Tủi Thân.
Phạm Bảo Khang - một anh chàng có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Nhưng trớ trêu, hết lần này đến lần khác, khi đặt bút để viết ra từng dòng nhạc âm vang lại bị một thế lực nào đó ngăn cản, đầu óc quay cuồng, từng trạng thái suy nghĩ những thứ đã khiến anh ám ảnh, rồi đến những tiếng cười ma quái, không khí xung quanh ngột ngạc khiến anh không thể nào tập trung vào từng nốt trên mảnh giấy trắng tinh. Trước sự uẩn khúc này, Bảo Khang muốn tìm ra nguyên nhân cụ thể để giải quyết cho trọn. Nhưng.. đây chỉ là bước ngoặt mở đầu cho cuộc hành trình ấy.
' Haiz, tại sao cứ cầm viết lên lại chóng mặt như vậy? Bộ tôi không phù hợp với bộ môn này sao? '
Anh thở dài một hơi rồi ngã người xuống chiếc giường mềm mại, không gian bao trùm lên nỗi niềm của cậu con trai đang nằm trên giường. À, phải rồi.. Bảo Khang vừa nảy ra một ý tưởng mới. Thay vì cứ ở mãi trong phòng viết nhạc cho yên tĩnh, tại sao không thử ra ngoài trời để đầu óc được thoáng hơn? Vừa nghĩ xong, Bảo Khang vội mở cửa phòng và ôm tất cả sách, viết, tai nghe ra ngoài.
' What the.. ngồi nãy giờ hơn 2 tiếng vẫn cứ bị như vậy.. Gì vậy Khang ơi? Có vậy cũng không làm được hả? '
Tiếng than trách ngày một tăng dần, Bảo Khang nấc lên từng tiếng hoà quyện với cơn gió đông lạnh buốt. Anh bất lực lắm rồi, không phải đây là lần đầu Khang gặp tình trạng này. Nó đã lặp đi lặp lại hơn suốt từ những ngày còn học cấp 3. Đến giờ vẫn chưa có giải đáp của nguyên nhân.
' Hức.. bộ tao làm gì sai với xã hội hả? Bộ đam mê của bản thân tao mà tao không thực hiện được hả? '
Cơn gió đông kéo tới, làm cậu con trai đang nằm trên chiếc ghế đầy lá co quắp cả cơ thể lại vì lạnh. Khang thiếp đi trong cơn mệt mỏi, trong giấc mơ, Khang cảm nhận được một luồn sáng và cả hơi ấm.. nó hơi quen thuộc nhỉ? Trong giấc mơ, trước mắt cậu là một người đàn ông có vẻ ngoài vạm vỡ, nhưng không hề nhìn rõ mặt.. Và rồi, anh ấy biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoàng hôn đã buôn dần, anh mở mắt, cơ thể đau nhức ngồi dậy chậm rãi và nhẹ nhàng. Bùm!!
' Khang à! Sao giờ mới chịu dậy? Mày có biết là tụi tao định cho mày nhịn đói rồi không? Đúng thứ không làm mà đòi có ăn đó má '
Rồi rồi, cái tiếng thanh thoát mà vang vọng, trẻ trâu này là của tên An Đặng chứ đâu. Tên này có vẻ ngoài nhỏ con, nhưng miệng mồm lúc nào cũng bô bô như cái máy. Khang đã phải chịu đựng suốt 5 năm qua còn đâu..
' Dậy rồi thì tự giác xuống ăn đi trời '
Hay phàn nàn, càm ràm và khó tính thì chẳng còn ai khác là Trần Minh Hiếu. Anh ta tuy ít nói nhưng mỗi lần nói ra là mọi người cũng phải tuân lệnh. Quá uy lực !
Lần lượt là tụi bạn của Khang, Đinh Hiếu, Phúc Hậu - hai ông này lúc nào cũng ăn theo cha Hiếu. Giở trò này đến trò kia, rồi cuối cùng mà có gặp nạn thì hai ảnh chạy trước..
' Tao nhức đầu lắm, tụi mày ăn trước đi ' - Giọng yếu ớt run lên
" Mà khoan đã!? Ai là người đưa mình về " - Nghĩ thầm
Trong đầu Khang ngay lập tức đặt câu hỏi rườm rà, định mở miệng ra hỏi thì..
' Bây..- '
Cái gì? Trong gang tấc mà bọn kia ăn xong rồi nằm ườn ra bấm điện thoại mặc kệ sự đời hết rồi? Ôi trời, đúng là như con nít.
' Biết bao giờ mới trưởng thành đây? '
Khang thở dài, vội lấy chiếc điện thoại ra check tin nhắn. Một tin nhắn yêu cầu được gửi đến qua mess, anh bấm vào xem thì..
Gửi đến : ' Hi! Phải cậu hồi chiều nằm trên ghế ngoài công viên ngủ không? '
Đáp : ' Ừ, bạn là ai? '
Gửi đến : ' Từ từ biết '
Đáp : ' Là sao man? '
Gửi đến : ' Hihi '
Đáp : ' ???? Ai vậy '
Phía bên kia tặng anh một cú ghost cay cú, anh bực bội vì vốn đã có tính tò mò, nay lại có người tặng cho một serect thì hỏi sao mà không cay.
Trời tối dần, đã 6 giờ tối, Khang mới chịu bật dậy đi lấy đồ ăn. Phía bên dưới chân tụi bạn vẫn còn mê mẩn chiếc điện thoại ỏn ẻn đó.
' Haizz ' - Khang thở dài.
_ End chap 1 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com