001
Trên không trung mênh mông, một thân ảnh cưỡi kiếm xé gió lao đi. Thanh y bay phấp phới, lưng thẳng như tùng, ánh mắt chăm chú dõi theo đường mây mờ ảo phía trước. Người ấy là một tán tu trẻ tuổi tên là Lâm Hàn, từ sĩ tầm thường không môn phái, không sư thừa, chỉ một mình lang bạt giữa tu đồ hiểm trở.
Ngày hôm đó, hắn đang ngự kiếm phi hành qua dãy Vân Trì, thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt vang vọng từ xa, như bị gió cuốn tan giữa mây trời.
Lâm Hàn lập tức chuyển hướng, lao nhanh về phía âm thanh. Không bao lâu, hắn bắt gặp một nhóm tu sĩ chính đạo – hầu hết đều là tán tu lạc lối, thần sắc hoảng loạn – đang mắc kẹt giữa một vùng sương mù lạ lẫm. Từng người cố bay đi nhưng không cách nào thoát khỏi màn sương mịt mờ ấy.
Hắn dùng chút thần thức quét qua, phát hiện trận pháp mê ảo đã suy yếu, liền vẽ phù phá trận, dẫn đường mọi người thoát ra. Sau khi đưa họ rời khỏi mê cảnh, hắn định cáo từ thì có một người trong số đó bước lại gần, mỉm cười quen thuộc.
— Lâm huynh, vẫn mạnh mẽ như xưa.
Người đó tên Ngô Tử Phong, là đồng môn cũ từng cùng học dưới một môn phái nhỏ, sau tan đàn xẻ nghé mỗi người một ngả. Ngô Tử Phong khẽ kéo tay áo hắn, thì thầm:
— Lúc bị vây trong mê cảnh, chúng ta phát hiện một phiến đá có hai tầng cấm chế. Lạ lắm... nhưng kỳ quái nhất là chẳng ai trong nhóm còn nhớ rõ phiến đá đó sau khi rời khỏi. Chỉ có ta là khắc ghi mãi.
Lâm Hàn khẽ cau mày. Một thứ có thể xóa ký ức của cả nhóm? Hắn cảm thấy bất thường, nhưng lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Cuối cùng, hắn gật đầu đồng ý cùng Ngô Tử Phong quay lại đó, xem xét phiến đá.
---
Hai người mất ba ngày để phá giải cấm chế tầng thứ nhất. Khi cấm văn tan rã, từ trong phiến đá mờ mịt khói tím, một người đàn ông mặc trường bào đen, vóc người mập mạp bước ra. Khuôn mặt hắn hiền lành, dáng đi khệnh khạng, miệng cười mà mắt không cười.
— Ài... Cuối cùng cũng có người tới rồi. Ta là một tiểu quan của triều đình xa xưa, chẳng rõ vì sao lại bị phong ấn vào đây. Chắc là có kẻ chơi xấu ta thôi, khà khà. Ta chỉ muốn tìm lại tự do, không phiền hà gì ai cả.
Hắn nói năng nhẹ nhàng, giọng điệu vô hại, xin Lâm Hàn và Ngô Tử Phong giúp mình phá tầng cấm chế thứ hai để ra ngoài hoàn toàn. Thế nhưng tầng hai lại cần một chìa khóa đặc biệt.
Cả ba người tìm khắp quanh khu vực nhưng không có kết quả. Cuối cùng, Lâm Hàn và Tử Phong quyết định tạm rời đi vài ngày, chuẩn bị kỹ càng rồi quay lại sau.
---
Nhưng khi Lâm Hàn vừa về đến trấn nhỏ dưới chân núi, đang xem tin tức tu giới trên pháp kính, hắn bất chợt nhìn thấy một dòng tin lạnh toát:
"Tán tu Ngô Tử Phong – chết thảm tại Linh Hạp, thi thể bị phá nát."
Trái tim hắn trĩu xuống. Không ai biết nguyên nhân, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lập tức dấy lên một cái tên – L.
L, nữ tu sĩ hắn từng gặp một lần trong một hội thí đạo thuật. Một ánh mắt, một câu nói ngày ấy bỗng trỗi dậy trong ký ức. Hắn không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn L chính là người đã giết Tử Phong.
Lập tức, hắn cưỡi kiếm lao tới tìm L. Khi gặp được, hắn chất vấn. Cô ta ban đầu ngạc nhiên, rồi cười lạnh.
— Ngươi lấy gì mà đoán?
— Ta không biết, chỉ là... linh cảm!
L im lặng một lúc, rồi quát lớn:
— Đúng! Là ta giết! Nhưng ngươi có thể làm gì? Ta sẽ không bao giờ cho phép các ngươi mở cấm chế đó! Không bao giờ thả hắn ra!!
Chưa kịp phản ứng, một nhát kiếm xuyên tim. Trước mắt hắn, máu trào ra như suối, thế giới tan vỡ.
---
Nhưng rồi...
Khi mở mắt ra, Lâm Hàn lại thấy mình đang bay giữa không trung.
Vẫn là trời xanh bao la, vẫn là tiếng kêu cứu vang lên từ xa...
Hắn giật mình, bàn tay run rẩy. Hắn nhận ra cảnh tượng tái diễn y như trước – như thể chưa từng xảy ra. Nhưng lần này, hắn phát hiện mình bay đến trễ hơn, mất thời gian hơn để tìm lại khu vực mê cảnh.
Vẫn là phiến đá ấy, vẫn là ký ức mơ hồ...
Lần này, Lâm Hàn không giúp mở tầng một nữa.
Hắn quay người, ngự kiếm lao đi.
"Ta phải gặp lại L... lần này, phải hỏi rõ ràng mọi thứ... trước khi quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com