Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tận sâu trong địa lao.
Thượng Quan Thiển bị trói trên giá hình, búi tóc rối bời, y phục đẫm máu, đã không còn chút dáng vẻ khuynh thành động lòng người ngày trước.
Cung Viễn Chủy đứng trước mặt nàng, một thân cẩm bào nguyệt sắc sạch sẽ không vương chút bụi, hoàn toàn không hợp với nơi u ám này. Trong tay y bưng một chén, phảng phất mùi gừng thơm ngát.
"Tỷ tỷ à," Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, khoé môi cong lên nụ cười ngây thơ vô hại, "tỷ tỷ đoán xem, chén trà gừng này... có độc không?"
Y cũng chẳng đợi nàng đáp, đầu ngón tay gõ nhẹ lên miệng chén: "Tất nhiên... là không độc rồi." Y cười nhẹ, nhưng tay lại nghiêng chén, đổ thẳng nước trà lên cổ áo Thượng Quan Thiển.
Y đưa tay lên, khẽ thổi vào đầu ngón tay: "Hương khí vương trên móng tay ta, cũng không có độc."
Ánh mắt y rời khỏi ngón tay, quay trở lại khuôn mặt đang tái nhợt đầy sợ hãi của Thượng Quan Thiển, khóe môi nhếch lên:
"Thế nhưng... chỉ cần hai thứ này gặp nhau, liền có thể khiến con trùng nhỏ trong cơ thể tỷ tỷ phát tác... chính là độc trí mạng đấy ~"
"Cút!" Thượng Quan Thiển quay đầu, cơn đau xé lòng trong cơ thể nàng đã bị khơi dậy, không cách nào làm ngơ được nữa.
Cung Viễn Chủy lại như nghe được điều gì thú vị, nghiêng đầu nói:
"Lúc trước tỷ tỷ hạ cổ ta, có từng nghĩ tới... sẽ có ngày hôm nay không?"
"Cổ... là ta hạ... không sai!" Thượng Quan Thiển thở gấp, từng chữ như rút ra từ tận đáy phổi, nàng khó nhọc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, ánh mắt kiên quyết:
"Nhưng nếu không có Cung Thượng Giác, ta sao có thể hạ cổ ngươi! Người ngươi nên hận... là hắn!"
Cung Viễn Chủy lặng lẽ đứng đó, rất lâu sau, lâu đến mức Thượng Quan Thiển tưởng lời mình đã làm y dao động, thì y chậm rãi mở miệng:
"Thượng Quan Thiển, tỷ tỷ không hiểu."
"Nếu là ca ca ta muốn hạ cổ ta..."
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như sao:
"Vậy thì ta nhất định sẽ..."
"Ngọt ngào tiếp nhận."

Từ địa lao bước ra, bên ngoài đã có tuyết bay.
Y bước dọc hành lang, ánh mắt bị hấp dẫn bởi bụi mai nở rộ nơi góc tường.
Y bất giác nhớ lại nét mặt không vui của ca ca khi sáng sớm bị Kim Phục gọi đi. Khoé môi khẽ cong, y bước tới, ngắt vài cành mai nở đẹp nhất. Y cúi đầu ngửi thử, mùi thật thơm.
Điện của ca ca lúc nào cũng đốt trầm thuỷ, mùi quá nồng. Nếu thay bằng loại này, nhất định sẽ thanh nhã hơn... Y vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn.
Vừa rẽ qua nguyệt môn, liền có một bóng người hấp tấp lao đến, suýt chút nữa va vào y.
"Tiểu Thang Viên!" Cung Lãng Giác vội vã túm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, ổn định thân hình, vừa thấy tuyết bám trên tóc và vai y, tim liền trầm xuống.
Xong rồi xong rồi! Tiểu Thang Viên sáng sớm không thấy bóng dáng đâu, mà gương mặt nhị ca trong buổi triều sáng nay... chậc chậc, lạnh hơn cả tuyết ngoài trời! Bình thường, hai người này cứ như dính lấy nhau, nhị ca đi đâu cũng muốn nhét Tiểu Thang Viên vào túi mang theo. Hôm nay lại khác thường đến thế...
