1
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/71010241?view_adult=true
___________
Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống chỉ còn lại ánh sáng chói mắt từ căn hộ của một con cú đêm ở tòa nhà đối diện, làm Trần Linh hoa mắt. Cậu không thích kéo rèm khi ngủ, thấy ngột ngạt, đành phải nghiêng người quay lưng lại với cửa sổ.
Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi tình dục nồng nặc, lẫn với hương sữa tắm hoa nhài mà cậu đã mua. Trần Linh bực bội ngồi dậy, ga trải giường bằng lụa cọ xát vào làn da trần, mang lại cảm giác hơi lạnh, nhưng lại chẳng thể xoa dịu được sự trống rỗng dâng lên từ sâu bên trong cơ thể.
Cậu có ý thức kẹp chặt hai chân, những ngón tay trắng nõn cạy ở khe háng, mô phỏng động tác của dương vật rồi mạnh mẽ đưa vào một cái lỗ thịt mềm mại màu hồng ở giữa hai chân. Cổ tay cậu run rẩy, nhanh chóng ra vào, dâm dịch tràn ra từ trong huyệt bị khuấy động tạo nên âm thanh dâm đãng. Cậu phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, khó nhịn ở cổ họng, chắc chắn bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng diễm tình này cũng không thể kìm lòng được mà nhấc súng lên để cùng mỹ nhân trải qua một đêm xuân.
Trừ cái tên ngốc Hàn Mông.
Trần Linh cắn chặt răng, dùng ngón tay hiếp dâm cái huyệt nữ đang ẩn mình dưới đáy chậu, động tác thô bạo cứ như đang trút giận.
Là một người đàn ông trưởng thành có bạn đời hợp pháp ổn định, vốn dĩ sẽ không đến nỗi phải tự giải quyết nhu cầu sinh lý bằng tay, nhưng Trần Linh cảm thấy, thư ký Liên Hợp Quốc chắc cũng không bận rộn hơn được ông chồng đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố của cậu là bao.
Hôm nay là sinh nhật của Trần Linh, cậu đã đặc biệt trở về sớm từ đoàn làm phim. Trên đường đi, cậu đã lấy chiếc bánh kem nhỏ đã đặt trước, vừa về đến nhà đã bắt đầu bận rộn. Cậu sắp xếp lại các nguyên liệu trong tủ lạnh mà bình thường chỉ có một mình cậu ăn, có một số đã không còn tươi nữa, cậu kéo túi rác ra, thu dọn đầy một túi.
Trần Linh nhét chỗ rau cậu đã mua trên đường về hôm nay vào chỗ trống, làm đầy lại tủ lạnh. Sau đó cậu vào bếp làm vài món ăn mà cả hai đều thích, muốn kịp bày biện xong xuôi trước khi Hàn Mông tan làm. Cậu đã đặc biệt xác nhận với hắn từ hôm qua, hôm nay hắn không phải tăng ca.
Khi trời vừa nhá nhem tối, bên ngoài truyền đến tiếng khóa điện tử "cạch" một tiếng, một người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước vào, bộ cảnh phục thường ngày của cục phát cho hắn, lại được hắn mặc lên cứ như một bộ vest cao cấp, ánh mắt sâu sắc sắc bén như một con báo ẩn mình chờ chực ra tay.
"Sao lại mặc bộ này?" Trần Linh đang múc canh, vừa ngẩng đầu hỏi hắn. Cảnh sát tuy có vài bộ đồng phục, nhưng thường ngày vẫn mặc bộ khi chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất, Trần Linh cũng quen nhìn hắn mặc bộ đó.
"Có một cuộc họp." Hàn Mông trả lời ngắn gọn.
Hắn thay giày, nhìn thấy bộ bát đĩa mà Trần Linh đã bày sẵn trên bàn ăn, hơi bất ngờ nhướn mày.
"Long trọng thế này? Hôm nay là ngày gì..." Hắn nhìn thấy chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, câu nói vừa được thốt ra một nửa thì nửa còn lại đã bị nuốt vào.
"...Là sinh nhật của ngươi." Hàn Mông thở dài, trong mắt xẹt qua một tia bối rối.
"Xin lỗi... A Linh, ta... ta không kịp chuẩn bị quà."
"Không sao." Trần Linh cố gắng cười một cái, cậu hiểu Hàn Mông hàng ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, chẳng qua chỉ là tháng trước không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn, tháng trước nữa thì thất hứa không đến buổi công chiếu phim của cậu, hôm nay lại quên sinh nhật của cậu, thôi... với tính chất công việc của một cảnh sát hình sự, cũng là chuyện có thể tha thứ.
Trần Linh bưng canh ra, ngồi vào bàn, Hàn Mông im lặng kéo ghế ra, ngồi đối diện.
Trần Linh hé miệng, nhưng không biết nên nói gì. Công việc của Hàn Mông có tính bảo mật, xưa nay hắn không nói với cậu. Còn về cuộc sống thì... hai người một người đi sớm về khuya, một người ngâm mình trong phim trường, đã sớm không còn gì gọi là cuộc sống nữa rồi. Nghĩ đến đây, Trần Linh cười khổ một chút, lại im lặng, hai người im lặng đối diện một lúc, có lẽ không khí có chút quá căng thẳng, cậu vẫn cố gắng mở lời.
"Gần đây bận không?" Vừa hỏi xong cậu đã hối hận, hỏi gì mà vô nghĩa thế.
"Cũng tạm." Hàn Mông gật đầu,
Tiếp tục im lặng.
"Ăn đi." Trần Linh cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào bát đối diện.
"...Cảm ơn."
Lại thế nữa rồi.
Trần Linh cố kìm nén sự bực bội trong lòng, gật đầu với hắn.
