Chương 37- Chuông Bạc Reo Rồi
(chương này tui viết khi coi mv trên)
****
"Là hỷ mạch."
Ôn Tình thu tay lại cho ra kết quả sau khi bắt mạch. Giang Yếm Ly cong khoé mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười: "Cảm ơn."
Kim Tử Hiên gật đầu thay lời cảm ơn, còn hứa đáp lễ hậu hĩnh. Ôn Tình sảng khoái nhận, rồi dặn dò những đều cần lưu ý xong thì ra về.
Trong phòng Kim Tử Hiên ngồi bên cạnh thê tử, mừng đến khóc. Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm bên chân nàng tính hết chuyện này tới chuyện kia cho đứa nhỏ còn chưa ra đời. Giang Yếm Ly ngồi giữa cười tít mắt.
Chỉ có Giang Trừng không qua chen vào mà đứng cách một chút nhìn bọn họ, hắn có cảm giác không chân thật. Bàn tay lành lạnh của Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, kéo hắn về thực tại: "Về sau sẽ càng tốt hơn nữa. Kim Lăng sau này sẽ càng có nhiều người yêu thương. Mà ngươi sẽ không phải cô độc nuôi nấng đứa trẻ."
Giang Trừng gật đầu: "Ừm, sao này A Lăng sẽ càng quý Nguỵ Vô Tiện hơn ta." Nguỵ Vô Tiện biết cách hoà nhập cùng đám nhóc, lúc trước dù không nói nhưng Kim Lăng chỉ trong mấy tháng tiếp xúc đã vô thức bảo vệ Nguỵ Vô Tiện rồi, hưởng được cái tính bao che của Giang gia.
Lam Hi Thần xoa gáy hắn: "Ta vẫn thương Vãn Ngâm nhất."
Giang Trừng liếc y, dẫm lên chiếc giày trắng của y ròi quay đầu đi ra ngoài. Giang Yếm Ly ngẩng dầu hỏi: "A Trừng đi đâu vậy?"
Lam Hi Thần đáp: "Vãn Ngâm đi phân phó chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, Kim thiếu phu nhân mang thai đừng nên ngự kiếm về, sáng mai lại tính."
Nàng nhìn phu quân, Kim Tử Hiên gật đầu: "Cứ ở lại đi, ta viết thư cho mẫu thân biết một tiếng là được."
Giang Yếm Ly gật đầu: "Được rồi."
Tin tức Kim thiếu phu nhân mang thai nhanh chóng truyền ra, mấy gia tộc thân thiết đều gửi quà đến chúc mừng. Kim phu thân càng cưng chiều con dâu này hơn, y sư giỏi, thuốc bổ thượng hạng đều được đem đến cho nàng. Kim Tử Hiên một tất không rời, còn gọi Kim Quang Dao ở Thanh Hà về giúp đỡ công vụ để giành thời gian cho thê tử nhầ mình. Làm cho ai nghe thấy cũng phải nhăn mặt ganh tị với Giang Yếm Ly.
Còn vấn đề tại sao Kim Quang Thiện lại giao hết cho hai đứa con trai thì vì dạo gần đây ngoài việc chiêu mộ người tu tà đạo chỉ một vài người biết thì tin đồn Kim tông chủ ăn chơi trác táng, làm con gái nhà lành có bầu chỉ cho chút tiền còn thua người hầu ở Kim Lân Đài rồi phất áo ra đi, đúng với câu "Rút chim vô tình." mà mấy tên đầu đường xó chợ hay nói.