Cung Lãng Giác nhìn chằm chằm bó mai trong lòng Cung Viễn Chủy. Mai... ngạo tuyết nghênh sương, cô độc tự thưởng... ý tứ là ngạo mạn, là dứt khoát, là quyết tuyệt! Một ý nghĩ kinh hoàng nảy lên trong đầu hắn: họ đã cãi nhau rồi! Sau khi Tiểu Thang Viên khôi phục thần trí, chẳng phải là cảm thấy nhị ca quản quá nghiêm, nên mới dùng cành mai này để biểu đạt kiểu "ta cần bình tĩnh", "hãy giữ khoảng cách" sao?!
"Lãng ca ca?" Cung Viễn Chủy bị hắn kéo mà chẳng hiểu mô tê gì, nghiêng đầu, giơ tay phẩy phẩy trước mắt hắn, "Huynh làm sao vậy? Ngẩn người gì thế?"
Cung Lãng Giác chợt bừng tỉnh, nhìn đôi mắt trong veo vô tội của Cung Viễn Chủy, lại càng chắc chắn hơn: Tiểu Thang Viên nhất định đang gượng cười!
Hắn nắm lấy tay không cầm hoa của Cung Viễn Chủy:
"Tiểu Thang Viên! Đừng xúc động! Nhị ca huynh... huynh ấy vốn là người như vậy! Nhìn thì lạnh lùng, nhưng trong lòng còn ấm hơn ai hết! Đệ không biết huynh ấy để tâm đến đệ tới mức nào đâu! Thật đấy! Huynh ấy..."
Cung Lãng Giác sốt ruột đến độ gãi đầu bứt tai, hận không thể móc tim mình ra chứng minh.
Cung Viễn Chủy càng nghe càng ngơ ngác, trong mắt đầy dấu chấm hỏi:
"Lãng ca ca? Huynh đang nói cái gì vậy?"
"Ôi trời ơi! Đi theo ta!" Cung Lãng Giác cảm thấy đầu mình sắp nổ, liền kéo tay Cung Viễn Chủy chạy một mạch về phía thư phòng của Cung Thượng Giác. Bên trong trống không, hắn sờ soạng bên giá sách, ấn mạnh một bức chạm trổ, mật đạo liền mở ra.
Cung Viễn Chủy hơi há miệng, lộ vẻ kinh ngạc, bị kéo vào bên trong. Cuối mật đạo là một căn mật thất — tứ bề treo đầy tranh vẽ về y.
Vừa bước vào đã thấy một bức "Mỹ nhân thụy đồ" — trong tranh là y, mặc một lớp sa y trắng tinh, nhắm mắt, nằm ngủ trên mặt nước, xung quanh trải đầy xuât vân trọng liên. Đó là... thủy táng.
Trái tim Cung Viễn Chủy như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Năm ấy y chết khi mới mười bảy, theo gia quy, chưa đến tuổi trưởng thành mà chết yểu, bị xem là bất tường, không được vào tông miếu. Y từng nghĩ, sau khi chết, nhiều nhất cũng chỉ là một cuộn chiếu cỏ, một nắm đất vàng tùy tiện vùi lấp...
Chưa từng nghĩ tới...
Là thủy táng.
"Tiểu Thang Viên," thanh âm Cung Lãng Giác vang lên bên tai, hắn chỉ vào vách tường treo đầy tranh:
"Đệ xem! Nhị ca huynh... huynh ấy chỉ là không giỏi nói thôi! Nhưng huynh ấy thật sự rất rất thương đệ! Từ nhỏ đến lớn, từng cái chau mày, từng nụ cười của đệ, huynh ấy đều nhớ, đều vẽ... huynh ấy chỉ là... chỉ là..."
