Chương 2
Buổi tối Thượng Giác về. Tôi đã rất lo vì đồng hồ lúc đó đã điểm mười hai tiếng. Đứng ngồi không yên vì lo sợ, nhưng cuối cùng Thượng Giác cũng đã về. Thượng Giác đi hơi loạng choạng, tôi nghĩ Thượng Giác say, chạy ra đỡ lấy anh.
-Đông Quân! Võ Đông Quân! - Miệng Thượng Giác lại gọi tên cô gái đó.
Dù tôi bị sốc nhưng tôi phải dìu anh vào trong, sự nặng nề trong trái tim khiến tôi khó khăn đưa Thượng Giác vào phòng ngủ. Cởi giầy, cravat, áo choàng ra và đắp chăn lại cho Thượng Giác xong tôi tìm lấy chậu nước ấm để lau người anh.
Lần đầu tiên tôi thấy Thượng Giác say, và cũng nhờ thế mà tôi có thể chạm vào gương mặt anh. Có lẽ công việc khiến Thượng Giác thành ra thế này. Tôi đang lau trán thì Thượng Giác mở mắt dậy, miệng gọi:
-Đông Quân...! - Có lẽ Thượng Giác đã quá yêu cô ấy rồi.
-Thượng Giác... em là... Cung Viễn Chủy! - Tôi buồn bã nói.
-Đông Quân... đừng rời xa anh! - Ánh mắt đầy thiết tha của Thượng Giác khiến tôi nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi cả ba cùng đi chơi, và cách Thượng Giác nhìn Đông Quân cũng hệt thế này, dịu dàng và nồng nhiệt.
Tôi thở dài đáp lại ánh mắt đó. Tôi chỉ tiếp tục lau và mong anh đừng gọi tên Đông Quên nữa. Nhưng... Thượng Giác bỗng cầm lấy tay tôi. Thượng Giác làm tôi đau, trong khi lần đầu tiên tôi cố thoát khỏi anh thì anh ôm ghì lấy tôi xuống gần anh:
- Tại sao lại làm anh đau khổ vậy, Đông Quân?
Cái gì? Cung Thượng Giã? Anh đang đùa hả? Anh có gì mà phải đau khổ nào? Nếu anh thực sự đau khổ vậy cái mà tôi từng ngày nhận được từ anh là cái gì, hạnh phúc chắc? Tôi cười Thượng Giác, chỉ là trong suy nghĩ. Anh đau khổ khi bị Đông Quân rời xa, và trút lên đầu tôi, Cung Viễn Chủy, mọi thứ, sự lạnh nhạt, sự khinh miệt, sự chán ghét và cái vật cương cứng của anh nữa. Tại sao kẻ chịu đựng mọi thứ như tôi chưa bao giờ nói ra tất cả điều đó mà anh, một kẻ thỏa mãn trên tất cả lại đi nói lời đau khổ? Có lẽ về phương diện đau khổ thì tôi là người am hiểu hơn.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Thượng Giác. Tôi sợ, sợ sẽ lại là một Đông Quân hư cấu để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh, sợ rằng anh sẽ lầm tưởng tôi với cô gái Đông Quân xinh đẹp của anh.
Bỗng dưng, Thượng Giác hôn lấy tôi. Tôi đã ngạc nhiên đến nỗi chết sững, tất cả mọi suy nghĩ đều gián đoạn vì choáng ngợp. Lần đầu tiên... tôi lại muốn khóc, lần đầu tiên Thượng Giác hôn tôi. Trong đám cưới, Thượng Giác chỉ ôm lấy tôi, và tôi có thể nhớ cái ôm đó lạnh đến mức nào. Và... lần đầu tiên anh hôn tôi, lại là sự nhầm lẫn trong lúc say của anh nữa. Đúng, nếu tỉnh anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm thế này với tôi.
Hôn tôi một cách nồng nhiệt, tôi, lần đầu tiên cảm nhận sự cuồng nhiệt ở Thượng Giác. Tôi để anh vào trong một cách dễ dàng. Cái lưỡi của anh mềm mại và nó cũng rất biết quyến rũ một kẻ chưa bao giờ say tình như tôi. Nó di chuyển nhanh, khiến tôi hơi ngộp. Mùi vị của rượu từ nó lan đầy trong miệng tôi, khiến tôi bắt đầu hơi ngây ngất.
Anh thả tôi xuống giường, mặt tôi nóng bừng vì thiếu oxi từ nụ hôn và vì bắt đầu say hơi men, tôi vốn là kẻ không biết uống rượu mà.
