Chương 13 - Bữa tối thảm họa
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bước chân vào một bếp ăn đang bốc khói như hiện trường hỏa hoạn... mà thủ phạm lại là Ngô Triều.
“Cậu đốt bếp à?!”
Tôi hét lên khi bước vào, mùi trứng cháy khét lẹt hòa với dầu sôi bốc mù mịt. Cậu đang lóng ngóng với cái chảo như đang tham gia một cuộc chiến sống còn. Thấy tôi, cậu cười toe: “Tôi đang thử làm trứng lòng đào.”
Tôi bóp trán. “Cái này là trứng lòng... tro thì có.”
Mười lăm phút trước, cậu hăng hái tuyên bố muốn nấu bữa tối để “đền bù tinh thần” cho tôi. Tôi vốn định từ chối – tôi quen ăn đồ ăn không... khét. Nhưng ánh mắt long lanh như chú cún con của cậu làm tôi mềm lòng, gật đầu cho qua.
Sai lầm.
Rất sai lầm.
---
Tôi đuổi cậu ra khỏi bếp, xắn tay áo vào nấu lại từ đầu. Mì trứng xúc xích – đơn giản, chắc dạ, và quan trọng là không chết người.
Khi tôi bưng ra bàn, cậu nhìn tôi như nhìn cứu tinh.
“Cậu đúng là thiên thần.” Cậu vừa ăn vừa nói, mắt long lanh như thể tôi vừa cho cậu... nước thánh.
Tôi chống cằm, nhìn cậu nhai ngon lành. “Lần sau mà cậu đụng vào bếp, ít nhất hãy đảm bảo cái bếp còn tồn tại.”
Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cười: “Tôi sẽ học nấu. Để một ngày nào đó đút cho cậu ăn.”
Tôi im lặng. Không dám nói, nhưng tim lại đập loạn lên như thể tôi mới ăn phải ớt.
---
Buổi tối kết thúc bằng việc chúng tôi ngồi xem một bộ phim nhảm nhí trên tivi. Cậu giả vờ đổi kênh, tay vô tình chạm vào tay tôi.
Tôi định rút ra, nhưng không biết vì sao… lại giữ yên.
Thảm họa phòng bếp. Nhưng có lẽ là một tối rất yên bình.
---
**Trích nhật ký Ngô Triều
Hôm nay tôi đốt bếp. Nhưng Lâm Vũ không giận. Cậu ấy chỉ mắng vài câu, rồi tự tay nấu cho tôi ăn.
Lúc ăn, cậu chống cằm nhìn tôi. Tôi thấy mình thật may mắn.
Tôi sẽ học nấu ăn. Không phải để thành đầu bếp, mà để có thể khiến cậu tự hào vì tôi.
Hôm nay, trứng khét. Nhưng tình cảm thì chín muồi.
– Ký tên: Người đàn ông sắp giỏi nấu ăn vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com