Ăn xong bữa cơm không chút mùi vị, bánh kem cũng không động đến bao nhiêu, Hàn Mông dọn dẹp bát đĩa, chủ động đi rửa bát.
Hai người họ đã ở bên nhau từ khi còn đi học, đều là những người tài hoa, được trời phú. Sau này một người vào Đại học Công an hàng đầu, một người học tại Học viện Hí kịch tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ thuận lợi kết hôn. Hàn Mông còn trẻ đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục thành phố, Trần Linh cũng đạt được một vài thành tựu trong giới nghệ thuật, là một đạo diễn trẻ nổi tiếng. Cả hai đều không phải là người phô trương, cũng không muốn bàn về đời sống riêng tư của mình với người khác, vì vậy mối quan hệ này cũng không được công khai rộng rãi, chỉ khi người khác hỏi đến, mới thuận miệng nhắc một câu rằng đã có gia đình.
Hai năm gần đây, áp lực công việc tăng cao, Trần Linh cảm thấy đã rất lâu rồi họ không còn những khoảnh khắc ấm áp của tuổi trẻ. Nhưng dù sao thì vẫn có tình cảm, không đến mức làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng, Trần Linh vẫn không muốn từ bỏ như vậy.
Hàn Mông đang nghiêm túc rửa sạch xà phòng trên bát, thì cảm thấy một luồng hơi ấm áp dán vào lưng mình. Cơ thể hắn đột nhiên căng cứng, rồi ngay lập tức thả lỏng, là Trần Linh.
Trần Linh vòng tay ôm eo hắn từ phía sau, hơi ấm áp phả vào cổ hắn, mùi nước hoa gỗ mà hắn thường dùng tràn ngập khoang mũi, làm vành tai hắn cũng nóng lên.
Hắn thong thả rửa sạch bọt xà phòng trên tay, từ từ quay người lại ôm lấy mặt Trần Linh.
Bốn mắt nhìn nhau chưa đầy ba giây, Trần Linh đã nhảy lên vòng tay qua cổ hắn. Hắn một tay đỡ lấy mông Trần Linh để cậu treo lơ lửng trên eo mình, tay còn lại vẫn có thể ôm lấy gáy cậu, ấn cậu lại gần mình. Hai người vừa hôn nhau, Hàn Mông vừa sải bước đi về phía phòng ngủ.
Khi ngã xuống giường, trên người Trần Linh đã không còn mấy mảnh quần áo. Bất kể hai người hòa hợp thế nào, dù sao cũng đã là vợ chồng bao năm, cơ thể cũng đã mài giũa nên một sự ăn ý phi thường. Dương vật thô to không mấy trở ngại, nhờ sự bôi trơn của dâm dịch mà cắm vào tận cùng. Cảm giác sảng khoái được bao bọc bởi sự chặt chẽ khiến Hàn Mông không kìm được mà rên lên một tiếng.
Trần Linh nắm chặt ga trải giường dưới thân, bàn tay gân guốc mạnh mẽ của Hàn Mông nắm lấy đùi cậu, bẻ ra một góc dâm đãng, trực tiếp đè lên, ra vào mạnh mẽ.
Âm đạo Trần Linh không ngừng tiết ra dịch lỏng, bị hắn thúc vào phát âm thanh nước chảy. Cậu không hề kìm nén tiếng rên rỉ ngọt ngào dâm đãng. Khoái cảm dâng trào từng lớp, Trần Linh cảm thấy mình chỉ còn cách cực khoái một bước, vô thức siết chặt vai đối phương.
Lúc này, chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông ầm ĩ.
Là của Hàn Mông.
Người đang ở trên người cậu dừng động tác, quay lại một ánh mắt xin lỗi.
"..."
"Xin lỗi... là ở cục." Hàn Mông thở dốc, cố gắng bình ổn lại nhịp thở gấp gáp.
Khoái cảm đột ngột bị gián đoạn khiến dương vật Trần Linh cũng sắp mềm ra. Cậu muốn hỏi, ngươi bị bệnh hả? Thật sự có người làm cái việc mất hứng này khi đang làm tình sao?
"Alo... cái gì, xuất hiện rồi sao? Ở đâu?... Ta biết rồi, ta đến ngay đây."
Hắn đặt điện thoại xuống, khẽ hé miệng, nhìn khuôn mặt Trần Linh nhưng không nói nên lời.
"Ngươi không phải chứ? Ngươi mẹ nó..." Trần Linh thốt ra, giọng nói có chút run rẩy vì kinh ngạc và tức giận.
"...Xin lỗi." Hắn cụp mắt xuống, biết mình có lỗi với Trần Linh, nhưng bao công sức của cả đội trong thời gian dài không thể đổ sông đổ biển.
Hắn rút dương vật vẫn còn vùi trong huyệt ra, tiện tay lấy một tờ khăn ướt lau qua, rồi bắt đầu mặc quần áo.
Trần Linh nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cậu nằm trên giường, lắng nghe tiếng tủ giày kéo ra ở cửa, rồi là tiếng mở cửa, đóng cửa cẩn thận.
Trong nhà lại chỉ còn một mình cậu.
Cậu thở dài một hơi, đuôi mắt xếch lên đỏ ửng như buổi hoàng hôn, một nỗi nhục nhã chua xót dâng lên trong lòng khiến cậu gần như muốn rơi lệ.
Điện thoại đặt bên cạnh Trần Linh vang lên tiếng thông báo của WeChat, nhưng cậu không muốn động đậy.
Nằm một lúc, cậu vẫn run rẩy cầm điện thoại lên, những người không quan trọng cậu đều đã cài chế độ không làm phiền, những tin nhắn có thể vang lên thông báo đều là những tin cần cậu trả lời.
Trần Linh mở điện thoại, nhìn thấy vài tin nhắn cùng một người hiện lên trong khung WeChat, là Tiểu Giản.
