Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

7. Buổi sáng hôm sau, biệt thự như sáng hơn bình thường.

Không phải vì nắng.

Mà vì bạch nguyệt quang đang đứng ngay giữa gian bếp, rót trà cho Sang-hyeok như thể đây là nhà của anh ta từ nhiều năm trước.

Wang-ho bước xuống cầu thang.

Cậu thấy Seong-jin đang cười, nụ cười quá dịu dàng đến mức... đau mắt.

Và đau lòng.

Một câu nói mở đầu nỗi nghẹn

Seong-jin quay lại, trông thấy Wang-ho đầu tiên.

"Chào buổi sáng. Trông cậu... khá hợp với ánh nắng đó."

Sang-hyeok hơi sững một nhịp.

Không nhiều, nhưng đủ để Wang-ho nhận ra.

Tim cậu thắt lại, chậm hẳn một nhịp đập.

Cậu chỉ cúi đầu:

"Cảm ơn, thưa anh."

Seong-jin để ý

Trong bữa sáng, ánh mắt Seong-jin thỉnh thoảng dừng lại trên Wang-ho, không hề che giấu.

Không phải kiểu trêu ghẹo.

Mà giống như... đánh giá, quan sát, thích thú.

Giống như tìm thấy một vết nứt thú vị trên bức tường kiêu ngạo mà Sang-hyeok dùng để che chắn.

Đến mức Sang-hyeok phải cau mày:

"Sao anh nhìn cậu ta nhiều vậy?"

Seong-jin mỉm cười như gió:

"À. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Vợ hôn ước của cậu trông không giống người mà cậu từng miêu tả."

Wang-ho cứng lại.

Cậu chợt nhận ra:

Sang-hyeok từng nói gì với người này... về mình?

Gọi là "không giống" nghĩa là gì?

Tệ hơn chăng?

Dở hơn?

Hoặc chẳng đáng nhắc tới?

Sang-hyeok im lặng.

Im lặng chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Một pha ghen mờ nhạt nhưng không nói ra

Sau bữa ăn, Seong-jin đứng dậy:

"Wang-ho, cậu có thể dẫn tôi đi một vòng quanh khu vườn không? Nghe nói cậu hay đọc sách ngoài đó."

Wang-ho khựng lại.

Cậu không muốn rời xa Sang-hyeok lúc này.

Nhưng từ chối thì sẽ bị xem là thất lễ.

"Tôi... được."

Cậu vừa đứng lên thì giọng Sang-hyeok vang lên từ phía sau, lạnh đến mức kim loại cũng đông lại:

"Anh tìm cậu ta làm gì?"

Seong-jin nhún vai:

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn biết người mà cậu 'ở cùng cho có' suốt mấy tháng qua trông như thế nào thôi."

Tim Wang-ho đau thắt.

Ở cùng cho có?

Câu này... là Sang-hyeok nói sao?

Wang-ho cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ nhẹ:

"Tôi đi đây."

Dạo vườn – và sự chú ý hiếm thấy

Khu vườn buổi sáng yên tĩnh đến lạ.

Seong-jin đi chậm, tay đút túi, phong thái ung dung.

"Cậu biết không, Wang-ho... Tôi còn tưởng cậu yếu đuối lắm cơ."

"À... Thật ra tôi không mạnh mẽ lắm."

"Không. Cậu rất mạnh mẽ. Tôi nhìn một lần là biết."

Wang-ho bất ngờ.

Seong-jin nói tiếp:

"Cậu không cúi đầu trước ánh mắt lạnh của Sang-hyeok. Cậu cũng không nịnh nọt. Người như cậu... không dễ tìm."

Câu khen rất nhẹ.

Nhưng với người đã bị tổn thương quá lâu như Wang-ho, nó như một mũi kim chạm vào điểm đau — không phải vì đau, mà vì lần đầu được nhìn thấy.

Rồi Seong-jin dừng bước, nghiêng đầu nhìn Wang-ho:

"Cậu thực sự không yêu Sang-hyeok sao?"

Wang-ho bối rối:

"Chuyện đó... tôi không có quyền—

"Có chứ."

"Tình cảm không cần quyền mới được phép tồn tại."

Câu nói ấy... làm Wang-ho lặng người.

Sang-hyeok xuất hiện – và lần đầu thật sự ghen

Bất ngờ phía sau vang lên tiếng cửa kính mở mạnh.

Sang-hyeok bước ra, ánh mắt lạnh như cắt, nhìn thẳng vào hai người đứng quá gần nhau.

"Hai người... nói chuyện vui thế?"

Giọng anh mềm nhưng sắc như lưỡi dao.

Seong-jin cười nhẹ:

"Ừ. Tôi chỉ đang hỏi xem vợ của cậu có thích người khác không."

Wang-ho bàng hoàng:

"Tôi không—! Tôi không có—!"

Sang-hyeok không nhìn cậu.

Anh chỉ nhìn Seong-jin:

"Anh đi hơi xa rồi đấy."

Giữa hai người, không khí như sắp nổ.

Nhưng khác với mọi lần, lần này... Sang-hyeok không bỏ đi.

Anh ở lại.

Đứng chắn giữa Seong-jin và Wang-ho — dù chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.

Seong-jin nhướng mày một cách đầy ẩn ý:

"Ồ? Hay cuối cùng cậu cũng biết ghen?"

Wang-ho run nhẹ.

Sang-hyeok đáp bằng giọng nén chặt:

"Tôi không ghen."

"Tôi chỉ... không thích người khác chạm vào người của tôi."

Wang-ho cứng đờ.

Ngực đau, vừa vì vui, vừa vì tủi.

Seong-jin cười khẩy:

"Người của cậu?

Cậu chắc không?"

Sang-hyeok im lặng.

Không phủ nhận.

Không khẳng định.

Còn Wang-ho...

chỉ biết đứng đó, nghẹn đến mức không còn cảm giác.

Cậu là người của anh?

Hay chỉ là cái danh anh nói cho đỡ khó xử?

Ngực cậu đau đến mức như có ai bóp chặt bằng tay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com