Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 2: Exit Sign

Plot có lấy cảm hứng từ bài hát Exit Sign - HIEUTHUHAI (prod. by Kewtiie) ft. marzuz

Note: Những cảnh còn trẻ thì sẽ kêu Billkin là cậu, khi lớn thì là anh nhé cả nhà.

Vào lúc trăng treo giữa trời, quang cảnh thanh vắng lại bị phá tan bởi hai tiếng cười đùa ríu rít, hoá ra là cặp tình nhân đang dắt díu nhau đến một quán bar nhỏ để nghe hát. Hai người đều rất trẻ, đều là những cậu sinh viên mới chập chững vào đời mà thôi. Cả hai bước vào quán bar - không gian tuy nhỏ nhưng rất đỗi ấm cúng, ở trung tâm ấy là một cái sân khấu không quá lớn với một ngọn đèn chiếu thẳng trực diện vào ca sĩ. Có lẽ buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi. Anh ca sĩ đang cất giọng hát trong vắt, ngọt ngào đến tê mê. Anh ăn mặc bảnh bao và hút hồn người khác dù chỉ mới nhìn thoáng qua, nụ cười phát sáng của anh làm điêu đứng hàng tá người phụ nữ bên dưới. Còn hàng khán giả hò hét và chen chúc nhau để được trông thấy anh rõ hơn.

Vừa vào Billkin và PP đã hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ lên sân khấu và nhận thấy người nghệ sĩ ấy đang toả ra thứ hào quang rực rỡ đến mê người, cả hai cũng đồng thời bị cuốn theo. Giai điệu từ thanh âm của người ca sĩ cứ thế cất lên du dương rồi trầm bổng. Dù rằng hai người đều cùng say mê những giai điệu ấy nhưng cậu bạn kế bên - Billkin - lại có "điều gì đó" trong ánh mắt "cháy bỏng" hơn tất thẩy, cậu cảm giác cái "điều ấy" đang bùng cháy trong trái tim mình và lan dần đến từng mạch máu, sôi sục một cách quyết liệt. "Billkin cũng muốn được cống hiến cho âm nhạc, được đứng trên sân khấu, dưới cái ánh đèn đó, dưới hàng nghìn người cùng tiếng hò hét điêng cuồng của họ vì mình !" - Suy nghĩ ấy rực cháy trong tâm trí cậu trai trẻ.

Billkin hứng thú đưa cặp mắt tràn đầy hy vọng nhìn người yêu - "Sau này anh nhất định sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu đó !" - Billkin dang hai tay, ngước lên hưởng thụ thứ ánh sáng từ chiếc đèn sân khấu rồi cười toe toét như đứa trẻ

PP đã nghe nhưng chưa vội đáp, em nhìn người ca sĩ đang hát trên sân khấu rồi lại nhìn Billkin - người vẫn đang say sưa ngân nga theo khúc nhạc, em trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng chịu nở một nụ cười gượng gạo. - "Nếu đã là Billkin thích thì em sẽ ủng hộ thôi nhưng mà.."

Em nhìn sâu vào mắt Billkin - "Sau này khi chạm được đến thứ ánh sáng ấy, liệu anh có quên em không?"

"Đừng lo mà, đừng lo, PP vẫn luôn là số một trong mắt anh, nếu anh thành công trở thành "ca sĩ Billkin" anh đương nhiên sẽ công khai em với cả thế giới luôn, chịu chứ?" - Cậu đưa tay ôm lấy PP rồi thuận cho em xoa đầu khiến muộn phiền của em cũng phải tan biến trong giây lát trước sự đáng yêu ấy. Nhưng rồi cơn lo lắng lại ập đến khiến sắc mặt em mang màu ủ rũ

Billkin hiểu ý lập tức lấy lại sự nghiêm túc, cậu nắm chặt lấy tay PP mà nhìn em với ánh mắt đầy sự chân thành

- " Không đâu mà, anh hứa" - Cậu đưa ngón tay út ra. PP bất ngờ nhưng vẫn hiểu ý cũng đáp trả lại cậu bằng ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc và yên lòng, em cười tươi hết mức rồi cũng đưa tay lên móc ngoéo.

Tuy không rõ tương lai tròn méo ra sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy cả hai tâm hồn ngây ngô đã mặc định sẽ luôn cầm tay nhau vượt hết mọi giông bão cuộc đời. Thứ ánh sáng đẹp đẽ của sân khấu vô tình hắt trên hai gương mặt tươi cười của "cặp chim sẻ". PP và Billkin cùng hướng mắt lên ánh đèn sân khấu, đan tay rồi cùng nhìn nhau mỉm cười trong niềm hy vọng tràn trề.

——————————————

Hiện tại Billkim đã thực hiện được phần nào đam mê của mình, anh đã trở thành một ca sĩ trẻ tiềm năng sau khi thắng một chương trình thực tế. Billkin đã được đứng ở nhiều sân khấu hơn, tuy chưa quá lớn nhưng cũng thoã mãn phần nào đam mê của "cậu bé" trong mình. Mỗi lần Billkin cất giọng dưới ánh đèn sân khấu là từng giây tâm hồn anh như rung lên, hoà quyện vào từng nốt nhạc và giai điệu của âm sắc. Khoảnh khắc ấy anh và âm nhạc dường như đã hoà thành một và góp phần làm tình yêu âm nhạc tronganh ngày càng mãnh liệt hơn. Billkin yêu âm nhạc và vẫn yêu cả người luôn đứng sau cỗ vũ cho sự nghiệp của mình - PP. Bất kể dù sân khấu lớn nhỏ em đều đến để thúc đẩy tinh thần cho Billkin, bằng một nụ cười thật tươi và ánh mắt tràn đầy niềm tự hào.  Billkin yêu vô cùng cái ánh mắt xinh đẹp ấy. Và dù buổi diễn có kéo dài đến đêm muộn em vẫn sẽ theo dõi rồi chờ phía sau cánh gà để cả hai cùng dành cho nhau chút thời gian ít ỏi vào cuối ngày.