Tiểu Giản gửi một bức ảnh quán thịt nướng, hỏi Trần đạo diễn đói không, ta vừa đi ngang qua gần nhà ngươi, có muốn ta mang chút đồ ăn khuya đến cho không!
Trần Linh khẽ nhếch môi, bắt đầu từ từ gõ chữ trả lời.
[Trần Linh: Đã muộn rồi, đừng làm phiền nữa. Về nghỉ ngơi sớm đi.]
Trả lời xong, Trần Linh tiện tay lướt lên trên, phía trước là lịch sử trò chuyện với Tiểu Giản. Tin nhắn cuối cùng là tên nhóc này chụp một con mèo đen nhỏ, kèm theo lời nhắn: Học trưởng nhìn này! Hôm nay ở đoàn làm phim ta lại gặp nó! Ta đã cho nó ăn mấy thanh que mèo rồi mà nó vẫn không cho ta sờ😡 Bực mình!
Trần Linh trả lời hắn, con mèo này là do ông chủ cửa hàng gần đó nuôi, rất hung dữ, cũng không cho ta sờ.
Tên nhóc nói, haha ngay cả ngươi cũng không sờ được, vậy ta không giận nữa!
Tiểu Giản tên thật là Giản Trường Sinh, vừa tốt nghiệp đại học, là bạn học của Trần Linh ở cùng học viện Hí kịch. Trần Linh học khoa biên kịch, Tiểu Giản là đàn em học khoa diễn xuất. Trần Linh được mời trở về với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc để tham dự lễ tốt nghiệp của khóa họ, và đã nhìn trúng hắn ngay trong vở kịch tốt nghiệp.
Tiểu Giản cao ráo, đẹp trai, vai rộng eo thon, vừa tốt nghiệp đã được Trần Linh chọn vào đoàn làm phim để làm nam phụ cho bộ phim mới của cậu, xem như là một gương mặt mới được Trần Linh phát hiện.
Cậu học trò nhỏ có tính cách hoạt bát, thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện cười trong đoàn phim với Trần Linh, phàn nàn về cơm hộp, hoặc hỏi Trần Linh về các vấn đề diễn xuất. Tiểu Giản có một sự linh hoạt trong diễn xuất, Trần Linh khá thích đứa nhóc chân thành này, cũng rất kiên nhẫn với hắn, khi có thời gian sẽ chỉ dạy cho hắn vài câu.
Trần Linh trả lời tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống, nặng nề nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng khao khát từ sâu bên trong cơ thể lại càng trở nên rõ ràng. Ngọn lửa dục vọng bị bỏ lại nửa chừng thiêu đốt các đầu dây thần kinh, khiến người ta khó mà lờ đi được. Cơ thể song tính nhạy cảm hơn giới tính thông thường. Cậu khẽ chửi một câu thô tục, cam chịu ngồi dậy, đưa ngón tay xuống khe háng.
Đầu ngón tay chạm vào cảm giác trơn trượt và dính nhớp, nhưng hoàn toàn không thể lấp đầy sự trống rỗng đã bị mở rộng và khuấy động đến đỉnh điểm rồi lại đột ngột rút ra. Cậu thử bắt chước động tác của Hàn Mông, nhưng chỉ cảm thấy vô ích. Độ dày và lực của ngón tay quá khác so với hắn, chỉ loanh quanh vô ích ở lối vào, ngược lại còn khơi dậy khao khát và bồn chồn sâu hơn, cậu khao khát một thứ to lớn hơn lấp đầy vào. Ga trải giường bị ướt một mảng nhỏ, mười phút trôi qua, không những không thể xoa dịu, mà ngọn lửa vô danh lại càng cháy dữ dội hơn.
Ngay khi cậu gần như sắp sụp đổ, chuông cửa đột ngột vang lên.
Đinh đoong -- đinh đoong --
Tiếng chuông trong trẻo vang lên đặc biệt chói tai trong đêm khuya tĩnh mịch.
Là Hàn Mông đã về sao? Quên mang theo thứ gì chăng? Cậu hiểu con người hắn... Dù sao cũng tuyệt đối không phải vì cậu.
Một cảm xúc pha trộn giữa tủi thân, giận dữ và một sự mong chờ mãnh liệt đột nhiên dâng trào. Trần Linh gần như nhảy khỏi giường, cũng không thèm khoác áo, cổ áo pyjama trên người mở rộng, vội vàng kéo quần lên rồi với một khí thế truy hỏi xông ra mở cửa.
Cậu một tay kéo cửa ra, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người đứng ngoài cửa, đã trực tiếp nắm lấy cổ áo đối phương, kéo mạnh vào trong, rồi quay người lại ấn hắn lên bức tường lạnh lẽo ở hành lang, nụ hôn giận dữ không nói không rằng chặn lại.
Người đến dường như hoàn toàn cứng đờ, cơ thể ngay lập tức căng thẳng, phát ra một tiếng ngập ngừng trong mũi.
Trần Linh không quan tâm, cắn xé đôi môi đó như đang trút giận, đầu lưỡi thô bạo đẩy hàm răng ra, như muốn trút hết mọi bất mãn và ham muốn vào nụ hôn này. Cậu ngửi thấy một mùi khói nhàn nhạt, có lẽ là mùi khói lửa của chợ đêm bên ngoài, còn xen lẫn một chút hương sữa tắm thoang thoảng sảng khoái.
Người bị cậu đè vào tường, sau khoảnh khắc bàng hoàng ban đầu, dường như đã phản ứng lại, đáp trả một cách ngây ngô nhưng lại vô cùng nhiệt tình. Trần Linh bị hôn đến mức thiếu oxy, nhất thời không thể suy nghĩ. Một cánh tay cẩn thận vòng qua eo cậu, tay còn lại dường như đang nắm một thứ gì đó, túi ni lông kêu sột soạt.
