Chương 2 - Người Đáng Ghét Cứ Hay Ngồi Kế Bên Tôi
Tôi từng nghĩ rằng trên đời này có ba thứ không thể tránh khỏi:
1. Kiểm tra đột xuất
2. Giáo viên bộ môn với tâm hồn mong manh dễ vỡ
3. Và… Ngô Triều.
Vâng, cái tên Ngô Triều giờ không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn là bạn cùng nhóm học, bạn cùng xếp hàng mua cơm, bạn cùng trực nhật, bạn cùng bị gọi tên lên bảng — nói chung là bạn cùng mọi thứ, trừ… điểm số.
Mà cái lạ là — cậu ta cứ xuất hiện đúng lúc tôi muốn yên thân.
----
Chiều hôm đó, sau tiết cuối cùng, tôi đang cặm cụi lau bảng thì một giọng nói từ sau lưng vang lên:
“Lâm Vũ ơi, cái khăn này là lau bảng hay lau mặt vậy?”
Tôi quay đầu — và thấy Ngô Triều cầm cái khăn bẩn xì xì với vẻ mặt ngờ nghệch đến độ tôi suýt phun nước mắt.
“Lau bảng! Bỏ xuống! Ngay lập tức!”
“Ui may quá, suýt lau mặt…” – hắn lẩm bẩm.
“Đồ ngốc.” – tôi buột miệng.
Hắn nghe được. Nhưng thay vì giận thì hắn cười toe, rồi chạy tới… lau bảng giùm tôi.
Lau theo kiểu gì?
Lau hình trái tim. Lau hình mặt cười. Viết thêm “L + N = ???” bằng phấn trắng giữa bảng.
Tôi không biết nên tức giận hay nín cười. Nhưng phía dưới thì…
“Ôi trời, cặp đôi lớp 10A1 là đây rồi!”
“Quắn quéo quá, tui ship hai ông này từ hồi sinh hoạt đầu tuần á!”
---
Giờ ăn trưa, tôi lặng lẽ đi ra căn-tin thì thấy Ngô Triều đứng trước cửa lớp, cầm hộp sữa dâu (loại tôi thích), nhai snack và nhìn quanh như đang tìm chó đi lạc.
Thấy tôi, mắt hắn sáng lên như đèn pin bật full công suất.
“Lâm Vũ! Tình cờ mua dư sữa nè! Cậu uống không?”
“Không.” – tôi đáp gọn.
“Ồ… Vậy mình uống hai hộp!” – hắn tu hết cả hai, miệng hớn hở, còn vỗ bụng như chiến thắng bản thân.
Tôi nhìn cảnh đó mà… vừa tức, vừa mắc cười.
----
Buổi chiều có tiết Văn. Thầy bảo cả lớp viết bài cảm nhận về bài thơ “Sang thu”.
Tôi đang nghiêm túc viết thì nghe tiếng thì thào kế bên:
“Lâm Vũ, cậu nghĩ ‘bỗng nhận ra hương ổi’ là nhà thơ bị rớt trúng cây ổi hả?”
Tôi suýt bẻ gãy cây bút bi trong tay.
“KHÔNG. Là cảm nhận tinh tế về sự chuyển mùa, đồ ngốc!”
“Ồ…” – hắn ghi vô vở: “Trúng ổi = cảm nhận thu.”
Tôi muốn khóc luôn rồi.
---
Tan học, em gái tôi – Lâm Nhã, giờ lớp 8 – chạy vèo tới lớp, tóc buộc hai bên như kẹo bông, mặt hớn hở như vừa thắng xổ số.
“Anh hai~! Anh Triều vẫn đẹp trai như hôm bữa nha~”
Cô bé đá lông nheo với Ngô Triều, rồi quay sang dúi nhẹ vào tay tôi một hộp kẹo:
“Tặng anh Triều giùm em. Gọi là… có lòng.”
Tôi nhíu mày:
“Em lại bắt đầu rồi đó hả?”
Cô bé chu môi, thì thầm:
“Em chỉ muốn… làm bạn với người mà em thích…”
Ánh mắt long lanh đầy mơ mộng — kiểu con gái lớp 8 mới biết rung động.
Ngô Triều nhận kẹo, cười ngốc:
“Cảm ơn em Nhã! Anh hai em dạy em tốt ghê!”
Tôi quay sang định mắng thì…
Bắt gặp ánh mắt của Ngô Triều — không phải hướng về Lâm Nhã.
Mà là… đang nhìn tôi.
Một ánh nhìn thoáng qua, rất nhanh.
Không có gì quá rõ ràng.
Nhưng Lâm Nhã bỗng khựng lại. Nhíu mày.
Rồi im lặng, kéo tay áo tôi:
“Anh… em hỏi thiệt nha… anh Triều bình thường nhìn ai cũng vậy hả?”
Tôi khó hiểu:
“Là sao?”
Cô bé lắc đầu, cười gượng:
“Không có gì. Em nghĩ chắc em tưởng tượng.”
Và từ hôm đó, tôi để ý — Lâm Nhã không còn hò hét cổ vũ chuyện mình thích Ngô Triều nữa.
Mà thay vào đó, cô bé nhìn hai đứa tôi… bằng ánh mắt như đang xem phim dài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com