Vào một đêm diễn ở quán hát, như mọi đêm diễn, đến 1 giờ sáng Billkin mới hoàn thành xong. Sau khi trình diễn anh liền mang vội chiếc áo ấm mà chạy ra sau cánh gà nơi "người đẹp của anh" đang gật gù vì buồn ngủ. Anh phì cười rồi rón rén lại gần mà "hôn trộm" lên gò má để đánh thức em. PP giật mình bừng tỉnh nhưng vừa thấy người yêu liền cười lên tươi rói như chưa hề say ngủ. Thế là cả hai đứa dắt tay nhau chạy ra phố vắng, nơi cảnh vật chỉ có đèn đường thắp sáng khung tranh một màu vàng dịu, gió thổi nhẹ qua khe tóc cùng tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ lãng mạn vô cùng, hay là vì tình yêu của hai đứa khiến nó lãng mạn hơn nhỉ? - Billkin thoáng qua ý nghĩ sến súa ấy rồi tự cười.

Hai người nhìn nhau cười nói vang cả góc phố im ắng, hết ôm rồi lại nắm tay. Dẫu cả hai đã thấm mệt rồi nhưng thực sự chỉ cần được gặp nhau thì mệt mỏi chỉ còn là cảm giác mà thôi. PP rất thích chọc ghẹo Billkin rồi lại chạy bán mạng để anh đuổi theo, anh mà bắt được thì sẽ bế xốc em lên xoay vài vòng đến choáng hết mặt mày thì thôi. Cặp "tình nhân" hết ca hát rồi lại nhảy múa, không nhảy thì chạy, mệt quá thì lại cứ đi trong vô định khắp phố như vậy. Không cần biết là sẽ đi đâu nhưng chỉ cần có nhau là đủ thấy ấm áp rồi. Thế giới dường như chỉ có riêng hai người. Cả góc phố đêm đó khắp nơi đều lưu dấu chân của "cặp chim sẻ" mới lớn này. Cả hai dù gặp nhau là cười nói vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng đều biết sẽ có rất nhiều khó khăn trong tương lai, vì mình còn quá trẻ, nhưng niềm tin vào tình yêu của họ thì vẫn luôn cháy bỏng hơn tất cả, và cả hai tin vào nó. PP và Billkin vẫn giữ hy vọng vào cái kết "viên mãn" sẽ xảy ra. Họ tin nhau, họ tin bản thân sẽ vì đối phương mà chống chọi được mọi giông tố trên đời.

Cặp tình nhân chọn một chiếc ghế đá rồi ngồi đó, tiếng đàn và tiếng hát của Billkin bắt đầu vang vọng trong màn sương đêm tĩnh mịch, PP thì đung đưa mình theo nhạc và cảm thụ từng điệu của anh. Bài nhạc có một câu khiến PP rất thích:

" จะไกลแค่ไหน หรืออันตราย"
( No matter how far or how wild )

"แค่มีเธอข้างๆกาย จะไปเสมอ"
( if you are by my side, I'm ready to go. )

Một bài hát lãng mạn Billkin viết riêng cho "người tình" đang ngồi trước mặt mình.

"Thế nào? Có hay không?"

PP tủm tỉm cười giấu ngại, quay đi rồi đáp - "Không, sến quá đi"

"Thiệt sao?.. PP mà không thích thì chắc không hay thật rồi" - Billkin bĩu môi ủ rũ

PP nhăn mặt rồi lập tức đánh yêu vào người anh một cái rõ đau. "Ai nói là em không thích?"

Billkin đưa cái ánh mắt bị tổn thương dữ dội nhìn PP sau khi vừa bị em chê đã vậy còn bị đánh đau nữa, oan ức quá, PP thì đã quá biết tỏng cái chiêu này rồi nhưng vẫn không khỏi siêu lòng.

PP giả vờ tức giận để Billkin không thấy dáng vẻ bị anh làm cho tim mình mềm nhũn- "Không gạt anh đâu. Nèe, đừng có cất đàn vô, fean muốn ăn đánh nữa không? Fean nói fean viết dành riêng cho em mà, vậy hát lại cho em nghe đi !" - giọng PP vì ngại mà nhỏ dần -"em muốn nghe.."

Thế là bài hát lại cất lên nhiều lần nữa trong đêm hôm ấy, đến nỗi PP đã thuộc nằm lòng hết giai điệu và từng câu chữ trong bài, vì là bài hát dành riêng cho em nên em mới nghe mãi không thấy chán. PP nhìn cái dáng vẻ ca hát say sưa đó của Billkin mà động lòng, cũng vì lỡ yêu cái dáng vẻ nhiệt thành với đam mê này mà PP chọn ở lại đến tận bây giờ. Em tin một ngày "cậu bé" trước mặt em sẽ theo đuổi được ước mơ của mình thôi. Do PP ngại không nói đấy chứ, bất kể điều gì Billkin làm em đều một lòng tin tưởng và ủng hộ hết mình, anh ấy hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc, vì anh ấy từ lâu chính là một phần của em rồi.

————————————

Không ngoài dự đoán, nhờ tài năng và nỗ lực của mình, vài năm sau đó danh tiếng Billkin nổi lên như diều gặp gió. Đặc biệt hơn cả là anh hợp tác làm nhạc với Anais - một nữ ca sĩ nổi tiếng khiến fan của hai bên đẩy thuyền dữ dội. Công ty anh cũng thuận theo đà đó mà đẩy anh đi sự kiện nhiều hơn với cô để đánh bóng tên tuổi anh lên. PP đương cũng hiểu cho hoàn cảnh của anh nên dù có chút chạnh lòng em vẫn nghĩ lại mình không thể nào ích kỉ được, âm nhạc là giấc mơ cả đời của người mình yêu,  Billkin đã rất vất vả mới có được nó thế nên không thể vì mình mà mất trắng. Cũng do đã trở nên nổi tiếng nên dù là sau cánh gà Billkin và PP cũng chẳng thể thoải mái như trước nữa, đôi lúc được vài câu hỏi thăm còn nhiều lúc anh gấp quá thì một câu chào cũng chẳng có.

