Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Đặc Biệt.

Chuyến xe khách xuôi về Busan chật kín người, Kim Taehyung cùng Min Amie ngồi cạnh nhau tại hàng ghế cuối, vì đặt vé trễ nên cả hai không có chỗ ngồi tốt. Chiếc xe xóc lắc, rung lắc theo những cái ổ gà làm cho thân hình đầy đặn của Amie tưng lên tưng xuống liên hồi, Taehyung là dân giang hồ lăn lộn ngoài xã hội và không ngán bất kỳ ai, tuy nhiên anh có một điểm yếu là say xe. Chỉ mới hơn nửa đường mà đầu óc đã quay cuồng, mũi ngửi vỏ quýt còn mắt thì lờ đờ như phê thuốc, đầu anh tựa lên vai Amie, mở miệng thỏ thẻ nói:

" Gần tới chưa Amie? Anh chịu hết nổi rồi, ổ bánh ăn hồi sáng nó muốn trào ra rồi!"

Amie không say xe nên rất bình thản, thấy anh vậy, cô bụm miệng cười:" Mới hơn nửa đường thôi nên anh chịu khó chút đi, lần này về ăn đám cưới của em trai em, anh lo liệu mà giữ thể diện cho em đó, với cái bộ dạng này của anh chắc là em xấu hổ với mọi người chết luôn."

" Ể, anh cũng đâu có muốn vậy đâu em, say xe nặng nên anh uống thuốc cũng không xi nhê, thôi để ráng chứ biết sao giờ."

" Sẵn em giới thiệu anh với ba mẹ luôn nhen, anh với em cũng còn trẻ trung gì đâu."

Taehyung khẽ hướng mắt nhìn Amie:" Anh rửa tay gác kiếm rồi nhưng cũng từng là giang hồ, mang tiếng tù tội lại còn mồ côi cha mẹ! Không có xứng với em."

" Đừng có nói xàm."

" Anh biết rồi nhưng..oẹ oẹ.."

Một người đàn ông độ tuổi hai lăm ngồi trên hàng ghế trước ngoái đầu lại phía sau:" Hai anh chị bớt bớt lại đi nha, em còn chưa có người yêu đó, nhìn ớn thế."

Amie đanh đá nói:" Ờ mày cũng cao ráo đẹp trai, miễn bỏ mấy cái tật xấu là có liền."

Kim Ahn Ryu vội đáp:" Thôi đi chị dâu, em không có vợ con gì đâu, phiền lắm."

" Em về quê chị chơi đừng có làm anh Taehyung mất mặt biết chưa hả? Em..."

" Trời ơi em biết rồi."

Cơn buồn nôn lại dâng trào, Taehyung vội lấy cái bọc nilon đưa lên miệng, bao nhiêu đồ ăn sáng giờ đều trào hết ra ngoài. Đi thêm một tiếng đồng hồ cũng gần tới quê của Amie, bởi vì nằm ở cuối tỉnh nên tài xế cũng thả khách xuống gần hết, trên xe chỉ còn Taehyung, Amie riêng Ahn Ryu ngủ say như chết, anh tài xế liền xoay qua nói:" Gần tới rồi, hai anh chị có xuống chưa?"

Amie nghe xong rồi đáp:" Um anh chạy qua thị xã gặp ngay con đường đi vào hẻm nhỏ rồi thả tụi em xuống xe nha."

" Vâng." Tài xế đáp.

Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, bỗng trời chuyển mây đen, từng tia sét như những con rắn uốn lượn, sấm rền vang đinh tai, trời sắp mưa rồi. Anh tài xế lật đật lấy đâu ra ổ bánh mì giơ lên miệng, vừa lái xe vừa ăn ngấu nghiến, Amie nói khẽ:" Anh có đói thì dừng lại ăn đi, còn không thì tập trung lái xe chứ ghê quá."

" Đâu phải đâu chị, chị có nghe câu trời đánh tránh bữa ăn chưa? Em thấy sấm chớp dữ quá nên tranh thủ ăn, đảm bảo sét không có đánh trúng xe mình."

Amie với Taehyung nghe xong câu trả lời tào lao nên nhìn nhau rồi ngơ mặt ra, bất chợt xe thắng gấp khiến cho cả hai chúi nhủi ra phía trước. Hình như xe khách vừa gặp chướng ngại ở đầu xe, Amie nói đâu là trúng đó, cô cau mày nhìn tài xế, vì mãi lo ăn nên va chạm nhẹ với đuôi xe phía trước, là một chiếc xe bán tải độ trông rất là hầm hố. Từ trên xe phía trước bước xuống bốn người đàn ông xăm trổ đầy mình, nhìn qua là biết dân xã hội đen.

Một tên đô con đi đầu, mang kính đen, mặc áo ba lỗ quần jean, thoáng qua là biết hắn là người cầm đầu của nhóm này, hắn nhìn chỗ va chạm, đầu xe khách chỉ mới nhích trúng xe bán tải chứ không hề gây ra vết trầy xước nào. Mặt hắn nhăn nhó, tay chống nạnh quát tháo:" Ê cái thằng kia, mày đui à? Đụng trúng xe tao mà còn ngồi đó sao?"

Tài xế nhìn hắn bậm trợn mà mặt mày tái mét, lấp bấp nói:" E..em xin lỗi mấy anh, em thề là em giữ khoảng cách an toàn rồi, tại mấy anh thắng gấp quá cho nên.."

" Lái ẩu tả còn đổ thừa tao à?"

" Không có, em thấy sao nói vậy thôi."

" Khỏi nói nhiều, xe hỏng rồi, đền đi!"

Anh tài xế hơi nheo mày liếc xuống chỗ bị va chạm, anh liền nói:" Ủa em có thấy xe trầy xước hay cấn móp gì đâu anh?"

" Đây, mày nhìn cho kỹ đi."

Tên xăm trổ chỉ tay vào vết xước nhỏ xíu sau đuôi xe, anh tài xế biết bọn này kiếm chuyện, cãi lại thì thiệt thân, gọi cảnh sát giao thông thì sợ phiền phức bởi va chạm cũng không có gì to tát cho nên xuống nước nhịn cho qua chuyện:" Thôi được rồi, em có chút ít gửi cho mấy anh, mong mấy anh bỏ qua cho."

" Chút ít gì? Mày giỡn mặt đấy à? Sửa lại cái này ít nhất cũng phải năm triệu."

" Anh vô lý quá, sửa chữa chút xíu có đắt lắm cũng tầm một triệu chứ nhiêu!"

Tên xăm trổ cau mày, đáp:" Mày đừng có lý do, làm nghề lái xe thu tiền biết bao nhiêu khách rồi? Không lẽ đền không nổi sao? Mày khỏi có nói nhiều nha."

" Đâu có dễ nuốt vậy đâu anh, em cũng là người lái mướn thôi, khó nuốt lắm mấy anh, nếu muốn ngồi một chỗ xoay vô lăng thâu đêm suốt sáng tới tháng lãnh lương thì em mời anh lên xe nếm thử."

Tên xăm trổ liền thở hơi ra:" Thôi khỏi kể lể, tóm lại là mày không đền chứ gì, ồ vậy mày ăn đòn trừ nhé? Tụi bây, xử nó!"

Đám côn đồ vây quanh anh tài xế để đánh hội đồng, chợt có giọng nói phía sau vang lên:" Xưa nghe ông tao kể nước mình có nhiều mỏ vàng lắm, tụi giặc nó qua cướp về nước tụi nó hết rồi nhưng vẫn còn để lại những cái mỏ thích kiếm chuyện thôi, giờ ngẫm lại mới thấy ông tao nói quá đúng ấy chứ."

Cả đám vội đưa mắt nhìn thì nhận ra người đàn ông tuổi hơn ba mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ, cơ bắp săn chắc. Là Kim Taehyung chứ ai, anh vừa xuống xe xem có chuyện gì phía trước ai dè gặp ngay chuyện bất bình nên buông mấy lời cà khịa, một tên chỉ về phía anh mà nói:" Mày là thằng nào?"

" Tao sao? Khách trên xe thôi, tại thấy bây ỷ đông hiếp yếu nên ngứa mắt chút thôi."

" Ăn hiếp hồi nào? Nó đụng trúng tao mà nó còn kể lể nên ăn đòn trừ là đúng rồi."

Taehyung xua tay tiếp lời:" Thôi đi, tao biết thừa mấy cái bài của đám nhóc tụi mày rồi, thích thể hiện giang hồ giang nắng oai phong với thiên hạ đúng không? Được, bữa nay tao phải dạy cho đám nhóc lôi chôi tụi mày một bài học."

Không để bọn họ kịp trở tay, Taehyung xông lên đạp vào bụng một tên khiến hắn ngã xuống lề đường, mấy tên còn lại thấy thế liền xúm lại nhưng Taehyung là ai? Đại ca giang hồ trùm xóm chợ khét tiếng ở Daegu nên đám lôi chôi này chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Bọn họ xông đến liền bị Taehyung đấm đá không trượt phát nào, một mình anh cân cả bốn người, bỗng tên cầm đầu làm liều, hắn rút con dao bấm ra định ăn thua đủ, Amie đứng trên xe nói vọng xuống:" Taehyung cẩn thận.."

Ahn Ryu ngồi yên trên xe không dám xuống, trố mắt nhìn rồi nói với Amie:" Yên tâm đi, chuyện nhỏ đối với anh em thôi."

Taehyung bình thản đá tung con dao trên tay của hắn rồi bồi thêm mấy đấm vào mặt, thoáng chốc cả một đám đã nằm lăn lộn dưới lòng đường trong sự ngỡ ngàng của anh tài xế cùng vài người dân ven đường hiếu kỳ đứng lại xem.