Hắn cuống đến độ nói không ra lời, chợt nhớ ra điều gì liền quay người chạy vội đi.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, trên chiếc bàn dài bày đầy những món đồ nho nhỏ — đều là của y, trong đó có cả chiếc đèn thỏ hỏng.
Y nhớ rõ, đó là quà sinh nhật năm y mười tuổi, do ca ca tặng. Khi ấy y thậm chí ôm nó đi ngủ mỗi đêm. Sau này, một lần Cung Lãng Giác đùa giỡn làm ngã đèn, tai thỏ gãy mất. Từ đó, y chưa từng thấy lại chiếc đèn ấy...
Thì ra... vẫn ở đây.
Cung Viễn Chủy run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khung tre và mặt lụa của đèn, mân mê chiếc tai thỏ bị gãy, được dùng chỉ bạc cố định lại...
Bỗng, đầu ngón tay y khựng lại.
Ở đầu tre gãy... dường như... có vết màu nâu sẫm đã khô từ lâu...
Là... máu?
Chiếc đèn thỏ này... là ca ca tự tay làm?!
Y chợt nhớ năm đó tay ca ca lúc nào cũng quấn băng vải, Cung Lãng Giác hỏi, huynh ấy chỉ bảo là vô ý cắt trúng...
Thì ra là vì làm chiếc đèn này?!
Y ngẩng đầu nhìn lại những bức tranh kia. Ngoài bức thủy táng, những bức còn lại bên dưới đều có đề tên.
Cuối cùng ánh mắt y dừng lại ở bức vẽ mình nằm gục trên án thư ngủ gật. Dưới tranh đề mấy chữ quen thuộc — Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Bán duyên quân... bán duyên quân...
Cung Viễn Chủy lẩm nhẩm ba chữ cuối ấy. Bài thơ này... là khúc tuyệt mệnh tưởng niệm thê tử đã mất.
Biển cả núi sâu, ngoài vong thê, trong thiên hạ không còn người nào lọt nổi vào mắt.
Hoa cỏ chẳng buồn nhìn, một nửa là vì tu đạo thanh tâm, một nửa...
Chỉ vì vị quân đã khuất.
Quân...

Nước mắt lăn dài theo gò má, mờ nhòe tầm mắt của y.
Y sống chẳng còn bao lâu nữa. Mảnh sứ vỡ ấy đã chặt đứt tâm mạch y, đao của Hàn Y Khách cũng đoạn tuyệt sinh cơ y. Trước lúc chết, ý thức mơ hồ, thần trí như trẻ thơ si dại. Về sau có một ngày, khắp nơi đều là sắc đỏ, ai nấy đều cười, song dưới nụ cười ấy... dường như lại ẩn giấu nước mắt...
Thành thân...
Cung Viễn Chủy bịt miệng, nén tiếng nức nở. Có người nói, ký ức trước khi chết là rõ ràng nhất. Y nghĩ, câu ấy có lẽ là đúng.
Y vẫn còn nhớ hôm đó, tuyết rơi rất rất dày. Y thấy rất lạnh, rồi y được ôm vào một vòng tay ấm áp vô ngần. Vòng tay ấy thật ấm, ấm đến độ có thể làm tan chảy mọi băng tuyết trên thế gian. Y nhớ mình ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của ca ca... Trong đôi mắt xưa nay vẫn luôn trầm tĩnh ấy, tràn đầy nỗi bi thương còn sâu hơn cả tuyết rơi. Và y đã nhắm mắt lại trong chính vòng tay ấm áp ấy.
Rất ấm... thật sự rất ấm... cho nên kiếp này, y cũng luôn ở trong lòng ca ca.
"Ca..." — tiếng nức nở trào ra.
Cung Viễn Chủy không thể chống đỡ thêm nữa, đột ngột xoay người, cành mai trong lòng rơi đầy đất, y hoàn toàn không bận tâm, lao ra khỏi mật thất, y chỉ muốn lập tức gặp được Cung Thượng Giác! Lập tức!