Số lượng công việc ngày càng dày đặc mà hầu như Billkin không thể dành thời gian cho PP nữa. PP thường tự mình ban đêm rảo bước trên con phố kỉ niệm của cả hai mà lòng buồn rười rượi, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy em. Màn đêm giờ chỉ là màn đêm, không còn tiếng nói cười và những bản nhạc dịu dàng của Billkin nữa, PP cứ lủi thủi một mình nhiều ngày dài, chỉ còn có thể theo dõi anh trên mặt báo, em đâm ra có một chút tuổi thân. PP để tâm trí và trái tim "đánh nhau" suốt nhiều tuần liền. Khoảng cách cả hai ngày càng xa hơn, hàng trăm lần cầm điện thoại lên định gọi vì nhớ anh nhưng rồi lại bỏ xuống vì sợ mình chỉ làm Billkin thêm phiền phức. PP thầm nhớ cái cử chỉ ngọt ngào, cái ôm, cái thơm má và cả cái ánh mắt mà Billkin từng dành cho em, nhưng rồi cũng ngậm ngùi để gạt đi. Bây giờ niềm an ủi duy nhất của em là cứ mỗi đêm lại nằm nghe bản thu âm riêng mà Billkin đã hát tặng cho mình, sau khi nghe được giọng anh cất lên em mới thấy yên lòng hơn mà vào giấc.
——————————————

Hôm nay là buổi concert của Anais và đương nhiên sẽ có sự góp mặt của Billkin. Đã vài tuần không thấy anh PP cũng đã thấy nhớ lắm rồi, PP rất mong chờ được gặp Billkin và được anh nhận ra. Các bài hát lần lượt được trình diễn bùng nổ suốt nhiều tiếng và khi đã nửa đêm thì cuối cùng Billkin cũng xuất hiện, pháo đài như vỡ oà trong tiếng hò hét. Từ trên xuống dưới của Billkin được chỉnh trang hoàn hảo, rất tuấn tú và phong độ cùng giọng hát ấm áp được cất lên khiến khán giả đứng ngồi không yên. Fan của cả hai càng phấn khích hơn khi hai giọng ca hoà quyện với nhau tạo ra thứ âm thanh tuyệt đẹp, hợp nhau đến mê người. Billkin nở nụ cười với tất cả khán giả, anh cúi chào rồi nhìn sơ một lượt hàng ghế của em, chạm mắt, rồi lại quay về chỗ Anais. Tim em như đập nhanh hơn, PP nhanh chóng tìm kiếm nụ cười của anh dành cho mình như mọi lần, nhưng không thấy nữa.

Cuối buổi lại có một màn trò chuyện cùng cô ca sĩ Anais và Billkin, dù biết chỉ để thương mại tên tuổi nhưng cái ánh mắt, cái chạm tay, cái thân mật của họ cứ làm PP rất bức bối. Họ thân thiết và rất tình tứ với nhau như một cặp trai gái thật sự. Khiến em cũng đem lòng mà hoài nghi trong vài phút. Những thứ đó, đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được, những cái "nhỏ nhặt" ấy, em đã nhớ nó từng giây từng phút. Một sự hờn ghen nhen nhóm trong tim PP rồi đột ngột bùng lên khi MC bắt đầu đặt thử thách cho Billkin

" Billkin, tôi nghe nói bạn có mối quan hệ rất tốt với Anais vậy bạn có thể nào hát một ca khúc thể hiện điều đó không?"

Khán giả ồ lên trong sự phấn khích dữ dội khiến Billkin và cô ca sĩ cùng bật cười. Billkin thuận đà chấp nhận thử thách. Anh suy nghĩ một lát rồi cũng cất giọng lên. Từ giây ấy, mỗi câu từ được phát ra từ miệng anh như một mũi dao cứa thẳng vào tim PP, cơ thể em lạnh toát và đơ cứng. Càng nghe em càng có cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, sóng mũi như bị một làn hơi cay sộc thẳng vào. Là bài hát mà Billkin dành tặng riêng cho em, chỉ một mình em biết, chỉ một mình em có. Bài hát em đã nghe hàng trăm lần và nhớ cả từng nốt cao thấp. Vậy mà giờ đây nó đang được dành tặng cho người khác, ngay trước mặt em.

PP không cầm được nước mắt, em cúi mặt khóc trong tuổi thân và thất vọng, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên má khiến PP không thể ngồi nghe thêm được nữa. Tại sao anh dễ dàng phủi tay thứ PP hết mực trân quý? Anh đã nói là dành riêng cho em cơ mà? Hay chỉ có mình em tin là nó dành riêng cho em? PP rời chỗ và chạy một mạch ra phía ngoài.

——————————————-

Billkin vừa bước ra từ cổng sau để ra về, đang uể oải sau khi trình diễn thì đã thấy PP đứng đợi mình ở đó. Với đôi mắt đỏ hoe và khô rát vì khóc quá nhiều, em không nói gì chỉ nhìn Billkin thật lâu.

"Em chờ anh có chuyện gì?"

"Anh còn hỏi em?" - Giọng em nghẹn đắng

"Anh làm gì?"

"Anh thất hứa, anh đã nói bài hát đó là của riêng em.."

"PP, sự nghiệp anh chưa ổn định còn phải lệ thuộc vào Anais rất nhiều, em hiểu chuyện một chút rồi đợi anh ổn định anh mới công khai em được, em hiểu không? Giờ anh có thể làm cho em cả trăm bài cũng được kia mà. Tất cả là vì sự nghiệp của anh và tương lai của hai đứa thôi"

PP uất ức đến phát khóc, em lớn giọng -" Anh chỉ ôm cái ước mơ ích kỷ của anh thôi. Anh có bao giờ sợ mất tôi chưa mà bắt tôi phải chờ đợi" - Em bực tức đẩy anh một cái mạnh

"Anh không bắt em chờ"

"Anh không bắt em chờ?" - PP thấy sóng mũi bắt đầu lại cay xè, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước sắp trào ra

Billkin ôm lấy hai vai PP rồi nhìn thẳng vào mắt em -"Anh không thể sống hai cuộc đời cùng lúc được PP, anh đã là người của công chúng rồi, anh không thể cân bằng cuộc sống bình thường với em như trước nữa. Anh đủ mệt mỏi khi phải chiều lòng người khác rồi PP..Tới em cũng vậy, em hy sinh một tí thì chết ai? Em ích kỷ quá rồi"- Giọng anh xen lẫn chút khó chịu và quát mắng

Lần này PP chịu không nổi nữa, nước mắt em lại túa ra như trút nước, em lắc đầu không nói lời nào, em không nhận ra người trước mặt người mình yêu nữa. Là em không hiểu chuyện, là em trẻ con, tất cả là tại em đúng chứ? Là em cản trở sự nghiệp của anh. Là em làm anh mệt mỏi lắm phải không? Bao nhiêu câu muốn nói ra nhưng bị tiếng nấc chặn lại. PP buồn lắm, bao nhiêu ấm ức chịu đựng mấy ngày qua như một quả bóng nước bị đâm thủng. Em chịu bao nhiêu sự tuổi thân, đau buồn để nhận lấy câu trách cứ em là người "ích kỷ", từ người mà em yêu nhất. PP thấy không khí xung quanh như bị hút cạn, lòng em quặn lại đến khó thở.

