Giá mà..
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng đầu tiên cậu bước vào lớp — ánh nắng ngoài cửa sổ lọt qua tán phượng, rơi xuống vai áo cậu.
Áo sơ mi trắng, cúc trên cùng không cài, mùi hương của nắng và gió hòa trong từng nhịp thở.
Cậu đi qua tôi, cười, nói nhẹ:
“Ngồi cạnh được chứ?”
Tôi gật đầu. Chỉ một cái gật đầu thôi, mà cả những năm sau đó, tôi không còn cách nào để thoát khỏi cái tên Quang Anh.
---
Cậu ồn ào, rực rỡ.
Tôi trầm lặng, nhạt nhòa.
Nhưng bằng cách nào đó, thế giới của tôi cứ bị kéo lệch về phía cậu.
Giờ ra chơi, cậu kéo tôi ra sân:
“Duy, cậu học giỏi quá, dạy tớ với.”
Tôi giả vờ bực, đẩy đầu cậu ra:
“Tự học đi, đồ lười.”
Cậu chỉ cười, nụ cười khiến tim tôi như rơi xuống đáy ngực.
Chúng tôi ngồi cùng bàn suốt hai năm.
Cậu luôn giấu hộp sữa trong ngăn bàn tôi, luôn chép bài hộ tôi những buổi tôi ngủ gật, luôn gọi “Đức Duy” bằng một giọng dịu đến lạ.
Và tôi – kẻ chỉ biết lặng lẽ thích cậu, không dám nói ra.
---
Mùa hạ năm mười tám tuổi, cậu rủ tôi lên sân thượng ngắm pháo hoa.
Đó là ngày trường tổ chức lễ chia tay khối 12.
Gió thổi mạnh, mùi hương phượng xen giữa khói pháo và tiếng nhạc xa xa.
“Duy này.”
“Hửm?”
“Nếu tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
Tôi bật cười, cố che đi tiếng tim mình.
“Đừng nói như thể sắp đi đâu xa lắm vậy.”
“Ờ…” – cậu im lặng, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy ánh sáng – “đôi khi người ta chẳng được chọn ở lại.”
Tôi không hiểu câu đó cho đến một tuần sau.
Hôm ấy, Quang Anh không đến lớp.
Cũng không nhắn tin, không gọi điện.
Giáo viên chỉ nói ngắn gọn: “Quang Anh phải chuyển trường gấp. Có chuyện gia đình.”
Tôi chạy đến nhà cậu, đứng trước cánh cổng sắt lạnh ngắt, người giúp việc chỉ lắc đầu:
“Cậu ấy đi rồi. Không biết bao giờ về.”
---
Thời gian sau đó, tôi như kẻ mất hồn.
Bàn học trống bên cạnh khiến tim tôi như bị khoét một lỗ.
Tôi vẫn giữ hộp sữa cuối cùng cậu để lại, đến khi nó hết hạn mà chẳng dám vứt đi.
Mỗi đêm, tôi mở điện thoại, nhìn màn hình trống, gõ tên “Quang Anh” rồi lại xóa.
Tôi không biết nhắn gì, chỉ sợ nếu gửi đi, bên kia mãi không hiện chữ “đã xem”.
---
Ba năm sau, tôi vào đại học, cố quên đi.
Nhưng thế giới vốn nhỏ đến tàn nhẫn.
Một chiều mưa, tôi thấy cậu ở sân trường đại học khác, mặc áo khoác đen, đứng dưới tán ô cùng ai đó.
Cô gái ấy ôm cậu từ phía sau.
Cậu quay lại, khẽ vuốt tóc cô ta, ánh mắt dịu dàng mà năm xưa tôi từng mơ có được.
Cậu cũng nhìn thấy tôi.
Khoảng khắc ấy, thời gian dừng lại.
Rồi cậu quay đi.
Không lời chào, không ánh nhìn, không một chút do dự.
Chỉ có tôi, đứng trong cơn mưa đầu mùa, không biết nước mưa hay nước mắt làm áo mình ướt đến vậy.
---
Tôi đã nghĩ, mình sẽ quên được cậu.
Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, tôi lại nhớ đến hương phượng, nhớ đến ly sữa, nhớ đến giọng nói cười vang trong gió.
“Nếu hôm đó tớ nói ra…
Có lẽ cậu đã không đi.
Hoặc ít nhất, tớ đã không phải hối hận đến vậy.”
---
Mười năm sau, tôi nhận được thiệp cưới.
Tên cô dâu tôi không quen, nhưng tên chú rể… thì chẳng cần đọc cũng biết.
Đêm đó, tôi say đến mức không đứng nổi.
Trong cơn mơ hồ, tôi cười, nói với chính mình:
“Thanh xuân của tớ… đẹp thật đấy. Chỉ là, không thuộc về tớ.”
---
Có những người, chỉ cần gặp một lần, là đủ để cả đời không quên.
Và có những tình cảm, sinh ra chỉ để dừng lại ở ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com