Nụ hôn này trở nên sâu sắc và triền miên, gần như làm cậu mất cả hơi thở.
Nhưng, dần dần, Trần Linh cảm thấy có gì đó không ổn.
Chiều cao... không đúng.
Góc hôn đòi hỏi cậu phải ngẩng đầu nhiều hơn, cổ thậm chí còn hơi mỏi. Hàn Mông tuy cũng cao hơn cậu một chút, nhưng khi hôn không cần phải cố gắng như thế này...
Và cả tư thế ôm này nữa, tuy ngây ngô nhưng lại mang một sự tận hiến hoàn toàn, không giống Hàn Mông luôn có sự kiềm chế.
Trần Linh đột nhiên mở mắt, ngay lập tức đẩy đối phương ra, loạng choạng lùi lại một bước.
Đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng, chiếu rõ khuôn mặt của người đến - trẻ trung, tuấn tú, lúc này đang đỏ bừng, đôi mắt thường chứa đựng nụ cười mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và bối rối. Trong tay hắn còn ngốc nghếch xách một chiếc túi ni lông màu trắng có in logo của một quán thịt nướng.
"Chết tiệt!!!" Trần Linh hít một hơi, thốt ra một câu chửi thề, cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn lên mặt, "...Sao lại là ngươi?!"
Tiểu Giản dường như mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn cậu, vành tai đỏ ửng gần như sắp nhỏ máu: "Học trưởng... học trưởng, ta không biết... Ta chỉ là, chỉ là đi ngang qua đây, muốn mang chút đồ ăn khuya cho ngươi... ngươi vừa mở cửa đã, đã kéo ta vào..."
Hắn nói càng lúc càng nhỏ, giơ chiếc túi trong tay lên, chiếc túi ni lông phát ra tiếng sột soạt càng thêm ngượng ngùng.
"Rồi bắt đầu hôn..."
Trần Linh giận đến phát điên, cậu muốn nói ngươi không có miệng sao, nhưng lại nghĩ đúng là mình không cho đứa nhóc có cơ hội nói, lập tức lại xìu xuống.
Cậu thầm mắng mình đúng là hèn hạ, một mặt hít thở sâu, một mặt đón lấy chiếc túi từ tay đứa nhóc, nói cảm ơn.
"Học trưởng... ngươi không sao chứ, có cần ta giúp gì không?" Giản Trường Sinh thấy trạng thái của cậu không được tốt cho lắm, đuôi mắt đỏ như có vệt nước mắt, liền rướn người qua quan tâm hỏi.
"Ngươi? Ngươi giúp được gì?" Trần Linh cười khẩy một tiếng, nhướn mày nhìn hắn.
"Tay ngươi..."
Trần Linh cúi đầu nhìn, trên tay vẫn còn dính dâm dịch vừa khuấy động trong âm đạo, dưới ánh đèn hành lang phát ra ánh sáng long lanh.
"Nếu học trưởng cần..." Đứa nhóc cúi đầu, giọng nói yếu ớt mở lời.
"...Cút." Trần Linh nhíu mày, không vui vẫy tay.
Cậu đẩy Giản Trường Sinh ra ngoài, "đùng" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Trần Linh quay người vào phòng, khoái cảm liên tiếp bị ngắt quãng khiến cậu bồn chồn khó chịu, vùng da nơi Tiểu Giản vừa đặt tay lên eo cậu phát ra cảm giác tê dại như bị điện giật, trong miệng như vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt của môi lưỡi.
Vị quýt, cậu nghĩ.
Cậu dùng lưỡi đẩy lên vòm họng, nhẹ nhàng liếm, nhưng cũng chỉ vô ích làm cho khao khát đó càng lớn hơn. Sau khi lăn lộn trên giường vài lần, cậu thở dài cam chịu, lật người xuống giường.
Cậu mở cửa, vội vàng xông ra ngoài, lại thấy cậu trai trẻ mặc áo da đen co ro ngồi xổm ở góc hành lang, như một cây nấm run rẩy trong gió lạnh.
"Sao ngươi còn chưa đi?"
"Ta... ta sợ ngươi..."
"Ngươi biết ta đã kết hôn rồi chứ?"
Tên nhóc không rõ mở to mắt, gật đầu.
Trần Linh một tay túm cổ áo hắn như túm một con gà con kéo vào, "Vậy được rồi."
Khi Trần Linh cưỡi lên, đại não của Giản Trường Sinh trống rỗng, vẫn là Trần Linh ấn hắn tiếp tục nụ hôn ban nãy, vừa vội vàng tháo quần áo hắn. Rất nhanh, nửa thân trên của hắn đã bị Trần Linh lột sạch. Giản Trường Sinh là diễn viên, để lên hình đẹp nên hắn kiên trì tập thể hình, cơ ngực và cơ bụng săn chắc đẹp đẽ khiến Trần Linh không thể rời mắt. Lúc này cậu có chút biết ơn con cú đêm ở tòa nhà đối diện, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người thanh niên, làm khuôn mặt hắn càng thêm tuấn tú và rõ nét, đôi mắt đẹp ẩn mình trong bóng tối, sắc bén như một lưỡi dao.
"Lũ sói con." Trần Linh khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, thầm nghĩ.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giản Trường Sinh, nhìn hắn một lúc, ánh mắt tối tăm tĩnh lặng đến mức Tiểu Giản gần như nghĩ rằng cậu hối hận rồi, giây tiếp theo sẽ bảo hắn cút ra ngoài. Nhưng không ngờ, rơi xuống môi hắn là nụ hôn cuồng nhiệt hơn của Trần Linh.
Làm tình với một người đàn ông khác trên chính chiếc giường của mình và chồng, Trần Linh đột nhiên nảy sinh một niềm vui sướng như đang trút giận. Cậu nhìn thấy sự si mê và ham muốn tình dục đậm đặc đến không thể tan ra trong mắt Tiểu Giản, rồi nhớ đến người chồng làm tình được nửa chừng đã rút ra lau sạch rồi đi bắt tội phạm, kệ mẹ hắn đi, cái thằng ngốc.