"Anh.."

"Không cần nói nữa đâu" - PP lau nhanh nước mắt trên mặt rồi quay bước đi không để Billkin nói thêm lời nào, ý anh em đã rõ, giờ nói gì cũng chỉ thêm vô nghĩa thôi.

Billkin đứng chết trân ở đó, anh hối hận vì đã không kiểm soát được lời nói, câu xin lỗi vẫn còn nghẹn lại trên môi. Anh đã quá mệt mỏi để đuổi theo và níu giữ bất kì điều gì. Chẳng là mấy ngày trước concert thì công ty không rõ nguyên do mà đổ nợ và vài ngày sau thì phát hiện bản thu âm cũ của Billkin trên máy tính riêng của anh, họ muốn lấy để đem lên concert rồi sau đó phát hành , dù anh đã căng cổ cãi là không thể nhưng vẫn bị công ty ép buộc, tạo áp lực với anh hằng ngày bằng những lời tẩy não rằng nếu công ty phá sản thì danh vọng, sự nghiệp của anh cũng khó giữ. Billkin đã rất khó chịu và phải miễn cưỡng làm theo, anh dường như không còn đường thoát. Suốt cả concert anh còn chẳng dám nhìn vào mắt PP vì cảm giác tội lỗi đang dâng trào. Anh định sẽ nói sự thật với em nhưng vì cảm xúc nóng giận và mệt mỏi khiến mọi chuyện lại đi theo một lối tệ hơn.

Billkin bực tức đấm tay vào tường đến bật máu, anh thật tình chỉ là một thằng nhóc mới lớn được trao cho cái hào quang quá sớm khiến nó phải chật vật mà gồng gánh. Áp lực phải "nổi tiếng" làm Billkin ăn không ngon ngủ không yên. Đến một bài hát còn không giữ được cho riêng em thì anh còn có thể níu em bằng cách nào?. Từ "tình yêu" từ khi nào cũng quy về thành "áp lực", Billkin lao đầu làm mọi thứ để sớm có ngày được thực hiện lời hứa với PP sớm nhất. Nhưng có lẽ áp lực đó quá lớn khiến anh quên đi cả những điều nhỏ nhặt nhất, cảm xúc của em ấy. PP đã bị tổn thương. Đến tận lúc thấy PP bật khóc anh mới bừng tỉnh mà nhận ra. Mình đi sai đường rồi.

Quá nhiều áp lực phải chống chọi nhưng Billkin chọn không chia sẻ với em chỉ vì anh sợ sự tiêu cực của mình sẽ làm em khổ tâm theo. Đôi mắt  đầy hy vọng ấy khiến anh không nỡ làm méo mó nó đi. Anh thương PP rất nhiều, cứ mỗi lần thấy em ấy ngồi ghế khán giả với ánh mắt đầy tự hào, Billkin giờ lại thấy áp lực hơn là vui mừng như trước. Đến nước này anh không thể nào còn nhìn vào ánh mắt PP bằng "phiên bản Billkin" mà em hằng tự hào được nữa rồi. Anh ngồi bệt xuống đất và cũng bắt đầu rơi lệ.

————————————-

PP về đến nhà thì như người mất hồn, nằm thổn thức trên giường cả mấy tiếng. Em cũng nhận thấy mình cũng có phần quá đáng với anh. PP có lẽ chợt quên trong lúc nóng giận rằng làm người nổi tiếng là rất nhiều áp lực, có lẽ cả hai chưa học cách chia sẻ cho nhau nhiều hơn và em chưa đủ quan tâm đến anh ấy. Đang cầm điện thoại trên tay, em nhập vài dòng tin nhắn rồi lại mau chóng xoá đi. Chắc Billkin vẫn còn giận em lắm, anh ấy đã rất cáu gắt, liệu em xin lỗi bây giờ có là hợp lý? Đương lúc suy tư thì điện thoại PP nổ thông báo liên tục khiến em cũng có dự cảm có điều không lành. Vừa bật máy lên thì một dòng chữ thông báo đập thẳng vào mắt em.

"BILLKIN POTTHIPONG CÓ NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT SAU LƯNG CÔNG CHÚNG, DỰA HƠI ANAIS ĐỂ NỔI TIẾNG?"

Tiêu đề to đùng nằm trên trang nhất chưa đầy một tiếng đã có hàng trăm người vào bình luận tấn công và chỉ trích Billkin. Dưới phần tiêu đế là hình ảnh lúc Billkin và PP đang nói chuyện với nhau ở cổng sau và ngay vào lúc anh ôm hai vai em, ảnh anh đấm mạnh tay vào tường đến rỉ máu và cả ảnh PP đang khóc lóc.

Fan của bên Anais công kích và phẫn nộ dữ dội về việc này, họ nhắn tin cho công ty và cả Billkin. Fan cho rằng Billkin là người phản bội, chỉ lợi dụng danh tiếng của Anais để đánh bóng tên tuổi. Cho rằng anh ham hư vinh và không trân trọng người hâm mộ của mình. Mọi người chỉ trích Billkin không thiếu một từ xấu gì, mọi thứ cặn bã trong xã hội như trút xuống đầu anh hết thẩy. Phía bên công ty đã liên hệ với Billkin và bắt anh phải chấm dứt mối quan hệ ngay vì anh đang làm ảnh hưởng danh tiếng công ty, có thể phải đền hợp đồng đến cả trăm tỉ. Cuộc đời thật biết dồn người khác vào đường cùng.