" Bỏ cái thói này nghe bây, đừng có mà kiếm chuyện với người yếu thế hơn mình, tao có gặp ở đâu là tao đập ở đó đấy."

Bọn chúng sợ hãi vội leo hết lên xe, tên cầm đầu gằn giọng hâm doạ:" M..mày nhớ mặt tụi tao đó, chưa có xong đâu!"

Thoáng chốc chiếc xe bán tải cũng mất khuất trên con đường quốc lộ, thấy bọn chúng đã đi khỏi, anh tài xế đứng dậy rối rít:" Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh bọn họ đánh em bầm dập rồi."

Taehyung gật đầu đáp:" Có gì đâu, thấy tụi nó bắt nạt chú nên anh mới ra tay thôi." Taehyung lại hỏi:" Ờ..đi tiếp được chưa?"

" Vâng." Tài xế đáp.

Quay lại trên xe, Amie khẽ hơi nghiêng đầu sang hỏi:" Anh có sao không anh?"

Taehyung nở một nụ cười xoà xuề rồi lắc đầu, Amie thấy vậy nên ngồi ngay ngắn lại, chiếc xe khách lại tiếp tục hành trình hướng về quê của cô, trời chỉ chuyển chứ không mưa. Những đám mây đen sậm xua đi hết để lại nắng vàng cuối chiều trải xuống cánh đồng lúa xanh mướt, xe vừa chạy qua hàng dừa mát lạnh, Kim Amie cất tiếng:

" Dừng xe lại giúp em."

Xe dừng lại bên lề đường, mọi người khệ nệ đem hành lý xuống, anh tài xế có ý định là sẽ trả tiền xe lại nhưng Taehyung không nhận, lúc rời đi anh tài xế còn cúi đầu cảm ơn Taehyung. Được một lúc anh liền ngồi phục xuống vì đầu óc vẫn còn choáng váng khi chưa hết say xe, chờ khoảng mười phút chợt có hai chiếc xe máy chạy đến, giọng của một người thanh niên gọi:

" Chào người đẹp."

" Ai vậy? Ủa Seon Jae?"

" Em trai chị chứ ai, đợi lâu không?"

" Không, mới tới thôi."

Seon Jae vui vẻ nói:" Tụi em nghe chị về là chạy nhanh ra liền đó, biết chị dẫn chồng sắp cưới về nên em rủ thêm người ra đón." Nói xong Seon Jae lại quay sang hai người kia:" Hai anh là Kim Taehyung với Kim Ahn Ryu đúng không? Thôi lên đi để em chở về nhà."

Anh em Taehyung cũng gật đầu chào, sau đó chở anh chị vào xóm, vì dư Ahn Ryu nên có một xe phải tống ba. Vừa đến nhà đã có những đứa cháu chạy ra quấn quýt với Amie, riêng Taehyung với Ahn Ryu đang đứng đó lóng ngóng thì một ông chú đi ra gọi:" Hai đứa mau vào nhà đi con, cả nhà chú đang tổ chức tiệc cho thằng Seon Jae chuẩn bị cưới vợ, hai bây vào nhậu với chú cho vui."

Ông chú kéo cả hai ngồi vào bàn nhậu, Seon Jae đi theo giới thiệu với mọi người:" Đây là anh Taehyung chồng sắp cưới của chị Amie nhà mình, còn đây là anh Ahn Ryu em trai của ông anh rể con."

" Kiếm đâu ra thằng đẹp trai dữ bây."

" Trông cũng cao lớn ngon trai đó, thôi mấy đứa bây vào làm vài ly đi con."

Những ông chú tóc đã ngã màu gọi cả hai vào ngồi, buổi nhậu diễn ra trong không khí đầm ấm, được một lát sau Taehyung liền kiếm đường trốn ra sau nhà để Ahn Ryu ở lại tiếp rượu với mấy ông chú. Thấy Amie ngồi đung đưa tòn ten trên võng, anh liền tiến đến ngồi cạnh cô, bỗng nhiên cô hỏi:" Vui không? Về nhà em chơi anh thấy sao?"

Taehyung khẽ nhếch môi giở giọng trêu chọc:" Gia đình em biết anh là dân tù tội, chữ nghĩa cũng không có mà còn đối đãi với anh như con cháu trong nhà làm anh thấy cảm động quá luôn đó em."

" Cái anh này, nhà em không có khệ nệ mấy chuyện đó nên là anh bình thường đi."

" Anh ngại.."

" Đứa nào ngại vậy?"

Bỗng có một giọng nói, một người phụ nữ hơn năm mươi từ sau nhà đi lên, Amie hỏi:" Mẹ đi đâu nãy giờ vậy mẹ?"

" Mẹ đi công chuyện sẵn tiện mua thêm ít đồ, ủa mà đây là Taehyung hã Amie?"

" Vâng."

" Con chào dì."

Thấy Taehyung lễ phép, mẹ Amie liền nói:" Xong đám cưới của Seon Jae rồi đến lượt hai đứa đi, kêu mẹ là vừa rồi."

" T..từ từ cũng được, con ngại."

Taehyung ngại đỏ mặt trả lời, mẹ Amie có ý cười:" Thằng này lớn già đầu rồi mà ngại miết thế, đi xe lâu không con?"

" Bốn tiếng hơn đó mẹ."

Cả ba người đang nói chuyện đột nhiên lại bước tới một ông chú, Amie liền hỏi:" Ba không nhậu với mấy chú sao?"

" Ba nhậu hồi trưa rồi, giờ nó mới tỉnh rượu đó, mà đây là thằng rể của ba hã."

" Vâng."

Ông Min cười khoái chí rồi quay sang Taehyung choàng vai:" Rồi rồi, mày lên đây uống với ba vài ly, nhìn mày ưng bụng quá nên là ba phải uống với mày."

Taehyung thấy ba vợ tương lai vui tính, mới gặp đã gọi mình là con rể nên anh mỉm cười đáp lời:" Dạ được rồi, nếu ba uống không nổi thì để con uống tiếp ạ."

Amie cau mày nhéo tay anh:" Trời ơi ngộ vậy, kêu mẹ là dì mà kêu ba là ba?"

Ông Min đáp:" Có mày ngộ đó, nó kêu gì kệ mẹ nó, miễn là nó lễ phép là được rồi."

Bữa nhậu càng đông người càng thêm phần náo nhiệt, từng người thay nhau ca hát vui vẻ cho tới tận khuya, đợi mãi mới đến lượt hát. Ahn Ryu lè nhè cầm miro phát biểu với giọng đặt sệt, mắt mở đã không muốn lên nhưng vẫn sung:" Umm..ờ ờ, hôm nay nhân ngày em trai chị Amie sắp lấy vợ, tôi Ahn Ryu xin..xin góp vui bài đồi thông hai mộ."

Taehyung hơi nhăn mặt khi thấy em trai mình thấm hơi men rồi bắt đầu tào lao, Taehyung định đi đến bụm miệng em mình lại rồi kéo xuống nhưng bị đẩy ra, Ahn Ryu gượng gạo nói:" Humm..anh..anh thấy bài này hay nên muốn song ca với em sao? Không được đâu, em..em cần sự riêng tư nên em muốn hát một mình, bài..bài tủ của em đó."

Nói xong Ahn Ryu liền bắt đầu hát với cái giọng vịt đực, khiến cho cả nhà ai cũng ngán ngẫm nhăn nhó, hiện tại thì họ đang rất là ganh tị với người bị điếc.

...

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hôm sau đan vào cửa sổ đánh thức Ahn Ryu, anh tỉnh dậy mà đầu óc quay cuồng, đêm qua quá chén nên hôm nay chẳng nhớ gì. Căn phòng này được người nhà của Amie sắp xếp riêng cho hai anh em Taehyung, Ahn Ryu định hỏi chỗ để vệ sinh cá nhân thì thấy anh mình ngồi ở đầu giường, hành lý đóng gói gọn gàng, anh thắc mắc hỏi:" Mới đến tối qua mà sao tự nhiên xếp lại hành lý hết vậy anh? Tính về Daegu hã?"

Taehyung không trả lời mà im lặng hút thuốc, Ahn Ryu hỏi thêm mấy lần mới có tiếng đáp trả:" Mày nói là cần sự riêng tư mà? Vậy đi về Daegu một mình đi."

" S..sao vậy anh?"

" Ý là tao đuổi mày về đó, tối qua mày khiến tao nhục mặt quá trời ơi là trời."

" E..em làm gì?

Taehyung bất lực mà trả lời:" Uống yếu còn nốc cho cố vô, hát đã dở còn rống cho dữ, hàng xóm chửi um xùm ở bển kìa."

" Em..em có vậy đâu anh."

" Mày sỉn mà tao tưởng mày ngáo đá vì chơi ma túy không đó." Taehyung túm cổ em trai định đuổi về thì Amie bước vào, thấy anh nổi nóng với Ahn Ryu cô nói khẽ kèm tiếng thở dài" Trước khi về chị đã dặn mày uống ít thôi, chừa cho anh chị còn chỗ mà chui xuống vì nhục đó."

Từ chính miệng Amie nói nên Ahn Ryu mới tin, anh đi vệ sinh cá nhân nhưng nhìn thấy ánh mắt với cái lắc đầu của mấy bác, cô, mợ, dì, thím đang dọn dẹp thì quê xệ quá nên lủi thủi đi về phòng.

Buổi sáng sớm gia đình ông Min chuẩn bị đến nhà gái gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi, vì thỏa thuận hai bên nên đám cưới sẽ diễn ra sau mười ngày. Taehyung khi lên đồ nhìn cũng vô cùng lịch sự, chẳng ra dáng dân chợ búa chút nào, Amie đang tô son cũng phải liếc mắt nhìn anh rồi ngẩn ngơ. Gia đình của Amie cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho lễ hỏi, ai nấy cũng chỉnh tề tươi cười rạng rỡ, riêng Ahn Ryu sau bữa nhậu nên Taehyung không cho đi.