Kim phu nhân tất nhiên biết mấy chuyện phong lưu của Kim Quang Thiện nhưng bà không quản vì thứ nhất địa vị bà và con trai chưa từng lung lay, thứ hai chuyện phong lưu của gã không bị người ngoài biết đến. Nhưng giờ đây chuyện trăng hoa đáng xấu hổ này bị tất cả mọi người công khai bàn tán như vậy khiến cho Kim gia bị chỉ trỏ sau lưng không ít. Kim phu nhân làm ầm ĩ đến mức thế lực nhà mẹ đẻ cũng nhúng tay vào ép buộc Kim Quang Thiện phải đóng cửa bế quan giao hết quyền lực lại cho Kim Tử Hiên. Mà Kim Tử Hiên thực hiện lời hứa, đem hơn phân nữa quyền lực quan trọng giao cho Kim Quang Dao, nhận được cơn mưa lời khen, đích không chèn thứ, anh em hoà thuận.
Tất nhiên chuyện tin đồn này Kim gia đã cho đều tra nhưng không có kết quả khả quan, nghe đâu bắt đầu truyền ra từ quán trà nhỏ nào đó giáp ranh Kỳ Sơn và Thanh Hà. Sau đó không biết sau lại lan truyền rộng rãi còn có thoại bản được viết ra để châm biếm. Chỉ có Kim Quang Dao biết đầu đuôi thế nào.
Trong lúc hắn ở Thanh Hà với huynh đệ Nhiếp gia thì nhận được phong thư mật, không rõ người gửi. Nội dung đại khái là muốn hợp tác lật đổ Kim Quang Thiện, tin tức do hắn cung cấp, người thần bí sẽ lo chuyện phát tán nó ra. Lúc đầu Kim Quang Dao không tin tưởng cũng chẳng để tâm, việc đá Kim Quang Thiện xuống đài chỉ là sớm muộn, nhưng bức thư thứ hai được gửi đến khiến hắn xanh mặt. Thư chỉ viết hai dòng: hắn và Tần Tố là huynh muội, tên tửu lầu hắn lớn lên.
Sau khi biết được sự thật, Kim Quang Dao suy sụp một đoạn thời gian ngắn liền bắt tay vào việc lật tẩy bộ mặt thật của Kim Quang Thiện. Người thần bí quả thật phát tán tin tức rất tốt, ban đầu từ những vùng nhỏ lẻ sau đó mới đến thành trấn, cuối cùng lọt vào tai Kim phu nhân. Trong lúc đều tra nguồn tin do ai truyền ra theo lệnh bà, Kim Quang Dao lờ mờ nhận thấy dấu vết của Giang gia nhưng hắn lại không có chứng cứ chứng minh, mà đều đó cũng không quan trọng, mục đích bọn họ đã đạt được, vậy nên lúc báo lại với Kim Tử Hiên, một chữ hắn cũng không nhắc đến Giang gia.
Tin tức Giang Yếm Ly mang thai do một phần muốn dời dư luận nên Kim phu nhân mới cho phép truyền ra, tin tức vừa truyền ra hướng gió đã thay đổi. Nhắc tới Giang Yếm Ly thì ngoài việc phu quân yêu thương còn phải nhắc đến hai đệ đệ của nàng. Mấy phát minh của Di Lăng Lão Tổ tạo ra không ít gió tanh mưa máu nhỏ, Giang tông chủ sau khi gả ra ngoài một tỷ tỷ và một sư huynh thì lắc mình cái đã đưa vị trí Giang gia lên vũ đài phát triển, mỗi thành trấn lớn nhỏ đều có ít nhất một cửa hàng, trà lâu, tửu lầu, tiệm thuốc mang hoa vân sen chín cánh quật cường. Mà hơn thế nữa là việc Trạch Vũ Quân và Tam Độc Thánh Thủ đang ở bên nhau.
Chuyện là hôm Tết Nguyên Tiêu, bọn họ đến Kim Lân Đài thăm Giang Yếm Ly, sau đó vì nàng muốn xuống trấn xem thả hoa đăng nên cả một nhóm nam tử đều nghe lời mà cùng nàng đi, tất nhiên trừ Nhiếp Minh Quyết vì y chỉ đi theo trong chừng hai đệ đệ ham vui của mình thôi.