Cậu một tay dùng sức bóp cằm Tiểu Giản để hắn hé môi, đưa lưỡi vào cật lực liếm mút, hơi thở vị quýt hòa với nước bọt được truyền vào miệng Trần Linh, mang theo một sức mạnh xoa dịu nào đó. Trần Linh cảm thấy huyệt bên dưới chảy nước như đê vỡ, hơi thở hormone tươi mới, trẻ trung đã kích thích cực độ các giác quan của cơ thể cậu. Cậu dùng đầu ngón tay lướt qua bộ ngực có hình dáng đẹp đẽ của người thanh niên, liếm môi.
"Đẹp quá, cho ta dùng một chút được không?"
Giản Trường Sinh có chút không hiểu, nhưng vẫn thở hổn hển gật đầu, "Ngươi thích thế nào cũng được."
Trần Linh lộ ra một nụ cười thật lòng. Giản Trường Sinh cảm thấy trái tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc, đây là yêu tinh nào cướp mất hồn người thế này. Hắn đột nhiên nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ đối với người chồng của Trần Linh, người thế nào mà có thể để một người vợ như vậy ở nhà tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý? Tên này sẽ không phải là bất lực chứ??
"Hừ," Giản Trường Sinh nghĩ đến đây, không kìm được mà nheo mắt lại, lộ ra nụ cười, "Vậy thì, để ta đến thỏa mãn học trưởng nhé."
Trần Linh một tay kéo tuột chiếc quần pyjama lụa của mình, tiện tay ném xuống gầm giường, để lộ đôi chân trắng nõn trần trụi. Cậu không quan tâm đến âm đạo vẫn đang tiết ra dâm dịch điên cuồng, một tay dùng sức ép hai bầu ngực mềm mại của người dưới thân lại với nhau, nhắm vào khe hở ở giữa, tựa dương vật vào rồi thúc vào từ dưới lên.
Tiểu Giản không ngờ cậu lại dùng "dùng" như thế này, nhất thời ngây người ra. Trần Linh hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp bắt đầu lắc hông ra vào. Dương vật và lớp da ngực mềm mại, đàn hồi cọ xát lặp đi lặp lại, khoái cảm như bị điện giật truyền từng lớp lên đại não, khiến cậu không kìm được mà sướng đến thét lên. Bộ dạng Trần Linh đang chìm đắm trong dục vọng, thúc vào ngực hắn trông quá dâm đãng. Khí chất xâm lược này trùng lặp với bộ dạng Trần Linh thong dong chỉ huy mọi người trong phim trường, ngay lập tức phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Giản Trường Sinh, dương vật của hắn lập tức cương cứng không thể tả, đứng thẳng ở đó.
Trần Linh thúc một lúc, mệt đến mức đùi hơi run, bèn trượt xuống, ngồi dang chân trên đùi hắn thở hổn hển. Nước từ trong huyệt chảy ra làm ngực Tiểu Giản ướt nhẹp. Tiểu Giản nhìn thấy bộ dạng này của cậu, dứt khoát để cậu nằm xuống, rướn người lên, đặt dương vật của cậu lên ngực mình dùng tay xoa nắn. Hắn lại học theo Trần Linh, ép rãnh ngực kẹp lấy dương vật của Trần Linh, mượn nước từ trong huyệt của Trần Linh để bôi trơn rồi cọ xát lên xuống. Trần Linh thấy hắn hiểu chuyện như vậy, được dỗ đến cười khúc khích, chả mấy chốc đã run rẩy xuất tinh lên ngực hắn. Tinh dịch trắng sữa bắn tung tóe lên cằm Tiểu Giản, hắn đưa tay lau đi, lại dùng lưỡi liếm sạch.
"Đến lượt ngươi rồi, ngươi muốn chơi thế nào cũng được." Trần Linh hai tay vòng qua cổ hắn, cười ngọt ngào.
"Học trưởng... ngươi và chồng ngươi thường ngày cũng thế này sao?" Giản Trường Sinh ôm cậu vào lòng, lòng bàn tay cọ xát trên sống lưng nhẵn bóng, cảm giác da thịt mềm mại gợi nhớ đến một loại lụa đắt tiền. Hắn dùng một chút thủ thuật kích thích dâm đãng, khiến Trần Linh liên tục ngửa đầu thở hổn hển.
"...Hắn sẽ không chơi cái này với ta." Trần Linh bĩu môi, nói nhỏ. Hàn Mông thích ở vị trí chủ động, luôn luôn là đè cậu xuống rồi nhấc súng lên làm luôn, cậu chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự hung hăng của mình. Tuy sướng thì sướng thật, nhưng những trò mà Trần Linh thích cũng không có cơ hội được dùng, ngay cả tư thế cũng chỉ có vài tư thế cố định.
"Vậy học trưởng thật không dễ dàng." Giản Trường Sinh nghe câu trả lời của cậu, trong lòng thầm sướng. Có vẻ như Trần Linh khá hài lòng với sự phục vụ của hắn. Hôm nay nhất định phải hầu hạ Trần đạo diễn thật tốt, hắn thầm hạ quyết tâm.
Hắn đưa tay xuống hạ thân Trần Linh, sờ phải một bàn tay đầy nước dịch chảy ra, khi ngón tay thăm dò vào cửa âm đạo, gần như không cần dùng sức ngón tay đã bị hút vào trong.
"Ta có thể nhìn không... học trưởng?" Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài âm hộ, ngón trỏ và ngón giữa ấn hai mép âm thần tách ra, để lộ cái lỗ nhỏ ẩn bên trong.