Đúng chín giờ sáng cả gia đình bắt đầu xuất phát, Taehyung thắc mắc hỏi:" Em, mình đi bộ chứ xe không đến rước sao?"

" Nhà vợ Seon Jae gần đây thôi."

" Là đi bộ?"

" Vâng, đi bộ cho vui."

Mọi người cười nói rôm rả rồi bắt đầu sải bước, họ rẽ phải rồi đi ngang hàng dừa xanh mát. Taehyung vừa đi vừa ngắm cảnh, gió táp vào nhè nhẹ mái tóc của anh tạo nên một cảm giác bình yên trong trẻo đến lạ. Anh dần cảm nhận được không khí bình dị chất phát của con người nơi đây, mới đến có mấy ngày nhưng anh dường như đã yêu cuộc sống thôn quê ở nơi đây. Họ đi qua cánh đồng lúa trổ bông rồi dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, tại đây nhà gái đã đợi sẵn, nhà trai liền tiến đến tay bắt mặt mừng. Ông bà Min đi đầu dần tiến vào, bên trong nhà được trang trí bằng hoa tươi, bàn thờ gia tiên trông rất trang trọng, chính giữa nhà là bàn tiệc có rượu trà bánh và hai dãy ghế được xếp đối diện với nhau.

Khi đã đông đủ mọi người, ông Min liền mở lời:" Hôm nay là ngày lành tháng tốt cũng như có sự cho phép của hai bên gia đình, tôi mang trầu cau đến hỏi cưới con gái anh chị cho Seon Jae nhà tôi."

Ông Lee cười xoà đáp lời:" Cảm ơn anh đã mở lời, anh sang đây nói chuyện cũng chỉ là thủ tục lễ nghĩa thôi chứ chuyện của nhỏ đâu đã vào đấy cả rồi."

Nói rồi hai bên cũng ngồi vào bàn, tuy nhiên ngồi khá lâu vẫn không thấy In Ha xuất hiện, Seon Jae sốt ruột nên hỏi người nhà mới biết là cô không được khoẻ nên chuẩn bị hơi lâu một chút. Taehyung cảm thấy có gì đó không bình thường, đáng lẽ ra giờ này In Ha phải có mặt để tiếp đón mọi người, anh thấy rõ được sự lúng túng của nhà gái và nhà trai bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ông Min liền lên tiếng:" Tôi đợi nãy giờ cũng lâu rồi mà không thấy In Ha đâu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh Lee?"

" Anh Min thông cảm, mấy đứa nhỏ nói là nó mệt, mấy hôm nay tôi thấy thần sắc của nó cũng không được tốt, riêng hôm nay là ở trong phòng sáng giờ luôn đó."

Ông Lee vội vã đi vào trong gọi con gái, không khí của buổi dạm ngõ càng lúc càng căng thẳng, cái cảm giác chờ đợi khiến ai cũng khó chịu. Hơn mười lăm phút sau ông Lee cũng bước ra, mặt ông lộ rõ sự sợ sệt, trán vã mồ hôi, ông nhìn thẳng nhà trai, run giọng nói:" In Ha nhà tôi nói là nó không muốn cưới..nó muốn..muốn mời anh chị về!"

Mọi người đều trưng hững khi nghe lời ông Lee nói, Seon Jae chân đứng cũng muốn không vững, ông Min tức giận nói:" Mình là người lớn..anh nói chơi như vậy là không được đâu anh, tôi cũng có xin phép anh, ngày cưới cũng đã định rồi, hôm nay gia đình tôi sang đây để bàn chuyện vậy mà giờ In Ha lại nói nó không cưới là sao vậy anh Lee?"

Chính ông Lee cũng bất ngờ với quyết định đột ngột của con gái, ông đáp:" Thú thật với anh là tôi cũng đâu có biết gì đâu, mới hôm qua con nhỏ còn bình thường mà hôm nay lại đổi ý như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao đây, khi nãy tôi cũng đã hết lời nặng nhẹ với nó rồi nhưng mà nó..nó vẫn không muốn."

Tiếng nói xì xầm dần lớn hơn, Seon Jae như phát điên, ánh mắt thất thần, anh xô mọi người ra định đi vào nhà hỏi In Ha cho ra lẽ, nhưng cửa phòng của cô vẫn đóng kín khoá chặt. Taehyung vội chạy đến ngăn anh không phải làm loạn, đang nhốn nháo bỗng trước nhà có hai chiếc xe bán tải dừng lại khiến bụi bay mịt mù. Trên xe bước xuống là đám choi choi xăm trổ, đi đầu là tên mang kính đen, miệng phì phèo điếu thuốc, khoác chiếc sơ mi lụa bóng bẩy. Taehyung nheo mắt vì thấy quen quen, hắn bước vào nhà thì anh mới nhận ra là tên giang hồ ăn hiếp anh tài xế vào mấy hôm trước, nghe những người đứng cạnh nói hắn là tên trùm cho vay ở thị xã Busan này. Tên là Han Seo Jun.

Hắn bước vào sân chống nạnh chỉ trỏ:" Ê, mấy người là ai mà vào nhà In Ha đông quá trời vậy? Tính phá đám sao?"

" Thằng khốn! Mày đã làm gì In Ha?"

Seo Jun hất mặt lên trời, điệu bộ khinh bỉ:" Chuyện In Ha với tao yêu nhau ai cũng biết mà? Tự nhiên hôm nay mày đến đây hỏi cưới người ta, tao mới là người phải hỏi mày câu đấy mới đúng đó."

" Mày nói láo, tao với In Ha quen nhau mấy năm, mày chỉ đơn phương em ấy thôi, nhiều lần mày phá đám nhưng bất thành, đến hôm nay mày lại giở trò gây áp lực gì với In Ha đúng không? Tao biết mày là giang hồ nhưng mà tao không có sợ mày đâu, mày chờ đi con!"

Seo Jun cười cợt nhả:" Ồ, cái thằng này muốn chầu ông bà nè, khỏi cần đám em của tao, mày ngon nhào vô đây tay đôi với tao này, mất vợ nên phát điên sao?"

Anh vùng vẫy định lao đến vào đám côn đồ thì Taehyung lập tức kẹp cổ anh lôi đi, Taehyung nói:" Bình tĩnh đi Seon Jae, mọi chuyện đều có cách giải quyết, đợi gặp mặt con bé In Ha nói chuyện để hiểu rõ ngọn ngành rồi hã tính tiếp."

Seo Jun nhìn Taehyung liền nhận ra kẻ mà một mình cân mấy thằng đệ vào mấy hôm trước khiến hắn nhục nhã vô cùng, thù này sao hắn quên được:" Tao nhận ra mày rồi, mày là thằng cứu thằng tài xế? Mày quen biết thằng ngu này?"

" Đó không quan trọng, quan trọng là em tao đến dạm ngõ, mày kéo băng kéo đảng đến để làm gì? Kiếm chuyện sao?"

" Tao không cần biết, cái tao quan tâm là tao đến đón người yêu đi chơi, sao? Bộ chuyện của mày hay gì mà mày xía vào?"

" Đúng là không biết ngượng."

Seo Jun đáp:" Khỏi nhiều lời, để tao kêu người yêu tao ra làm bằng chứng, là do cô ấy tự nguyện chứ tao không hề bắt ép." Nói xong, hắn lớn giọng gọi lớn:" Miyang, anh đến rồi mình ra thị xã chơi thôi em, tối nay mình ra vũ trường bạn anh mới khai trương chơi nghe em."

Nghe được tiếng gọi cánh cửa liền mở ra, một cô gái mặc trên người chiếc đầm body ôm sát cơ thể bước đi ra, chân mang cao gót, trang điểm loè loẹt, nước hoa nồng nặc. Gia đình cô cũng phải kinh ngạc vì sự thay đổi này, Miyang trong mắt của họ là một cô gái ngoan hiền và giản dị nhưng chỉ một thời gian lại đổi thay đến chóng mặt. Khi gặp Seo Jun, cô lập tức choàng tay ngang eo rồi xà vào lòng hắn trước những con mắt đang trố nhìn. Seon Jae dường như sụp đổ hoàn toàn, người anh mềm nhũn ngã vào người Taehyung, Seo Jun nhìn Miyang nói:

" Hôm nay nhìn em lạ thế?"

" Vẫn là em như mọi khi thôi."

Seo Jun nhếch mép nhìn Seon Jae rồi nói:" Anh tưởng nay người ta đến hỏi cưới em, em chịu là anh buồn chết luôn ấy."

" Em sẽ không cưới ai ngoài anh đâu."

" Được, vậy mình đi thôi."

Thấy con gái bỏ đi theo đám giang hồ, ông Lee bước ra lớn giọng mắng chửi:" Miyang, mày đi theo nó sao? Mày mà đi theo nó thì mày đừng có về nhà này nữa!"

Trái với sự mong đợi của ông, Miyang chỉ liếc xéo mặc kệ rồi đi một mạch với Seo Jun lên xe, thoáng chốc chiếc bán tải đã nổ máy rồi rời khỏi buổi dạm ngõ còn đang dang dở. Để lại biết bao nhiêu sự thắc mắc, khó hiểu từ cả hai bên gia đình, ông Lee cúi đầu bất lực khó xử nhìn ông Min rồi nói:" T..tôi thành thật xin lỗi, t..tôi xin nhận l..lỗi với gia đình anh."

Ông Min giận đỏ mặt tía tai, đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:" Mấy đứa mau về nhà thôi, quá nhục rồi, không có cưới sinh gì hết, từ nay hai bên gia đình coi như không quen biết, chào anh tôi về..!"