Nhóm nam tử quay quanh thai phụ Giang Yếm Ly ở giữa, phía trước là Nhiếp Hoài Tang tung tăng mở đường, theo sau là hai người Nhiếp Dao, bên trái là phu phu Vong Tiện, bên phải là phu quân nàng Kim Tử Hiên, Giang Trừng và Lam Hi Thần thông thả đi cuối.
Giang Trừng vừa đi vừa thả hồn nghĩ: "Nói ra ai tin một đám người đứng đầu thế gia như bọn họ lại có ngày cùng nhau đi dạo chứ, không chỉ một lần mà tận hai lần. Kiếp trước đoạn thời gia này Nguỵ Vô Tiện một thân một mình ở Loạn Táng Cương đào đất trồng củ cải, Kim Quang Dao còn đang bận tính kế từng người, mà mình thì nghĩ cách gầy dựng lại gia tộc."
"Ừm một đoạn thời gian nữa thì lần lượt từng người ngã xuống, Kim Tử Hiên, A tỷ, Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Minh Quyết, đến cả Kim Quang Dao tính kế hại người cuối cùng cũng bị thảm bại trong ván cờ của người khác. Mà mình thì nhận ra bản thân chẳng giữ chân được một người nào của Giang gia, vô dụng đến đáng ghét." Nghĩ mãi, nghĩ mãi đến khi nhận ra thì hắn đã tụt lại phía sau do một đoàn múa diễu hành đi cắt ngang ngã tư vô tình đẩy hắn lùi lại.
Giang Trừng hiếm khi không tức giận mà chỉ thở dài, không ai nhận ra hắn đã rời đi cả. Cảm giác tất cả đều cứ như giấc mơ tốt đẹp của mình hắn vậy.
Nhưng có một người mạnh mẽ xông vào giấc mơ của hắn, kéo hắn đến với thế giới tốt đẹp mà hắn mơ thấy, Lam Hi Thần đứng ở bên kia con đường cất giọng dịu dàng gọi tên hắn: "Vãn Ngâm."
Xuyên qua dòng người chạm vào mắt nhau, từ đôi mắt y hắn thấy được hình bóng phản chiếu của mình trong đó, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy ôm trọn lấy hắn, là người nhận ra hắn biết mất đầu tiên, cũng là người xuyên qua đám đông tấp nập tìm thấy hắn đầu tiên. Giang Trừng cảm thấy dòng nước ấm chảy qua tim hắn đã hoá thành đại dương mênh mông, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào tim làm nó nẩy liên hồi.
"Đing~"
Âm thanh trong trẻ vang lên khiến mọi người bỗng nhiên thấy tâm tĩnh lặng, cảm giác nhẹ nhõm bao phủ lấy cả người.
"Đing~"
Người đứng gần đó đều hướng tầm mắt về phía Giang Trừng, mà hắn cũng nhìn xuống chiếc chuông bạc bên hông mình.
"Đing~"
Không có gió, hắn cũng không động đậy, chuông không lắc lưng nhưng âm thanh vẫn đều đều vang lên. Giang Trưng biết nó có ý nghĩa gì. Hắn tròn mắt ngẩng đầu nhìn phía bên kia đường. Giang Yếm Ly che miệng rơi rước mắt nhưng là nước mắt vui vẻ, mà Nguỵ Vô Tiện lại bám vào Lam Vong Cơ cười khanh khách, những người còn lại không hiểu gì mà nhìn hắn. Chỉ có Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đó, đôi môi mỏng câu nhẹ lên, từng bước xuyên qua đám người đi về phía hắn.
"Đing~"
Giang Trừng căng thẳng nắm chặt lấy chiếc chuông muốn nó im lặng nhưng không thành, vì lúc này chuông không reo vì hắn muốn.
"Đing~"
Lam Hi Thân bước đến trước mặt hắn, cười nói: "Vãn Ngâm, ta nghe thấy rồi."
"Đing~"
Giang Trừng mím môi: "Ngươi..."