Không ngừng hôn lên cổ và liếm láp ở mang tai tôi, tôi cảm thấy bắt đầu mất tự chủ, người nóng bừng bừng khiến đầu tôi bắt đầu ong lên.
-Anh... yêu em....
Không! Anh không hề yêu tôi...
-Đông Quân...!
Đúng! Anh yêu Võ Đông Quân...
Tôi, mặc dù chỉ hơi say, nhưng cũng không chống cự làm gì. Thượng Giác không phải đang cưỡng đoạt tôi, bởi chúng tôi đã cưới nhau. Tôi để mặc anh muốn làm gì thì làm, có điều, tôi biết, tận sâu trong trái tim chằng chịt vết thương của tôi, nó đang rỉ máu, một lần nữa, vì Cung Thượng Giác!
Chiếc áo phông của tôi được Thượng Giác lột bỏ, lột trần phần trên cơ thể tôi, thế mà anh vẫn gọi Đông Quân và hôn tôi, có lẽ anh say quá rồi, Thượng Giác. Nhìn lại xem, nhìn em xem, em là một thằng đàn ông! Sao anh có thể nhầm lẫn một thằng đàn ông và một người đàn bà?
-Đông Quân... à... Đông Quân!
Phải, tôi, Cung Viễn Chủy, là Đông Quân trong cơn say của anh đây, Thượng Giác!
Chưa bao giờ Thượng Giác làm thế này với tôi, tôi mừng đến nỗi muốn bật khóc và hét lên cho mọi người biết chúng tôi đang làm chuyện này với nhau. Nhưng mà, nghĩ đến cái lý do mà Thượng Giã làm thế này, thì tôi cũng muốn bật khóc luôn.
Thượng Giác, anh biết cách đẩy tôi đến những niềm khao khát được anh ôm ấp và thỏa mãn đấy. Sợ anh biến mất, tôi ôm chặt người anh lại, nhận ra tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của Thượng Giác. Phải! Dù cho tôi phải đau đớn, và dù tôi luôn nói tôi đau đớn, thì nếu việc đó khiến anh hạnh phúc, tôi cũng sẵn sàng. Tôi cao thượng chăng? Không, chỉ là vì cảm xúc khoái lạc này mà thôi...
Tôi cảm thấy hơi đau nhức ở khắp người, ở những chỗ anh liếm láp, hôn và cắn, chúng nổi lên những vết bầm nhỏ một cách nhanh chóng. Ngay cả đầu nhũ của tôi cũng thế. Thượng Giác, anh khao khát Đông Quân thế sao?
Sờ soạng xuống chỗ dưới của tôi, Thượng Giác kéo mạnh lưng quần xuống và cởi nốt chiếc quần lót của tôi. Tôi giật mình ngẩng dậy, tôi đang cương lên không ngừng, cảm giác lành lạnh của bầu không khí xung quanh khiến tôi thấy sợ. Tôi sợ rằng khi Thượng Giác thấy cái vật này, anh ấy sẽ tỉnh rượu và nhận ra tôi không phải Võ Đông Quân mà là một Cung Viễn Chủy mà anh ấy luôn ghét bỏ.
Nhưng không...
-Ah...ahh...uh...
Thượng Giác đi ngược lại điều tôi nghĩ, anh nắm lấy nó, không ngừng vuốt ve và làm nó cương lên. Vẫn hôn tôi, Thượng Giác, bây giờ tôi mới biết anh ấy là một kẻ rất thạo việc này. Mà không, đáng lẽ nhìn dáng vẻ của anh tôi phải biết rồi chứ. Tôi chưa kịp thích ứng với cái cảm xúc ngây dại này thì...
-Ahhh....uh... oh... Thượng Giác...
Anh rời khỏi phần trên của tôi, trườn xuống dưới và ngậm lấy nó.
"Thượng Giác... chẳng lẽ đây lại là ...cảm giác mà em thường... mang đến cho anh sao...?" - Tôi tự rên rỉ trong đầu. Lần đầu tiên tôi biết tới nó, ẩm ướt, nhớp nháp, tôi nghĩ Thượng Giác đã đúng khi nói nó thật nhơ nhớp. Không ngừng cương lên trong miệng Thượng Giác, tôi sợ cái điều từng xảy ra với tôi. Tôi sắp ra, không thể kìm lại nữa, tôi sợ sẽ ra trong miệng anh, giống như trước đây anh ra trong miệng tôi. Thượng Giác, anh sẽ dơ đấy! Vì thế, tôi hơi đẩy anh ra và lún sâu xuống tấm nệm. Tôi bắt đầu khóc. Tôi sợ một cái gì đó mà tôi không biết.