Gia đình ông Min buồn bã ra về, người đau khổ nhất lúc này là Seon Jae, suốt ngày hôm đó. Seon Jae chỉ ở mãi trong phòng, ánh mắt đâm đâm nhìn vào tấm ảnh cưới mà cả hai mới chụp vào tuần trước, những hình ảnh hạnh phúc chợt lùa về. Khoảnh khắc anh kéo đuôi váy cưới trắng tinh khôi của Miyang đứng chênh vênh giữa cánh đồng hoa mua tím, cả hai lưu lại được khoảnh khắc đó..nó đẹp một cách rất là tự nhiên. Bao nhiêu ước mơ về một gia đình, một mái ấm mà ai cũng có, thế nhưng hiện tại anh thì không. Bất giác nước mắt của Seon Jae tuôn ra không kiềm được.

Ở trong phòng chán chê rồi anh lặng lẽ đi ra ngoài, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn, không khí của toàn bộ thành viên trong gia đình nặng nề vô cùng, mặt ai cũng xám xịt. Amie với Taehyung ngồi trước hiên nhà, cô thở dài thương cho em trai lận đận tình duyên, Taehyung thì dụi đi điếu thuốc đang hút dở, anh xua khói đi chỗ khác, cả hai ngồi im lặng hồi lâu Taehyung mới nói:" Hai nó quen nhau lâu chưa em?"

" Ba năm rồi.."

Amie chậc lưỡi nói:" Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, nhà hàng cũng đặt cọc xong, thiệp mời cũng được gửi đi rồi vậy mà lại xảy ra cớ sự như này! Em cũng không biết phải làm sao hết, hai đứa nó thương nhau lắm, lúc trước là gia đình của Miyang không cho quen Seon Jae đâu, dữ lắm nó mới đến được với nhau đó."

Taehyung có hơi đăm chiêu:" Hôm anh mới đến chơi thấy nó với Miyang gọi thoại nói chuyện tình cảm lắm mà? Mới có mấy ngày đột ngột thay đổi vậy sao?"

" Ai biết được lòng người đâu anh, mới yêu hôm nay qua hôm sau có thù hận nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi."

Taehyung chớp chớp mắt như là nghĩ điều gì đó, anh lại nói:" Anh đoán là nó không có đơn giản như vậy đâu, thằng Seo Jun giàu có theo đuổi Miyang nhưng con nhỏ nó không chịu mà lại chịu thằng Seon Jae nhà mình, gia đình của Miyang cũng có nói là thằng đó không hề gây áp lực gì cho họ hết, thế thì chẳng có lý do nào có thể nhanh vậy được, anh nghĩ là có quẩn tình gì ở đây rồi."

" Anh nói vậy là sao?"

" Em từng nghe qua bùa yêu chưa?"

" Seo Jun giở trò với Miyang?"

Taehyung đáp:" Cái l.l.lúc Seo Jun kêu Miyang đi ra, em có để ý thấy là con nhỏ nó cư xử khác với người bình thường không? Nhìn cái cách nó đi nó nói như con rối vậy, biểu cảm thì lờ đờ, tại makeup đậm nên em không thấy thôi."

Amie liền nhảy số:" Nếu đúng Miyang bị bỏ bùa xem ra là vẫn còn cách để giải quyết, anh gọi điện hỏi anh trai của anh thử coi anh ấy giúp được không.."

" Để anh gọi Beom Hoon.."

Đổ chuông một hồi khá là lâu mới nghe máy, nhìn qua màn hình video call, cả hai liền thấy khuôn mặt của anh trai Beom Hoon kiêm một người thầy pháp, thấy anh mình đang vẽ vẽ cái gì đó, Taehyung dụi điếu thuốc lá rồi hỏi:" Ủa anh đi đâu mà nghe điện thoại của em vậy?

" Anh đang vẽ bùa, em gọi có gì sao?

Taehyung đáp:" Umm, anh thông thạo đạo pháp nên cho em hỏi là..anh đã từng xử lý qua bùa yêu bao giờ chưa?"

" Có chuyện gì?"

" Em gặp một số chuyện.."

Taehyung liền thuật lại mọi chuyện để Beom Hoon nghe, khi nghe xong anh thoáng cau mày hơi đăm chiêu rồi nói:

Bùa yêu là cách gọi chung của bùa hoặc ngải tình, tác dụng se duyên và níu kéo tình cảm giữa hai người đã từng yêu hoặc là chưa từng yêu. Thường được chia làm hai loại là bùa tà và bùa lành, bùa tà là để yểm người khác với nhiều lí do khác nhau, điển hình như là bùa máu kinh hoặc bùa từ gỗ quan tài của người chết. Còn bùa lành là sẽ không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tính mạng hay là cuộc sống của người khác, tức là mục đích làm bùa yêu không phải để hại người.

Beom Hoon nói:" Chuyện em gặp theo anh nghĩ đó chắc chắn bùa tà rồi, vì chỉ có nó mới có thể sai khiến người khác miễn cưỡng yêu thương mình như vậy, thế là trái với ý nguyện tự do mất rồi!!"

" Gỡ được không anh?"

" Chuyện gỡ bùa lại càng phức tạp hơn vì mỗi vùng miền sở hữu cách thức khác nhau, hiệu nghiệm nhanh hay chậm, có hiệu lực trong bao lâu. Tùy người sẽ có kết quả nhanh chỉ sau mấy ngày nhưng có người phải mất mấy tháng mới ra được kết quả, nghiệp của mỗi người không ai giống ai hết nhưng nếu ăn ở phúc đức có lẽ sẽ dễ gỡ hơn. Mà anh cũng nói trước luôn sẽ không có cách gỡ bùa nào hiểu quả hơn so với người thầy pháp đã trực tiếp ra tay đâu."

" Nhờ anh xuống núi được không?"

" Được."

Amie mừng thầm nhìn Taehyung, hai người chưa kịp nói, Beom Hoon lại nói tiếp:" Em gặp chuyện đương nhiên là anh phải xuống thôi nhưng trong thời gian đợi anh thì hai đứa ráng tìm cách gián đoạn bùa ngắm sâu vào người đi, vì bùa yêu cần hiệu lực, thời gian, duy trì. Dù người thầy làm bùa có mạnh đến cách mấy đi nữa cũng không thể một tay che trời một phát ăn ngay đâu."

Nói xong Beom Hoon liền bài cách cho Taehyung kéo dài thời gian, nhờ người quen tìm hiểu từ phía gia đình của Miyang, dạo này cô rất lừ đừ và uể oải, lúc nào cũng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ chăm chăm, ăn uống lại thất thường. Đặt biệt là ngón tay áp út bên bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn lạ có buộc sợi chỉ đỏ, ai đến gần muốn chạm vào chiếc nhẫn thì Miyang liền nổi nóng đuổi đi ngay. Beom Hoon tạm thời đưa ra kết luận chiếc nhẫn chính là vật dẫn bùa, tuy nhiên không phải tháo chiếc nhẫn ra là xong chuyện. Còn phải tìm một chiếc tương tự ở phía Seo Jun, có cặp nhẫn trong tay sẽ dùng nghi thức gỡ để giải.

Amie hỏi:" Ý là chúng ta phải kiếm cách lấy được cặp nhẫn đó mới gỡ bùa sao?"

Taehyung đáp:" Nhẫn của Miyang quá dễ, chỉ cần gia đình con nhỏ đợi nó ngủ say hoặc là chuốc thuốc mê là lấy được thôi nhưng phía thằng Seo Jun mới khó này. Lần này đành phải nhờ mày rồi Ahn Ryu, lần trước nhờ mày lẻn vào lấy trộm mấy lá bùa của thằng thầy pháp kia cho nên anh mới còn sống đến bây giờ."

Ahn Ryu vốn biết mấy chuyện trộm cắp chôm chỉa là sở trường nhưng kỳ này là nhẫn đeo trên tay, vật bất ly thân của tên trùm cho vay kia. Xung quanh hắn lúc nào cũng có những đứa đệ quay quanh, đâu phải nói lấy là lấy, Ahn Ryu lên tiếng:" Nghe anh chị nói chắc em phải ra tay rồi nhưng em chưa có biết mặt, đợi em thám thính vòng ngoài coi thằng Seo Jun gì đó sinh hoạt giờ giấc như thế nào đã, thuận lợi rồi mới ra tay được."

" Thời gian gấp rút nên mày tranh thủ giúp anh chút, thằng Seo Jun chắc chắn là có dân bùa phép chống lưng cho nó rồi, tuyệt đối phải cẩn thận biết chưa?"

" Em biết rồi, để em lo."

Góc phố sầm uất nhất thị xã, một căn nhà bốn tầng có cả hầm đỗ xe, vị trí vô cùng đắc địa là nhà của Seo Jun. Hắn giàu nổi tiếng ở cái đất này vì cái nghề tín dụng đen và cho vay tính chấp, với cơ ngơi như thế, xung quanh Seo Jun chẳng ít bông hồng quay quanh. Tuy nhiên hắn chỉ yêu duy nhất một người là Miyang, cả hai chơi với nhau từ khi còn đi học đến khi trưởng thành, Seo Jun đã nhiều lần tỏ tình nhưng bất thành, ngỡ là cô chưa muốn yêu nên hắn vẫn mong mỏi đợi chờ. Nhưng cho đến một ngày Miyang bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Seon Jae, khi hay tin. Seo Jun như phát điên bởi vì gia đình của Seon Jae nghèo hơn, so với gia đình của hắn thì còn thua xa rất nhiều.

Seo Jun nhiều lần đi kiếm chuyện với Seon Jae, càng giở trò phá đám gây chuyện, Miyang lại càng nhận ra bộ mặt ích kỷ của hắn nên cô dần xa lánh hơn. Tiệm tạp hoá đối diện nhà Seo Jun, một thanh niên bước vào, gã mặc chiếc áo khoác da màu đen, đội mũ lưỡi trai cùng chiếc kính đen. Lựa ngay một bàn có vị trí ở vỉa hè để quan sát, gã này không ai khác chính là Ahn Ryu.