"Giữa tình yêu và sự nghiệp, anh chọn đi, cái nào thì tốt cho anh hơn? Hãy suy nghĩ kĩ"

Billkin đã căng thẳng càng thêm căng thẳng đến độ như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Một thứ anh dành cả thanh xuân để có được còn một người thì dành cả thanh xuân để cùng anh theo đuổi nó. Một lựa chọn quá sức ác nghiệt rồi. Về phần PP cũng bị fan của Billkin mau chóng tìm ra thông tin và công kích khắp mạng xã hội. Ngoài ra họ còn gửi những bức thư đe doạ PP hãy tránh xa Billkin, ném sơn và làm bậy trước cửa nhà em và quá đáng nhất là gửi hoa tang đến nhà của em với dòng chữ "Đồ tiểu tam hèn hạ, chết đi". PP đã thấy rất bàng hoàng và kinh sợ trước những thứ ấy, nhưng em lo cho phần Billkin hơn, anh ấy chắc chắn là người bị công kích nhiều nhất, có khi còn ác liệt hơn mình, anh ấy còn có thể mất cả sự nghiệp. Đây cũng là việc em gián tiếp gây ra, lẽ ra giờ đây em phải ở bên cạnh anh mới phải. nỗi lo ngại trào dâng khiến PP tức tốc mặc áo ấm và chạy đến nhà Billkin.

———————————————

Vừa bước qua cánh cửa em thấy Billkin như đang đứng đó đợi sẵn, mặt không chút cảm xúc, em chạy ù vào lòng anh mà ôm.

"Billkin, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh không sao chứ? Tay anh còn đau không?"

"PP..." - Anh nhìn đôi mắt đã đẫm lệ kia của em mà chua xót nói -"Mình dừng lại thôi"

Trái tim PP hẫng đi một nhịp, em như muốn vỡ tan thành trăm mảnh, từng mảnh cứ thế liên tục cứa mạnh vào xác thịt khiến em đau đớn cùng cực. Mọi lời hứa khi xưa tương lai có nhau cũng theo đó mà tan biến trong giây lát, từng đoạn thanh xuân cũng như một mớ rác vụn mà bị vứt bỏ không thương tiếc. PP không nói được thêm lời nào, em thấy đắng nghét nơi cuống họng, chỉ đứng chết trân tại chỗ mà nhìn anh như cầu mong làm vậy sẽ khiến anh sẽ thay đổi quyết định. Nhưng không thể nữa.

"Anh và em sẽ quên nhanh thôi, chúng ta còn rất trẻ.. Anh còn sự nghiệp, PP, anh xin lỗi"

PP lần này không khóc nấc, em đứng im như tượng rồi để nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Tình yêu của chúng em tan nát rồi, không còn mũi khâu nào có thể chắp vá được nữa. Bao nhiêu năm tháng bên nhau tưởng chừng như vô nghĩa. Bao nhiêu câu hứa mà người khác nghĩ là bồng bột, là nông nổi của tuổi trẻ lại khiến em hy vọng mãnh liệt đến tận giờ phút này, giờ vụt tắt rồi. Vậy là chỉ mình em hy vọng ngu ngốc tin vào những điều bồng bột và nông nỗi ấy thôi, đúng vậy không? PP tự cười cho bản thân một cái để an ủi cái sự đắng cay cuộc đời đang đập thẳng vào mặt em. PP đưa mắt nhìn Billkin lần cuối, người mà em đã yêu bằng tất cả niềm hy vọng của mình. Em không trách anh, chỉ là có chút giận, dù sao cũng không thể vì em mà Billkin bỏ lại hết mọi thứ sau lưng được. Em sẽ thấy tội lỗi lắm. Ngay từ đầu em đã không nên xuất hiện để bắt anh phải chọn lựa, rồi tự mình em đau.

Kết thúc, em nhanh tay gạt nước mắt rồi gật đầu ra về, từ giờ về sau vĩnh viễn không làm phiền anh nữa. Billkin nhìn bóng lưng quen thuộc khuất sau cánh cửa mà lòng xáo trộn không ngừng. Lòng anh trống rỗng như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Tốt thôi, quyết định vậy cũng là tốt cho cả hai, PP sẽ không phải khổ vì anh nữa, còn anh sẽ chuyên tâm cho sự nghiệp của mình. Nghĩ vậy nhưng nước mắt anh chực trào, anh kiềm nén rồi quay về bàn để chuẩn bị cho concert, để hình bóng PP yên vị trong quên lãng.

PP đi đường mà mắt cứ nhoè đi. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, em nhớ lại những lúc cả hai còn hạnh phúc mà chợt giận cuộc đời sao mà "đổi trắng thay đen" nhanh đến vậy. PP đau đến nỗi mỗi bước chân thấy nặng nề như bị ai ghì xuống, tưởng như mình sắp ngã khuỵ xuống đường mà ngất đi. Đầu em lúc này đã đau nhức vì khóc quá nhiều, tâm trí em vẫn không ngừng buông tha cho hồi ức, cứ tua đi tua lại như một đoạn băng cũ.

"Sau này khi chạm được đến thứ ánh sáng ấy, liệu anh có quên em không?" - Giờ PP đã tự có câu trả lời rồi.

Em lại bước tới phòng trà đổ nát ấy, nằm xuống sàn gạch bẩn nát rồi nằm ngước mặt lên trời mà khóc nức nở. Những ngôi sao vẫn sáng lấp lánh trong trời khuya, PP bất giác đưa tay như muốn chạm vào nhưng rồi như nhận ra mình không thể, em lau mắt rồi nở một nụ cười cay đắng.

"Cao quá rồi, không với tới được nữa"

————————————-

Người con trai xinh xắn kia đang ra sức vỗ tay hô hào sau khi cậu trai trước mặt hoàn thành xong ca khúc của mình. Billkin cúi đầu cảm ơn em, cảm ơn mọi hướng rồi cũng cười khoái chí, dù ở nơi đó chỉ có mỗi hai người.

"Vậy là fean có sân khấu đầu tiên rồi đấy nhá, chúc mừng ca sĩ Billkin của em" - PP choàng tay ôm cổ Billkin và thơm vào má anh một cái

Billkin cười rồi nhìn quanh phòng trà bị bỏ hoang mà cả hai vừa kiếm được trong một lần đi dạo, nơi này đã bị đập phá hết một nửa, bên trong đổ nát nhưng may thay chiếc sân khấu vẫn còn khá nguyên vẹn, vậy nên mới có màn trình diễn ban nãy. Có một cái lỗ rất to trên trần mà cả hai dự định làm nơi lý tưởng để ngắm sao đêm. Chơi bời chán chê rồi cặp đôi trải áo nằm xuống mặt đất, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn trời. Hôm đó sao đêm lấp lánh điểm xuyến trên màn đêm tối mịt, đẹp đến lấy làm rung động. Trong lúc PP đang chăm chú ngắm sao thì Billkin lật người lại nhìn PP, lấy tay chọt chọt vào má em.