Ngay khoảnh khắc thân ảnh y biến mất, phía bên kia thạch thất, một cánh cửa ngầm lặng lẽ mở ra một khe hẹp.
Cung Thượng Giác đứng yên lặng ở đó.
Không rõ hắn đã đứng ở đó bao lâu, bóng dáng gần như hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt kia, trong màn u ám sáng rực đến chấn động lòng người — nhưng cũng đỏ đến rợn người. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có một hàng lệ vương lặng lẽ trượt qua má, cuối cùng rơi xuống nền đá lạnh.
Hắn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, đến trước bức họa thủy táng.
Thiếu niên trong tranh an giấc yên bình, Cung Thượng Giác đưa tay, run rẩy vuốt nhẹ lên vải họa, lướt qua đường nét gương mặt thiếu niên. Rồi, hắn xoay ngược bức họa lại.
Mặt sau của bức tranh, là một bức họa khác.
Hắn ôm thiếu niên cùng nằm trong nước, y phục cưới đỏ như máu, Bỉ Ngạn làm nền, khói xanh lượn lờ dẫn sang Minh phủ, tấm lòng sáng tỏ như nhật nguyệt.
"Khanh khanh..."
Ngón tay hắn chầm chậm hạ xuống, lướt qua thân thể không còn sinh khí của thiếu niên trong tranh, cuối cùng dừng lại ở đôi tay mình đang vòng ôm chặt không buông.
Đầu ngón tay run rẩy càng lúc càng kịch liệt.
"Khanh khanh lúc đi... cũng đã mang ta theo rồi."
Cơ trí tột cùng, mưu kế tận cùng thông minh.
Hắn giăng Thiên la địa võng, dựng nên một vở kịch thâm tình như biển, đến độ khiến cả kẻ địch cũng xúc động không thôi, ngỡ rằng đã nắm được nhược điểm của hắn, nắm được tất cả. Hắn tính được từng bước đi của Vô Phong, tính được từng đòn ra tay của kẻ thù.
Tính hết mọi sách lược, duy chỉ không tính đến — mảnh sứ kia đâm xuyên tâm mạch của thiếu niên, cũng đoạn luôn đường lui của hắn.
Hắn thắng ván cờ báo thù này, khiến Vô Phong phải trả giá. Nhưng điều hắn đánh mất — lại là cả thế giới của hắn, là ý nghĩa duy nhất cho việc hắn còn sống.
Ngày Viễn Chủy rời đi, thứ y mang theo... xưa nay vốn chẳng phải chỉ là một sinh mệnh thanh xuân.
Cung Viễn Chủy loạng choạng chạy về tẩm điện, chỉ muốn tìm ca ca, nhưng trong điện trống trơn, đâu đâu cũng không thấy người.
Cuối cùng nhào tới bên tủ thuốc, y tựa lưng vào cánh tủ trượt xuống, vùi mặt vào hai đầu gối co lại, tiếng nức nở lặng lẽ tràn ra từ cánh tay che mặt.
"Chủy nô?"
Cung Viễn Chủy chợt ngẩng đầu, trong làn nước mắt lưng tròng, thân ảnh của Cung Thượng Giác đã đứng cách đó mấy bước từ bao giờ. Hắc bào trên người khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.
Lệ Cung Viễn Chủy tuôn ra càng mãnh liệt, tựa như mèo con cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, uất ức mím môi, đôi mắt hoe đỏ không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Cung Thượng Giác.
Hô hấp của Cung Thượng Giác rõ ràng nghẹn lại, trông thiếu niên co ro dưới đất, tim hắn như bị ai bóp chặt, vội vã bước đến trước mặt Cung Viễn Chủy, quỳ một gối xuống, đưa tay định lau nước mắt trên má y.
"Ca ca..." Cung Viễn Chủy ấm ức gọi, "Ôm một cái... chân tê quá rồi, đứng dậy không nổi..."