Chủ tiệm đon đả kêu gọi:" Cục cưng ơi."

Ahn Ryu giật mình hỏi:" Tôi?"

" Kêu cưng chứ kêu ai, cưng uống gì?"

" Cái gì cũng được, uống được là được."

Chủ tiệm nhìn Ahn Ryu rồi hỏi:" Cưng nhìn lạ quá, người ở đâu đến đây sao?"

" Đúng rồi.."

Chủ tiệm cười xòa:" Biết ngay, thôi cưng ngồi ở đây đợi chị một lát nha cưng.."

" Không gấp.."

Chủ tiệm quay người vào trong liền có một tiếng gọi của thanh niên khác:" Bé điệu cho tôi gói thuốc lá với ly cafe đi."

" Biết rồi ông nội.."

Tên thanh niên đó giở giọng trêu chọc chủ tiệm:" Làm cái gì lâu quá vậy? Nay có khách mới đẹp trai nên là quên tôi sao?"

" Từ từ, mệt quá."

Chủ tiệm khẽ nhìn Ahn Ryu:" Ờ cưng đợi chị chút, lấy xong cho nó là tới cưng liền.."

Lấy thuốc lá với cafe đưa cho tên thanh niên đó, chủ tiệm hỏi:" Ghi sổ nữa sao?"

" Bé điệu hiểu ý tôi quá rồi đấy, bởi mấy anh em của anh Han toàn qua mua đồ tiệm đây không, tụi nó nói bé điệu quá trời luôn đó, biết nói bé điệu gì không?"

Chủ tiệm hớn hở hỏi:" Nói gì?"

" Nói bán mắc."

Khoé môi giựt giựt, chị chủ liếc xéo rồi đáp:" Cái thằng quỷ yêu, lo trả tiền cho chị không là chị cho cái chai vô mặt đó." Tên thanh niên cười xoà khoác vai chủ tiệm rồi bẹo má:" Biết rồi mà, đợi tôi có lương đảm bảo không thiếu một xu."

Nói xong tên thanh niên rồ ga chạy đi, Ahn Ryu hỏi:" Nhìn nó láo cá thế nhỉ?"

Đặt nước xuống, chủ tiệm nói:" Là đàn em của tên trùm cho vay tín dụng đen Seo Jun đó, tụi nó bát nháo lắm, cưng thấy căn nhà to to bên kia không? Đó là chỗ tụi nó tụ tập chia chác tiền bạc. Tiệm của chị ở sát bên nên bắt đắc dĩ dữ lắm mới cho tụi nó ghi sổ chứ không là đi qua kiếm chuyện khỏi buôn bán gì luôn."

Ahn Ryu khuấy khuấy ly nước rồi giơ tờ báo lên thì cửa căn nhà bỗng dưng mở ra, vẫn là chiếc xe bán tải quen thuộc của Seo Jun. Hắn đứng giữa đường chỉ trỏ những tên đàn em rồi leo lên xe đề máy với tốc độ cao, bỏ lại làn khói đen kịt phía sau. Chủ tiệm ngán ngẫm thốt lời:" Kéo băng đi đòi nợ nữa rồi đó, dạo gần đây kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm, sắp có người bị nó cho ăn đòn nữa rồi!"

" Tôi gửi tiền, chị khỏi thối." Ahn Ryu để ly nước đè lên tờ tiền rồi phóng xe máy rồ ga đuổi theo mặc chủ tiệm gọi theo.

Ahn Ryu không mảy may quan tâm vì sự chú ý điều dồn hết vào Seo Jun, khi hắn bước ra, Ahn Ryu mới để ý ở bàn tay trái gần ngón áp út có đeo chiếc nhẫn được quấn sợi chỉ đỏ. Gã bám theo đến một khu bán đồ gia dụng. Chiếc bán tải dừng trước một cửa hàng, vừa thấy hắn thì một người đàn ông trung niên chạy vội vào trong đóng cửa lại, nhưng không may bị đàn em của Seo Jun chặn lại, giọng hắn trịch thượng vang lên:" Ê ông già, sao thấy tôi mà ông chạy trốn vậy? Người chứ phải ma đâu, tiền bữa trước hứa trả có chưa?

Ông chú cúi đầu chấp tay xá lia lịa:" Tôi lạy cậu Han! Bữa giờ ế quá tôi đâu có bán buôn được gì nên không có xoay sở kip, cậu thông cảm cho tôi với cậu ơi.."

" Bỏ qua cho ông rồi anh em tôi lấy cái gì ăn? Có vay có trả, tụi bây đâu, vào trong nhà coi có gì giá trị siết hết cho tao. Còn ông già này một đấm thì thiếu mà hai đấm thì thừa nên là vài bộp tay đi."

Đám đàn em đó xông vào làm náo loạn cả ngôi nhà, ông chú tội nghiệp cứ quỳ xuống mà xin, bỗng có tiếng la thất thanh vang lên:" Em trăm lạy ngàn lạy anh Han! A..anh làm ơn tha cho ba em đi!"

" Cậu là ai vậy?"

" Con trai của ba chứ ai.."

Một gã thanh niên mặc áo khoác đen, mang khẩu trang cùng chiếc kính đen, đầu đội mũ lưỡi trai từ đâu chạy tới che chắn cho ông chú. Ông chú ú ớ chưa kịp định thần, miệng há hốc tính nói thì gã đã chen vào chặn họng:" Thấy ba bị người ta ức hiếp con chịu không nổi, nợ của ba để con trả, m..mấy anh có đánh thì đánh tôi chứ đừng có đánh ba tôi.."

Seo Jun nhếch mép:" Ừ, thấy ông cũng lớn tuổi nên để thằng con ông chịu đòn thay đi, ông ngon đó, đẻ được thằng con có hiếu dễ sợ." Seo Jun tát gã vài cái muốn nổ đom đóm mắt, tới cái cuối cùng gã liền chụp lấy tay Seo Jun xoa xoa rồi cất tiếng năn nỉ:" Đại ca cho em xin, em hứa tháng sau là em trả đủ mà."

Hắn ngưng đánh rồi nói:" Được rồi tụi bây, còn phải đi qua chợ cá nữa nên tha cho cha con nó đi, ngày này tháng sau tao quay lại, lo mà trả chứ không là tao đập từ thằng cha tới thằng con đó!"

" Vâng.."

Bọn họ lại leo lên chiếc bán tải rồi rời đi trong gấp gáp bỏ lại phía sau một già một trẻ, ông chú liền lên tiếng hỏi:" Tôi nhớ là tôi có một đứa con gái thôi mà, cậu là ai vậy? Sao tự dưng nhận làm con rồi còn chịu đòn thay tôi nữa vậy?"

Ahn Ryu gỡ khẩu trang xuống để lộ gò má bị bầm, tuy nhiên môi gã lại nở một nụ cười đắc ý. Nhân lúc xoa tay Seo Jun gã đã nhanh tay bôi một lớp dầu và trộm thành công chiếc nhẫn có sợi chỉ đỏ. Ba cái chiêu trò sinh tồn từ lúc còn nhỏ cũng có dịp sử dụng, gã nói với ông chú:" Thấy chú già cả nên con thấy chịu thay chú đó, mấy cái bạt tay đó có là gì đâu."

Gã thầm nghĩ:" Trời ơi nó tán có mấy phát thôi mà muốn siểng niểng luôn đó."

" Cảm ơn cậu nhưng tôi làm tôi chịu, tôi không muốn nó ảnh hưởng đến ai hết!"

Ahn Ryu đáp:" Có gì đâu chú, chú yên tâm đi, thằng này cũng gần tới lúc nó phải trả giá rồi! Thôi chào chú con đi.."

Nói rồi gã liền phóng xe máy đi nhanh, phòng hờ Seo Jun phát hiện mất đồ quan trọng rồi bất ngờ quay lại, đang trên đường về, điện thoại của gã bỗng đổ chuông, hiển thị trên màn hình là "Taehyung" nên gã không chần chừ liền nghe máy:" Dạ em nghe này anh.."

Đầu dây bên kia lại có tiếng nhốn nháo, Taehyung khẩn trương nói:" Sao rồi?"

" Em ra tay đương nhiên là đâu vào đó rồi."

" Mau hỏi đường đến nhà Miyang đi!"

" Vâng, em đến liền."

Taehyung cúp điện thoại trong sự khó hiểu của Ahn Ryu, gã hỏi đường rồi chạy một mạch đến nhà Miyang, đập vào mắt gã là hàng xóm hóng chuyện tập tụ trước nhà. Gã chen qua dòng người rồi bước vào trong thì một cảnh tượng làm cho gã bàng hoàng. Miyang đứng nép mình lại, đầu tóc rũ rượi, mắt trợn trừng, tay cầm con dao bấm chỉa về phía trước. Chung quanh là Taehyung, Amie với Seon Jae và người nhà của Miyang đang quay quanh trấn an dỗ dành, không ai dám lại gần vì sợ cô đâm trúng hoặc tệ hơn là cô sẽ tự sát.

Người nhà hết lời năn nỉ cô đừng làm chuyện dại dột, Ahn Ryu đến gần Taehyung rồi hỏi dồn:" C..chuyện gì vậy anh? Sao tự nhiên nó bị lên cơn vậy?"

" Tao với chị dâu mày định đi sang đây hỏi rõ ràng với Miyang là tại sao nó lại hủy hôn, trong lúc nó không chú ý tao mới lén chụp cổ tay nó để lấy chiếc nhẫn. Ai ngờ nó thủ sẵn dao trong người mà hên là tao né kịp, nó nói nếu còn ép nó cưới thằng Seon Jae thì nó tự tử, nó chỉ muốn cưới thằng Seo Jun thôi.."