"PP này"

"Hửm?"

"Em có tin mỗi vì sao luôn có thể chứng giám cho mỗi lời hứa không?"

Em cười ra vẻ hiểu ý -"Vậy là hôm nay Billkin đây muốn hứa gì?" - PP bĩu môi mang ý chọc ghẹo

Cậu bật dậy, đứng nghiêm chỉnh như những người lính, gồng ngực lên rồi hắng giọng trông đến là ngộ, tay phải nắm chặt lại như đang cầm micro - "E hèmm, tôi, ca sĩ Billkin Putthipong xin hứa với em cùng tất cả khán giả đang theo dõi trên kia"- Cậu đưa tay chỉ lên bầu trời

"Tôi muốn mọi người chứng giám rằng tình yêu của tôi và PP Krit sẽ không bao giờ phai nhạt, tôi hứa sẽ không để lạc mất em, không bao giờ. Và sẽ luôn có mặt mỗi khi em cần tôi" - Cậu cầm tay PP lên và thơm một cách trịnh trọng như một nữ hoàng

Nhìn thấy điệu bộ lố lăng cùng mấy câu nói sến súa của Billkin khiến PP nhịn không nổi nhăn mặt rồi mà cười phá lên hết mấy phút. Cuối cùng em cũng chịu hợp tác mà cố gắng nghiêm mặt -"Hừmm, tôi sẽ tạm thời đồng ý vậy"

Billkin cười đắc chí rồi kéo PP lại, chầm chậm nhìn nhau rồi tiếp cận lấy làn môi đang hé mở của em, PP thuận đà choàng tay qua cổ Billkin và kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn của cả hai. Thế là cả đêm hai người cứ quấn quít lấy nhau rồi lại chọc phá nhau, rồi lại quấn quít. Billkin cứ thơm liên tục lên môi, lên cổ em nhột đến mức để em đánh một cái mới chịu thôi. Hạnh phúc thật, mỗi lần gặp nhau là cứ phải chọc ghẹo với nhau suốt cả mấy tiếng như thế mới chịu thôi. Những khoảnh khắc ấy tuy đơn giản nhưng ai biết lại là những khoảnh khắc vui vẻ nhất đời cả hai. Mà những khoảnh khắc vui vẻ thì luôn là con dao hai lưỡi cho những hoài niệm lúc đau buồn, tuyệt vọng.

————————————-

Sau khi drama nổ ra, phía Billkin đã lên tiếng đính chính rằng anh và người trong ảnh chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp, nói chuyện có một chút bất đồng nên có lớn tiếng với nhau khiến mất kiểm soát, không có vấn đề ngoài luồng gì khác. Hiện tại anh vẫn tập trung làm việc và hợp tác với Anais. Điều này khiến fan cả hai cũng nguôi ngoai phần nào và concert riêng của anh may mắn không bị trì trệ và vẫn được tiến hành như dự định.

Trong thời gian chuẩn bị concert Billkin vùi đầu vào luyện thanh và rehersal, nhất thời không nghĩ đến chuyện giữa anh và PP nữa. Anh cần tâm trí để dành cho những điều khác nữa. Nhưng đôi lúc đặt lưng xuống giường sau ngày làm việc mệt mỏi anh cũng thầm mong PP đang ở một nơi nào đó thật hạnh phúc, vẫn vui vẻ mà đang dần quên anh đi để anh bớt được phần nào tội lỗi trong tim mình.

————————————-

Thấm thoát vậy là đã đến buổi concert đầu tiên của Billkin. Mọi thứ được trang hoàng tỉ mỉ để sẵn sàng cho anh cháy hết mình với đam mê. Billkin cũng chuẩn bị kĩ lưỡng cho bản thân một giao diện thật bắt mắt để tự tin bước lên sân khấu, nơi hàng nghìn khán giả đang ngóng chờ anh. Vậy là anh đã thực hiện được giấc mơ mà cả đời anh theo đuổi. Có một concert riêng là ước mơ to lớn nhất của anh và anh đã thành công. Billkin vừa bước lên hàng khán giả đã hò hét dữ đội, anh đứng giữa biển người bao la và ngân nga thứ âm nhạc mà anh luôn hằng đeo đuổi.

Trong khi đang say sưa với những ca khúc, đôi mắt anh lại bất giác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, chỉ là tò mò không biết hôm nay em có đến không rồi bất ngờ khi nhìn thấy em đằng tít phía xa. PP đang đứng cuối hàng khán giả cùng cánh tay vẫy theo nhịp nhạc. Hàng tháng không gặp, Billkin thật chỉ muốn lao xuống với tò mò không biết cuộc sống dạo này của em ra sao, muốn hỏi thăm em ngàn điều và cũng mong muốn được xin em tha thứ lỗi lầm khi trước. Trong một phút anh đã nghĩ cả hai có thể quay về làm những người bạn bình thường thì..

Hai tay em choàng qua cổ ai đó, cười với ai đó và nhìn người ấy bằng cái ánh mắt ôn nhu đã hàng nghìn lần trao cho anh trước đây. Bỗng dưng tim Billkin như bị đâm mười nhát. Ý nghĩ muốn nhìn thấy em hạnh phúc chợt tiêu biến thay cho nỗi đau khổ muộn màng. Mắt Billkin run lên không tiêu cự, tay anh lạnh toát nhưng vẫn phải gắng gượng để hoàn thành bài hát đang dang dở. Người ấy ôm eo em, hai người trao cho nhau cái cử chỉ ấm áp khiến Billkim nhớ lại những ngày anh còn ôm hoài bão lớn lao của cuộc đời mình mà ngây ngô kể cho em nghe. Em lúc nào cũng nhìn anh cười hạnh phúc rồi cả hai hứa hẹn đủ đuổi cho nhau.

Cái ngày nhìn thấy hình ảnh người ca sĩ ở quán bar Billkn đã rất mong muốn được đứng ở vị trí ấy. Anh tự hứa với lòng mình sẽ thật nổi tiếng và thành công. Và rồi khi chạm được vào hào quang và đứng trên sân khấu của riêng mình, anh nhìn xuống. Vị trí đúng là đã thay đổi như ý nguyện nhưng anh lại tự hỏi liệu anh có đang hạnh phúc hơn không? Khi anh đứng trên sân khấu một mình còn em thì đang ở cạnh một người khác.

