của cô. 

Phải rồi, hẳn là vậy.

Cô đã nặng nề chìm vào giấc ngủ lần nữa với suy nghĩ như thế.

________________

(Đọc tiếp tại Truyện "Khuyết thiếu, méo mó và chấp nhận.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com