Amie cau mày nói:" Cũng do anh hấp tấp nên mới dẫn ra cớ sự như này đấy." Nói xong cô liền quay qua Miyang rồi trấn an:" Bình tĩnh đi em, có gì thì từ từ nói, em đừng có mà làm chuyện dại dột!"

"..."

Seon Jae là người đau khổ nhất, anh cất giọng thống thiết gọi cô:" Miyang..!"

Miyang như một người mất trí, đồng tử cô giãn ra hết cỡ, chỉa dao khiến cho cổ tay căng cứng, miệng cô cứ lầm bầm:" Tôi yêu Seo Jun, ai cản tôi là tôi giết đó."

Taehyung là nhân lúc đang nhốn nháo nên chầm chậm tiến lại gần, định cơ hội cô sơ ý để giật lấy con dao. Tuy nhiên chỉ còn cách cô vài bước, nhận biết có kẻ áp sát Miyang quơ nhanh con dao đâm về phía trước nhưng Taehyung cũng không phải dạng vừa, anh là cựu giang hồ võ nghệ đầy mình nên nhanh nhẹn né qua rồi sau đó chộp lấy cổ tay của Miyang nên cả hai cùng ngã xuống. Quái lạ thay khi một cô gái trẻ chỉ mới đôi mươi như Miyang mà sức mạnh lại khủng khiếp đến vậy.

Miyang bình thản quật ngã Taehyung rồi lập tức dùng con dao đâm tới, Taehyung liền dùng tay chộp lấy cán dao nhưng không ngờ là Miyang lại mạnh đến như thế. Taehyung không thể giữ nổi tay của Miyang, cô lựa thế đứng dậy giơ chân đá vào bụng của Taehyung khiến anh lăn mấy vòng như trái bóng. Nhân cơ hội Ahn Ryu với Seon Jae cùng mấy người đàn ông xông vào định áp chế nhưng đều bị Miyang đánh văng ngược ra phía sau. Dao chém loạn xạ khiến cho tất cả phải lùi xa.

Mọi người đều hoảng loạn vì một đám thanh niên khoẻ mạnh đều không thể khống chế nổi một cô gái trẻ, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, chả biết phải làm như thế nào thì có một giọng nói từ xa cất lên:" Nó bị bùa khiến rồi, mượn sức của âm binh nên là tụi bây sao làm lại nó.."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về giọng nói đó, là một người đàn ông đô con cao lớn quẩy túi tay nải màu nâu. Ahn Ryu nhận ra đó là ai ngay, gã nói:" Trời ơi anh trai của tôi đây sao? Em ở đây này."

" Beom Hoon! Anh đến rồi.."

" Chạy xe trên núi xuống nên hơi lâu."

Nói rồi Beom Hoon chỉ tay về chiếc xe SYM màu đen cũ xì còn đang nổ máy lạch bạch trước cổng. Ahn Ryu liền chen vào:" Anh chạy chiếc xe cổ lỗ sĩ thấy gớm, chạy từ trên núi xuống luôn sao?"

" Cổ lỗ sĩ cái đầu mày, thôi khỏi có nói nhiều, con bé kia để đó anh lo cho."

Cả bọn bất lực nên nhường cô lại cho Beom Hoon, anh xoè tay ra nói với Ahn Ryu:" Đưa đây." Gã lấp bấp hỏi ngược:

" Đ-đưa cái gì?"

" Chiếc nhẫn trong túi của mày chứ gì."

Gã nhanh chóng móc chiếc nhẫn quấn sợi chỉ đỏ ra đưa cho Beom Hoon, anh cầm trên tay rồi nhìn sơ qua một lượt, Miyang thấy chiếc nhẫn tương tự giống ở ngón áp út của mình thì la hét dữ dội hơn khiến cho mọi người sợ chết khiếp. Cô cầm con dao quyết ăn thua đủ với Beom Hoon, cả nhà lại náo loạn hơn, Taehyung định xông vào nhưng Beom Hoon liền giơ tay cản lại. Anh lẩm nhẩm đọc chú rồi trỏ hai ngón tay vào chiếc nhẫn, lập tức có chuyện lạ xảy ra, chiếc nhẫn tự nhiên bốc cháy trong lòng bàn tay của Beom Hoon mà không cần có bật lửa. Lớp chỉ đỏ cháy đen rơi ra chiếc nhẫn kim loại, cùng lúc Miyang đã áp sát đến gần Beom chỉ còn vài bước thì bỗng chốc khựng lại, anh tiếp tục trì chú tận dụng lúc Miyang bất động lấy ra một cành liễu với tốc độ cực nhanh đập từ đầu tới chân của cô.

Đến khi cơ thể của Miyang mềm nhũn cô mới buông con dao khiến nó rơi lăn lóc rồi ngã xuống bất tỉnh, hồi lâu sau hàng xóm đã giải tán đi về. Họ không ngừng bàn tán về người thầy pháp lạ mặt xuất hiện ở đây, đến khi chỉ còn người nhà, Beom Hoon mới lấy chiếc nhẫn khỏi tay Miyang, xếp chúng cạnh nhau rồi bắt đầu giải thích:" Miyang dính phải bùa yêu của tộc người Miêu ở Vân Nam Trung Quốc cho nên biểu hiện rất là dữ và bất thường, với lại bùa có yếm thêm quỷ binh vào cho nên rất là nguy hiểm, nếu để lâu có thể khiến người bị bỏ bùa trở nên điên dại. Đôi nhẫn này soi kĩ thì có Hán tự khắc ở bên trong, theo tôi nghĩ là có một đôi nam nữ chết cùng nên kẻ dẫn bùa sử dụng nó để làm vật dẫn, hiện tại tôi chỉ có thể tạm thời cầm cự giúp Miyang thôi." Beom Hoon nói tiếp:" Còn muốn gỡ bùa hoàn toàn thì phải phá bỏ đôi nhẫn!"

Taehyung hỏi:" Đem nung cho nó chảy ra rồi đem đi bỏ có đúng không anh?"

" Nếu đơn giản như vậy nói làm cái gì, phải lập bàn phép trục âm binh, nếu anh hoá giải không cẩn thận sẽ khiến người bỏ bùa bị quật lại, tác hại của bùa này cũng rất lớn như là tuyệt tôn, bệnh tật, còn nặng hơn là bắt đắc kỳ tử, mà đều đó thì anh lại không muốn vậy."

" Ai ác phải lãnh hậu quả là điều đương nhiên rồi, anh nghĩ nhiều làm gì chứ.."

" Để anh lo, Taehyung, Amie, Ahn Ryu đi mua giúp anh mấy món đồ đi, anh ghi rõ trong giấy rồi đó." Ba người nhìn vào giấy thì thấy toàn là đồ dễ mua cho nên chia nhau ra để đi, chỉ còn Beom Hoon và Miyang bất động trên giường.

Ở một hướng khác bên trong nhà của Seo Jun, hắn sai những tên đàn em lục tung mọi ngóc ngách vì chiếc nhẫn se duyên của hắn với Miyang đã bị mất. Nội thất trong nhà bị bới thành một mớ hỗn độn, hắn gầm lên:" Mẹ nó! Mới sáng rõ ràng còn đeo trên tay mà chiều là mất tiêu, tụi bây kiếm cho kĩ rồi kiếm trên xe luôn cho tao." Hắn lại nói:" Đến nhà con nợ lúc sáng hỏi thử coi có ai thấy chiếc nhẫn chỉ đỏ của tao không!"

" Vâng.."

Họ lập tức làm theo, Seo Jun đứng giữa nhà gãi đầu, mặt nhăn nhó khó hiểu, chiếc nhẫn này là vật dẫn bùa của hắn với Miyang. Nếu bị mất đi có lẽ chuyện cướp hôn có nguy cơ đổ bể, hắn đang hoang mang bỗng nhiên từ trên lầu có một ông già tuổi ngoài sáu mươi, râu để chởm quanh mép môi, mặc đồ loè loẹt, móng tay sơn đỏ chói kèm giọng nói lơ lớ:" Ngoài cái đầu bã đậu ra thì chả được tích sự gì hết, có chiếc nhẫn yểm bùa ngộ làm cho lị mà lị cũng làm mất sao?"

" Chú ơi cứu con với!"

" Lị bảo tụi đàn em đi tìm cũng vô ích thôi, có kẻ lợi dụng lị sơ ý mà trộm mất rồi. Kẻ đó còn cao tay phá đi phong ấn chỉ đỏ nữa, bây giờ việc bọn chúng gỡ bùa yêu chỉ là vấn đề thời gian thôi..!"

" Chuẩn bị mất vợ đi." Lão nhấn mạnh.

Seo Jun khẩn thiết:" Chú! Chú ráng giúp con đi, con mà mất Miyang là con sống không nổi đâu! C..con năn nỉ chú mà..!"

" Lần này bùa mạnh khiến con nhỏ đó yêu lị say đắm điên cuồng, nhưng ai ngờ gặp phải tên thầy pháp không phải dạng vừa, ngộ thấy cũng hứng thú đó, cũng muốn biết kẻ đó là ai. Lị bảo tụi đàn em mua đồ cúng cho ngộ đi, chuẩn bị lập đàn gọi âm binh đấu phép với tên thầy pháp bên kia dành vợ về cho lị."

Seo Jun mừng rỡ rồi sai những tên đàn em đi mua đồ cúng lễ, ở dưới sân của căn nhà lầu nhanh chóng dựng lên bàn lễ, bởi vì không ai đặt bàn thờ âm binh trong nhà. Trên bàn la liệt toàn là đồ cúng gồm muối, gạo cùng các lễ vật long trọng hơn như là những món thịt cá, trái cây rau củ. Lão ta xem qua một lượt rồi đập mạnh thanh kiếm gỗ xuống bàn vì thiếu mấy thứ quan trọng:" Cúng âm binh mà không mua nhan với đèn? Muốn chọc ngộ tức chết sao?"