Bản nhạc quen thuộc vang lên.

" จะไกลแค่ไหน หรืออันตราย"
( No matter how far or how wild )

"แค่มีเธอข้างๆกาย จะไปเสมอ"
( if you are by my side, I'm ready to go. )

Billkin nhìn PP thì thấy ánh mắt em rất sâu, có một điều gì đó tựa như đã thật sự buông bỏ, có chút đau lòng nhưng vẫn xen lẫn niềm tự hào khó phai. Cái ánh mắt chất chứa nhiều xúc cảm ấy vẫn hướng về Bilkin, hướng về phía ánh sáng nơi anh đang đứng, chỉ là không thể cùng  nắm tay anh bước ra thứ ánh sáng ấy nữa.

————————————-

Những bức ảnh nằm ngổn ngang, vỏ chai bia nằm lăn lóc bên dưới sàn, khung cảnh hỗn độn như vừa có cơn bão nào quét qua. "Đến tận lúc này mày mới thật sự tỉnh táo à Billkin?", con tim anh như vỡ vụn, không ngừng đau nhói lên từng cơn. Anh yêu PP, từ tận cõi lòng, thật sự không muốn em là của một ai khác. Quá trễ, đến lúc này mới nhận ra thì còn tí ý nghĩa gì nữa chứ. Billkim quơ tay quật hết đống chai lọ xuống sàn vỡ tan tành, anh không biết anh đã uống bao nhiêu nữa, nhung như này là chưa đủ, vẫn chưa thể khiến anh ngừng nhớ đến hình bóng em. Nước mắt anh cứ thế hoà tan cùng thứ nước đắng nghét trước miệng, Billkin cứ uống liên tục. Anh tưởng mình đã thật sự quên được em khi toàn tâm cho công việc nhưng rồi.. nó lại ùa đến, một cách không ngờ tới. Nỗi đau cứ nhân lên không thuyên giảm như đã chực chờ vồ lấy anh từ rất lâu rồi.

Ánh lửa bùng lên trên tầng thượng, một tấm ảnh đã cháy còn phân nửa là hình cả hai chụp cùng nhau, PP cười thật tươi còn anh thì thơm vào má em, anh đợi đến nhìn từng bức hình cháy rụi hết thì mới yên tâm đốt tấm tiếp theo. Có lẽ anh sợ những kí ức ấy sẽ sống lại và hành hạ anh thêm nữa. Còn hàng nghìn món đồ kỉ niệm của cả hai chất đầy sau lưng, chờ đến lượt bị thiêu đốt. Vừa bỏ từng món đồ vào đống lửa, Billkin vừa chua xót cho quãng thời gian qua, tại sao anh chưa từng nhìn lại những món đồ ấy dù chỉ một lần? Nếu anh chịu quau đầu nhìn lại như em nói, có lẽ anh đã không để mất em phải không? Sao lúc nào anh cũng chậm trễ đến vậy.

"Sau này khi chạm được đến thứ ánh sáng ấy, liệu anh có quên em không?"

"Không đâu mà, anh hứa"

Giọng nói ấy bất ngờ len lỏi trong tâm trí anh, có lẽ anh đã nhất thời bỏ quên hết những lời hứa hẹn của mình, để chạy theo cái vinh quang hư ảo ấy. Cái ánh mắt đầy hy vọng và hạnh phúc ấy của PP khiến anh nhớ lại cũng chợt nhói lòng, chúng găm thẳng vào tim anh như muốn túa máu. Lúc này Billkin mới thấm thía mình đã làm phá hỏng hết hạnh phúc bản thân để chạy theo hoài bão của riêng mình. "Ích kỷ" - trong đầu anh giờ đây chỉ hiện rõ hai chữ đó. Đây là cũng là chữ anh đã buộc miệng nói ra với PP trong lúc nóng giận, đáng lẽ nó phải dành cho anh ngay từ đầu.

Men rượu khiến Billkin ngày càng đắm mình trong đau thương, sau tất cả những gì PP làm cho mình, anh lại đáp trả em như vậy. Lẽ ra ngày hôm đó khi em xà vào lòng anh, anh phải ôm em thật chặt, hôn lên môi em rồi an ủi em đừng sợ, nói rằng anh yêu em đến thế nào. "Tệ quá". Tình yêu kết thúc rồi, mọi thứ đã là quá khứ, không thay đổi được, một sự nóng vội quá lớn của đứa trẻ muốn tập làm người lớn. Billkin uống một ngụm bia đắng chát trong khi nhận ra PP chỉ là đang mất đi một thằng nhóc ngông cuồng thất bại, còn anh thì mất đi một người đã hết lòng yêu mình.

Nỗi đau khổ đã giày xéo anh suốt cả đêm, cuối cùng anh cũng thấm được nỗi khổ tâm của PP. Anh đau khổ lắm, nhắm mắt lại toàn là bóng hình em, giọng nói em, mọi thứ về em. Buổi tối hôm đó Billkin hoàn toàn mất tỉnh táo vì men rượu, anh lịm đi trong khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

———————————————-

7 năm sau

Chàng trai ngồi ở chiếc ghế đá ngắm nhìn góc phố xinh đẹp đang ngả chiều, tai anh mang chiếc tai nghe, chân nhịp theo tiếng nhạc. Bỗng nhiên phía khoé mắt anh nhìn thấy một bóng hình rất đỗi quen thuộc, theo phản xạ anh quay ngoắt lại. Trước mắt anh là một hình bóng vừa lạ vừa quen, có lẽ thời gian đã làm cho vạn vật thay đổi theo nó, ngay cả con người. Nhưng cảm xúc này rất đỗi thân thuộc.

Người con trai đứng trước mặt anh nở một nụ cười, gật đầu chào anh một cái rồi định bước đi. Billkin như trong tiềm thức nắm lấy cánh tay người ấy lại, hai người chạm mắt nhau, xúc cảm và hồi ức bắt đầu hiện về rõ mồn một như ban ngày. Là em, chính là em rồi.

-"Em tưởng anh đã không còn nhớ em nữa"

Billkin đứng phắt dậy nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt PP, em vẫn rất xinh đẹp, nụ cười vẫn dịu dàng với đôi mắt biết nói. Đã lâu rồi anh chưa được ngắm em rõ thế này. Tim Billkin đập mạnh, anh thật sự muốn nói với em biết bao nhiêu điều. Nhất thời quên mất câu hỏi của em.