Trần Linh bị động tác của hắn làm cho có chút xấu hổ, nhưng vẫn khẽ gật đầu, dang chân ra hướng về phía hắn.
Nhờ ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, hắn rướn đầu lại gần để nhìn, vén lớp da bìu ở trên, âm hộ nữ màu hồng trắng bao bọc lấy môi âm nhỏ hồng hào, hạt ngọc bị ma sát bởi cuộc làm tình trước đó, sưng đỏ căng tròn nhấp nhô đầy vẻ đáng thương. Cửa huyệt sớm đã ướt nhẹp vì nước dịch không ngừng chảy ra.
"Cơ thể của học trưởng, thật đẹp."
Hắn liếm môi, rướn mặt lại gần.
"Ưm..." Trần Linh phát ra một tiếng thở dài dễ chịu. Hắn dùng môi lưỡi bao lấy âm hộ nhẹ nhàng hôn mút, cánh mũi cọ xát trên hạt âm vật sưng lên. Trần Linh bắt đầu "ư ư" rên rỉ ở cổ họng, nước chảy ra như đê vỡ. Hắn há miệng ngậm lấy hạt thịt hồng mềm mại dâm đãng, nhẹ nhàng nghiền, lưỡi thăm dò vào khe huyệt liếm lên liếm xuống. Trần Linh chả mấy chốc đã co giật rồi phun nước ra ngoài, hắn muốn nuốt sạch nước dâm đãng Trần Linh phun ra, kết quả là càng liếm càng chảy nhiều hơn, đành mặc cho nước tràn ra, bắn lên ga trải giường tụ thành một vũng nhỏ.
Hắn bóp eo Trần Linh, để cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường, kéo chiếc gối bên cạnh qua kê dưới eo cậu. Ánh mắt Trần Linh trở nên tối lại, thật thú vị, người chồng của cậu không thể dựa vào, nhưng đồ vật của hắn lại có thể được dùng vào lúc này.
"Học trưởng, giúp ta sờ một chút được không?" Tiểu Giản kéo tay cậu, đặt lên dương vật của mình. Một dương vật mà người thanh niên này được trời phú cho, nằm trong lòng bàn tay thon dài mạnh mẽ như ngọc trắng của Trần Linh, Trần Linh không kìm được mà nắm chặt, dương vật nặng trịch khiến cậu mê mẩn, cậu vuốt ve lên xuống dọc theo mạch máu gân guốc trên thân, hài lòng lắng nghe nhịp thở của Tiểu Giản vì mình mà trở nên hỗn loạn.
Bộ dạng khó tự kiềm chế của đứa nhóc khiến Trần Linh trong lòng khẽ động, dường như chỉ dùng tay là chưa đủ, Trần Linh nhấc cổ chân trắng nõn lên rồi giẫm lên dương vật. Giản Trường Sinh bị kích thích bởi cú giẫm này, phát ra một tiếng "a" ngắn ngủi, chả mấy chốc đã run rẩy xuất tinh dưới sự nghiền nát dâm đãng của Trần Linh, tinh dịch hơi lạnh bắn đầy một đùi của Trần Linh, cảnh tượng dâm loạn này khiến Tiểu Giản rất nhanh lại cứng lên.
Cảm giác nắm quyền kiểm soát này khiến Trần Linh sướng đến phát điên, cậu chưa bao giờ nhận được sự quyến luyến và phục tùng toàn tâm toàn ý như vậy từ người chồng của mình. Hắn là người ở vị trí thượng đẳng tuyệt đối, trên giường cũng sẽ không để lộ ra vẻ mất kiểm soát này.
"Làm ta đi, Tiểu Giản." Cậu rướn người lại gần tai Tiểu Giản, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, mang theo một cảm giác tê dại. Hạ thân vặn vẹo muốn rướn về phía dương vật, dâm đãng như một con mèo cái đang phát tình.
"...Được." Đứa nhóc đáp lại bằng giọng khàn khàn.
Hắn quỳ xuống như đang sùng bái, hướng về huyệt của Trần Linh, bẻ đùi cậu thành hình chữ M, đỡ dương vật từ từ cắm vào, cảm nhận sự chặt chẽ và mềm mại của vách trong quấn lấy dương vật, hắn không kìm được mà thở dài "nóng quá". Việc đi vào rất thuận lợi, hắn không biết trước khi hắn đến, Trần Linh đã trải qua một, không, nửa cuộc làm tình không mấy vui vẻ. Hắn chỉ nghĩ là Trần Linh vừa tự mình giải quyết. Hắn không kìm được mà nghĩ, nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không để Trần Linh cô đơn thảm hại đến mức này.
"Huyệt của học trưởng chặt quá, chồng ngươi có phải rất ít làm ngươi không?" Hắn vừa ra vào mạnh mẽ, vừa nhìn biểu cảm của Trần Linh. Trần Linh nhắm chặt mắt, lông mi yếu ớt cụp xuống, mang theo ánh nước ướt át, che đi đuôi mắt xếch lên, đã không còn duy trì được khí chất lạnh lùng đó nữa, chỉ khiến hắn cảm thấy thật ngoan. Trần Linh khẽ hé miệng, phát ra tiếng khóc rên rỉ nhỏ và ngọt ngào như mèo con, Tiểu Giản không kìm được mà ngậm lấy đầu lưỡi cậu, dùng răng khẽ cắn mút.
"Ư a..." Trần Linh bị hắn thúc vào, bụng dưới căng cứng, cảm giác sảng khoái dâng trào như thủy triều. Cửa huyệt bị thúc vào đến tê dại, phun ra dâm dịch long lanh, lại bị dương vật ra vào tốc độ cao đánh thành bọt.
"...Hắn... rất ít khi về nhà." Trong khoảng thời gian thở dốc, cậu khó nhọc mở miệng.
"Vậy sau này khi chồng ngươi không có nhà, ta có thể đến tìm ngươi không?"