"Đing~"
Y với tay kéo mạt ngạch xuống đặt vào tay Giang Trừng, nói: "Thúc phụ từng nói với ta về chuông bạc Giang gia. Chuông bạc từ lúc sinh ra đã được người Giang gia đeo bên mình, là pháp khí tịnh tâm, chuông chỉ reo khi chủ nhân nó muốn. Lần duy nhất chuông bạc tự reo không theo ý người sở hữu là vì nghe theo con tim." Giống với mạt ngạch Lam gia chỉ trao cho người tâm duyệt, thì chuông bạc Giang gia chỉ tự reo một lần duy nhất khi động tâm.
"Đing~"
Lam Hi Thần hôn lên mi tâm hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vãn Ngâm cho ta câu trả lời được không?"
"Đing~"
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Giang Trừng lắng nghe tiếng tim vẫn chưa bình ổn của mình, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Lam Hi Thần nói: "Tính tình ta không tốt, dễ giận dỗi vô cớ. Thiên phú của ta cũng không tốt, kim đan còn là của người khác. Không biết nói lời dịu dàng như a tỷ, cũng không biết mè nheo làm nũng như Nguỵ Vô Tiện. Ta khô khan, độc miệng, tính khí cao ngạo, tự cho mình là đúng... ta không có điểm tốt."
Mỗi câu hắn thốt ra giọng lại nghẹn thêm một chút, giữa chừng còn rơi nước mắt, Lam Hi Thần nâng tay ôm lấy mặt hắn lau đi hàng lệ nóng, y không lên tiếng đợi Giang Trừng ổn định nói tiếp.
"Lam Hoán ta thích ngươi mất rồi."
Lam Hi Thần hôn nhẹ lên đôi môi còn mím chặt ấy, y cười: "Cảm ơn A Trừng dã thích ta. Trong lòng ta ngươi là người tốt nhất, ngươi không cần diu dàng vì ta sẽ luôn dịu dàng đối xử với ngươi. Cũng không cần phải làm nũng vì trong mắt ta dù A Trừng có giận dỗi, chửi mắng hay cầm Tử Điện đánh người thì cũng rất đáng yêu. Ngươi chỉ cần là chính mình là được không cần phải thay đổi bất cứ đều gì cả."
Giang Trừng được y dỗ ngọt bật cười, sau đó vòng tay giúp y đeo mạt ngạch vào: "Ta có một cái là đủ rồi."
Hắn tháo chuông bạc ra: "Tặng ngươi."
Lam Hi Thần cầm lấy cười hôn lên trán hắn: "Sẽ giữ cẩn thận."
"Khụ khụ." Nguỵ Vô Tiện cùng mấy người khác quay về bên đây hắng giọng ho.
Giang Trừng mới nhớ sực rằng bản thân đang đứng ở đường lớn, xung quanh còn có mấy trăm người đứng nhìn. Chỉ trong nháy mắt máu đều dồn hết lên mặt gần như là kéo Lam Hi Thần chạy trối chết. Bỏ lại phía sau những chiếc hoa đăng lần lượt được thả lên trời.
Chạy đến chiếc cầu không có bóng ngươi Giang Trừng mới dừng lại, Lam Hi Thần cười kéo áo lau vài giọt mồ hôi trên trán hắn.
Giang Trừng thở xong, ngẩng đầu lên câu cổ Lam Hi Thần trao nụ hôn sâu. Y bất ngờ không phản ứng, hắn tức giận cắn nhẹ khoé môi y. Lam Hi Thần hoàn hồn mỉm cười, đảo khách thành chủ làm sâu thêm nụ hôn.
Đến khi tách ra Giang Trừng đã có chút đứng không vững được Lam Hi Thần vòng tay qua eo nhỏ ôm vào lòng, thở hổn hển. Y cười: "Vãn Ngâm thích ngươi lắm."
Hắn tựa vào người y nói: "Đã biết."
Lam Hi Thần vuốt ve gáy hắn: "Ừm"
Hắn lặng lẽ bổ sung: "Ta cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com