Tôi khóc như tiếng của một đứa trẻ.
Thượng Giác nhả ra khi nghe thấy tiếng tôi hay vì cái của tôi không cương lên nữa hay sao đó. Anh ngẩng lên, nhìn vào tôi, tôi rất sợ, chỉ biết khóc một cách ngu ngốc.
-Sao lại... khóc?
Thượng Giác, anh đúng là đồ ngốc... anh có bao giờ hiểu cho tôi không?
Hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng, không vội vàng hay cuồng nhiệt, dường như chỉ muốn tôi bình tâm lại mà cùng anh thỏa mãn. Tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi không biết liệu Thượng Giác đã biết tôi là ai chưa, là Cung Viễn Chủy chứ không phải Đông Quân hay chưa.
Vì tôi nghĩ đến ngày mai khi tỉnh lại, Thượng Giác sẽ thấy kinh tởm tôi, sẽ nghĩ tôi là một thằng bệnh hoạn khi cuồng nhiệt cùng anh mà làm chuyện tội lỗi này. Chúng tôi đã cưới nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó là điều tội lỗi, bởi có thể Thượng Giác không muốn điều này. Thà rằng tôi tự chấm dứt sự khoái cảm và dục vọng của mình, còn hơn là để ngày mai phải đối mặt với một Thượng Giác sẽ khinh miệt tôi hơn.
Tôi dùng tay đẩy đầu Thượng Giác ra. Chuyện này nên kết thúc tại đây. Chiếc lưỡi của Thượng Giác cố mút thêm một lần cuối trước khi hai mắt anh mở to vì sự khước từ bởi tôi. Tôi dùng tay lau nước mắt đi.
-Thượng... Giác, dù gì đi nữa... em chỉ là... Cung Viễn Chủy!- Tôi cố nói. Quay ra định bước xuống giường thì Thượng Giác...
-Không được!- Một lần nữa trong đêm nay, Thượng Giác lại hôn tôi. Một tay cầm cổ tay tôi, một tay ôm lấy eo tôi, chặt cứng, môi vẫn dính chặt với tôi.
Rồi một cánh tay anh buông ra...
-Click...!
Tiếng khóa quần của anh bật lên, tôi mở mắt trân trối nhìn Thượng Giác. Những thứ âm thanh ma quỉ khiến tôi biết được Thượng Giác đang tự lột trần mình như đã làm giống với tôi. Cái của anh đâm vào đùi tôi. Thượng Giác đẩy tôi nằm xuống giường. Lần này thì thật sự, tôi không biết mình phải nghĩ gì nữa. Khi Thượng Giác để tôi nằm dưới anh, hai tay chống hai bên người tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng cháy bỏng khao khát sở hữu của anh, tôi cảm thấy tôi muốn vứt đi lí do ngụy biện tốt đẹp mà đến cùng anh.
"Thượng Giác... chiếm lấy em đi! Dù cho chỉ là ngay lúc này!"
Tôi nghĩ vậy đó. Hành động giữ tôi lại của Thượng Giác là điều tôi chưa từng mơ tới, thế nên trong vòng một phút, tôi đã có thể bất chấp ngày mai mà để anh thỏa mãn.
-Uhhhh.... Uuhh... ahh..
Cảm giác lành lạnh và nhức nhối xộc vào vùng kín khiến tôi bất giác rên lên.
-Ahhh... uh.. Thượng... Giác!
Hình như là ngón tay của Thượng Giác, thêm một ngón nữa vào bên trong tôi. Nó cựa quậy không ngừng khiến vùng kín tôi co giãn từng chút. Uh! Tôi có cảm giác đau buốt khi thêm một ngón của Thượng Giác đút vào, cảm giác đau đến tái tê khiến nước mắt tôi liên tục chảy ra. Hành động mà Thượng Giác đang thực hiện khiến mọi thứ của tôi trở nên nhanh hơn: nước mắt chảy dồn dập, vùng kín giãn ra không ngừng, dương vật tôi cương lên không ngừng... Trong khi làm, Thượng Giác vẫn hôn lấy cơ thể tôi, một cách đam mê.
Rồi đột nhiên, cơn đau buốt trở nên dịu lại, có lẽ do sự biến mất của những ngón tay của Thượng Giác. Nhưng rồi... một cảm giác thật khó tả đến đau nhức khiến tôi hét lên:
-Aaaaahhhhhhhhhhhh.....! Aaah... aaahh... Uhhh...!