Học trưởng người đẹp huyệt dâm, chỉ cần chạm nhẹ một chút đã chảy nước như vòi phun. Khuôn mặt như ngọc sứ trắng tinh, khi bị làm cho thoải mái thì ửng hồng ẩm ướt, mang một vẻ quyến rũ tự nhiên.
Lần đầu tiên hắn thấy học trưởng là trong lễ tốt nghiệp, Trần Linh được mời với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc, khuôn mặt đó hắn chỉ nhìn một lần đã không thể quên. Sau này ở phim trường, thấy cậu chỉ huy cả đoàn phim một cách kiêu ngạo và thong dong, hắn càng xem người này là hướng đi mà mình theo đuổi. Lúc đó hắn từng lén lút tưởng tượng Trần Linh trên giường sẽ thế nào, giờ đây lại thực sự nhìn thấy, nhưng lại đẹp hơn vạn lần so với những gì hắn tưởng tượng.
Hắn không thể kìm nén mà mơ mộng, nếu Trần Linh là vợ hắn, hắn nhất định sẽ nhốt người ở nhà, hàng ngày ăn cái huyệt non nớt của cậu, quỳ xuống liếm chân cậu, bắt cậu ngậm dương vật của mình phun nước khắp nơi, cho đến khi bị làm đến mức tè ra quần.
Dẫn sói vào nhà, Trần Linh nghĩ. Dục vọng trong mắt đứa nhóc này gần như đã đông lại thành thực thể. Thừa cơ làm một lần vẫn chưa đủ, còn dám mơ tưởng đến tương lai.
Nhưng cậu lại bất ngờ không muốn từ chối.
Giản Trường Sinh lật cậu lại, vỗ vỗ vào mông, "Học trưởng, ta làm từ phía sau nhé? Như vậy vào sâu hơn, ngươi sẽ thoải mái hơn."
Trần Linh gật đầu, mái tóc mái bị mồ hôi ướt thấm vào trán, cậu nhấc mông lên, tạo tư thế quỳ, để lộ hoàn toàn cửa huyệt trước mắt Tiểu Giản. Cái huyệt nhỏ bị hắn thúc một trận vừa nãy đã đỏ và sưng lên, tí tách như một vòi nước không thể đóng lại, nhưng lại vẫn hé ra mời gọi dương vật.
"Ngoan thật đấy, học trưởng sao lại dâm đãng thế này." Dễ làm quá. Phối hợp như thế này, có khác gì con đĩ đâu. Vợ người ta chắc là có điểm này tốt, chịu đụ, không rụt rè, thích chơi kiểu gì cứ hỏi, chắc là đều sẽ nhận được câu trả lời cho phép.
Hắn nắm lấy dương vật đang nóng hổi, cọ vài cái vào huyệt, Trần Linh tưởng hắn sắp cắm vào, kết quả lại nghe một tiếng "chát", hắn dùng dương vật quất vào âm hộ, vừa vặn lướt qua hạt âm vật sưng đỏ, Trần Linh chưa từng chơi trò này, bị bất ngờ buộc phải phát ra một tiếng rên rỉ dâm đãng, huyệt bên trong phun ra một luồng nước trong suốt, bắn thẳng lên bụng dưới của Giản Trường Sinh.
Huyệt chặt nước nhiều, ngay cả hiện tượng phun trào mà rất ít phụ nữ có thể đạt được, cậu cũng có thể làm ra. Đúng là một cực phẩm.
"Học trưởng, ngươi phun trào rồi." Hắn rướn người lại gần tai Trần Linh, cố ý chọn một từ ngữ thẳng thắn, nghe xong vành tai Trần Linh ửng đỏ. Trần Linh trên giường chưa từng bị làm cho mất kiểm soát đến mức này, cậu vô hồn trợn ngược mắt lên, bị khoái cảm mãnh liệt ép đến không thể lùi lại được. Thậm chí sau khi cậu phun ra vài lần, Tiểu Giản vẫn tiếp tục động tác trên người cậu, cho đến khi hắn đổ giọt tinh dịch đặc cuối cùng vào huyệt cậu.
"Học trưởng, huyệt của ngươi bây giờ như bánh su kem nhân bơ vậy, tinh dịch đang chảy ra ngoài kìa, đáng yêu quá." Hắn vẻ mặt chân thành, nhưng lại nói ra những lời tục tĩu quá đáng. Trần Linh run rẩy liên tục sau nhiều lần cực khoái, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng, ngay cả khóc cũng không được. Đây là nghiệp chướng do chính cậu tự chuốc lấy, cậu không lối thoát.
Giản Trường Sinh ôm Trần Linh vào lòng, để cậu úp mặt vào ngực mình bình ổn lại nhịp thở gấp gáp. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng thở của Trần Linh không ổn, dường như có tiếng nấc nghẹn kìm nén trong mũi, hắn vội vàng cúi đầu nhìn người trong lòng.
...Hắn không phải là đã làm cho cậu khóc rồi chứ, nước mắt của Trần Linh hắn không chịu nổi.
Hắn luống cuống lau nước mắt ở khóe mắt Trần Linh.
"Xin lỗi, xin lỗi học trưởng, ngươi đừng khóc có được không, ngươi giận rồi sao? Đều là lỗi của ta, là ta đã quyến rũ ngươi, là ta đã có ý đồ bất chính với ngươi, nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ cút ngay lập tức, cả đời này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, ta thề sẽ không quấy rầy ngươi..."
"...Sướng mà." Trần Linh không nói nên lời, "Hơn nữa, ngươi cút rồi, ta biết tìm nam phụ ở đâu nữa?"
"..." Vậy thì tốt rồi, dọa hắn sợ chết đi được.
"Ngươi đói không?" Trần Linh đột nhiên mở lời, giọng nói nghe buồn buồn.