-" Rất vui được gặp lại anh.. Lâu quá rồi nhỉ?"

-" Um..anh có chút bất ngờ, em đã ở đâu vậy?"- Billkin thoáng bất ngờ vì lời vừa nói ra của mình

-"Chỉ là chuyển sang nơi khác sống thôi, với người yêu em, tụi em đang sống thử"

Billkin dù đã chuẩn bị trước mọi câu trả lời của em nhưng vẫn bị nó làm cho đau lòng không ít.

-"Tốt quá..Anh rất vui khi thấy em hạnh phúc"

PP gật đầu cười rồi cả hai rơi vào một khoảng lặng chừng dăm ba phút, không ai dám nhìn vào mắt ai. Tưởng chừng cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đây, PP toan bỏ đi thì Billkin bất ngờ cất lời

" Anh chợt nhớ trước khi chia tay em, anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em. Tuy hơi muộn..nhưng lúc ấy em đã nghĩ gì thế?"

PP thoáng sững người rồi trầm ngâm một lúc. -"Lúc đầu em thấy rất trống rỗng, em không hiểu mình sai ở đâu cả, rồi em tự mình đi ngắm sao ở chỗ phòng trà của hai đứa mình. Trong lúc nằm ngẫm nghĩ em nhận ra "Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng các vì sao". " - PP nhìn vào mắt anh

Billkin chỉ im lặng chờ nghe em nói tiếp.

" Ý em là khi trong mắt anh lúc ấy có giấc mơ của mình, cũng đồng nghĩa những thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, trong đó có em. Do vậy em cũng không còn lý do hiện diện trong đời anh nên em thôi không mơ mộng nữa... Haha nghe bi luỵ quá nhỉ."

PP cười nhẹ nhõm như vừa buông được gánh nặng suốt bấy lâu - "Dù sao cũng qua lâu rồi, em phải cảm ơn anh vì đã buông tay để em kiếm được lối thoát cho bản thân. Em đã không nên cứ phụ thuộc cảm xúc vào anh như vậy"

Billkin im lặng, mỗi lời em nói ra nghe nhẹ nhàng nhưng càng khiến anh nặng lòng hơn.

"Giờ nhìn tụi mình ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi, năm nay anh đã ẫm bao nhiêu giải thưởng rồi nhỉ? Em nhớ là rất nhiều. Còn em cũng có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình. Cả hai đứa đều "viên mãn" mà" - Nhắc đến hai từ "viên mãn" khiến cổ họng PP nghẹn lại nhưng em vẫn cố tỏ ra vui vẻ

Billkin gật đầu, anh đã dành 7 năm qua để hối hận và tiếc nuối, đến lúc anh phải buông bỏ mọi thứ rồi. Giờ quá khứ đã không còn thay đổi được nữa, mà giờ anh nghĩ nó cũng không nên thay đổi, vì PP xứng đáng có được một người tốt hơn anh. Không thể ích kỷ giam giữ em trong hư vinh của chính bản thân mình được nữa. Dù lòng vẫn còn nỗi chua xót khôn nguôi nhưng khi nghĩ kĩ, PP đã nguyện trao cả thanh xuân cho anh không một lời than vãn. Vậy Billkin cũng nên mừng khi em ấy đã có hạnh phúc của riêng mình, ít nhất người ấy sẽ luôn kề bên em mỗi khi em cần, chăm lo và quan tâm em. Điều Billkin đã không thể thực hiện được. Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy dù không thể lấy lại nhưng vẫn có thể cất trong lòng như một kỉ vật. Một kỉ vật mà mỗi khi ngắm lại sẽ phải phì cười thay vì hối hận về sự nông nỗi tuổi trẻ của mình.

Định hỏi em thêm vài câu nữa nhưng rồi anh chợt một cánh tay to lớn đặt nhẹ lên vai PP, là người thanh niên đêm ấy. Anh ấy nhìn em hiền lành và dịu dàng.

"Về thôi em" - Người kia trông thấy Billkin liền cúi đầu chào lịch sự. Anh cũng đáp lại

PP quay qua nhìn cậu ấy rồi gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Trông em thật sự rất hạnh phúc. Billkin cảm thấy mình không cần hỏi thêm nữa, anh cười với PP lần sau cuối và lẳng lặng rời đi. Đây có lẽ là cái giá anh phải trả, phải trả PP lại với hạnh phúc của em ấy.

- " PP, 7 năm rồi, Anh sắp lấy vợ rồi không giúp em được nữa đâu, rốt cuộc em giận cậu ta đến mức nào vậy?"

- Không phải, em chưa từng oán giận anh ấy, em vẫn luôn yêu anh ấy đấy thôi, chỉ là theo cách khác là không hiện hữu trong cuộc đời anh ấy nữa, là rời xa anh ấy. Billkin còn nhiều thứ phải lo hơn là em"

Cậu trai thở dài -" Vậy còn em thì sao? Sao anh không nghĩ cho bản thân?" .

PP trầm buồn nhưng rồi cũng mỉm cười một cái như tự an ủi

-  "Anh ấy từ lâu chính là một phần của em rồi".

Billkin từ từ khuất xa tầm mắt PP đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ. Anh đưa tay đeo lại tai nghe. Bản nhạc một lần nữa phát ra, Billkin cố kiềm nén nước mắt mà đi tiếp không dám quay lại nhìn em nữa. Anh sợ mình sẽ yếu lòng. Thoáng đâu đó hình ảnh "cặp chim sẻ" , một người cầm đàn một người lắng nghe. Giai điệu vang lên sâu lắng:

เพราะเธอ เป็นดั่งมนต์วิเศษ
(You are like a magic spell.)

เธอทำให้โลกของฉันหมุนไปi
(You make my world go round.)

เธอเปลี่ยนให้ฉันได้เห็นภาพใหม่ ที่ไม่มีใครได้เห็น
(You show me the new scenery, no one has ever seen.)

"การเดินทางครั้งนี้จะงดงาม ขอเพียงเธอนั่งไปกับฉัน
(This journey will be beautiful if you ride along with me.)

จะไกลแค่ไหน หรืออันตราย
(No matter how far or how wild)

แค่มีเธอข้างๆกาย จะไปเสมอ
(If you are by my side, I'm ready to go.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com