Cảm giác như có một vật thể khác, to lớn hơn xâm nhập vào, người tôi run lên bần bật. Nước mắt chảy như không bao giờ ngừng lại. Khi tôi khóc thét lên, có cảm giác như cái vật thể ấy không cử động nữa, nó nằm yên một chỗ.
-Uhhh... hu...huh...huhu...- Tôi chỉ nấc lên thành những tiếc nhỏ. Sau đó, tôi cảm thấy Thượng Giác đang hôn tôi, nhẹ nhàng như lúc nãy. Thượng Giác... dù đang đau đớn, nhưng với một người thích suy nghĩ trong mọi trường hợp như tôi thì tôi vẫn cho rằng chưa bao giờ anh dịu dàng với tôi đến như vậy. Anh biết tôi đang đau đớn chăng? Nên anh mới dừng lại? Tôi cần trân trọng những giây phút này, khi Thượng Giác còn dịu dàng với tôi, vì biết đâu ngày mai khi phát hiện chuyện này, anh sẽ giết tôi không chừng. Vì vậy tôi nín khóc, và hôn trả lại anh.
Thượng Giác nhờ vậy mà bắt đầu di chuyển. Cảm giác đau ấy lại bắt đầu, tôi cắn răng chịu đựng nó. Tôi thấy Thượng Giác di chuyển chậm rồi nhanh hơn, có lẽ muốn tôi quen với chuyện này. Có lẽ vùng kín tôi là nơi rất chật, vì đôi khi lại thấy anh rên lên. Theo nhịp đẩy của anh, tôi cố gắng van xin nó hãy giãn ra mà cho anh vào. Tôi lại sợ, sợ nếu chuyện này mà diễn ra quá chậm thì đột ngột anh ngừng lại mất.
Thượng Giác di chuyển nhanh hơn, cảm giác bị xâm nhập ngày càng rõ, mỗi lần anh đâm vào tôi lại cầu mong nó chạm được vào đích đến cuối cùng. Chúng tôi cùng nhau theo một nhịp điệu đẩy. Tôi dần cảm thấy mình được nới lỏng ra, bao quanh dương vật của anh một cách dễ chịu hơn. Rồi...
-Uhhhh....
Tôi ra! Tôi thậm chí đã quên mất cái của tôi, tôi quên nó đã cương lên thế nào trong miệng anh, và giờ nó đã ra sau khi cương hết cỡ.
Thượng Giác dừng lại, nhìn và liếm tất cả chúng đi. Tôi tự hỏi:
"Thượng Giác, anh có nghĩ rằng khi làm tình đàn bà sẽ ra tinh dịch hay không?".
Tôi lả người đi nhưng Thượng Giác đã kéo tôi dậy, trong vòng tay rắn chắc của anh, anh di chuyển nhanh hơn. Thượng Giác nhanh đến nỗi tôi nghĩ không chừng vùng kín của tôi sẽ rách toạc ra mất, hệt như cái cách anh làm trái tim tôi toạc máu vậy.
Dồn dập không ngừng nghỉ, tốt thôi, tôi cũng muốn như thế. Cứ nghĩ đến việc Thượng Giác sắp chiếm được toàn bộ của tôi, tôi lại lấy làm vui mừng...
-Ahhh....
Cảm giác nhói lên sâu trong tôi, tôi nhắm nghiền mắt, chính là nơi đó... Thượng Giác... tôi sắp thuộc về anh!
Như cảm nhận được điều đó cùng tôi, anh đâm không ngừng, dương vật cũng cương lên mỗi một nhanh hơn. Mỗi lần đâm vào là mỗi lần Thượng Giác ban cho tôi khoái cảm, mỗi lần rút ra là mỗi lần Thượng Giác rút cạn tâm sức của tôi. Thượng Giác di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ anh muốn chạm đến chỗ đó trước khi anh ra.
-Aaah....ahhhh!
-Uh...uhhh..!
Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau rên lên, tiếng rên ấy là tiếng rên thỏa mãn của Thượng Giác khi thứ chất lỏng của anh chảy vào tôi, một nơi kín đáo và ẩm ướt, tiếng rên ấy cũng là tiếng rên buồn thảm của tôi, khi biết rằng ngày mai rồi sẽ đến. Khi tôi hạnh phúc thuộc về Thượng Giác, cũng là lúc mọi việc phải kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com