"Hả?"
Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, giữa bàn bày một chiếc bánh kem sô cô la nhỏ, Giản Trường Sinh cảm thấy không khí lúc này có chút kỳ quái.
Trần Linh lúc đầu hôn hắn một cách khó hiểu, sau đó kéo hắn vào làm một trận, rồi đột nhiên hỏi hắn có đói không, bây giờ lại lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ trong tủ lạnh ra muốn ăn cùng hắn???
"Không phải là ta nhớ Trần đạo diễn đến mức bị ảo giác rồi chứ."
Giản Trường Sinh nhìn chiếc bánh kem trước mặt, rồi lại nhìn đôi mắt mỉm cười của Trần Linh, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường như vậy.
Mặc dù Trần Linh học khoa biên kịch, nhưng Tiểu Giản lại cảm thấy, tất cả những diễn viên hắn từng gặp cũng không có ai đẹp hơn Trần Linh. Hơn nữa, vị học trưởng này còn là một nhân vật huyền thoại của Học viện Hí kịch, tuổi đời còn trẻ đã nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại một liên hoan phim rất có trọng lượng. Khi hắn nhận được lời mời đóng phim của Trần Linh, hắn đã kích động đến mức ba ngày không ngủ được. Thậm chí... thậm chí hắn còn lấy hết can đảm gửi cho Trần Linh những tin nhắn linh tinh trên WeChat, Trần Linh đều sẽ trả lời rất nghiêm túc. Hắn lưu lại mỗi tin nhắn Trần Linh trả lời, trước khi ngủ xem lại một lần đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ban đầu chỉ nghĩ, đến gần cậu một chút, có thể nhìn thấy bóng dáng mà hắn ngày đêm mơ ước là được; sau đó lại muốn cậu nói với mình thêm vài câu, để mình có chút gì đó an ủi trong những giấc mơ lúc nửa đêm; rồi sau này... hắn được đằng chân lân đằng đầu, muốn ánh mắt của người đó ở lại trên người mình lâu hơn một chút, lâu hơn nữa.
Hắn biết Trần Linh đã kết hôn, nhưng thì sao chứ? Trần Linh chưa bao giờ nhắc đến chồng hắn trước mặt người khác, có lẽ hôn nhân của cậu cũng chẳng hạnh phúc gì. Vậy chẳng phải là mình cũng có cơ hội sao?
Trước đó hắn đúng là đã nói dối, hắn đâu phải là đi ngang qua, hắn chỉ là nhớ Trần Linh đến mức không ngủ được, tùy tiện tìm một cái cớ muốn gặp cậu. Chỉ cần cậu nhìn ta một cái thôi... nhìn ta một cái là được rồi, hắn nghĩ như vậy, rồi nhấn chuông cửa nhà Trần Linh.
Bây giờ, hắn lần thứ một vạn cảm thấy may mắn, may mà hắn đã đến.
Hắn đang miên man suy nghĩ, thì tiếng bước chân ở hành lang đột nhiên vang lên, trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bước chân đột ngột như tiếng sấm nổ. Giản Trường Sinh giật mình, nhìn về phía Trần Linh.
Trần Linh nhướn mày với hắn, "Chồng ta." Cậu nói bằng giọng thì thầm.
Giản Trường Sinh mặt tái nhợt, ngón tay siết chặt lòng bàn tay, trán rịn ra mồ hôi mỏng.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, đi ngang qua cửa nhà Trần Linh, rồi tiếng khóa cửa ở nhà bên cạnh vang lên.
Nghe thấy Giản Trường Sinh đang cố kìm nén nhịp thở gấp gáp, Trần Linh không kìm được mà cười nhỏ, hư hỏng như một con cáo vừa thực hiện thành công trò nghịch ngợm - làm sao cậu có thể không nhận ra tiếng bước chân của Hàn Mông chứ.
"Yên tâm đi, chồng ta không thể về lúc này đâu."
...Đứa nhóc này, gan bé tí mà còn học người ta chơi vụng trộm.
Cậu như nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy đi vào bếp, một lát sau bưng ra một đĩa thịt nướng còn bốc khói.
"Đồ ăn khuya ngươi mang đến, ta không ăn hết được, hâm nóng bằng lò vi sóng rồi, chia với ta đi."
Vậy là hai người chia nhau một đĩa thịt nướng và chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Giản Trường Sinh đưa một miếng kem trộn với bánh kem vào miệng nhai, vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: "Sao lại mua cả bánh kem vậy?"
"Sinh nhật ta mà." Trần Linh nghiêng đầu, giọng nói bất lực.
Tiểu Giản kinh ngạc.
"Hôm nay là sinh nhật ngươi?! Chồng ngươi lại không có nhà? Còn để ngươi... để ngươi..." để ngươi một mình tự giải quyết sinh lý ư??
Chết tiệt! Tiểu Giản thầm chửi rủa, tên đàn ông đó cai nghiện rồi à? Việc này mà cũng nhịn được! Hắn càng ngày càng nghi ngờ chức năng tình dục của chồng Trần Linh rồi!
Trần Linh cười khổ một tiếng, "Hắn là cảnh sát hình sự, bình thường... khá bận."
"Nhưng cũng không thể..." Tiểu Giản thốt ra, nhưng vẫn kìm lại nửa câu sau.
"Học trưởng, ta nói thật, nếu ngươi coi trọng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta, làm tình nhân cũng được, bạn tình cũng được, ta không quan tâm thân phận, chỉ cần ngươi cần ta." Giản Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành nhìn Trần Linh.
"...Đừng nói như thể ta chiếm được hời lớn lắm vậy, là ngươi quyến rũ ta, là ngươi có ý đồ bất chính với ta, ban nãy chính ngươi đã nói." Trần Linh trợn mắt.
"Ách..." Tiểu Giản gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com