" T..tụi con đi mua l..liền!"

Bọn đàn em sợ xanh mặt, vội cấm đầu chạy đi mua theo ý của lão vì lão là chú của đại ca bọn nó, lão lại là thầy bùa nên đứa nào cũng phải khiếp sợ. Ở phiên chợ chiều của thị xã, Ahn Ryu nghe theo Beom Hoon căn dặn là đi kiếm nhang và vàng mã về để lập bàn cúng. Gã lựa một cửa hàng lớn để mua đồ, khi tính tiền, lời nói của ông chủ tiệm đã khiến gã chú ý:" Hôm nay tự nhiên ai cũng đi mua đồ cúng hết vậy nhỉ?"

" Ngon lành cành đào quá chú.."

" Có lẽ vậy, nửa tiếng trước cũng có mấy nhóc loi choi mua đồ như cậu vậy đó.."

" Vậy sao? Chú có quen không?"

Chú chủ đáp:" Còn lạ gì cái tụi đàn em của tên Seo Jun nữa, tụi nó mua số lượng gấp đôi chở xe tải về luôn, chắc cả nhà nó chết nên mới mua cỡ đó đó.."

" Trời ơi chú nói gì kì vậy chú.."

" Ai chứ thằng đó cũng đáng."

Ahn Ryu không nói gì thêm chỉ thanh toán rồi nhanh chóng rời đi, gã suy nghĩ một lúc rồi đem vàng mã về nhà rồi lập tức đến nhà của Seo Jun để thám thính. Trời dần sụp tối, Ahn Ryu nhìn căn biệt thự kính cổng cao tường, chung quanh có đến mười người canh giữ vòng ngoài. Gã nhìn sơ qua rồi chọn điểm lơ là mà lẻn vào bên trong, tính gã tuy nhát gan nhưng việc leo trèo đột nhập đã là sở trường. Ahn Ryu lẻn ra sau chỗ đổ rác rồi nhân thời cơ tên canh gác đi hút thuốc nên nhanh chóng trèo lên thùng rác nhảy vào sân bên trong, men theo những chậu cảnh cao lớn rồi nép sau một góc kín đáo an toàn.

Ở một khoảng sân rộng của căn biệt thự, một bàn lễ lớn được bày ra, màu sắc đủ loại, nhang đèn sáng choáng. Đứng giữa là người đàn ông trung tuổi mặc đồ thổ cẩm dân tộc múa mai những điệu múa kỳ lạ, kế bên là Seo Jun quỳ lạy như tế sao. Lão ta múa xong rồi liền đọc bài khấn bằng tiếng Trung thì đột nhiên trời bỗng tối sầm hơn bình thường nên Ahn Ryu không tài nào nhìn rõ được thứ mà ông già kia triệu lên bởi vì những người có căn cơ mới có thể nhìn được. Từ đâu xuất hiện hai bóng quỷ mặc trang phục thời phong kiến Trung Hoa, sau một hồi niệm phép thì hai bóng quỷ đã nhận ra vị trí của cặp nhẫn đang ở trong tay của Beom Hoon rồi chúng lập tức bay đến đó!

Tại nhà Miyang ngay lúc này, một bàn lễ nhỏ đơn giản chỉ với ít trái cây, gạo muối, giấy tiền vàng mã cùng ít lá bùa. Taehyung, Amie cùng Seon Jae đứng quay quanh, bên dưới bàn lễ trải một chiếc chiếu lớn và Miyang đang nằm im lìm. Beom Hoon bắt đầu hành lễ theo nghi thức, miệng đọc chú rồi trỏ vào cặp nhẫn thì chúng run lên bần bật. Bên trong xuất ra một cái bóng mờ mờ ảo ảo nhưng nhìn kĩ thì đó là một người đàn ông, mặt mày hốc hác, mặc trang phục dân tộc trông rất lạ mắt. Sự việc chỉ có Beom Hoon và Taehyung nhìn thấy, thầy hỏi:" Cho hỏi cậu đây là ai?"

Bóng nam đó vẫn im lìm trố đôi mắt nhìn về phía Beom Hoon, thầy hỏi đi hỏi lại những vẫn im ru, Taehyung cọc lên chửi:" Hại người cho đã đời rồi người ta hỏi mày không biết trả lời à?"

" Anh thấy được vong sao?"

Amie đứng kế tò mò là hỏi, Beom Hoon liền lên tiếng giải thích:" Taehyung trước đây bị người ta chơi ngải rồi trở về từ cửa tử, được gọi là người có sở căn bất đắc dĩ nên nó có thể thấy được vong."

" V..vậy còn em sao anh Beom Hoon? E..m có phải người có sở căn không?"

" Có, em có căn mà là căn cước công dân đó, chứ không phải căn duyên anh nói."

"..."

Amie khẽ gãi đầu, bỗng chốc sau lưng Beom Hoon xuất hiện một cái bóng cao lớn, hình bóng như một con dơi khổng lồ, toàn thân đen đúa cùng đôi mắt sáng. Vừa thấy nó thì bóng nam liền sợ hãi co rúm người, âm khí xung quanh được thu lại, Beom Hoon liền giao tiếp với âm binh của mình qua dòng suy nghĩ. Một lát sau âm binh mới chu cấp thông tin cho Beom Hoon, đó là một cặp vợ chồng vong được nuôi để làm bùa yêu, người chồng được yểm vào chiếc nhẫn của Seo Jun còn người vợ được yểm vào chiếc nhẫn của Miyang. Hiện bây giờ vong của người vợ đang nhập vào Miyang nên sẽ khiến cô yêu người đeo nhẫn kia một cách say đắm, nhưng thật chất là yêu cái vong trong chiếc nhẫn chứ không phải là kẻ mang nhẫn.

Beom Hoon bắt đầu tung giấy tiền vàng mã lên không trung, nhang khói nghi ngút, một lá bùa được đặt giữa ngực của Miyang, Beom Hoon niệm chú liên hồi thì bỗng nhiên người của Miyang liền có phản ứng. Cô co giật nhẹ trong sự lo lắng của Seon Jae, Beom Hoon chạm vào lá bùa thì nó lập tức bốc cháy tan thành tro bụi. Từ người của Miyang xuất ra một vong nữ tóc dài rồi tiến đến cạnh vong nam và Miyang cũng đã dần ổn hơn. Cô mở to đôi mắt, người vui mừng nhất là Seon Jae, anh gấp gáp chạy đến hỏi han:" Em thấy sao rồi?"

" Em thấy mệt trong người quá, mà sao anh ở đây rồi khóc lóc thảm thiết vậy?"

Biết là Miyang đã trở lại bình thường nên anh liền ôm cô vào lòng, Beom Hoon thấy đã gỡ được bùa mạnh thì nở nụ cười hiền từ:" Anh gỡ xong rồi đó.."

Taehyung vui vẻ reo lên:" Vậy là đám cưới vẫn được tổ chức bình thường." Amie liền tiếp lời:" Giỏi lắm Beom Hoon à."

" Hai đứa cũng đừng có đề cao anh quá, giúp người là chuyện nên làm thôi.."

Mọi người còn đang vui mừng bỗng chốc từ đâu gió lốc nổi lên, cát bụi bay mù mịt khiến đôi vợ chồng vong kia sợ hãi nép cạnh nhau. Từ xa xa dập dìu bay đến hai bóng quỷ, mặt mày nanh rút dữ tợn, chúng mặc trang phục giống như trong phim cương thi rồi lao thẳng đến hai vong ma kia. Sợ quá nên hai vợ chồng vong kia liền nhập trở lại vào hai chiếc nhẫn khiến Beom Hoon đứng hình trước tình huống này, hai bóng quỷ còn đưa ánh mắt hung hãn đầy tơ máu nhìn về phía Beom Hoon.

Phía nhà của Seo Jun, lão thầy bùa cũng đã nhận ra được đối thủ, lão liền niệm chú điều khiển hai bóng quỷ tấn công Beom Hoon. Nhìn hai bóng quỷ dữ tợn thì âm binh của Beom Hoon cũng không kém là bao, hai bên lâm vào giao chiến kịch liệt, Beom Hoon niệm thêm phép để tiếp sức cho âm binh của mình. Ngồi trước bàn lễ ở vị trí khác nhau nhưng Beom Hoon và lão ta đều dùng phép để giao đấu, Amie bên ngoài thấy Beom Hoon lại ngồi xếp bằng rồi nhắm mắt, biểu cảm rất là tập trung, mồ hôi túa ra liên tục, người còn run nhẹ nên cô chớp chớp mắt hỏi Taehyung:" Anh Beom Hoon bị sao vậy? Tự nhiên ngồi xuống im re vậy anh?"

Taehyung căng thẳng đáp:" Bên phía Seo Jun cũng đang có người làm phép!"

" Em có thấy gì đâu.."

" Thật chất âm binh của anh ấy đang vật với hai bóng quỷ kia, nếu thua không biết hậu quả sẽ ra sao đây! Ta là người trần mắt thịt nên không thể can thiệp.."

Amie chu môi nói:" Ồ, ngộ nghĩnh nhỉ? Mấy thầy dùng phép đánh nhau mà em tưởng như là đấu pokemon không đó.."

" Trời ơi em! Lúc dầu sôi lửa bỏng mà em còn nói xàm thiệt luôn đó Amie!"

"..."