Cánh tay đang đưa ra của Cung Thượng Giác khựng lại, rồi lập tức bế bổng y lên, bước đến cạnh nhuyễn tháp ngồi xuống, để Cung Viễn Chủy ngồi nghiêng trên đùi mình, vẫn gắt gao ôm trong lòng.
"Là ca ca sai rồi." Một tay hắn vòng chắc lấy eo thiếu niên, tay kia bắt đầu xoa nắn đôi chân đã tê dại vì co quắp quá lâu. Xoa xong chân, bàn tay lại di chuyển đến thắt lưng mảnh mai kia, Cung Thượng Giác cúi đầu, môi nhẹ nhàng đặt lên mí mắt đỏ hoe vì khóc của Cung Viễn Chủy, hôn đi nước mắt, lại hôn lên trán y, hôn qua gò má lấm tấm nước lệ, "Ca sai rồi..."
Cung Viễn Chủy bị hắn hôn dỗ đến lòng dạ cũng nhũn ra, bĩu môi phản bác: "Ca ca sao có thể sai được..."
Vòng tay Cung Thượng Giác ôm y lại siết chặt hơn, như muốn đem người khảm sâu vào xương tủy, là hắn sai rồi, sai đến không thể tha thứ...
Thiếu niên trong lòng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn sâu vào đôi mắt đầy thống khổ hối hận của Cung Thượng Giác.
Hai người gần như đồng thời mở miệng:
"Chủy nô, chúng ta thành thân đi."
"Ca ca, chúng ta bỏ trốn đi!"
Lời vừa thốt ra, cả hai đều ngẩn người.
Ngay sau đó, Cung Thượng Giác là người phản ứng trước, khẽ bật cười thành tiếng, cúi đầu, trán chạm trán y.
"Được." Hắn mỉm cười nói, "Nhưng trước khi bỏ trốn..."
"Xin cho phép ta, đem thê tử của ta danh chính ngôn thuận rước về nhà."

Đến giờ cơm tối, thực đường Giác Cung đèn đuốc sáng trưng.
Cung Lãng Giác ngồi bên bàn, tay cầm đũa, ánh mắt thì liên tục liếc sang hai người đối diện, thấy hai người lại dính lấy nhau như hình với bóng, tảng đá đè nặng trong lòng cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhị ca tuy vẫn ít lời như cũ, nhưng u ám quẩn quanh suốt cả ngày đã tan biến, ánh mắt nhìn Tiểu Thang Viên dịu dàng như nước.
Còn Tiểu Thang Viên kia, tuy mắt vẫn còn hơi đỏ, trông như một con thỏ nhỏ, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt thì không thể che giấu, ríu rít nói chuyện với Nhị ca, thỉnh thoảng còn gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Nhị ca.
Cung Lãng Giác nhìn thấy Nhị ca ăn món Tiểu Thang Viên gắp, thậm chí còn vươn tay vén một lọn tóc xoăn nghịch ngợm bên má Tiểu Thang Viên... Hắn không nhịn được mà ngoác miệng cười ngốc.
Hê hê hê...
Cung Lãng Giác hả hê trong lòng, đắc ý vỗ ngực cười thầm.
Bảo vệ tình yêu vĩ đại của ca ca và tẩu tẩu, quả nhiên vẫn phải dựa vào bản công tử Cung Lãng Giác ta đây!
Hắn mãn nguyện bới một bát cơm lớn, chỉ cảm thấy cơm canh tối nay đặc biệt ngon ngọt.

*****Về phần cổ độc kia, là do giấu trong miếng điểm tâm ở yến tiệc của Vụ Cơ phu nhân, Thượng Quan Thiển cố ý nói những lời ấy để khích Giác ca, Tử Thương tỷ tỷ thì cho bé Chủy ngốc uống trà gừng, lúc Thượng Quan Thiển lau mặt cho em bé Chủy, y đã ngửi thấy mùi từ móng tay, cũng từ đó mà phát tác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com