Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối Hận Muộn Màng

---

Đêm đó, mưa rơi như trút, quất vào ô cửa sổ của căn hộ Quang Anh đang ngồi.
Anh rót rượu, hết ly này đến ly khác nhưng vị đắng trong ngực vẫn chẳng nhạt đi.
Căn phòng vẫn còn vương mùi hương quen thuộc hương gỗ nhẹ mà Đức Duy thích dùng.

Bàn chải của cậu vẫn ở đó, cốc nước vẫn còn nguyên, chỉ có người… không còn về nữa.

“Anh nghĩ im lặng là cách tốt nhất ư?”
“...”
“Em hỏi lại lần cuối anh có còn yêu em không?”
Đó là câu hỏi cuối cùng Duy dành cho anh trước khi quay lưng bước ra khỏi cánh cửa ấy.
Anh nhớ rõ, khi ấy mưa cũng lớn như đêm nay.
Và anh đã không trả lời.
Một câu thôi chỉ một câu “còn” mà anh đã không thể nói ra.

---
Duy ra đi.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Chỉ để lại chiếc nhẫn bạc mà hai người từng đeo đôi, cùng một tờ giấy nhỏ:

“Nếu anh im lặng vì hết yêu, em tôn trọng.
Còn nếu im lặng vì sợ, thì anh đã giết chết em bằng chính sự hèn nhát đó.”
Anh đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, đến khi những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt.
Nhưng Đức Duy không trở lại nữa.
---

Một năm trôi qua.
Anh sống như kẻ mất hồn công việc, bạn bè, tất cả đều trôi qua vô nghĩa.
Anh không còn cười, không còn nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng như trước.
Mọi đêm, anh đều mơ thấy cậu cười, rồi quay lưng, dần tan biến trong màn mưa.

Cho đến một ngày, anh gặp lại.
---

Cậu đứng bên kia đường, mặc chiếc áo khoác trắng, tóc bị gió thổi tung nhẹ.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại.

“Lâu rồi không gặp.”  Đức Duy mỉm cười, giọng khàn hơn trước, nhưng ấm áp.
“Ừ…”  Quang Anh đáp khẽ, bàn tay anh siết chặt lấy ly cà phê đến run.

Cậu nói chuyện bình thản, kể về công việc mới, về một người đang ở bên cạnh chăm sóc mình.
Anh chỉ im lặng.
Từng chữ của cậu như mũi dao chậm rãi cứa vào lòng anh.

“Anh ổn chứ?”  Duy hỏi.
“Anh… ổn.” Anh nói dối.
Cậu gật đầu, mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn.
Rồi quay lưng đi.
Lần này, anh không níu vì anh biết, nếu níu… chỉ khiến cậu thêm đau.
---

Đêm đó, Quang Anh uống say đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.
Anh mở điện thoại, gõ dòng tin ngắn:

“Anh yêu em. Thật đấy. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”
Anh gửi đi.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại báo tin: “Số máy hiện không còn sử dụng.”
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh bật khóc, cười khàn như kẻ điên.
“Sao giờ anh mới biết em quan trọng hơn bất cứ ai…”

“Sao giờ anh mới biết… mình yêu nhau đến thế nào…”

Vài ngày sau, anh nghe tin Đức Duy đã rời khỏi thành phố.
Một tai nạn trên đường cao tốc, khi cậu đang trên chuyến xe về thăm nhà.
Người ta nói cậu mất ngay trong đêm.
Điện thoại vỡ nát, chỉ còn mảnh vỡ màn hình dính lại tin nhắn chưa kịp đọc:

“Anh yêu em. Thật đấy. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”

Tang lễ cậu diễn ra trong cơn mưa tầm tã.
Quang Anh đứng lặng, áo mưa dính chặt vào người, mắt đỏ hoe.
Anh muốn nói, muốn gào lên, muốn xin một lần được ôm lại Duy dù chỉ là thân xác lạnh lẽo ấy.
Nhưng tất cả đã quá muộn.

“Hối hận giờ cũng đã muộn rồi… chỉ còn ta nhớ nhau một đời.”

Anh quỳ xuống, tay run run đặt lên di ảnh cậu.
“Nếu có kiếp sau, Duy à… anh sẽ nói yêu em ngay từ đầu.
Anh sẽ không để em phải khóc, không để em phải đi một mình.”
Gió thổi qua, ngọn nến bên linh cữu khẽ run.
Ánh sáng lắc lư như thể Duy đang mỉm cười, tha thứ cho anh.

---
Đêm ấy, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi.
Trên bàn, chiếc nhẫn bạc cũ nằm yên, phản chiếu ánh đèn mờ.
Anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại:

“Em từng nói, nếu em đi, anh sẽ nhớ em đến bao lâu…”
“Có lẽ là… cả đời.

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com