Trận chiến càng khóc liệt hơn, âm binh tuy mạnh nhưng hai bóng quỷ kia cũng không vừa, bọn chúng càng đánh càng hăng khiến cho âm khí của lão ta dần trở nên cạn kiệt, Beom Hoon vận hết phép lực tiếp sức cho âm binh thì xem ra là điều vô ích vì kẻ địch quá mạnh. Một dòng máu tươi chảy ra từ khoé môi của Beom Hoon, tinh thần và thể xác dần đi đến giới hạn. Phía bên Seo Jun, lão ta biết mình sắp giành được chiếc thắng dù trong tư thế xếp bằng nhắm mắt, lão ta cười khoái chí. Seo Jun mừng rỡ nói:" Tụi nó thua rồi hã chú?"

" Đúng, quỷ binh của ngộ sẽ bóp chết tên thầy pháp ở bên kia, giết người không cần dao chính là như vậy đấy.."

" Dạ.."

Nhưng cả hai vẫn không thể ngờ là Ahn Ryu đã nghe được hết, gã thừa biết đối thủ của lão ta là Beom Hoon, nếu như không ngăn cản lão ta có lẽ Beom Hoon sẽ lành ít dữ nhiều. Nhân lúc họ không để ý, Ahn Ryu từ sau chậu cảnh lao ra rồi nhắm hướng tên thầy bùa mà tung quyền:" Mẹ nó hai tên khốn! Muốn hại anh tao sao? Ngủ rồi mơ đi nghe.." Lão ta do mãi tập trung nên chẳng để tâm là xung quanh đang xảy ra chuyện gì, Ahn Ryu cung tay đấm mạnh vào mặt lão ta khiến lão mất liên kết với hai quỷ binh ngay lập tức. Hành động quá nhanh trong sự ngỡ ngàng của Seo Jun, còn lão ta tối tâm mặt mày, chảy cả máu mũi, lão ngã về phía bàn lễ làm những cây đèn cầy rớt trúng giấy tiền vàng mã khiến bàn lễ bắt lửa cháy rực lên.

Beom Hoon đang nắm chắc phần thua thì bỗng nhiên hai quỷ binh đột ngột trơ ra, chúng không còn người điều khiển nên như xe mất lái, âm binh của Beom Hoon nhân thời cơ nhấm vào điểm yếu rồi xuyên tay qua người của quỷ binh, hai vong quỷ đau đớn gào thét trông rất thê thảm rồi tan thành mây khói. Beom Hoon mở mắt, hơi thở hắt lên hòng học:" Là Ahn Ryu! Nó vừa cứu anh một mạng! Mau đến nhà Seo Jun đi, nó không để yên cho thằng nhỏ đâu!"

" Bởi vậy từ chiều đến giờ không thấy mặt mũi nó đâu, hoá ra là nó lén đi đến đó."

Taehyung với Amie vội vã đội mũ bảo hiểm lên đầu, leo lên chiếc xe máy rồi nhắm hướng thị xã mà phóng lao đi, trong lòng đang nóng như lửa vì lo cho Ahn Ryu. Dừng xe trước cổng đã nghe được tiếng chửi rủa bên trong:" Tại sao lúc nào bọn mày cũng phá đám chuyện tốt của tao vậy? Đập chết mẹ nó đi!!"

Ahn Ryu bị họ đánh hội đồng một cách không thương tiếc, bọn họ thay phiên nhau đấm đá khiến cho mặt mày của gã toàn là máu me. Lão già kia khi nãy bị Ahn Ryu tẩn cho một trận nên vẫn chưa tỉnh, nằm sụi lơ kế bên đám cháy của bàn lễ. Taehyung sôi máu xông vào nhà, lát sau bọn họ cũng nằm chình ình dưới mặt đất, Seo Jun từng chạm mặt với Taehyung nên hắn rất sợ, hắn thúc giục hết đứa này đến đứa kia lên, lớn giọng nói:" Tụi mày bắt được nó tao thưởng đậm cho, đánh chết luôn càng tốt!"

Đang tả xung hữu đột bỗng dưng ngoài cửa từ đâu xuất hiện một người đàn ông trông rất lịch lãm, tiếng nói rất uy lực:" Đánh chết người để đi tù cả lũ à?

Tất cả hướng mắt đến giọng nói đó thì trợn tròn mắt kinh ngạc, Seo Jun sợ đến toát mồ hôi, lấp bấp:" Ba? Sao ba ở đây?"

Ông Han nhíu mày đáp:" Không phải mày nói là sắp cưới vợ nên ba mới bay về gấp sao? Nào ngờ vừa tới đã thấy cái cảnh này, còn ra thể thống gì không?"

" Tại bọn nó phá con nên..."

" Im đi! Mày không phá người ta thì thôi mắc cái mớ gì mà người ta đi phá mày."

Taehyung khẽ nói:" Ồ! Là ba của thằng khốn này sao? Nói con của ông thả em tôi ra, không là không yên với tôi đâu!"

Ông Han đưa mắt nhìn Taehyung, chớp mắt đáp:" Không biết tại sao thằng nghịch tử nhà tôi đụng chạm đến cậu vậy?"

Taehyung thuật lại mọi chuyện cho ông nghe, từ chuyện bùa yêu cho tới cớ sự hiện tại. Ông Han nhìn quanh thì đúng thật là giữa sân xuất hiện một bàn lễ rất quái dị, như hiểu ra tất cả nên liền tát Seo Jun vài cái vang lên tiếng chát chát:" Thằng súc sinh, chuyện đồi bại như vậy mà mày cũng dám làm! Tao đúng là vô phước mới đẻ được thằng con như mày đó!" Ông Han nói tiếp:" Nể tình nó là em họ gốc người Hoa ở chợ lớn nên tao tạo điều kiện cho đi buông ở Hàn, ai ngờ lại dính líu tới bùa phép hại người, nói thiệt là tao đang rất mất mặt, còn gì là đạo nghĩa giang hồ nữa!"

Seo Jun cùng đám đàn em quỳ xuống trước mặt ông Han, Taehyung chạy lại đỡ Ahn Ryu kéo về phía mình, Ahn Ryu bây giờ nói không ra hơi:" Nãy nghe tụi nó nói giết anh Beom Hoon, em nóng máu quá mới bay ra đơm cho lão mấy cái.."

Taehyung khẽ cười:" Dữ vậy sao? Nhờ mấy cái đơm của mày nên là cứu được đó.."

" Chuyện bất bình sao yên được."

Thấy anh em của Taehyung tình nghĩa khiến ông Han rất nể phục, xem ra là ông cũng thuộc dạng coi trọng đạo nghĩa, ông nói:" Xin lỗi hai cậu nhiều, là do tôi không biết dạy con, để lại địa chỉ đi, tôi đền bù cho cậu, được chứ?"

" Thôi không cần phải vậy, anh em tôi bình yên là được rồi, ông nên lo cho con ông có lẽ sẽ tốt hơn đó, đừng để nó ra đường gây chuyện hại người nữa."

Ông Han nhận lỗi trước Taehyung, nói xong anh dìu Ahn Ryu đi ra ngoài. Bên ngoài có Amie đang đợi trong lo lắng, thấy cả hai không bị gì quá nặng, chỉ xây xát ngoài da nên cô thở phào một hơi.

...

Đúng một tuần sau, tiếng nhạc ồn ào vang lên khắp nơi vì hôm nay là đám cưới của Seon Jae và Miyang, tất cả vẫn diễn ra đúng với dự kiến. Hai bên gia đình giảng hoà rồi cùng mở lòng cho hạnh phúc của đôi trẻ, nhóm người của Taehyung ngồi bàn gần sân khấu nhìn Seon Jae và Miyang, sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng về bên nhau:" Zô zô zô, zô một cái cho vui coi, trăm phần trăm nghe anh em, anh hô hào vậy thôi chứ không được phép đụng vào đồ uống có cồn." Beom Hoon nói xong, Ahn Ryu liền đứng lên nâng ly bia rồi hô lớn:" Đúng rồi, một hai ba zô hai ba zô."

Tiếng bia rượu, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi, tàn tiệc thì ai cũng đều say khước, Ahn Ryu nhanh chóng đi lên sân khấu giật miro từ tay mc. Taehyung vội nói:" Thấy mẹ rồi, nó mà hát là banh cái đám cưới người ta đó! Trời ơi ai cản nó lại dùm tôi coi.." Đúng lúc Ahn Ryu lè nhè cất giọng:" Anh T..taehyung để e..em góp vui một bài coi, kính thưa quan viên hai họ, hôm n..nay là..là đám cưới của hai đứa em tôi nên t..tôi Ahn Ryu xin..xin hát bài..."

Taehyung sợ say xỉn rồi xảy ra chuyện khùng điên giống như lần trước nên định nhảy lên lôi gã xuống, chợt người của Ahn Ryu lạnh từ đầu tới chân, toàn thân cứng đờ, biểu hiện vô cùng khác lạ. Vẫn là Ahn Ryu nhưng giọng nói và tác phong trong miro lần này lại rất trầm ấm và nghiêm túc:" Alo, tôi xin hát bài chỉ yêu mình em để tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc." Ahn Ryu cất giọng khiến cho mọi người phải trầm trồ, Taehyung với Amie há hốc kinh ngạc vì Ahn Ryu hát dở xúc phạm người nghe nhưng hôm nay lại rất hay. Taehyung đảo mắt nhìn sang Beom Hoon đang mím môi cười, anh hỏi:" Beom Hoon, là anh đúng không?"

" Là anh đó."

Ahn Ryu lại hát thêm một lượt cả mấy bài nữa trong sự yêu cầu nồng nhiệt của mọi người, có người hăng quá còn lên múa phụ hoạ uốn éo như con lăng quăng trông rất là thích mắt và vui vẻ. Mọi thứ diễn cứ ra trong niềm vui hạnh phúc ở miền quê thắm đậm tình người.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com