Trong giấc mơ ấy
Trời trong lớp vàng nhạt, gió lay nhẹ rèm cửa kính. Một cậu trai ngồi mãi trong góc bàn thân thuộc, tay nắm lấy món quà nhỏ. Hôm nay, cậu nghĩ rằng sẽ nói ra tiếng lòng mình.
Cô gái ấy ngồi trước cậu, tóc cột gọn theo kiểu đuôi ngựa, mang một dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi. Từ đằng sau, cậu nhìn, hít thở thật sâu, rồi đứng dậy.Nhưng ngay lúc ấy một giọng nói vang lên cạnh cô ấy. Là một chàng trai khác,đang cúi xuống giúp cô cột lại dây tóc vừa tuột. Cô cười khẽ, đáp với người ấy " Cảm ơn ".
Tuy chỉ là những cử chỉ thân thiện, nhưng nụ cười ấy khiến cậu khựng lại.
"Thôi, chắc để lát nữa."
Cậu ngồi xuống, đặt lại món quà vào trong cặp mình. Giờ ra chơi hôm ấy, cậu đứng dậy bước ra hành lang. Tự nói với chính bản thân mình rằng:
"Mình có thật sự nên tặng món quà này?.. trông nó sến quá." Sự tự nhủ ấy là sự trì hoãn trong tiềm thức chính cậu.
Ngay lúc ấy, cảnh vật thay đổi. Một cửa hàng nhỏ hiện ra, gió thổi khẽ qua cậu, món quà ấy cũng vì thế mà vụt đi mất theo làn gió. Cậu chạy theo, tuy bắt kịp được nó nhưng dường như có gì đó đã biến mất trong cậu. Và khi quay lại lớp, cô đã không còn ở ngay đó nữa.Chỗ ngồi trống trơn. Nhìn trên bảng, đó là dòng chữ nhỏ:
"Bọn mình trực rồi, có gì về đi nha"
Cậu đi tìm, qua từng góc hành lang, qua cả sân trường, qua những lớp tràn ánh sáng. Cho đến khi nhìn thấy cô ấy đang đứng cạnh chàng trai khi nãy. Cô mỉm cười, ánh mắt âu yếm - nhẹ - ấm và yên.
Tay cậu nắm chặt món quà định tặng trong tay. Cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt được nên điều gì. Thế rồi mọi thứ nhòe đi hẳn, tiếng nói, tiếng cười ấy.. Chỉ còn lại chính cậu đứng giữa khoảng sân - bầu trời trống rỗng..
Cậu nhận ra rằng, mọi thứ đã quá muộn...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com