Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

4. Ngày hôm đó, biệt thự im lặng hơn bình thường. Wang-ho ngồi trong phòng đọc sách, ánh sáng chiều nhạt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen óng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng thanh tú. Cậu dường như không để ý gì đến thế giới ngoài cửa sổ.

Sang-hyeok bước vào phòng khách, vừa nãy anh đi ra vườn để kiểm tra hoa.

Nhìn Wang-ho chăm chú đọc sách, anh bất giác dừng lại.

Một cảm giác lạ len vào lồng ngực — bối rối, khó chịu và... ghen nhẹ.

Không phải ghen dữ dội, không phải chiếm hữu, mà là sự nhói lên khi thấy cậu ấy vui vẻ, tự do và kiêu hãnh như thể không thuộc về mình, dù họ là vợ chồng.

Anh nghiến nhẹ hàm, nhưng bước chân không dám tiến gần.

Bởi Wang-ho... quá mạnh mẽ để có thể bị anh ép buộc.

Cuộc gặp vô tình.

Khi Sang-hyeok lấy sách trên kệ, Wang-ho đứng lên để đưa cho anh.

Hai người chỉ chạm nhẹ vào tay nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Cậu... không cần ai giúp đâu," Wang-ho nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

Sang-hyeok nhìn cậu. Anh không biết tại sao trái tim mình lại đập nhanh.

Nhìn cách Wang-ho kiên định, lạnh lùng mà vẫn dịu dàng... anh nhận ra mình chưa từng cảm nhận thế này trước đây với bất kỳ ai.

Dấu hiệu ghen nhẹ

Chiều hôm đó, Sang-hyeok ra sân vườn và thấy Wang-ho trò chuyện cùng một người bạn cũ — một chàng trai lịch sự đến thăm, tỏ ra thân mật nhưng hoàn toàn trong phạm vi xã giao.

Sang-hyeok nhíu mày.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vang lên một cảm giác khó chịu:

"Tại sao tôi lại cảm thấy bực bội... khi chỉ nhìn cậu cười với người khác?"

Wang-ho vẫn kiêu hãnh, ánh mắt tĩnh lặng, không hề hay biết Sang-hyeok đang đứng ở góc vườn.

Cậu vẫn là Wang-ho mạnh mẽ, tự do, và không ai có thể khiến cậu lung lay.

Khoảnh khắc gần nhau

Buổi chiều dần tắt, ánh sáng vàng nhạt trải khắp biệt thự.

Hai người vô tình gặp nhau trong hành lang dài.

Không ai nói lời gì, chỉ đi song song.

Nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn quá xa, dù vẫn giữ tôn nghiêm và lạnh lùng.

Sang-hyeok lặng nhìn Wang-ho, trong lòng tự nhủ:

"Cậu ấy... không giống bất kỳ ai tôi từng biết. Tôi... không muốn mất cậu."

Và lần đầu tiên, anh nhận ra rằng sự lạnh nhạt của mình không đủ để che giấu trái tim đang dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com